Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3.

"Tiểu nam nhân nhà ngươi là người vô phép, bất kính với ngài Win nhất ta từng biết". Bác sĩ Jin than vãn bên cạnh giường bệnh của nam hài cứng đầu. Có cho ta tiền đi chăng nữa vẫn là không dám nghĩ đến việc thằng nhóc này dám làm đau Win, và cũng không nghĩ đến việc nó vẫn toàn mạng thể nằm đây thở oxi. Tiếp nhận bệnh nhân thân nhiệt đã muốn hạ đến mức thấp nhất, cổ còn hằn rõ năm ngón tay bầm tím. Win lôi sền sệt hắn ta trên sàn nhà trong trạng thái bất tri, bất giác.

"Tỉnh rồi? Tỉnh thì mau dậy đi tạ tội đi. Chân của ngươi chỉ mới bình phục, hạn chế bay nhảy và làm việc quá sức". Bác sĩ Jin quăng cho hắn mấy câu, song thì nhàn hạ xách cặp ly khai khỏi căn phòng. Để lại con người còn đang đờ đẫn nhìn đăm đăm ra phía cửa, mặt bất thần hồn ngốc nghếch. Đưa tay sờ lên cổ lại nhăn mặt đau đớn, lực tay của ngài ấy tựa như sắt đá, lạnh lùng không có xúc cảm.

.

Win ngồi đọc sách ở gian nhà chính, dưới chân là chậu nước sôi đang bốc khói nghi ngút. Gia nhân mang đến loại nhan trầm thơm nhẹ nhàng, khói sương mờ thoáng qua mũi tạo nên cảm giác vô cùng thoải mái. Trên người chỉ uy bộ áo choàng mỏng, nhẹ gác chân chồng lên nhau sơ ý để lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn. Thứ của quý báu thế này lại không có người được ngắm nhìn, nói trắng ra là không dám nhìn dù chỉ là một giây, nếu không tiếc rẻ đôi mắt của chính mình.

Bright liêu xiêu bước ra giữa chính diện, khó khăn quỳ xuống trước mặt Win. Tay chấp ra như hành lễ, kính cẩn cúi đầu dưới đôi bàn chân không tì vết. Đem nước sôi pha với một gáo nước lạnh, hai dòng nước hòa vào nhau tạo ra chất lỏng âm ấm. Thuần thục nâng bàn chân cao quý trên tay, Bright tự động tưới làn nước rồi xoa đều.

Win từ đầu đến liếc cũng không đổi lấy nhìn hắn, cứ chăm chú nhìn vào quyển sách mà không mảy may rằng người ấy vô cùng hối lỗi. "Chuyện này cứ để gia nhân của ta làm. Ta sợ ngươi sẽ tổn thương đến đôi chân yêu quý của ta"

"Không..ta sẽ không làm tổn thương người. Hãy tha lỗi cho ta, ta van cầu ngài đừng ghét bỏ ta, đừng..."

"Ngươi lui!"

Chưa để nam nhân ấy nói thêm thì Win đang cắt ngang. Thu bàn chân lại rồi tiếp tục dán mắt vào sách. Không biết đang suy nghĩ gì lại đá nhẹ một bên lông mày, mặt không biến sắc nhìn nam nhân yếu đuối.

"Cảm tố cảm đương" dám làm dám chịu.

"Ngươi lui được rồi, ở lại sẽ làm ta mất hứng"

Bright không đành lòng, cúi mặt nhìn vào hai bàn tay mình. Chậu nước trong suốt soi rõ gương mặt khó coi của hắn, in hẳn một biểu cảm sầu uất đáng thương. Mặc dù là không muốn ly khai khỏi chủ nhân, nhưng có vẻ như bộ dạng chán ghét của hắn đã khiến ngài ấy khó chịu. Bright chống đỡ bên mặt bàn, cố gắng đứng vững không lệ thuộc vào cây nạng nữa. Vừa bước ra thì chạm mặt với một tiểu nam nhân mặt mũi khả ái, nước da trắng trẻo trông rất ưng mắt. Cậu con trai ấy lướt qua Bright như một cơn gió, để lại một mùi hương nồng nặc khó phai. Bright cứ nhìn theo bóng lưng ấy từ từ ngã xuống trên lòng ngực của chủ nhân mà không hề kiên dè như cách mà hắn hay làm.

"Ngài không nhớ ta à? Keisha rất rất nhớ ngài". Thiếu niên mặt trắng đó khẽ giọng nũng nịu như mèo con, tham lam vờn bắt trên chóp mũi cao kiêu ngạo của ngài ấy. Bright tâm tình không vui, không nuốt trôi khoảnh khắc này nên là tự động rời đi.

.

"Tiểu yêu nghiệt nhà ngươi đừng có tùy tiện chạm vào ta. Sao vậy? Không phải lần nào đến đây ngươi đều chạy đi tìm Apinya sao?". Win yêu chiều nhìn tiểu yêu bày trò mèo, nếu như là người bình thường thì bị ngài tát không tiếc tay.

"Chị ấy..chị ấy không muốn chơi với Keisha. Keisha đến đây chỉ muốn gặp chị ấy mà thôi". Tiểu yêu bĩu môi, cùng lúc gỡ mái tóc ngắn xuống, để lộ ra mái tóc xoăn dài ống mượt. Keisha vốn dĩ là con gái thế nhưng từ khi còn nhỏ đã thích được làm nam nhân, bắt đầu là việc muốn cắt tóc ngắn, ăn mặc khác xa với mấy tiểu thư váy đầm khác. Hiện tại nàng là đang để mắt tới nữ nhân tên Apinya, cô ấy là vệ sĩ quản lý nhà dưới của ngài Win.

"Đến đây rồi thì đừng chạy lung tung. Apinya không có ở đây, ngươi cũng đừng giao du với hạ nhân trong nhà ta. Đã mang danh tiểu thư thì mang váy cho hẳn hoi vào! Vứt bộ tóc giả này ngay!"

Keisha bị quát thì cáu lên, bĩu môi, đỏng đảnh quay đi không nói thêm một lời. Dù gì lí do nàng đến đây không phải vì tên anh họ ác ma này. Nhưng mà khi nãy nàng vừa chạm mặt với một kẻ vô cùng lạ mắt, hắn ta đã lườm cô một cái thật quá sắc bén đi. Cả đời tiểu thư Keisha chưa bao giờ chịu thua bất kì ai, gia nhân không chào hỏi còn quay sang bất kính, tên ấy xứng đáng bị tát rách miệng.

.

Bright ôm chân ngồi thẫn thờ trên giường, ánh mắt lơ đãng không biết dừng ở phía nào. Cảm giác này thật trống vắng và hiu quạnh, xung quanh ta không có ai, không một ai, tưởng chừng như cuộc sống này chỉ đơn độc mỗi một mình ta, chỉ có nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy cơ thể ta. Từng cơn..từng cơn nhấn chìm ta xuống..

"Ai?" Bright hô lớn, cảm tưởng cho biết có người đang nhìn trộm mình. Ở ngôi nhà này hắn đã phải phòng bị những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, cẩn trọng một chút để không ai chà đạp cũng tốt.

"Ta...ta là..Keisha...là...em họ của..". Keisha đứng nép sau cảnh cửa đã lộ diện, khó xử bấu chặt hai tay.

"Ngươi là ai ta không cần biết! Ra khỏi phòng ta ngay!" Bright nhíu mày bực tức, mặc dù thân phận có thấp hèn đến đâu, nhưng việc mình bị xâm phạm quyền riêng tư là không để mình thiệt thòi. 

Đương lúc cả hai đang khó xử, bên ngoài có bóng dáng nữ nhi cao ráo bước đến, nhìn từ đằng xa cũng toát ra vẻ đầy mị lực. "Xin lỗi. Tiểu thư của ta không biết, mong ngươi lượng thứ".

"Apinya...tại sao phải xin lỗi hắn?" Keisha đanh mày thắc mắc, không phải hắn ta cũng giống như những nam hài khác mà ngài Win đã mang về trước đây hay sao? Họ cũng xuất thân thấp kém hẳn hoi ở dưới đáy của xã hội rồi, việc gì ta phải nhờ ngươi thấp đầu để xin lỗi?

Apinya kéo tay vị tiểu thư trẻ ly khai khỏi phòng. Chưa đến nơi lại bị Keisha giằng ra chất vấn.

"Ngươi cáu cái gì chứ?"

"Suỵt! Đó là sủng vật mới của ngài Win, tính tình có chút kiêu ngạo. Người đừng có mà day vào"

"Nhưng...hắn lấy tư cách gì quát ta?" Hai mắt vị tiểu thư lưng tròng, không hiểu vì sao bị tên ấy quát lúc nãy lại chẳng rơi một giọt nước mắt. Bây giờ Apinya xuất hiện làm nàng thoáng tủi thân, vì cô ta mà nàng đến đây, còn bị mắng không tiếc lời.

Apinya cẩn trọng dùng khăn tay lau nước mắt, vỗ lưng nàng trấn an. "Ta mang người về nhé?"

Keisha dù muốn dù không cũng đành lẻo đẻo theo sau Apinya về nhà. Thề những lần ghé thăm tiếp theo sẽ không bỏ qua cho tên nam hài không biết thân phận ấy.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro