Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoá Ly Biệt (1)

".... Người hờ hẫn đến mấy cũng được

Chẳng về với em nữa cũng được

Thà làm ô thước.. Xin đừng cách biệt

Âm - Dương..."

Bài Khoá Ly Biệt này điệp khúc nghe hay lắm :>>

|
|
|

Win Metawin 18 tuổi đang có một mối tình siêu đẹp cùng đàn anh hơn cậu 3 tuổi là Bright Vachirawit.

Hai người quen biết nhau lúc Win học 11 còn anh đang là sinh viên năm hai của trường đại học nghệ thuật quốc gia. Lúc chưa tốt nghiệp phổ thông, Bright được mệnh danh là King của trường với độ đẹp trai và sơ hữu nhiều tài năng như biết chơi mọi thể loại đàn, giọng hát đầy truyền cảm, diễn xuất, lẫn thể thao anh đều cực giỏi. Còn nói về học lực thì khỏi phải bàn, luôn đạt được điểm tuyệt đối trong tất cả các cuộc thi, cùng thành tích 12 năm liền học sinh giỏi, tốt nghiệp bằng loại xuất sắc trở lên. Đối với trường, anh là niềm tự hào lớn làm vẻ vang danh tiếng của trường. Thế nên dù đã ra trường được hơn 2 năm rồi hình ảnh của cựu học sinh xuất sắc Bright Vachirawit vẫn được vinh danh cho các học sinh khác noi gương theo mà cố gắng học tập.

Hôm đó, trong thời gian rảnh rỗi Bright ghé lại thăm ngôi trường cũ đầy kỷ niệm của mình. Anh được gặp lại những thầy cô đã dạy dỗ mình, họ nói chuyện rất nhiều, cảm thấy rất vui khi được gặp lại cậu học trò xuất chúng của mình. Sau khi trò chuyện với thầy cô một lúc thì Bright tự mình đi quanh trường để ôn lại những ký ức thời cấp ba của chính mình.

Anh đi ra sân trường tới chỗ ghế đá nơi có bóng râm của cây bàn to đã một thời che nắng cho anh ngồi học bài. Hồi ấy không kết bạn nhiều vì tính tình lạnh lùng ít nói nên Bright thường xuyên ra đó ngồi học bài một mình, chỉ cần giờ ra chơi hay được nghỉ đều sẽ thấy bóng dáng cao gầy của anh ngồi dưới bóng mát của cây Bàn mà cậm cụi học bài. Địa điểm ấy có thể coi là nơi dành riêng cho Bright  ở thời điểm đó. Bởi bình thường học sinh thường sẽ ham chơi nhiều hơn học nên chẳng có mấy ai chăm học hơn Bright, thiết nghĩ chiếc ghế đá ấy bây giờ đã trở thành nơi ngồi tám chuyện của các bạn học sinh rồi.

Bóng người nhàn nhả ngồi trên chiếc ghế khiến anh sững người khi nhìn thấy. Một cậu trai trẻ, mái tóc màu hạt dẻ cùng góc nghiêng khuôn mặt, chỉ nhìn thấy như thế thôi cũng đã cho thấy con người ấy là rất ĐẸP. Trên tay cậu cầm quyển sách dày đang đọc được hơn một nửa, lại thêm cặp kính cận nhìn dáng vẻ này thiết nghĩ chắc đã có rất nhiều cô gái đổ gục trước chàng trai này rồi!

Mải mê ngắm nhìn và đánh giá âm thầm mà đôi chân Bright đã vô thức bước đến gần người kia lúc nào không hay biết... Cậu trai kia dù vẫn đang mải mê vào việc đọc sách của mình nhưng vẫn cảm thấy khó chịu khi nhận ra có ai đó đang nhìn chằm chằm mình, cậu ngẩng đầu liền thấy anh đang đứng ngay bên cạnh, đôi tay nhỏ nhắn khẽ dơ tay lên ngang mặt anh mà vảy vảy vào không khí

"Này...?"

"Đẹp..quá...ủa.. à hả.. cậu kêu tôi à...?"

Cậu bị dáng vẻ của anh làm cho bật cười, dùng quyển sách để che đi nửa mặt đang cố nhìn cười mà hỏi lại người phía trước

"Bạn.. là ai.. nãy giờ bạn cứ nhìn tôi mải ý?"

"Tôi xin lỗi nhé! Thấy cậu làm tôi nhớ đến kỉ niệm lúc trước của tôi với chỗ quen thuộc này."

"Bạn từng học ở đây ạ?"

"Ừm.."

"Mà.. tôi có thể ngồi cùng không?"

"À dạ được!"

Anh ngồi kế bên cậu, ngắm nhìn lại cảnh vật xung quanh sau hai năm cũng chẳng thay đổi gì mấy vẫn là vườn hoa tươi tốt được chăm sóc cẩn thận. Phong cảnh hữu tình đặc biệt yên tĩnh để có thể học tập hay đọc sách thư giản. Đó cũng chính là lí do mà anh lựa chọn chỗ này thành nơi yêu thích của bản thân thời còn đi học nơi này.

"Hình như nhìn bạn hơi quen..."

Một lúc suy nghĩ cậu cuối cùng cũng thấy làm lạ, anh chàng này nhìn có vẻ lạ nhưng lại trông khá quen. Hình như đã thấy qua ở đâu đó trong trường thì phải?

"Nhìn quen lắm ý.. đúng rồi.. anh.. anh..là..." Vừa nói vừa ngờ ngợ ra khiến cậu bất ngờ đến hoảng hốt mà đứng lên nhìn vô mặt mà nói to

"Bright Vachirawit, cựu học sinh tài giỏi xuất chúng của trường...!!!"

Trước sự ngỡ ngàng của người trước mặt, anh chỉ mỉm cười rồi khẽ gật đầu nhẹ tỏ ý "đúng rồi đó". Còn người kia khi thấy được bản thân đoán đúng liền nhảy cẩn lên làm rơi luôn cả mắt kính, liền bối rối cúi xuống nhặt lên dáng vẻ trông ngốc ngốc rất khác so với vẻ trầm tĩnh đọc sách như ban nãy

"Ôi thần linh ơi!!! Em không tin được là em có thể gặp được thần tượng của mình luôn đấyyyyy!!!!"

"Em thần tượng tôi à?"

Thấy cậu vui sướng muốn mọc cánh bay lên như vậy làm ảnh cảm thấy thật lạ, chỉ là một học sinh xuất chúng một chút cũng có thể được làm thần tượng à?

Đáp lại cậu hỏi ấy, chàng trai trẻ phấn khích gật đầu liên hồi sau lại quay ra vẻ nghiêm túc cúi đầu chào hỏi anh

"Chào đàn anh, em là Win Metawin lớp 11a1 ạ!!!"

"Win Metawin..." Bright thì thầm như muốn ghi nhớ lại cái tên này.

"Em thần tượng anh lắm luôn á!! Người gì mà học giỏi, hát hay đàn cũng hay, diễn xuất, thể thao, nhan sắc gì cũng xuất sắc hết trơn!!!"

"Em luôn muốn trở thành hình tượng tài giỏi như anh vậy đó!!!"

"Anh cho em xin chữ ký được không ạ?? Để em trộm vía học giỏi làm gì cũng giỏi như anh!!!"

Sự nhiệt tình của Win khiến anh bối rối cũng thuận ý ký vào trang đầu quyển sách của cậu, xong lại nhìn thấy cậu vui vẻ ngắm nghía mải mới chịu cất đi. Cả hai cùng tần số nên dường như nói chuyện vô cùng hợp ý, một người ít nói một người vô số chuyện để nói quả thật là hợp luôn.

Lần đầu gặp, kẻ như anh lại động lòng trước vẻ đẹp của chàng trai ấy lúc nào không hay không biết.

Lần hai, lần ba, lần tư rất rất rất nhiều lần tình cờ gặp mặt, vô tình gặp có, cố tình để gặp cũng có, những cuộc hẹn gặp mặt nói chuyện học hành, dần dà ngày một tăng tần xuất gặp nhau thường xuyên. Từ tâm sự chuyện cuộc sông, lại chuyển thành tán tỉnh, thả thính, quan tâm chăm sóc như người thương, đến bước tỏ tình..

"Anh thích em, Win làm người yêu anh nhé?"

"Em xin lỗi.. không thể..."

Đến cuối cùng tưởng chừng sẽ nên đôi, sẽ thành công nhưng anh lại nhận được lời xin lỗi và từ chối từ người anh yêu...

Nhưng Bright Vachirawit không phải người dễ dành bỏ cuộc, có lẽ vì trong thời gian ngắn khiến Win bỡ ngỡ nên không tiếp nhận được mà thôi... Đúng rồi phải cần thời gian...

Chờ đợi sau khoảng thời gian không ngắn không dài... anh chuẩn bị tỏ tình cậu lại lần thứ hai...

"Win Metawin! Anh thật sự rất thích em!"

"Em đồng ý làm người yêu anh nhé?"

"P'Bright.. em... Xin lỗi.."

Thất bại, anh lại bị Win từ chối.

Lần tỏ tình thứ ba...

"Anh thương Win nhiều lắm!! Win cho anh cơ hội chăm sóc Win nhé?"

"Không thể..."

Lần tỏ tình thứ tư

"Anh yêu em!"

"Em chỉ thần tượng anh không phải tình yêu...!"

Đã biết bao lần tỏ tình trong vòng hai năm, anh đều nhận câu từ chối của Win một cách hụt hẫng nhất. Dù có bao yêu thích thì cậu vẫn cho rằng bản thân chỉ đang thần tượng Bright chứ không có cảm giác yêu đương gì cả!

Cho đến một ngày khi Bright đem hết tâm can tỏ tình lại với Win một lần cuối.. chỉ duy nhất lần này nữa thôi..

"Hai năm qua dù bị em từ chối anh vẫn mặt dày bên cạnh em, yêu em, dù cho biết rằng em đối với anh mãi mãi không phải là tình yêu.. anh vẫn hi vọng..em sẽ yêu anh.. dù chỉ là một chút..dù chỉ một chút anh cũng sẽ thấy thật vui..."

"Có câu này anh biết dù có hỏi câu trả lời của em sẽ từ chối.. nhưng anh vẫn muốn hỏi vì biết đâu.. câu trả lời của em lần này sẽ khác..."

"Win Metawin.. em đồng ý làm người anh nhé?"

Nếu lần bày tỏ cuối cùng này cậu không đồng ý thì...

"Em.."

Anh sẽ...

".. Đồng Ý!"

...mãi yêu em như thế dù cho tình cảm này không được em đáp lại...

"Thật em đồng ý thật sao.. Win?"

"Dạ!"

Bright thật sự hạnh phúc khi Metawin  chấp nhận lời tỏ tình trở thành người yêu anh. Cảm giác tình yêu được đáp lại thật hạnh phúc biết bao!!!

Anh cầm tay cậu, ánh mắt kiên định mong mỏi muốn xác định chắc chắn câu trả lời của cậu thêm một lần nữa.. Bright không hi vọng cũng không mong muốn câu "đồng ý" của Metawin là giả một chút nào...

"Em xin lỗi vì không nhận ra em yêu anh sớm hơn..em cứ nghĩ chỉ đơn thuần vì em thần tượng anh.. muốn được tài giỏi như anh.. em sai rồi... Em là yêu Bright Vachirawit!"

"Cảm ơn em!!! Tạ ơn trời vì em cũng yêu anh!!! Anh yêu em Metawin!!!!!!"

_____

Hai người yêu nhau, khi Win tròn sinh nhật 18 tuổi sinh viên năm nhất của trường đại học Kinh Tế. Trộm vía của anh người yêu, Win học giỏi tất cả các môn cùng nỗ lực cố gắng cậu tốt nghiệp phổ thông bằng giỏi được tuyển thẳng vô trường đại học.

Bright cũng vừa tốt nghiệp ra trường, phải chuẩn bị bắt đầu đi thực tập ở công ty. Mục đích ban đầu anh học trường nghệ thuật chính là để thực hiện ước mơ làm ca sĩ của mình, nhưng bây giờ lại thay đổi thành làm nhân viên văn phòng bình thường vì hiện tại anh chỉ muốn làm người bình thường để bình yên bên cạnh Win.

Trở thành ca sĩ nổi tiếng sẽ có nhiều lợi thật đấy, nhưng việc công khai tình yêu thì lại không đâu... Bright quyết định từ bỏ ước mơ, làm công ăn lương. Anh đã vạch ra kế hoạch hết cho tương lai rồi với bằng chứng chỉ tốt nghiệp xuất sắc mà anh đạt được cùng kinh nghiệm làm thêm kiếm sống từ trước thì trong công việc chuyện tăng lương tăng chức đối với Bright là sớm muộn thôi. Nếu kiếm tiền được nhiều tiền anh còn có thể thực hiện công việc yêu thích khác của bản thân và chăm lo được cho người yêu anh một cuộc sống không thiếu ăn thiếu mặc.

"Vậy anh quyết định không vào công ty giải trí GMM TV trở thành Ca Sĩ mà anh luôn mơ ước nữa à?"

"Ước mơ đó là trước khi anh gặp em, còn bây giờ đã khác rồi! Anh hiện tại còn có em, anh muốn tập trung kiếm thật nhiều tiền để có thể... Cưới Thỏ về nhà càng sớm càng tốt!"

Anh ôm người yêu nhỏ của mình vào lòng mà trả lời em, nhưng càng nói đôi môi cùng hơi thở dần dần sát ngay bên tai khiến Win vừa nhột vừa ngại

"P'Bright này!!! Không được trêu em!! Em đang nghiêm túc màaa!!"

"Anh nghiêm túc mà!"

Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng đến nét mặt phụng phịu giận dỗi của bé thỏ nhà anh, Bright lại càng không nhịn được cười. Cậu thì giận anh người yêu phải biết suốt ngày cứ gạ cưới người ta mãi thôi!! Mà cậu còn chưa tốt nhất thì cưới cái quái gì? Yêu thì yêu Metawin vẫn có chứng kiến của mình nha!!

Nhưng càng nghĩ Win lại cảm thấy thật sự rất kỳ lạ! Bright của cậu vẫn luôn có niềm đam mê với ca hát và đàn mà? Sao lại nói bỏ liền bỏ như thế được nhỉ? Cậu vẫn luôn muốn gặn hỏi lí do thật sự là gì nhưng mỗi lần cậu hỏi là anh lại né tránh hoặc đánh trống lãng sang chuyện khác. Sau cùng thì anh cũng có một lần nghiêm túc trả lời cậu

"Làm ca sĩ nổi tiếng có nhiều phức tạp em thấy đó! Dù làm gì cũng đều bị tế trên mạng xã hội, còn có không thể công khai tình yêu của mình... Anh không muốn phải giấu người yêu anh trong bóng tối còn anh ở ngoài sáng trên sân khấu đâu! Nhưng thế thật không có ý nghĩa! Anh có thể từ bỏ những ánh đèn sáng chói mà bản thân từng hằng mong ước.. chứ anh nhất quyết không để Winnie của anh chịu thiệt!"

Bright của cậu thương cậu như thế đấy! Luôn làm hết tất cả mọi thứ vì cậu, luôn chiều theo những thứ cậu thích, luôn quan tâm chăm sóc cậu từng li từng tí, luôn bên cạnh mỗi khi cậu buồn hay vui...

"Anh không hứa sẽ mãi bên cạnh em nhưng anh hứa Bright Vachirawit anh sẽ luôn luôn bảo vệ Win Metawin!"

Thật sự.. người yêu của cậu làm gì cũng tốt, chưa có việc gì anh nói mà không làm được.. chưa bao giờ...

Anh đã giữ lời hứa.. bảo vệ cậu nhưng cũng không còn bên cạnh cậu nữa rồi...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro