
19. Anh không sao
"Ông muốn gì đây ông già?"
"Ta muốn gì chẳng lẽ cháu không biết?"
"Tôi đã nói rồi, đây là chuyện của tôi. Ông đừng xen vào."
"Ta chỉ muốn tốt cho cháu thôi mà?"
"Tôi không cần."
Ông chĩa súng vào Win.
"Mày bỏ bùa yêu thằng cháu tao phải không thằng chó?"
"Đcm ông dám xúc phạm em ấy thì tôi sẽ khiến ông phải hối hận."
Nói rồi 2 bên lao vào đánh đấm nhau và cuối cùng chỉ còn lại Bright, Win và ông già kia.
"Chết mẹ mày đi."
Ông ta định nổ súng vào Win nhưng Bright lại chạy ra đỡ phát đạn đó. Máu từ phần hông tuôn ra đỏ cả một vũng.
"Mau mau gọi cấp cứu nhanh lên"-Win lên tiếng.
"Bright. Bright. Bright. Tỉnh dậy đi. Bright..."
Anh giờ đã ngất lịm đi. Xe cấp cứu đã tới, nhanh chóng đưa anh lên xe rồi lại ngồi cạnh nắm tay không buông.
Khung cảnh này rất giống ngày hôm đó... Cái ngày khiến Metawin dành 15 năm để đợi. Cuối cùng nó lại lặp lại.
Liệu quá khứ có lặp lại lần nữa?
Hình như cả hai lần đều là vì cậu. Nước mắt lăn dài trên gò má chàng thiếu niên trẻ tuổi.
"Em xin lỗi. Em xin lỗi. Đừng bỏ em lần nữa."
Chiếc xe đã đến bệnh viện. Nhanh chóng đẩy chiếc xe mà Bright đang nằm vào phòng phẫu thuật. Nhìn chiếc áo trắng nhuộm màu đỏ sẫm của máu, em xót lắm. Em khóc không ngừng đến khi mệt mà ngủ đi thì thôi.
Bây giờ ba mẹ Bright và Win đã có mặt ở đây. Họ thấp thỏm không yên khi nghe tin đứa con trai yêu quý của họ đang trong tình trạng nguy kịch.
Đến khi em tỉnh dậy cũng là lúc đèn phòng phẫu thuật tắt đi. Một người đàn ông mặc áo trắng bước ra. Metawin nghe thấy rằng anh đã qua tình trạng nguy kịch, thật may.
Bước vào phòng, nhìn người nằm trên giường với chi chít dây truyền trước mặt. Lòng em không khỏi xót xa.
" Bright, anh như vậy là lỗi của em. Em xin lỗi. Anh đã chịu quá nhiều rồi. Đáng lẽ ra chúng ta không nên yêu nhau, đáng lẽ ra em không nên xuất hiện trong cuộc đời anh. Nhưng làm sao bây giờ, em lỡ xuất hiện rồi. Gặp cũng đã gặp, yêu cũng đã yêu. Hay anh tỉnh dậy rồi tụi mình cùng cố gắng bước tiếp nhé?"
"Được."
"Anh tỉnh dậy từ khi nào vậy??"
"Thuốc mê hết từ lâu rồi."
" Anh thấy ổn không? Em kêu bác sĩ vào kiểm tra lần nữa nha?"
" Không cần đâu, anh không sao mà."
" Anh không sao? Anh không sao mà mất máu nhiều tới nỗi ngất đi. Anh không sao mà giờ đến việc ngồi dậy đi lại cũng khó khăn. Anh không sao cái kiểu gì thế?"
"Em mắng anh. Em hết thương anh òi."
Giờ Metawin đang bàng hoàng thật sự. Anh ấy đang nhỏng nhẻo với cậu sao?
"Ồi ôi em xin lỗiiiii, được chưa??"
" Ủa xin lỗi được rồi mắc gì thêm được chưa chi vậy. 🥹"
"Bổn thiếu gia thích."
"Mới tỉnh dậy mà hai đứa cũng chí choé dữ ha?"- ba mẹ Bright đứng ngoài cửa lên tiếng.
"Ơ ba mẹ đứng ngoài kia làm gì? Vào đây với con đi chứ."
"Thôi thôi không dám phá không gian tình tứ của đôi trẻ ạ."
"Dì nói vậy làm cháu ngại quá."
"Đừng gọi dì nữa con, từ nay gọi mẹ đi."
"Dạ???"
"Chời ơi ngại gì nữa con. Tương lai nó cũng thế mà."
"À dạ. Hề hề."
"Con nghỉ đi nhé Bright. Mai ba mẹ vào thăm nhé."
"Vâng ạ."
*Ba mẹ Bright đi zề*
"Anh có thật sự là không sao không đấy?"
"Thật mà. Lên ngủ với anh coi."
"Không."
"Ơ. Ây za đau quá đi. Bác sĩ nói anh muốn hết đau thì phải ôm con người họ Opas-iamkajorn cao 1m85 đó Winnie àaaa."
"Haiz thôi được rồi."
End chap
____________________
Win chịu tổn thương tinh thần thì Bright chịu tổn thương thể chất nha ae =)))) Mình quá công bằng 🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro