Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Later Love (2)

Câu chuyện này hôm bữa Miee để kết là OpenEnding (kết mở) ó , mà mụi ngừi có mún viết tiếp cái kết hong?

_______

Từ khi thế giới được hình thành con người đã được phân rõ ra hai giới tính nam nữ. Giới tính thì không chỉ có thể xác định bằng mắt mà còn do cảm xúc. Những người có tình cảm yêu đương như tình cảm nam nữ nhưng họ có cảm xúc đối với người cùng giới được gọi là giới tính thứ ba.

Vào thế kỉ mà hai người được sinh ra lại không công nhận những người đồng tính. Bọn họ chỉ xem "tình yêu đồng tính" là một thứ rác rưởi kinh tởm thậm chí còn coi như đó là căn bệnh nan y.

Những cặp đôi đồng tính sẽ giấu rất kỹ và rất khó bị mọi người xung quanh phát hiện, nhưng có những cặp không được may mắn bị bọn người kia phát hiện mà ra sức chà đạp chửi rủa họ một cách tàn nhẫn thậm chí còn ép chết họ nhưng cái chết cùng tình yêu của mình là cái chết vinh dự đối với họ. Nhưng mặt trái khi một trong hai người vì sống mà lại bán đứng chính tình yêu của mình để người ấy chết trong sự tàn khốc của Xã Hội.

|
|
|

Một ngày đẹp trời, khi bình minh vừa ló dạng, người nhỏ đang chuẩn bị đồ hắn

"Cơm trưa em làm đấy! Pi nhớ ăn na!"

"Anh sẽ ăn hết không chừa một hạt cơm nào luôn!" - hắn ôm em vào lòng, đặt nhẹ lên trán em một nụ hôn.

"Hôm nay em sẽ đi làm lại ở tiệm hoa!" - Win hào hứng đáp lại cái ôm của người lớn mà nhìn thẳng vào đôi mắt ôn nhu của hắn.

"Thật là! Anh đã nói em chỉ cần ở nhà để anh đi làm là được rồi mà!" - tỏ vẻ không hài lòng mà nhìn em

"Nhưng Pi đi làm.. em ở nhà.. chán.. lắm.. á..!" - em xụ mặt xuống tay bắt đầu thắt cà vạt cho hắn

"Lỡ lại bệnh thì anh biết phải làm sao đây hử?" - hắn rất muốn để em đi làm nhưng mỗi khi em rời khỏi nhà hay đi làm là em lại bị bệnh.

Hai người gặp nhau trong trại trẻ mồ côi, cả hai từ nhỏ đều bị ba mẹ bỏ rơi trước cửa cô nhi viện. Được sống và lớn khoẻ mạnh là nhờ sự chăm sóc của các mẹ ở cô nhi viện. Hắn từ nhỏ đã có sức khoẻ tốt không dễ bị bệnh hầu như từ nhỏ đến khi trưởng thành chẳng bệnh vặt nào dù là nhỏ nhất. Sức khoẻ của em từ nhỏ đã yếu, ra gió liền ho, ra nắng liền ngất, trúng mưa là sốt, thời tiết thay đổi thất thường em cũng sẽ rất dễ bệnh nên các mẹ lẫn hắn đều quan tâm và chăm lo cho em từ chút một.

Cả hai chơi chung với nhau từ nhỏ, Bright có tính cách trầm lặng, không thích vui chơi với các bạn còn Win lại khác em rất thích được chơi cùng bạn bè, em giao tiếp rất giỏi đối với mọi người xung quanh đều được điểm cộng vì em rất hoà đồng và dễ thương. Thế nhưng em ít khi được vui chơi bởi sức khoẻ không cho phép nên em rất ít bạn chỉ có chơi một chỗ với hắn, tuy lạnh lùng và rất phủ với các bạn khác nhưng đối với Win, hắn luôn dành cho em một thái độ hoàn toàn khác luôn dịu dàng ân cần chăm sóc em, vui vẻ mà chơi cùng em, đọc sách vào mỗi tối trước khi em ngủ, dạy em học, những thứ mà hắn biết đều chỉ em từng li từng tí.

Quan trọng hơn hai người đã cùng nhau xin phép các mẹ để rời khỏi cô nhi viện để sống một cuộc sống cho riêng mình, các mẹ đều rất hạnh phúc và hãnh diện nên đã để hắn dẫn em đi ngay sau khi em tròn 18 tuổi. Hắn cách em hai tuổi nhưng tính cách thì chững chạc hơn em đến chục tuổi. Một em bé lúc nào cũng ham vui cũng may sau khi trưởng thành sức khoẻ em đã tốt lên không còn dễ bệnh như trước nhưng hắn lúc nào cũng phải cẩn thận chăm sóc em.

"Tại em dính mưa một xíu mới bệnh thoi!! Em sẽ không bệnh nữa đâu Pi..!" - giọng điệu nũng nịu

"Haizzz.. vậy nếu em bệnh nữa thì em phải ngoan ngoãn nghe lời anh nghe chưa?"

"Dạaa!!"

"Vậy anh đi làm nhé!" - xoa đầu em

"Dạ P'Bai đi làm tốt ạ!" - em vừa vẫy tay chào hắn vừa nở ra nụ cười rạng rỡ tạo đồng lực cho hắn

"Winnie của anh cũng làm tốt!" - hắn đáp lại nụ cười của em bằng ánh mắt ôn nhu lẫn nụ cười dịu dàng rồi rời khỏi căn hộ mà đi tới chỗ làm.

Em đứng nơi cửa nhìn bóng lưng hắn rời đi, sau khi hắn đi làm em từ từ đóng chặt cửa, chuẩn bị đồ đến tiệm hoa. Lúc mở tủ đồ để thay quần áo, em thấy một hồ sơ khám bệnh kèm theo rất nhiều thứ thuốc, dạo này tuy em đã khoẻ không đau ốm như lúc nhỏ, nhưng trên tờ giấy ấy lại ghi rõ tên của em Metawin

"Haizzz! Đã giấu rồi mà sao lại.. P'Bright mà biết.. lại khóc vì lo mất.." - em hiểu chuyện quá hiểu đến đau lòng

Em đi cất tập hồ sơ vào trong chiếc hộp đứng lên ghế để lên trên tủ nhằm khuất tầm nhìn không nhìn thấy chiếc hộp. Khi bước xuống em trật chân ngã xuống có thể đập đầu xuống sàn, em hoảng hốt chới với thì một cánh tay đã ôm trọn em vào lòng

"Cẩn thận chứ! Anh đã nói em biết bao lần rồi mà?!" - vừa trách mắng, hắn vừa dìu em vào giường ngồi

"Em xin lỗi.. tại phải lấy xíu đồ.. nên mới... Bai Bai đừng giận Bé!" - biết hắn đang giận em liền dùng chiêu nhõng nhẽo xin hắn tha thứ

"Haizzz..." - nhìn em thở dài một hơi như thể thở ra hết lo lắng để lấy lại sự bình tĩnh

"Sao Pi thở dài... Ủa mà sao Bai Bai không đi làm đi trễ giờ rồi sao..?"

"Anh xin nghỉ phép một tháng rồi.." - ánh mắt chứa đầy tâm sự nhìn vào em

"Sao thế P'Bai.." - em lo lắng khi nhìn thấy biểu hiện lạ của hắn

"Tại muốn bên Winnie của anh nhiều hơn!!" - nhẹ nhàng, giơ tay vuốt vào mái tóc mềm của em

"Metawin, anh hỏi em một câu nhé?" - giọng điệu hắn trở nên nghiêm túc, đôi mắt vẫn ôn nhu nhưng lại chất chứa rất nhiều nổi buồn mà ai cũng có thể nhìn ra

"Dạ.. P'Bright.. hỏi đi.." - em lo lắng mà nói lắp

"Bé giấu anh chuyện gì đúng chứ?" - hắn đưa ánh mắt nhìn vào mắt em mong chờ câu trả lời thật

"Em.. k..h.." - em nhìn sang chỗ khác lãng tránh ánh mắt của hắn

Đôi tay nhẹ nhàng nắm lấy hai vai em điều chỉnh cho em đối diện với mặt hắn, ánh mắt của hắn dường như muốn khóc

"Anh muốn em trả lời thật.."

"Em.. xin.. lỗi..." - em cúi gầm mặt không dám đối diện vào đôi mắt của hắn.

Mỗi lần em che giấu hắn điều gì chỉ cần hắn nhìn thẳng vào mắt em thì hắn đều sẽ biết được. Cũng như em chẳng thể che giấu khi nhìn vào mắt hắn.

Cầm trên tay là hồ sơ bệnh của em, tay hắn bất giác run lẩy bẩy, đồng tử căng thẳng đọc từng chữ, môi hắn lấp bắp vài từ có thể khiến tim hắn đông lại

"Bệnh.. máu.. trắng..."

"DewNani đã dẫn em đi khám lúc em bị sốt tại tiệm hoa... Em không muốn.. cho Pi.. biết.. Bai Bai sẽ.. buồn.." - em vẫn cúi đầu xuống không nhìn vào hắn vì em biết khi đối diện nhau, hắn sẽ khóc em cũng sẽ khóc..

"Em đi làm để tránh anh vì không muốn anh biết em bị những triệu chứng của bệnh....?" - giọng nói của hắn như chẳng còn chút sức lực

"Dạ...."

Vòng tay hắn kéo em ôm chặt lấy em vào lòng, đôi mắt hắn dừng như không thể kiềm được nữa mà rơi lệ, được hắn ôm em liền vỡ oà khóc nấc như một đứa trẻ

"Em.. muốn.. ở .. với Bai.. hức..hức.. không muốn.. rời.. xa.. Bai.. hức hức hức.." - vì khóc quá nhiều kèm theo bệnh, em đã lên cơn sốt hắn liền đưa em vào bệnh viện.

Tại phòng bệnh, hắn đã hỏi cách chữa trị bệnh máu trắng, bác sĩ đưa ra cách ghép tủy. Hắn đi xét nghiệm nhưng không thích hợp để ghép cho em, trong bệnh viện hắn như phát điên mà đã đi hỏi tất cả các bác sĩ còn cách nào chữa trị cho em hay không, nhưng chỉ nhận lại kết quả lắc đầu từ họ.

|
|
|

Mối lương duyên từ kiếp trước đến giờ lại tiếp tục, quá khứ tàn khốc ấy có lập lại một lần nữa với tình yêu của họ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro