#2
Buổi sáng ngủ dậy cơn đau ập tới làm cậu chẳng thể nào ngủ nổi. Vô thức quay qua ôm người bên cạnh nhận lại là...
Trống không?
Cậu bậc dậy, đôi môi gượng cười nước mắt khẽ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.
mấy ngày hôm trước.
" CÁI GÌ! Mày liều vậy? "_ Mix
" ừm, yêu quá biết sao giờ "_ Win
" Ôi mày biết hắn ta không tốt đẹp gì rồi mà tại sao cứ đâm đầu vào vậy.? Mày đúng ngốc luôn "_ Mix
" Thì tao ngốc mà "_ Win
" Làm vậy có đáng không? Trao thân cho hắn trong vòng một tháng rồi xong hả? Mày cũng giống như những kẻ trước thôi hết thời hạn sẽ bị đá đi không thương tiếc "_ Mix
" Như vậy cũng đủ rồi miễn được bên anh ấy dù chỉ một chút thôi tao cũng bằng lòng "_ Win
Mix nhìn Win lắc đầu ngán ngẫm.
Sao thằng bạn của cậu phải đến mức này chứ?
Cậu bên nó từ nhỏ đến lớn nên biết được nó thế nào nhưng vì gia thế khiến nó phải thay đổi đi rất nhiều, tạo một lớp vỏ bọc để tự bảo vệ chính mình.
Nghe đáng thương chứ?
Ở trước mặt mọi người, Win Metawin luôn là một cậu thiếu gia bướng bỉnh, ương ngạnh và đua đòi.
Chẳng thề nào ưa nổi.
Thật chất là vậy sao?
Ha ha không! Thật ra nó là người khá đơn điệu, đặc biệt lại còn rất khờ khạo và nhút nhát.
Chỉ vì sợ người khác biết được mà trêu chọc nên nó luôn tỏ ra ương bướng như thế mà thôi.
Một phần cũng muốn chọc điên lão già nhà nó.
" Thôi được rồi, mày muốn làm gì thì làm nên nhớ tao vẫn luôn bên mày "_ Mix
" Ừm cảm ơn "_ Win
Sau nói chuyện một hồi thì cả hai cũng chào tạm biệt.
Cậu lê bước đi về nhà trong tâm trạng chán nản vừa vào đã thấy ba cậu ngồi chờ sẵn vẻ mặt rất khó coi.
" Con quậy đủ chưa? "_ David
" Chưa "_ Win
" Con! Thằng nghiệp chướng này, con muốn ta tức chết mới vừa lòng à? "_ David
" Ừ nhưng ông phải xuống dưới xin lỗi mẹ tôi. Có khi tôi còn tha thứ "_ Win
" Con.."_ David
" Tôi làm sao? Nếu ông không ngoại tình thì mẹ tôi đâu đến mức này. Tại ông mà mẹ tôi mới bị xe tông. Tại ông mà mẹ tôi phải chết. "_ Win
" Không..không..phải như thế đêm đó là hiểu lầm. Con hãy tin ba "_ David
" TIN? Nực cười ông có biết trước khi nhắm mắt bà ấy nói gì không? Bà ấy tha lỗi cho ông và còn mong ông hạnh phúc. "_ Win
" Chết tiệt! Đến khi lìa đời bà ấy vẫn một mực nói tốt cho ông còn ông lại làm thế với mẹ tôi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông và sẽ khiến ông mãi mãi sống trong đau khổ dằn vặt "_ Win
" À còn nữa công ty của ông cứ để đó tôi lo liệu "_ Win
Nói xong cậu chạy thẳng lên phòng đóng cửa lại gục mặt, khóc nức nở trong đau đớn đến tận cùng.
.
.
.
thực tại.
Dù cơ thể đau đớn, trái tim dằn xé giờ đây Win chỉ biết vỗ nhẹ đầu trấn an bản thân. Vội xua đi ý nghĩ tệ hại cố vươn mình dậy bước từng bước vào phòng tắm.
Một hồi bước ra đã thấy có một bộ quần áo mới.
" Chu đáo dữ thì ra những người ký hợp đồng này đều được như vậy sao? "_ Win
Mỉm cười vui vẻ mặc vào rồi đi thẳng đến nơi làm việc với tâm trạng cực kì hạnh phúc.
Chỉ có một tháng bên cạnh người cậu yêu thôi nên phải trân trọng từng khoảng khắc mới được.
.
.
.
Những ngày sau đó mỗi lần cần thì hắn sẽ gọi điện cậu, dù có đau đớn hoặc mệt mỏi cỡ nào chỉ cần là hắn thì cậu luôn sẵn sàng.
" Alo "_ Win
" 5 phút "_ Bright
" Khoan.."_ Win
Chưa kịp nói gì hắn đã tắt máy.
Ể:)?
Giỡn mặt ư?
Thiệt là muốn chửi thề chết đi được!
Cái tên chết tiệt này, mỗi lần nói chuyện không nói quá ba từ.
Làm như sợ nói nhiều sẽ chết hay sao í:)?
Do là người cậu yêu nên cậu mới nhịn thôi đấy hức.
Sau đó cậu lật đật chạy đến công ty của hắn giống như mọi ngày sẽ có thư ký xuống đón cậu.
Vừa vào thì mọi ánh mắt xung quang đã đổ dồn về phía cậu. Đa phần là khinh thường vì ai chả biết mỗi tháng sẽ có người khác nhau tới đây chứ.
Cậu cũng là một trong những số đó!
Cậu cũng không quan tâm lắm vì dù sao cũng đúng như những gì họ nghĩ mà.
Tới gần phòng thì thư ký cuối đầu chào cậu sau đó thì rời đi để một mình cậu tiến vào.
Đẩy nhẹ cửa, cậu đã thấy quý ngài lịch lãm vẫn đang bận rộn với đống giấy tờ.
Trong khổ cực làm sao.
Phì cười rồi vội chạy lại ngồi lên đùi người đàn ông kia một cách thản nhiên.
Tay vòng ra sau ôm, thưởng thức mùi hương bạc hà từ cơ thể của hắn cảm thấy thoải mái vô cùng.
" Nhớ ngài~ " _ Win
Thấy hắn không có một chút động tĩnh nào liền buông ra mặt đối diện hắn.
" Sao thế? "_ Win
Hắn chẳng nói gì tay luồng qua sau gáy của cậu kéo cậu vào nụ hôn sâu vì đã quen nên cậu không quá bất ngờ.
" Đáng ghét "_ Win
Nghe câu nói không hài lòng hắn khẽ chau mày lại tiến lại cổ trắng ngần của cậu cắn một phát khiến cậu đau mà la lên.
" Ngồi đằng kia "_ Bright
Tay chỉ về phía bộ sofa phía trước. Cậu nhăn mặt có vẻ không mấy hài lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo.
" Tối dự tiệc cùng tôi"_ Bright
" Sao? "_ Win
Cậu ngơ ngác nhìn hắn khóe môi chợt nở lên một nụ cười. Đây là lần đầu tiên hắn nói nhiều hơn với cậu.
" Vâng "_ Win
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro