Later Love! (1)
Hôm nay deadline căng thẳng nên tạm thời chưa động bút.
Sẵn tiện đăng lạii chap nì vào đâyyy cho mọi người dễ đọc :>>
_____
"Tình Yêu là Cảm Xúc con người!
Dù họ là LGBT, cũng có quyền được Yêu!"
|
Khi ở cái thời điểm mà những con người nơi đó không chấp nhận "tình yêu đồng tính" coi đó như là một căn bệnh ghê tởm không ngừng chà đạp lên cảm xúc của họ.
Thì hắn một chàng nhiếp ảnh gia nổi tiếng, luôn âm thầm ủng hộ tình cảm của những người đồng tính bởi chính hắn cũng đem lòng yêu một chàng trai là chủ của một tiệm bánh nhỏ ở trong thị trấn.
|
|
|
Phải lòng em vào mùa đông năm ấy, hắn lang thang khắp nơi rồi tình cờ đến thị trấn nhỏ, gặp ngay tiệm bánh của em. Khoảng thời gian này là khoảng thời gian khó khăn nhất cuộc đời khi hắn chỉ là một kẻ có đam mê chụp hình bằng chiếc máy ảnh cũ, nghèo tới mức không có tiền mua bánh chỉ biết chụp ảnh các loại bánh trong tiệm của em rồi đi ra.
Vừa bước chân ra khỏi tiệm bánh ấm áp đi được một đoạn, liền được một giọng nói gấp gáp kèm theo tiếng chân từ sau dí theo hắn
"Anh gì ơi!!" - em chạy thụt mạng ra ngoài cầm trên tay một chiếc hộp giấy bên trong đựng vài chiếc macaron.
Nghe tiếng gọi hắn quay đầu lại nhìn, thì thấy em một chàng trai thân hình cao nhưng lại có vẻ khá nhỏ bé chạy về phía hắn đưa cho hắn chiếc hộp bánh ấy.
"Cho anh nè!"
"Nhưng tôi.. đâu có mua gì ở tiệm..?"
"Tại thấy anh đẹp trai nên cho á hì hì!" - ngại ngùng
"Nhân tiện em là Metawin có thể gọi là Win! Mong anh sẽ quay lại tiệm để chụp bánh của em khi trở thành nhiếp ảnh gia nổi nha!!" - giọng điệu tự tin chờ đợi câu trả lời từ hắn
"Được chàng trai xinh đẹp như này tặng bánh thật vinh hạnh! Tôi nhất định sẽ quay trở lại!" - hắn kiên định đáp lời em
"Dạ! Em xin phép đi trước!" - nói rồi em quay đi mà chạy nhanh về tiệm, nhưng vừa lúc kịp nghe hắn nói tên
"Anh tên là Bright nhớ nhé!" - hắn cũng chẳng rõ em có nghe thấy hắn nói hay không, thấy em bỏ đi lẹ vậy hắn nghĩ chắc sẽ không nghe.
"Dễ thương ghê!" - hắn vừa đi vừa nhìn chiếc hộp trong tay mà mỉm cười. Hình bóng của em vào mùa đông năm đó đã khắc sâu vào trong tâm trí của hắn
|
|
|
Sau bao năm cố gắng hắn đã trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, cũng đã khá giả hơn. Tìm về thị trấn nơi em sống, biết tin tiệm em đóng cửa vì không có khách, mặc dù bánh em làm rất ngon nhưng họ không thích tới ăn vì biết em là đồng tính và đang đợi chàng trai em yêu quay trở lại nơi đây. Họ ghét em xem em là kẻ bệnh hoạn lúc nào tiệm em mở đều sẽ vào mà chà đạp từng chiếc bánh em làm, những con người không có tính người đó đã mém đồ vào cửa tiệm làm em hoảng sợ, lại bị những người đó xúc phạm đến khi chịu không nổi em gần như muốn tự kết liễu đời mình, nhưng người thân của em đã khuyên em nên rời khỏi nơi đây tìm một nơi để bắt đầu lại cuộc sống mới.
Nghe được câu chuyện của em từ người chủ mới của tiệm bánh, hắn dường như rất thất vọng. Mà rời khỏi thị trấn trước khi đi hắn còn được nghe kể người mà em yêu và đợi chờ lại chính là hắn. Lòng hắn vô cùng đau xót, lên đường tìm em. Nhưng chưa rời khỏi thị trấn đó, một lần nữa lại tình cờ thấy em quẹo vào trong một ngỏ nhỏ. Hắn đi theo em liền bị em phát hiện, tuy chỉ mới gặp lần đầu mà vẫn nhớ rõ hình dáng của hắn, lao ngay vào lòng ôm chặt lấy hắn nức nở
"Bright.. quay.. lại.. rồi.. sao..!"
"Nhận ra anh sao?!" - hắn bất ngờ bởi hành động của em cảm động mà ôm trọn em vào lòng.
Khi đó em dẫn hắn vào nhà em đang ở, sau khi nghe lời ba mẹ nhưng vẫn không nỡ rời ra quê hương cộng với chàng trai nhỏ ấy muốn chờ đợi hắn quay trở lại chính vì thế nên em đã dọn tới ở một khu hẻm vắng bị bỏ hoang trong thị trấn. Lẫn tránh ngày qua ngày để không ai công kích tinh thần lẫn tình yêu của em nữa.
Bước vào căn nhà em đang ở.. hắn thậm chí chẳng thế gọi đó là nhà vì nó rất nhỏ nhỏ hơn rất nhiều so với tiệm bánh. Chỉ là một căn phòng nhỏ chứa đủ một người, không gian tồi tàn xập xệ, đồ đạc cũng chắc không có gì ngoài chiếc mệm cũ và một bếp củi để em nấu ăn
"Suốt ngày tháng qua em ở nơi này sao..?"
"Dạ! Phải ở đây thôi tại mọi người trong thị trấn không thích em...!" -
"Tại sao.. lại để họ biết..?" - hắn biết lí do em bị bọn người kia ghét bỏ, nhưng nguyên nhân nào mà họ có thể biết mà đối xử tồi tệ với em như vậy?
"Chuyện qua lâu rồi mà Pi.." - ánh mắt em chuyển sang chỗ khác để lãng đi câu hỏi ấy
"Nói anh biết có được không?" - nắm chặt lấy vai em, để hắn và em mặt đối mặt với nhau
"Là một người.. chị.. của em nói với họ...! Từ nhỏ em đã không có cảm xúc gì với con gái hay con trai.."
"Đến khi gặp Bright em.. mới biết thế nào là vừa gặp đã yêu.. em liền tâm sự với chị ấy nhưng.. em đã sai.. hức hức..!" - nói đến cuối em bật khóc nức nở được hắn ôm vào lòng an ủi.
Sau đó hắn liền đi mua một căn nhà nhỏ cho em ở, nhưng thuyết phục thế nào em cũng không chịu nên hắn đã dẫn em rời khỏi thị trấn đó đến một nơi khác. Thị trấn quê hương của hắn tưởng chừng là khác nơi em được sinh ra nhưng thực tế nhưng suy cho cùng những con người như thế thì đi đâu cũng có rất nhiều. Tuy vậy người như hắn hiện tại đang là một người có thể làm thị trấn đó phát triển nên bọn người đó không đụng tới cuộc sống của hắn và em.
Thế nhưng ngày đó hắn lại không thể bảo vệ được em. Hắn đi công tác ở nơi khác và đã để em một mình ở lại, khi hắn rời đi những người ở nơi đó đã tấn công em. Bọn chúng gán cho em tội danh ăn cắp bảo vật của thị trấn, họ kéo nhau tới nhà em và hắn
"Là nó chứ không ai!" - một kẻ đứng đầu trong đám người ấy chỉ vào cậu mà nói lớn
"Mấy.. người.. nói..gì.. vậy.." - chính em dường như không thể tin rằng họ lại nghi ngờ em đến vậy
"Bảo vật của thị trấn trước nay đều yên ổn chỉ có mày về đây mới bị mất! Không tại mày thì tại ai?" - bọn họ dồn dập chỉ trích trút tội hết lên em
"Tôi không.. có.. lấy.." - lời nói run rẩy trước sự bức ép của đám người họ, nhưng đôi mắt em vẫn kiên quyết nhìn họ chống trả
"Không phải mày thì là ai? Đồ đồng tính gớm tởm!" - đám người ấy lần lượt buông ra những lời miệt thị cay độc bằng giọng điệu mỉa mai
"Cậu Bright đúng là bị nó quyến rũ nên mới yêu bảo vệ nó! Nam nhân lại đi yêu nam nhân khác thật đáng kinh tởm mà!"
"Cũng tại thằng hồ ly tinh này cả thôi! Nếu không có nó Bright làm gì mà mắc bệnh đồng tính trở thành loại dị hợm đi thích con trai kia chứ!"
"P'BRIGHT ANH ẤY KHÔNG PHẢI DỊ HỢM! MAU ĐI KHỎI NHÀ TÔI!" - em dừng như phát điên khi họ lăng nhục đến hắn.
Hằng ngày hằng giờ họ luôn đến trước nhà em dùng những tác động tiêu cực nhất để bức ép em tự giết mình, cố gắng chịu đựng đợi hắn trở về nhưng.. em đã không thể trụ nổi chỉ sau một tuần, lựa chọn rời bỏ hắn rời bỏ thế gian đau khổ này.
Ngày nào giờ nào cũng tới trước phun ra những lời tàn độc, ném đồ vào trong đây biến nhà của hắn và em nhưng nhà hoang không chủ, tàn tạ u ám. Trên tay cầm sẵn con dao được mài thật sắt bén, em đi tới trước chiếc tủ cầm lấy một khung ảnh bên trong là hình của hai người được hắn chụp, em ôm chặt lấy tấm hình, nhẹ nhàng xẹt qua mạch máu ngay cổ tay
"P'Bright.. không thể bên cạnh Bai Bai được nữa.. em đã cố.. nhưng.. em vô dụng.. quá.. Winnie xin lỗi Bai nhé!" - từng hơi thở yếu ớt của em vang vọng khắp căn nhà mà dần nhỏ dần.
|
|
|
Chỉ sau đêm đó, hắn quay về nhà có rất nhiều người đổ về nhà hắn xì xào bàn tán chuyện gì đó, hắn chen lấn để vào, khung cảnh thân xác em nằm trên mặt đất lạnh cóng khiến thân thể lẫn con tim hắn dường nhưng đã ngừng hoạt động những tấm ảnh hắn chụp được từ chuyến đi xa muốn cho em xem đều rơi xuống đất hoà với nước mắt cùng tiếng gào lên của hắn.
"TẠI SAO?!!! EM ẤY LÀM GÌ SAI?!!" Ôm em trong lòng hắn gào lên khiến những người kia đều chỉ biết câm lặng, hắn thật sự hận rất hận lũ người khốn khiếp kia nhân lúc hắn đi xa lại công kích em của hắn...
"Nó là tên đồng tính ghê tởm! Nó chỉ quyến rũ cậu thôi Bright! Đừng có.." - một người trong đám đông nói, chưa hết câu liền nhận được cú đấm từ hắn lao tới
"ĐỒNG TÍNH THÌ KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI SAO? KHÔNG CÓ CẢM XÚC SAO? BỆNH TẬT GÌ HẢ! LŨ NGƯỜI CÁC NGƯỜI MỚI LÀ BỆNH!! ÉP CHẾT MỘT MẠNG NGƯỜI THÌ HÃNH DIỆN LẮM SAO! MUỐN GIỮ TÔI LẠI LÀM NỔI BẬT ĐỂ GIỮ GÌN CÁI THỊ TRẤN CỦA NHỮNG CON NGƯỜI THỐI NÁT À? MƠ ĐI!..." - quay lại ôm thân xác em mà gào lên về phía đám đông kia. Lời nói vừa dứt hắn đã cầm lấy con dao mà em dùng để tự kết liễu bản thân.
Những con người kia chỉ biết hoảng sợ mà chứng kiến cảnh hắn tự tử theo em. Đến khi chết hắn vẫn một mực ôm chặt lấy em không buông.
Nếu có kiếp sau hãy cho họ một hạnh phúc trọn vẹn không phải nửa vời như thế này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro