chương 2.
"Y thế nào? Có chịu ăn uống gì không?" Win nhấc nhẹ mắt kính, mắt chăm chú không rời khỏi quyển sách dày cộm. Từ khi mang nàm hài ấy về đây, một lần cũng chưa được chạm mặt nhau thật rõ. Chỉ nghe thoáng qua là xinh đẹp, nhút nhát và yếu đuối.
"Thưa không. Không động vào thứ gì"
"Chân của y vẫn ổn?"
"Vâng. Chân được bác sĩ Jin băng bột kĩ càng, hằng ngày đều trị liệu hiệu quả, y cũng hợp tác"
Win nhìn vào một khoảng không, đồng tử hiện lên tạp niệm khó đoán. "Sắp xếp thời gian cho y đến gặp mặt ta"
Bỏ ngang quyển sách trên bàn, Win tìm ra ban công ngồi uống sữa nóng. Trên tay vuốt ve bao thuốc lào xa xỉ mà lão đại gia biếu cho. Tức thời vẽ lên nụ cười chế giễu, lão định độc chết ta bằng các hoạt chất nặng mùi này thì hảo thật ấy. Nhưng lão quên mất việc ta từ nhỏ đã không day vào mấy thứ độc hại này sao. Một lão già hèn nhát và tham lam, nếu không vì nể tình xưa nghĩa cũ thì một cước đá bay lão ta ra khỏi trái đất mất.
"Trì độn thật!"
Quẳng vao thuốc vào sọt rác, lại lấy ra lọ thuốc khác cầm tên tay. Lão già ấy đã tặng cho Win sau cuộc họp mới ban chiều nhưng vẫn chưa có dịp để dùng thử. Sơ qua vỏ ngoài bao bọc huyền bí, đưa lên gần chóp mũi cao, Win nhắm mắt ngửi một hơi mà không chút nghi ngờ, nhưng mùi gì cũng không ngửi được. Win cười nhạt, tạm thời cất nó qua một bên, để dành sau này có dịp để thí nghiệm lên bộ sưu tập "búp bê sống" của mình. Lười biếng nhoài người đứng dậy, Win đột ngột mở to mắt, mày đanh lại khó hiểu. Phía dưới hạ thân được một trận co thắt kịch liệt, cự trụ dương cương ngóc đầu đứng thẳng như mời gọi, cách qua hai lớp quần cũng gần như nhìn rõ. Hai gò má chợt đỏ bừng, cả cơ thể đều rạo rực khát khao được động chạm. Gân tay Win nổi lên bóp chặt lấy lọ thuốc, thứ này nhân sinh gọi là xuân dược, thứ này Win đã dùng qua nhiều lần, thậm chí là rất thích, nhưng mà loại mạnh như vậy Win chưa một lần thử qua.
" Tuyệt hảo! Lão gia gia, ngươi..."
___
Thấm thoắt đã trôi qua mấy ngày. Chân của Bright cũng ngày một cải thiện, mặc dù vẫn nhờ cậy cây nạng gỗ để hoàn toàn đứng lên, nhưng dù sao cũng tự mình lê được mấy bước. Trên bàn ăn có ngự cốc sữa ấm uống còn dang dở, thật ra nó tệ lắm, không ngọt, dường như chẳng có vị gì là đặc biệt. Hằng ngày gia nhân đều mang đến, đều đặn sáng tối. Có dở thế nào vẫn cố nuốt vào vì khi nào phát hiện cốc sữa không vơi hết, thì chắc chắc sẽ xảy ra một trận đồ sát thôi. Bright thở dài, bất lực ngồi xuống nệm êm ái. Vận động có một lúc chân lại mỏi nhừ, đau nhức. Tối hôm qua chỉ chợp mắt được một chút thành ra cơ thể uể oải, mi mắt sụp xuống vì thiếu giấc.
"Ngài Win muốn gặp ngươi. Tranh thủ thay quần áo, ta sẽ dắt ngươi đi"
Bright ậm ừ, tay nhanh chống cài lại cúc áo. Với tay lấy bừa chiếc quần mỏng ngày đầu Jin mang đến, mặc vào.
Gia nhân dìu Bright đến trước cửa phòng, lễ phép cúi đầu rồi gõ nhẹ vào cửa, sau đó là rời đi. Bright nắm chặt cây nạng, vừa sợ vừa run run, nửa muốn gặp nhưng nửa kia thì lại không. 'Cạch' một tiếng. Bright giật bắn mình, xoay ra phía trước thì cả người của Win đã áp sừng sững trước mặt, dồn hắn muốn ngã ra ngoài sau.
"Cẩn thận!" Win vội vàng đỡ lấy eo, bất ngờ làm người kia hoảng loạn đánh rơi cây nạng xuống đất, cả người mềm nhũn nương tựa vào lòng Win. Win đanh mày, khẽ mắng "ngươi muốn chết à?"
Bright lắc đầu lịa lịa "ta xin lỗi...ta thật xin lỗi". Bright một cái nhìn cũng không dám, mặt cứ chộn sâu vào cổ áo Win, nhỏ giọng xin tha. Nhu thuận bị chủ nhân mới bế lên giường, chờ được khai phá cơ thể giữ gìn suốt hai mươi mấy năm. Bright nhắm chặt mắt, răng cắn môi dưới muốn ứa máu, run rẩy đặt tay lên khuôn ngực ngọc ngà của chủ nhân. Nghẹn ngào nói "ta..ta sẽ tận tâm phục vụ ngài"
Win cười nhu hòa, mơn trớn trên cần cổ đồ chơi mới, sau đó là vuốt ve xương quai xanh. Bung nhẹ ba cúc cổ áo, ưu nhã ngửa đầu ra phía sau tận hưởng sự phục vụ non nớt, không có kinh nghiệm của người mới. Phun ra một hơi thở thoải mái, khi cơ thịt bị bàn tay sắc xảo từng đốt kích động, Win ngày càng hứng phấn thở gấp, xoa xoa mái đầu đang ngoan ngoãn cúi sâu liếm láp đùi trong mềm mại. "Chết tiệt!" Win chửi thề, ấn đầu Bright xuống sâu hơn. Rõ ràng là tên ấy chưa làm gì, chưa chạm đến nơi đó nhưng tại sao...tại sao lại tuyệt vời đến như thế? Chàng trai chống tay xuống dưới sàn, dùng răng cắn chặt đũng quần lót, thấp đầu dùng sức kéo ra.
"Dừng...dừng lại" Win rung giọng yếu ớt, dùng một chân đẩy người Bright ngã xuống sàn nhà. Vội vàng kéo lại quần áo chỉnh tề, mặt không huyết sắc nhìn đăm đăm Bright.
Bright hơi chau mày nghĩ có lẽ nào mình đã làm không tốt hay là sai ở đâu sao. Có phải Bright thật sự là khiến cho người khác cảm thấy chán ghét khi ở gần hay không, đôi lúc ngồi một mình lại nghĩ như vậy. Chủ nhân trước đã không luyến tiếc vứt bỏ, đến đây còn không được yêu thương. "Ta xin lỗi". Rũ ánh mắt buồn bã nhìn xuống đôi bàn tay còn đang siết chặt hai vạt áo, Bright không lên tiếng nói thêm gì nữa.
Không gian im bặt làm cả chủ lẫn tớ càng thêm gượng gạo. Win hai mắt không chớp hết nhìn đến gương mặt tràn trề khí phách nam nhi, sắc xảo và ương ngạnh mạnh mẽ khác xa so với lời bàn tán của gia nhân trong nhà. Rồi lại bần thần nhìn hắn nửa ngồi, nửa quỳ ôm thân run rẩy đầy sợ hãi. Khóe môi liền cong một nụ cười ẩn ý.
Ta thích nam nhân này!
Win bất giác đưa tay muốn kéo y lên, nhưng đáp lại sự tử tế đó là một cái lắc đầu thất vọng, rụt rè của y.
"Ta không dám". Bright nhỏ giọng nói như gió thổi bên tai, người khác thì chắc chắn không thể nào nghe rõ, ngay cả ngài Win cũng không ngoại lệ.
Win di chuyển bàn tay lên nâng cằm hắn, vuốt dọc theo sườn mặt ưu tú, mũi cao và sở hữu đôi mắt sâu tinh khiết. Win cao hứng ngắm nhìn đến nỗi sinh ra ganh ghét, ông trời quả thật không lấy hết tất cả của ngươi, đồng thời cũng không cho ta được hay kẻ khác hoàn toàn hoàn hảo. Nếu như hắn ta xuất thân từ một nơi cao quý, chắc hẳn sẽ có nhiều cô gái theo đuổi cầu van tình yêu từ ngươi..
Ta muốn được chiêm ngưỡng khoảnh khắc ngươi diện âu phục, cao cao tại thượng sải bước trên cầu thang lớn trải dài thảm đỏ. Ngươi đến bên ta và cẩn trọng quỳ một chân xuống, nắm tay ta và trao nụ hôn lên đốt ngón tay đã từng vuốt ve ngươi.
Win nhanh chống dẹp bỏ ảo tưởng bên người tình mới, nhoài người sát gần vào gương mặt nai tơ của hắn, cách vài cm là có thể chạm vào đôi môi đỏ mộng, có xu hướng nhút nhát mím lại. "Người của ngươi...vương mùi sữa rất dễ chịu". Win cười ranh mãnh, không báo trước mà nắm lấy eo hắn áp sát vào lòng ngực mình. Chu du ướt át trên xương quai xanh nóng bỏng, Win một tay chạm vào hồng ti ngự ở phía trước hắn, nhưng cùng lúc phát giác ra cơ ngực săn chắc không hề mềm mại như ngài đang mường tượng. Hảo lão già ấy nói đúng, hắn ta rất đẹp, nhưng lại không hề mảnh khảnh. Dù đã biết trước nhưng không phải không thất vọng, Win đẩy Bright lên ghế, dồn cả người hắn chôn ở dưới thân. Được lợi thế, kẻ vững vàng bên trên dùng sức xé nát mảnh vải mỏng manh uy trên người hắn, kéo hắn cùng dây dưa với chiếc lưỡi đã quá thuần phục với việc làm tình. Tên ấy bị đàn áp sinh ra bức bối, hơi thở yếu ớt bị cưỡng đoạt quá thô bạo. Ngậm trong vòm họng là hai ngón tay sắc lạnh, không thương tiếc trêu đùa khuấy đảo kịch liệt.
"A". Win bất ngờ hô lớn, ngón tay theo tuyến nước bọt của Bright mơn trớn rút ra, kéo theo là một dòng máu tanh chảy dọc theo khóe môi hắn, bao quanh ngón tay run rẩy của ngài. "Ngươi...ngươi dám làm ta bị thương?"
"Chán sống lắm phải không?" Win không nương tay siết lấy cần cổ hắn. Ngài Win ta chưa bao giờ buông tha cho kẻ nào dám tổn hại đến mình, cũng chưa cho ai được phép sống nếu làm mình chảy máu.
Nam hài không có chỗ để chống đỡ, người cứ hư không bị nhấc lên, cổ bị bóp nghẹt vô cùng đau. Ánh mắt cún con khẩn cấp câu nài, trái ngược với vẻ đau đớn là cánh môi không hé nửa lời oán than, thần kinh sắp bị phân liệt nhưng chẳng dám kêu ca, cắn môi dưới tự dày vò bản thân tội lỗi.
"Ta...ta..van cầu...chủ nhân tha thứ.."
_____
Nhu nhược chứ không có lật thuyền 😏🖓
Mệt quá lặn đâyyyy😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro