Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6. Tịnh Kỳ

Tối đó, Metawin lẳng lặng ôm Bright bỏ vào lồng kính được lắp sẵn máy đông. Phòng lạnh này được xây dựng kín đáo, một con kiến cũng không thể lọt vào. Tất nhiên là chưa có ai biết được sự tồn tại của nó ngoài Win.

Đây sẽ là một cuộc thử nghiệm điên rồ nhất từ trước đến nay.

Metawin sẽ làm mọi cách để biến Bright sống lại.

Nhưng trước hết phải làm việc cần làm trước đã.

Tránh những lời không hay được đồn thổi ra bên ngoài. Metawin quyết định trừ khử một vài tên mồm mép hôi thối.

Khi bình minh vừa ló dạng, ánh mặt trời còn chưa đủ gây gắt khiến mấy cái xác người tanh hôi treo ngoắt trên ngọn cây phân hủy.

Gia nhân nhà Opas-iamkajorn được một phen hãi hùng. Chuyện rằng họ phát hiện mấy thi thể không xác định được bằng mắt, lạ lùng ở chỗ lại bị treo tít trên cây. Gọi người mang xuống mới phát giác ra được một khuôn mặt quen thuộc.

"Trời ơi bác sĩ Jin!"

Mặt hắn ta tái nhợt đi, cơ thể đông cứng như tượng đá, chắc chắn đã chết từ tối hôm qua rồi. Nhưng chân bên trái của hắn bị cắt mất đi một đoạn, rõ ràng rất kì lạ. Còn những người khác thì hoàn toàn nguyên vẹn, bao gồm lão bác sĩ già cũng bị tiễn đi sớm hơn dự đoán.

Bỏ ngoài tai trăm lời bàn tán không hay về mình, Metawin vẫn giữ được nét ưu nhã bất dịch, tâm tình không dễ dàng bị lung lay. Khoác vào người bộ quần áo đắt tiền, nước hoa trang nhã hiện diện trước gương. Đôi mắt sáng tinh anh lướt một vòng trong phòng lạnh, chạm vào tấm kính ngăn cách bao nhiêu là nhớ nhung, lưu luyến vẻ đẹp ngây thơ đã dần dần héo úa. Metawin thở dài não nề. Người này...làm sao có thể khiến người như ta cảm thấy luyến thương như thế..

Thôi! Không thèm nghĩ nữa. Quá mất thời gian vào những việc đau đầu như thế này rồi.

Metawin, đúng ra phải yêu thương bản thân mình một chút đi chứ.

Win day day hai bên thái dương, ngầm nhớ lại chuyện mình sắp làm. Công việc và Bright cứ làm tâm trí hắn sao nhãng. Điện thoại trong túi quần bỗng rung lên đánh thức ý nghĩ trong đầu.

"Không định ra đón tôi à?"

Đầu dây bên kia ngắt máy sau câu nói không chút tự nhiên. Win kéo quần áo chỉnh tề mới ra khỏi phòng lạnh, chuẩn bị đón một nhân vật mới sắp xuất hiện và phiền phức bám lấy cuộc đời còn lại của hắn.

.

"Hán Châu...tôi ở đây!"

Một cô gái cao ráo trùm kín người từ đằng xa chạy lại, hô lớn tên "Hán Châu". Metawin ngay lập tức bị ôm lấy, bị hôn cho mấy cái thật kêu.

"Hán Châu cậu nhớ tôi nên mới gọi tôi về phải không?" Không kịp để Metawin trả lời, nàng tiếp tục đánh gãy tiếng của Win. "Không cần giải thích, không cần giải thích. Tôi hiểu cậu mà. Tính ra tôi đi cũng gần chục năm vậy mà chẳng nhận được tin tức gì từ cậu. Này, hôm nay cậu phải bù đắp cho tôi bằng cách đãi tôi ăn nhà hàng đấy nhá"

"Nhiều năm như thế rồi cậu vẫn hoàn như vậy. Lần đó cậu đi Trung Quốc tôi còn nghĩ cậu sẽ tập sống ẩn và trầm tính hơn xưa chứ". Win than thở, giọng điệu có phần thất vọng. Cô nàng 27 tuổi tên là Tịnh Kỳ, là bạn thân của hắn từ năm hai đứa còn học cấp ba. Đỗ đạt thành công, gia đình Tịnh Kỳ gửi nàng sang Trung Quốc cùng với một người chú ruột. Năm đó, khi nàng ta rời đi, Win đã vô cùng buồn tủi nhưng chỉ mức chịu đựng được. Không ít lâu thì sự bộn bề của cuộc sống và thời gian vùi lắp, Metawin cũng muốn lãng quên đi Tịnh Kỳ rồi.

"Hán Châu, cậu đã lấy vợ chưa?" Nàng đột nhiên hỏi trớ trêu, khiến Metawin tròn mắt mất một lúc. Sau đó nhìn xuống nụ cười chờ đợi của nàng. Win lắc đầu phủ nhận, cậu ta còn lạ gì tính tình của hắn chứ?

.

Tịnh Kỳ ngồi ở ghế phụ bên cạnh Win. Bờ môi thu lại nét rạng rỡ trước đó ở sân bay. Nàng trầm ngâm nhìn đồng hồ, đã quá 5h chiều.

"Hán..à không. Tôi phải gọi là ngài Metawin chứ"

Win không đáp, mắt vẫn quan sát xung quanh. Cơ hồ một chút tâm tình không thể nói còn đọng lại ở khóe mắt. Nỗi mong chờ và chỉ có mong chờ. Thứ hắn thực sự mong mỏi không phải là ngày mình và Tịnh Kỳ gặp lại nhau. Là vì còn có một lý do khác.

"Sắp tới rồi, cậu rẽ trái đi"

Chiếc xe chuyển hướng, đảo quanh một vòng khu nhà lớn. Ánh mắt tinh anh từ phía cửa xe, đã quá lâu rồi nàng mới nhìn lại ngôi nhà này, ngôi nhà đã từng rất hạnh phúc.

Cảnh cửa cũ kỹ mở ra khó khăn, còn kéo theo âm thanh rin rít sởn hết gai óc. Tịnh Kỳ lôi ra trong cốp xe một túi hàng lớn, nặng nhọc lôi lên trên lầu cao.

"Đã chết rồi?" Win hỏi ngờ vực.

"ừ chết rồi. Mới hôm qua thôi, còn tươi xanh lắm yên tâm đi"

Tịnh Kỳ kéo túi trong suốt, để lộ ra một thi hài lỏa lồ nằm co lại. Gương mặt, hàng mi, đôi môi, mọi thứ đều giống.

Rất giống!

"Bright?"

Win sững sờ, bàn tay bắt đầu run rẩy. Người này giống đến 90% Bright của hắn rồi.

"Ngài nói gì? Hắn ta tên là Trần Sáng. Là nhân viên hỗ trợ trong phòng thí nghiệm của tôi. Hôm qua ngài yêu cầu một nam nhaan có nét giống với Bright nên tôi đã giết chết hắn"

Win tỏ rõ hài lòng. Không ngờ lại may mắn có kẻ giống như yêu cầu của hắn nhiều đến như vậy. Quả thật chuyện này Metawin chưa nghĩ đến.

"Ta chỉ cần tim của hắn, mọi thứ khác ngươi cứ giữ đi. À mà..." Ban đầu Tịnh Kỳ có bảo là đã làm mất chân của Trần Sáng rồi nên  hắn đã chuẩn bị trước. Win lấy ra một cái vali, bên trong chứa túi bọc màu sậm quấn lấy bắp chân của Jin. "Ghép vào cơ thể hắn đi, rồi âm thầm tổ chức tang lễ, nhớ là Trần Sáng bị tai nạn mà chết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro