20. "Bé iu"
" P'Bright, P'Bright, dậy đi anh ơi. Xuất viện đến nơi rồi mà còn ngủ khò khò thế này."
" Để anh ngủ miếng coi."
" Vậy em đi chơi với P'Dark nhé?"
" Ê ê từ từ, anh dậy anh dậy. Chơi xấu quá."
" Haha không như thế thì khi nào anh mới chịu dậy đây?"
" Xì, Metawin đáng ghét."
" Anh sửa soạn đi rồi về nhà, thủ tục xuất viện xong hết rồi."
" Okok bé iuu."
" Gì dị chòi "
_
_
_
"Anh xong rồi nè. Đi thôi. À mà.... anh nghĩ cái này lâu lắm rồi, giờ mới lấy hết dũng khí để nói với em nè."
"Ủa có chuyện gì ghê thế. Nói em nghe đi."
"Win à, tụi mình sống chung đi."
" Được thôi."
" Đồng ý nhanh vậy hả. Em đừng có nuốt lời đó nha. Nè Win, đợi anh với."
_
_
_
Về đến nhà thì đồ đạc của Win cũng đã đến. Đồ của em thì màu sắc sặc sỡ tươi rói hơn của cậu. Em nhìn căn phòng chỉ có 2 tông màu trắng đen của cậu mà ngao ngán lắc đầu. Hai người cùng bắt tay vào sắp xếp đồ, đến khi xong thì mặt trời cũng đã nhường chỗ cho mặt trăng. Tắm rửa xong thì cả 2 đến nhà hàng dùng bữa. Đang ăn cơm thì...
" Win à, em có biết vì sao phòng anh toàn đen trắng không?"
" Em không biết."
" Bởi vì đen trắng là black white, black white là bw, mà bw là brightwin đó. Thấy hay không?"
" Ghê vậy sao, anh cũng sáng tạo đấy chứ."
" Chồng em mà lị."
" Nói nhỏ nhỏ thôi người ta nghe bây giờ trời ơi."
" Có phải em không muốn công khai không. Em không muốn mọi người biết em là của anh, em vẫn còn độc thân đúng không. Dỗi."
" Sáng tạo mà cũng suy diễn nữa, nhưng mà là suy diễn tào lao. Anh có muốn tối nay ngủ sofa không."
" Dạ dạ anh xin lỗi thưa vợ."
" Thôi chả thèm để tâm tới anh nữa, em ăn đây."
_
_
_
Sáng sớm đã bị ánh nắng chói chiếu vào mắt, Metawin khó chịu mở mắt ra. Điện thoại reo lên, lại là Dark.
" Alo."
" Sao anh không thấy em ở nhà. Em đi đâu thế?"
" P'Dark à, từ nay em sẽ qua nhà P'Bright ở."
" Em qua nhà nó ở? Nó là gì của em?"
" P'Bright từ giờ và trở về sau là bạn trai của em ạ."
" Vậy tại sao em không chấp nhận anh? Anh có gì thua nó?"
" Anh rất tốt nhưng mà người em yêu là Bright. Anh xứng đáng với người khác hơn là em.."
" Thôi được, anh hiểu rồi. Anh xin lỗi vì đã làm phiền."
" Vâng P'Dark, chào tạm biệt."
_
_
_
" À mà anh quên nói với em. Chuẩn bị đồ đi, chiều nay chũng ta đi biển chơi nhé. 3 ngày 2 đêm."
" Nói sớm quá cơ."
" Hì hì em chuẩn bị đồ đi. Anh đi làm đồ ăn."
" Vầng."
_
_
_
" Đến khách sạn rồi bé ơi. Đừng ngủ nữa. À mà em đem đồ vào rồi xếp luôn giúp anh được không, anh đi gặp bạn một chút."
" Được chứ. Anh đi đi."
" Anh cảm ơn nhé."
Sau khi cậu xếp đồ xong thì cậu đi kiếm mọi người. Lạ thật đấy ba mẹ và cả anh đi đâu hết rồi? Giờ chỉ còn cậu thôi, đành đến quán ăn để lót bụng vậy.
_
_
_
" Anh đưa em đến đâu vậy Pi?"
" Cứ từ từ em sẽ biết thôi."
" Ủa anh đâu rồi? Sao chỗ này tối vậy? P'Bright? Anh đừng làm em sợ có được không.."
Đang rơi vào trạng thái hoảng sợ thì bỗng dưng đèn sáng lên. Trước mặt Metawin hiện giờ là....
End chap
___________________________________
Mai rồi biết là cái gì nhé =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro