hơn bốn độ
"anh bị cận hơn bốn độ, đúng không?"
win ngồi rảnh rỗi nghịch chiếc kính gọng kim loại sáng loáng màu bạc của tôi, thỉnh thoảng còn đưa lên trước mắt, nhòm qua tấm kính xem có thực sự là hàng thật hay không.
"đương nhiên là thật rồi, đồ ngốc."
tôi hít một thật hơi dài, đặt cuốn sách đang đọc dở xuống bàn, cắn răng kiên nhẫn trả lời câu hỏi đã được hỏi đến lần thứ mấy nghìn, nhưng không dám chắc em ấy sẽ không hỏi lại tôi vào ngày mai, ngày kia, thậm chí mấy năm sau nữa.
"chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi, em còn định hỏi câu ngớ ngẩn này đến bao giờ?"
lắc đầu chán nản nhìn biểu tình nghi ngờ trên mặt em ấy, lúc nào cũng giơ ra khuôn mặt này hết.
"nếu anh thực sự cận thì làm sao anh lại có thể nhìn thấy được em ở khoảng cách xa được?"
em cau mày, vùng trán ở giữa nhăn hết cả lại rồi còn bĩu môi hỏi tôi. lại một câu hỏi đã được xuất hiện nhiều hơn số cảnh hôn trong phim của đài gmmtv.
câu này với câu trên là cùng một cặp với nhau, lúc nào cũng khăng khít giống như keo con voi với giấy vậy.
nguyên do của những câu hỏi ngớ ngẩn này đều nằm ở đôi mắt của tôi, đôi mắt đã cận hơn bốn độ gần năm độ này.
trong cái thế giới mà số người trẻ đeo kính, bao gồm kính áp tròng nhiều đến nỗi có thể khiến bọn không có bệnh tật về mắt như thể sinh vật lạ, thì tôi lại may mắn được xếp vào hàng ngũ người bình thường.
tôi có chiếc kính đầu tiên từ rất sớm, còn học tiểu học lận. hồi đó không giống bây giờ, không có ánh sáng xanh hay vô tuyến điện thoại nào làm tổn hại đến cửa sổ tâm hồn của bạn, hay ít nhất trường hợp của cá nhân tôi là không. tôi đều là do đọc sách nhiều, học nhiều quá nên mới bị cận - một lí do rất được lòng các vị phụ huynh. và từ đó đến giờ, tôi vẫn luôn mang theo trên mặt một chiếc kính.
theo thời gian thì tình trạng mắt của tôi cũng tệ đi, điều này đương nhiên khó tránh. nhưng ít nhất tôi cũng biết giữ gìn, chăm lo cho bản thân một chút nên hai mắt mới cận hơn bốn độ trong khi đã là sinh viên đại học năm cuối.
cận hơn bốn độ cũng khá nặng, tầm nhìn hạn chế vô cùng, nếu muốn rõ nét hoàn toàn chỉ có thể ở trong bán kính 20cm có hơn kém còn gần như không thể nhận ra hình thù cụ thể của cảnh vật khi bỏ kính ra, tựa như có một lớp sương dày nào đó giăng trước tầm mắt vậy.
nhưng điểm kì lạ là ở đây.
giống như đã nhắc ở trên thì với tình trạng mắt tôi bây giờ, nó không thể nhìn rõ những vật ở xa, quá hai mươi phân đã là một vấn đề.
vậy mà lạ lùng thay, đôi mắt này luôn luôn có thể tìm ra win cho dù ở khoảng cách nào đi chẳng nữa.
bởi tôi là người hay bỏ kính ra khi đi linh tinh nên điều này đã được kiểm chứng rất nhiều lần.
tôi nhớ có lần mình đang đi dạo trong sân trường thì bỗng nhiên bắt gặp một bóng hình quen lắm, nên tôi mới liều mạng gọi tên em ấy, ai ngờ đâu trúng phóc. mà lúc đó chúng tôi đứng cách xa nhau những tám mét, em ấy còn mặt áo sơ mi trắng, dễ nhầm lẫn đến vậy tôi vẫn nhận ra được, trong khi đó kính tôi đang vứt ở trong cặp sách.
đó là lần đầu tiên chúng tôi phát hiện ra điều kì lạ này.
rồi chuyện này cứ liên tiếp liên tiếp xảy ra, ở trong phòng ăn của trường, trong những buổi concert, những sự kiện của trường, tôi đều dễ dàng nhận ra chàng trai ấy, bất kể trong hoàn cảnh như nào, đông đúc hay không đều thì kết quả vẫn không thay đổi.
tôi luôn nhìn thấy em ấy.
điều này khiến win cảm thấy cực kì ngạc nhiên luôn, không chỉ em ấy mà tất cả những người quen biết cả hai đã chứng kiến cảnh này đều thấy lạ.
đó là lí do em ấy lúc nào cũng thắc mắc về đôi mắt cận hơn bốn độ này của tôi. mà ẻm cũng dai lắm, đã muốn cái gì thì sẽ không ngừng kiên trì cho đến khi đạt mục tiêu nên cứ liên tục chất vấn tôi. chẳng khác một đứa trẻ mè nheo.
ban đầu quả thật tôi vô cùng ngạc nhiên trước khả năng phi lí này, nhưng dần dần về sau tôi cũng hiểu ra.
đơn giản thôi...
chỉ là khi bản thân luôn đặt người ấy trong tâm thì ánh mắt mình cũng sẽ luôn tự động hướng về người.
khuôn hình người kia như thế nào đều nhớ rõ, từng đường nét đều in hằn trong não như bảng chữ cái, không thể quên. đến cả những bộ quần áo em ấy từng mặc qua, tôi cũng đều ghi lại trong kí ức.
không chỉ vậy còn có mùi hương thoảng qua nhẹ nhàng hao hao giống phấn cho trẻ em thơm dịu bao quanh em ấy. rồi còn có giọng nói của em, đối với tôi đó là một âm thanh vô cùng đặc biệt, khác hoàn toàn với mọi thanh âm từng tồn tại trên đời, không bao giờ tôi nhầm lẫn.
vậy nên tôi luôn nhận ra em, cho dù có phải đứng giữa hàng vạn người cũng có thể nhận ra em.
một ngoại lệ duy nhất, từ trước đến nay chưa từng có.
tôi nheo mắt khẽ nhìn khuôn mặt nhăn nhó khó chịu của win, khuôn mặt nhăn nhúm khó ở ấy người ngoài nhìn chắc sẽ chẳng thấy đẹp chút nào mà đối với tôi nó lại đáng yêu.
chúng tôi giờ đang ngồi cách nhau một khoảng, hơn 20cm là cái chắc, nhưng từng nếp gấp nhỏ trên trán, từng sợi tóc vô duyên dựng ngược trên đầu, đôi mắt đen tuyền sâu thẳm ấy vẫn rõ mồn một trước mắt tôi, không sai lấy li nào.
đúng thật kì lạ, đôi mắt này...
"p'bright, trả lời em đi..."
vẫn là cái giọng nũng nịu ấy đủ sức kéo tôi về với thực tế trước khi đầu óc bay quá xa so với trái đất.
tôi nhếch môi, lấy tay ấn trán ẻm rồi bảo.
"để sau đi. đây là một câu chuyện rất đáng sợ, rồi một ngày nào đó anh sẽ giải đáp cho em."
win ôm trán phức tạp hướng về tôi, rồi đờ đẫn người ra không nói câu nào, chắc đầu nó đang cùng một lúc tồn tại khoảng một trăm lẻ hai mốt câu hỏi vì sao lời giải đáp lại là một câu chuyện "đáng sợ". tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ mà quay lại với những con chữ đang dang dở ban nãy.
nhưng nó thật sự rất đáng sợ, win ạ.
anh rất cần thời gian để can đảm nói với em tất cả.
hay ít nhất, một chút hi vọng nhỏ nhoi nào đó nơi em...
.
ngày tháng cứ mau vội qua đi, thời sinh viên của tôi cũng dần đi đến hồi kết.
tôi và những người bạn đồng trang lứa khác bây giờ đang phải bù đầu vì có quá nhiều thứ mà một sinh viên năm cuối phải lo liệu. nhiều đến nỗi mà cả ngày tôi chỉ quanh quẩn ở ba nơi duy nhất là giảng đường, thư viện với phòng tôi ở nhà. thậm chí còn có những ngày tôi chôn mình trong phòng hơn nửa ngày trời chỉ căng mắt nhìn màn hình, cảm giác sắp thăng thiên đến nơi rồi nhưng may có cơn đói cứu rỗi tôi nên tôi mới chịu rời phòng, ra ngoài hít thở không khí một chút.
bận như vậy, tôi cũng không có thời gian gặp win thường xuyên như trước đây.
tôi thực sự rất muốn dành nhiều thời gian cho em, muốn được làm nhiều thứ cùng em hơn bởi quỹ thời gian chúng tôi được gần gũi với nhau đang dần cạn kiệt.
nhưng tiếc thay tất cả mong ước ấy đều chỉ như quả bóng bay, còn hiện thực lại như cây kim nhọn hoắt, dễ dàng chọc thủng những mộng tưởng ấy mà không mất một chút hơi sức nào.
giờ chúng tôi còn chẳng thể được như lúc bình thường.
chẳng còn khoác vai nhau sải những bước chân thong thả đi trên sân trường kể cho nhau mấy câu chuyện vớ vẩn vụn vặt mà bản thân biết chỉ có duy nhất người kia mới chừa tai ra mà nghe cho bằng sạch từ đầu đến ngọn.
chẳng còn những buổi đá bóng hăng say chỉ có hai người trên sân từ khi hoàng hôn bóng nắng vàng ngả dần về tây đến khi nền trời đã đen thẫm, chỉ còn bóng trăng bơ vơ. chúng tôi đá tuy mồ hôi chảy ướt cả lưng áo như tắm nhưng không biết mệt là gì, đam mê đến như vậy.
thậm chí tình cờ gặp nhau trên đường còn chẳng thể chào nhau tử tế. những cuộc trò chuyện, những dòng tin nhắn cho nhau cũng theo đà mà thưa thớt dần.
tôi vì những điều này mà trong lòng như muốn phát điên lên, đấm gối đến lõm xuống luôn rồi.
từng tự hứa với bản thân rằng sẽ thổ lộ với em ấy trước khi tốt nghiệp, rằng sẽ lấy hết can đảm nói thẳng dù cho có chuyện gì xảy ra.
vậy mà bây giờ đến gặp nhau cũng khó, biết nói thế nào?
nhưng đặt mục tiêu là vậy thôi, hứa hẹn như vậy, cũng tự cổ vũ bản thân như thế, thực chất tôi vẫn sợ.
mối quan hệ với win là điều tôi trân trọng nhất. vậy việc nói ra cảm xúc của mình chẳng khác nào tôi đang mang thứ quý giá nhất ra để đánh cược. tôi có thể nghĩ tích cực, nhưng lại không thể ngừng lo lắng về thất bại.
chỉ một lời nói không, có thể vứt bỏ đoạn tình cảm gần hai năm trời kia xuống vực thẳm, nhanh chóng, dễ dàng như vứt lon nước vào thùng rác.
quả thực, chuyện này đáng sợ vô cùng.
nhưng nhìn lại mình lại nghĩ đến em.
chẳng biết những ngày này em ấy như nào? có nhớ nhung gì đến tôi không hay vẫn cứ yên yên bình bình sống như bao ngày khác, vẫn vui cười như thế với bạn bè, với những người khác không phải tôi.
nếu trường hợp thứ hai xảy ra, chắc tôi cũng nên bắt đầu gói gém gọn gàng tất thẩy cảm xúc bên trong mình, cất lại vào một góc mà cố quên sự tồn tại của nó đi thôi.
.
một ngày thứ ba yên bình.
gió nhẹ uốn mình chui qua từng kẽ lá nhỏ xinh trên cành cao, rì rào rì rào tựa như đang hát khúc nhạc du dương nào đó không lời.
tôi chống cằm nhìn ra ngoài ô cửa kính đã phủ mờ một lớp bụi. tạm quên đi những lời dạy khô khan của giáo sư đang không ngừng chui vào lỗ tai, tôi thả hồn mình vào trong những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.
hôm nay trường tôi có một trận đấu giao hữu với một trường đại học trong khu vực.
thực ra tôi là một cựu thành viên trong đội bóng đá của trường. gọi là "cựu" bởi tôi năm cuối rồi, chẳng tham gia hoạt động mấy mà chỉ lo chuẩn bị tốt nghiệp. lứa chúng tôi cũng được coi là lão làng rồi, bây giờ hết thời phải tự động nhường sân khấu cho các em năm nhất năm hai có cơ hội thể hiện bản thân là đúng.
nhưng có một điều khiến tôi suy nghĩ.
win cũng ở trong câu lạc bộ. ở trên sân, chúng tôi đá với nhau như một bộ đôi, giữa cả hai luôn có sự kết hợp ăn ý không ít lần giúp đem lại trái ngọt trong các trận đấu, nếu khoe khoang thêm thì còn có thể nói là mũi tiến công mạnh mẽ nhất dẫn đến chiến thắng, không thể hoàn hảo hơn.
và hôm nay là lần đầu tiên, cặp bài trùng từng oanh tạc cả trận đấu khiến khán giả phải đứng lên trầm trồ, nay chỉ còn lại một người.
là lần đầu em ấy tham gia một trận đấu mà không có tôi.
tôi đương nhiên sẽ đến xem với tư cách khán giả, nhưng đáng buồn lại bị vướng ca học trùng với hiệp đầu trận đấu. điều này làm tôi bồn chồn không yên, thật không thể ngừng thắc mắc về những chuyện đang xảy ra trên sân lúc này mà tôi lại không thể trực tiếp đến xem.
giáo sư lại nhắc đến tên tôi, lần thứ ba rồi.
sắc mặt ông xuống trầm trọng khi phải gọi đến danh xưng tôi nhiều đến vậy, còn cảnh cáo nếu thêm một lần nữa sẽ đuổi tôi ra ngoài.
nhưng em thật lòng xin lỗi thầy, bây giờ tất cả những lời thầy nói với em nghe không thể lọt nổi vào đầu được, em thậm chí còn bắt đầu nghĩ thứ mình đang nghe không phải tiếng thái nữa rồi.
xin lỗi thầy vì bây giờ em chỉ đang mơ đến bãi cỏ xanh mướt tưới màu nắng, những tiếng sôi động bên hai khu khán đài và chàng trai áo đồng phục trắng in số hai mươi mốt màu đen đằng sau lưng.
không biết giờ em đang như thế nào?
hồi chuông báo kết thúc tiết học dõng dạc vang lên cứu rỗi tâm hồn, tôi như vừa hồi sinh từ cõi tử thần. đang khoanh tay nằm bệt ra bàn đột nhiên đứng phắt dậy ba chân bốn cẳng phi ra khỏi lớp như được gắn tên lửa dưới gót giày.
trong đầu tôi không nghĩ được gì khác ngoài về em.
và bằng một cách thần kì nào đó, tôi đã đến được sân bóng chỉ với ba phút chạy bộ. đó là tốc độ nhanh nhất mà tôi từng có, nhanh hơn cả khi tôi chạy trên sân khi nhận cú chuyền dài của đồng đội để ghi bàn thắng quyết định tỉ số trong những trận bóng.
đây chắc cũng có thể tính là sức mạnh của tình yêu chăng?
cũng may mắn cho tôi, trận đấu mới bắt đầu vào hiệp hai không lâu.
việc đầu tiên cần phải làm vẫn là đưa mắt tìm người của mình. hôm nay tôi có đeo kính nên chỉ cần vài giây để nhận ra. trong mắt tôi em ấy lúc nào cũng nổi bật tựa có vầng hào quang sáng ngời phủ khắp, thu hút điểm nhìn của tôi đến lạ thường.
tôi thấy em đang ở bên cánh trái, vẫn đang chơi khá ổn định nên bản thân được dịp thở phào nhẹ nhõm một chút. nhân thể chạy về phía đội của mình, hỏi han một chút về tình hình trận đấu hiện tại, đương nhiên không quên hỏi về em. anh ấy bảo lần này trận không dễ chơi, thiếu vắng một vài thành viên lão làng chủ chốt khiến thế trận có phần khó đoán trước, với lại, win vẫn chưa thể tương tác tốt được với đồng đội mới thay vị trí của tôi, còn nhiều pha xử lí bị vụng.
điều này khiến tôi suy nghĩ nhiều bởi win không phải người thiếu kinh nghiệm, đối thủ lần này năm ngoái em cũng đã chạm trán một lần, sao có thể? nhưng xem một chút mới thấy đúng, hôm nay em ấy không ở phong độ tốt nhất. tự hỏi không biết đã có chuyện gì xảy ra nữa?
tiếng còi trọng tài bất ngờ vang lên chói tai.
tôi bật phắt dậy khỏi ghế, chết lặng ba giây nhìn cảnh tượng xảy ra trên sân lúc này.
win va chạm mạnh với đối thủ khiến em ấy đau đến nỗi không đứng dậy nổi.
tôi cảm nhận rõ ràng lúc này vật bên trong ngực trái của tôi đang náo loạn như nào. nói đúng hơn, tất cả mọi vật chất bên trong tôi đều đang đồng loạt cồn cào.
chỉ nhìn gương mặt em ấy đỏ bừng lên, nhăn lại khổ sở vì cơn đau dữ dội, tôi không biết điều gì có thể khiến tôi đau đớn hơn việc phải bất lực đứng ngoài nhìn như thằng ngốc mà chẳng làm được gì.
cuối cùng em ấy phải bị thay ra.
hai đồng đội giúp dìu em ấy ra sân, là một đứa năm hai, đứa còn lại năm nhất, tôi đứng sẵn ngay đường biên chờ chúng. vừa khi gần đến chỗ tôi, tôi đã đưa tay ra đỡ lấy em gọn gàng, cẩn thận dìu về phía băng ghế dự bị.
đặt em ngồi trên ghế, tôi quỳ gối xuống, nhẹ nhàng hết sức cúi người tháo giày với tất ra cho em. sưng đến một mảng lớn cái màu tím xanh đáng sợ, khẽ liếc lên thấy nét mặt em vẫn căng thẳng, tôi biết nó đau đến nhường nào.
bởi em đau, tôi cũng đau thôi.
đầu tiên vẫn là phải chườm đá lạnh trước. tôi lật đật chạy một mạch vào phòng y tế xin túi chườm rồi lại phóng hết tốc lực ra sân. đặt chiếc chân bị thương lên chiếc giày rồi mới đặt túi chườm lên chỗ vết thương, vẫn là đau đến mức phải xuýt xoa.
"em chườm đá một lúc đi rồi anh sẽ xoa thuốc cho, sau đó băng bó là xong."
"anh không cần phải mất công vậy đâu. để em lên phòng y tế rồi người ta băng cho là được."
câu này khiến tôi giật mình.
bình thường khi tôi quan tâm đến win, em ấy đều sẽ yên bình chấp nhận, thậm chí hưởng thụ mà không hề ý kiến một lời nào. đây là lần đầu đứa trẻ này từ chối những chăm sóc của tôi, lại còn bằng chất giọng lạnh tanh như nước đá.
"không được. anh phải tự làm, nếu không anh không yên tâm."
câu này nói ra nghe đúng vớ vẩn. tôi chẳng phải sinh viên y khoa gì đâu mà dám tự tin nói mình hơn cô y tá đã hành nghề được hơn mười năm rồi, để cô ấy băng cho có khi còn tốt hơn tôi tự làm gấp trăm lần. tôi rõ biết như vậy chứ.
nhưng là vì em nên tôi lại kiên quyết muốn tự tay mình băng bó. để vào tay người khác lo cho em, tôi vừa không thích lại vừa không an lòng.
win cáu kỉnh nhìn tôi, khuôn mặt này tôi thấy không ít lần từ trước nhưng chưa khi nào lại phức tạp như lần này, thêm đôi mắt đen không rõ tâm tư luôn cố tránh ánh nhìn của tôi mỗi khi tôi ngẩng đầu lên.
tôi thực lòng không hiểu em đang nghĩ gì nữa.
"mà anh bận như vậy sao còn đến đây? anh đến làm gì cho mất công, mất thời giờ."
rồi em ấy quay ngoắt sang chủ đề khác nhanh như chong chóng.
tôi bắt đầu cảm nhận những biểu hiện không bình thường liên tục xuất hiện, lời nói này cũng vậy, vẫn là đang cố tình tránh né những quan tâm của tôi.
"anh đã nói với em rồi rằng bận thế nào anh cũng phải đến kia mà. trận đấu đầu tiên chúng ta không ra sân cùng nhau, anh lo cho em lắm đấy."
"anh mà lo cho em..."
hai cánh môi hồng xinh xinh kia khẽ mấp máy ra mấy tiếng nhỏ li ti. những tưởng giữa vô vàn những thanh âm đang ồn ào náo loạn đánh nhau tơi bời trong không gian, cái câu làu bàu đó vẫn tròn trịa lọt vào tai tôi không sót chữ nào.
tôi đột nhiên đứng phắt dậy, mặt đanh cả lại, khẽ nheo đuôi mắt nghiêm khắc hỏi thẳng, căn bản tính tôi vốn thẳng thắn mà, vòng vo tôi chịu không nổi.
"em nói thẳng đi rốt cuộc có chuyện gì? đừng cư xử như này với anh."
chỉ hai câu, đúng hai câu này thôi vậy mà đã đẩy cảm xúc của win đến cao trào.
"anh chính là 'chuyện' đấy!"
"em biết dạo gần đây anh bận rộn, nhưng đâu cần thiết phải lạnh nhạt đến thế. chúng ta đã từng ăn trưa với nhau, cùng nhau đi vào lớp, cùng nhau tập đá bóng vậy mà đến bây giờ những cuộc nói chuyện đơn giản còn khó khăn vô cùng. đến cả một cái chào nhau khi vô tình gặp cũng quá mức hời hợt, anh muốn em phải nghĩ thế nào về chuyện này?"
"xong còn có một lần em đang đứng trên sân trường, thấy anh đi cùng cô gái nào đó vui vẻ trò chuyện mà lướt qua em như bóng ma vậy. rốt cuộc anh còn quan tâm đến em không?"
tôi nhìn gương mặt đỏ bừng, đôi mắt ủy khuất pha vô vàn những cảm xúc hỗn loạn khác của win mà không giấu nổi bất ngờ. lòng tôi thoáng lặng thinh bởi những điều em nói ban nãy, từng câu từng chữ một đánh vào tim tôi từng cú một.
bây giờ bên trong tôi cũng hỗn loạn chẳng kém gì lúc đất nước phải đón thảm họa tự nhiên. rối tinh cả lên đủ thứ cảm xúc.
chẳng biết nói sao về tất cả những hỗn độn trong tôi lúc này, thứ lỗi cho kẻ nghèo văn chương vốn từ ít ỏi. chỉ biết diễn tả sơ sơ là vui buồn lẫn lộn.
trong cái rủi lại ló cái may. thật sự...
tôi cúi đầu thở dài một tiếng nhẹ nhõm như thể vừa gỡ từ trên vai xuống đống hành lí nặng trăm cân. khẽ mỉm cười nhìn chàng trai cao hơn mình hai phân lận mà lúc nào trong tâm cũng thấy em ấy bé nhỏ con nít.
giờ mới thấy mình nghĩ đúng, thực sự là hơn cả con nít mà. biết cả dỗi, biết cả ghen tuông linh tinh nữa đây này.
chầm chậm đưa tay lên xoa đầu em ấy, cảm nhận từng làn tóc mềm mại chảy qua lòng bàn tay từng chút một, cúi người xuống ngang tầm mắt em, ân cần nói nhỏ.
"anh xin lỗi nhóc con, lỗi tại anh khiến em buồn rồi."
"em thích phạt anh thế nào cũng được hết, em là thượng đế, anh nghe em tất. nên đừng gần anh nữa nhớ."
tôi có thể nhìn thấy cơ mặt em giãn lỏng hơn so với ban nãy, tuy còn hờn dỗi lắm, nhìn cái mỏ kia là biết nhưng ít nhất cũng chịu nhìn vào mắt tôi.
"mười đĩa cơm trắng với bò xào húng quế, anh nhớ đấy!"
sống rồi...
ẻm phồng má bự lí nhí nói với tôi hình phạt, tôi biết em ấy còn thương tôi lắm, không giận dai bao giờ. mà các cụ nói chí phải, con đường ngắn nhất đến với trái tim quả thực thông qua dạ dày, nhất là với con người ham ăn này thì quá dễ đoán đi.
tôi vẫn là không nhịn được mà liều lĩnh thò tay ngắt ngắt hai cục bánh bao mềm hồng phấn kia bất chấp nét khó ở trên khuôn mặt chủ nhân chiếc má hay ánh nhìn kì quặc của lũ đàn em trong câu lạc bộ như thể gặp phải thằng thần kinh nào vừa trốn được khỏi trại.
nhưng tôi thực sự rất vui...
bởi cuối cùng, sau những ngày tháng bế tắc ấy, tôi cũng đã nhìn thấy ánh sáng rồi.
.
một tháng sau khi chân em đã khỏi hẳn, tôi hẹn em sau giờ học ra sân tập vào một chiều thứ sáu.
nhưng sẽ không phải là hẹn chơi đá bóng như mọi khi nữa.
hôm nay tôi quyết định dũng cảm đối đầu với chuyện đáng sợ này.
nói cho em sự thật, tất cả, về trái tim này.
chúng tôi dạo những bước trên nền cỏ xanh mướt như thảm nhung, nắng hoàng hôn in bóng đen thẫm xuống mặt đất, tôi chậm rãi bước trước, em lẽo đẽo theo sau. cả hai từ nãy đến giờ vẫn chưa bắt đầu nói câu nào, từ nào.
không khí cũng tự dưng hóa kì lạ.
chuyện này quả thật không dễ dàng, nói thật còn khó hơn thi đại học, mà đấy là tôi đã tập nói câu này từ những ngày đầu xác định tình cảm, cả nghìn lần chứ ít ỏi gì.
nhưng cuối cùng vẫn run, run đến lợi hại, cả người tôi rung lên như máy giặt đang vào bước vắt quần áo vậy. mọi thứ bên trong còn tệ hơn nhiều, một trận động đất nhỏ chắc chắn đang diễn ra và tâm chấn chính là thứ nằm bên trái có nhiệm vụ bơm máu nuôi cơ thể này, chính là nó.
đến lúc đó thì tôi cuống quá, não ngủ đông luôn nên không nhớ nổi kịch bản đã tập duyệt, câu mở đầu như nào cũng không tài nào bật ra được.
rối trí, tôi theo thói quen đưa tay lên đẩy gọng kính. lúc đó thế nào não tôi lại choàng dậy, chắc vì thái lan nóng quá không ngủ nổi, nhưng nó kịp dậy đúng lúc để khơi cho tôi tất cả những điều mình muốn nói.
bắt nguồn từ câu hỏi muôn thuở của em ấy.
"win này, em vẫn hay hỏi vì sao dù anh không đeo kính nhưng vẫn có thể nhận ra em dù ở khoảng cách như nào, đúng không?"
tôi chậm rãi gỡ kính xuống, quay lại đằng sau dùng con mắt cận hơn bốn độ này trực tiếp nhìn thẳng về phía em. dù khoảng cách bây giờ vượt quá bán kính 20cm thông thường nhưng chắc chắn, nhân hình em trong tôi vẫn rõ ràng, từng đường nét trên khuôn mặt hiện ra vô cùng gọn gàng, không chờm nét không mờ nhòa.
rõ ràng khuôn mặt người tôi yêu thương như thể đôi mắt này chưa từng cận bốn độ bao giờ.
"thực ra lí giải cho chuyện này cũng rất đơn giản thôi."
"em biết không, nếu như con người đặt hình bóng ai đó ở trong tim thì đôi mắt của họ sẽ luôn nhận ra bóng hình của người ấy, cho dù có như nào đi chăng nữa."
"đến đây chắc em hiểu ra điều gì rồi nhỉ?"
tôi bước lại gần thêm một bước, một bước này thực sự, có thể thay đổi cả câu chuyện. khẽ nắm lấy tay em, cẩn thận bao trọn lấy bằng tất cả nhẹ nhàng của mình. ngắm nhìn nét mặt em xinh đẹp như hoa xuân vào đôi mắt đen hiền hòa lúc nào tôi cũng muốn đắm chìm vào sâu bên trong. tôi không biết chính xác ánh mắt mình lúc này như nào nhưng chắc chắn đó là ánh mắt yêu chiều nhất tôi từng dành cho một người từ trước đến nay.
khẽ hít một hơi sâu, dùng toàn bộ dũng khí mình có trong suốt hai mươi mấy năm tồn tại, tất cả đều phục vụ cho giây phút này.
giây phút anh thành thật với em
"anh thích em, win."
thực sự, từ sâu thẳm trong anh vẫn luôn thích em nhiều vô cùng.
"anh không mong cầu gì nhiều, chỉ xin em có thể vì anh mà mở lòng, cho anh cơ hội, có được không?"
win đem con mắt phức tạp nhìn tôi, không rõ nổi những cảm xúc lúc này nhưng tôi đoán em cũng đang rất ngạc nhiên.
rồi em ấy buông một tiếng thở dài, chầm chậm gỡ tay tôi ra và quay lưng đi, không một lời nào, cứ lẳng lặng như thế mà xa khuất khỏi tầm mắt tôi.
tim tôi chết đứng trong giây phút đó, nó không đập.
có phải tôi vừa thất bại không?
sau động đất mạnh, luôn có sóng thần. tôi cảm thấy những đợt sóng lòng dâng lên cuồn cuộn trong tôi từng chút một, mang theo những cát sỏi thô cứng của biển cả đến làm sứt sẹo tấm lòng này.
hóa ra, đây là thất bại.
thì ra, như này gọi là đau...
"p'bright"
tôi bỗng giật mình bừng tỉnh bởi tiếng gọi trong trẻo thân quen ấy như tiếng hát của chú chim non gọi mùa xuân dậy từ cõi đông lạnh lẽo. vội ngẩng đầu lên đã thấy có quả bóng đá đang bay về phía mình liền nhanh tay bắt lấy không thì đã gãy mũi rồi.
vẫn lớ ngớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, win liền bước lại gần tôi, nét tươi cười rạng ngời như mọi khi.
à không, còn hơn bình thường rất nhiều.
em đoạt lấy quả bóng tôi đang cầm trên, nheo mắt tinh nghịch nói.
"em sẽ cho anh cơ hội, với điều kiện anh ghi được bàn thắng vào lưới của em trước."
rồi cứ thế nhanh nhảu vứt lại cặp sách dưới đất, lon ton phóng một mạch ra giữa sân.
não tôi hình như vừa đội mồ sống dậy sau cơn ác mộng tồi tệ nhất, còn chưa kịp phân tích ra ngô ra khoai đã có chuyện gì vừa xảy ra, mãi mới ngẫm ra được.
đứa nhỏ tinh nghịch này, còn biết đùa giỡn tôi ác như vậy, về sau phải phạt nặng mới được.
nhưng chưa bao giờ trong cuộc đời tôi lại tràn trề niềm hi vọng đến vậy, nỗi niềm hạnh phúc cứ ào ạt đến như con gió mùa hạ mang đến bao nhiêu là cảm xúc mơn man tươi mới nơi lồng ngực.
chính cảm giác này, chính cảm giác hân hoan chỉ có thứ gọi là tình yêu mới đem lại được cho mình.
dưới cái nắng hoàng hôn vàng rực đầy say mê nhuộm màu cả thế gian này, em trong mắt tôi còn ngời sáng rực rỡ hơn cả vầng mặt trời tối cao kia.
"anh còn làm gì mà lâu vậy? hay khó quá nên anh bỏ cuộc rồi sao?"
tôi không nhịn được mà nhếch môi cười mỉm, chính là nụ cười của kẻ thắng cuộc. đứa nhỏ này đang làm giá mà thôi, tôi biết thừa em ấy sẽ chấp nhận mở lòng vì tôi bất kể tôi thắng hay thua trận này.
nhưng dù vậy cũng chẳng sao cả, em ấy là win mà. lúc nào cũng phải nghịch ngợm một chút, rắc rối một chút mới là em.
tôi lao mình chạy về phía em, cảm giác gió đang nâng từng bước chân tôi vậy. và tôi gặp ánh mắt em, ánh mắt cười lấp lánh vẫy gọi tôi tiến lên phía trước, tiến về phía tình yêu của mình đang ở nơi đó đợi tôi nắm lấy.
và kể từ ngày hôm nay, tương lai mới của chúng tôi chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro