Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: Đối lập

"Ba ơi...đừng mà!"

"Tao đâu phải là ba của mày" bàn tay to lớn luồn từ dưới váy đi sâu lên trên, mò mẫm thân thể nhỏ nhắn, thích thú nhìn gương mặt non nớt run rẩy sợ hãi.

Phải, không có người cha nào chạm vào con mình như thế cả.

Trừ khi là súc sinh!

"Mày lại nói chuyện với Win...chết tiệt, mày đã nói những gì với thằng bé? Thứ dơ bẩn như mày sao dám chạm vào con tao?" một cái bạt tai giáng thẳng vào gò má đứa trẻ, in đậm những dấu tay nóng rát đỏ bừng trên làn da trắng trẻo, mỏng manh. Vài sợi tóc dài đen nhánh bám chặt gò má đang run rẩy, bết dính mồ hôi.

Khóe môi bị rách ứa ra chút dịch đỏ.

Nhưng đôi mắt nâu bỗng trở nên thật bình thản, mặc nhiên để dòng máu tươi chảy xuống cằm.

Đau mãi thì sẽ quen. Chỉ sợ đến lúc không còn cảm nhận được đau đớn!

Giống như vết cắt ở cổ tay trái, đã không còn cảm giác.

Tôi là ai chứ?

Tại sao sinh tôi ra nhưng lại không thể cho tôi một cái tên? Ngay cả ánh nắng cũng không được nhìn thấy.

Rốt cuộc......vì lý do gì chỉ có mình tôi phải gánh chịu mọi nỗi đau?

Không công bằng chút nào!

Win, nói xem, một mình cậu hạnh phúc, có phải quá bất công?

Chúng ta đều cùng một mẹ sinh ra nhưng tại sao chỉ có cậu được nhận toàn bộ tình yêu thương...còn tôi thì không?

Thật nghẹt thở...chịu đựng hết nổi rồi.

Nếu tôi có thể thực hiện giao ước với Thượng Đế, tôi sẽ xin Người hoán đổi vị trí của chúng ta. Để tôi được chạy trên con đường ấy, để chạy đến ngọn đồi kia, để chạy đến tòa nhà này. Nếu mà tôi có thể....

Do you want to hear about the deal that I'm making?
You, it's you and me.

Rắn thay da cũng giống cua lột xác, đều vô cùng yếu ớt, nhạy cảm dễ bị tấn công trong thời khắc chuyển đổi. Để được lớp bảo vệ cứng cáp hơn, phải học cách tự phá hủy đi lớp màng cũ kỹ ban đầu. Đau đớn và sợ hãi nhưng cũng thật mới mẻ khi được tái sinh!

Micheal Polland từng viết "For it is only by forgetting that we ever really drop the thread of time and approach the experience of living in the present moment, so elusive in ordinary hours"

Chỉ khi quên đi quá khứ, chấp nhận thực tại thì tư duy mới được tái sinh, một con người mới xuất hiện với một cuộc đời mới. Ta đâu thể để bóng tối xưa cũ cứ níu kéo mãi mãi.

Phải đánh đổi trải nghiệm quá khứ thì mới tìm được đường thoát ra ngoài.

Hành trình chắc hẳn vô cùng đau khổ, tàn nhẫn nhưng khi nhìn lại, cùng phần thưởng được nhận, ta sẽ tự thấy rằng "Thật sự vô cùng xứng đáng!"

Giai điệu da diết phảng phất buồn bã vừa kiêu hãnh, cuồng nhiệt của Running up the hill vang vọng khắp căn phòng khách sạn tiện nghi, hiện đại. Ánh sáng tinh khiết bao phủ không gian bên trong, chàng trai ngồi trên ghế sô pha, một tay bắt ngang thành ghế, thoải mái trò chuyện qua điện thoại.

"Ba mẹ đừng lo lắng! Con không sao! Thái Lan thôi mà, đâu phải tụ điểm khủng bố...hơn nữa còn có Win, em ấy to như vậy, nhất định bảo vệ được con"

Tuy nhiên ba mẹ, đặc biệt là mẹ anh, bà Lim vẫn không yên tâm. Liên tục hỏi han tình hình của hai người và mong họ trở về Mỹ sớm. Ông Somchai nói đúng, Bright quá may mắn khi gặp được những ông bố, bà mẹ tuyệt vời, hết mực yêu thương con cái.

Dù may mắn đó phải đánh đổi bằng những nỗi đau và bất hạnh.

Cổ tay trái đôi lúc vẫn nảy lên một tia xung nhiệt, nhẹ nhàng lại bỏng rát. Vết thương kia từng bị hoại tử vì lâu ngày không chữa trị, như dòi bọ chui rúc trong da thịt. Gợi cho Bright nhớ về nhiều điều trong quá khứ, một quyết định liều lĩnh, tàn nhẫn nhưng đã cứu rỗi cuộc đời anh.

Lần đầu tiên trong bóng tối lóe lên một tia sáng...thật sự rất đẹp. Vì thế mà các linh hồn luôn cố đi tìm nguồn sáng rực rỡ để được bình yên chăng?

"Ba mẹ chỉ sợ ở lại đó, con sẽ nhớ đến những chuyện đã qua...ba hiểu lý do vì sao con theo ngành tâm lý học nhưng có những vết thương không thể tự chữa lành, ngoại trừ việc học được cách tự nhìn thẳng, buông bỏ và chấp nhận một thực tế mới. Đừng cố đào sâu chuyện cũ nữa" ba anh ôn tồn khuyên nhủ. Việc anh trở về Thái Lan, vợ chồng nhà Chivaaree không đồng tình chút nào. Với hi vọng đứa con độc nhất sẽ được hưởng trọn vẹn cuộc sống tự do, hạnh phúc, hai người mới quyết định di cư sang Mỹ, sẵn sàng từ bỏ tước hiệu hoàng gia cao quý. Chỉ cầu mong Bright của họ thoát khỏi ám ảnh quá khứ.

Xuyên qua màn hình điện thoại, nụ cười mỉm cong nhẹ trên môi anh "Từ lâu con đã thay đổi cách nhìn rồi ba mẹ ạ...."

Từ cái ngày chàng trai ấy gõ cánh cửa phòng khám, dõng dạc giới thiệu bản thân "Chào anh Vachirawit, tôi là Win Metawin, rất vui được gặp" con người sở hữu nụ cười đẹp đến nao lòng, hệt viên đường ngọt tan trong tách trà thơm. Khiến anh ngỡ ngàng, thầm nghĩ, định mệnh này thật sự rất thú vị!

Đi một vòng lớn cuối cùng cũng đã gặp được nhau.

Vết thương trên cổ tay trái lần nữa ngân lên nhịp đập, nhắc anh nhớ, mình từng đau đến thế nào.

Hãy kể cho tôi nghe về em đi...tôi thật sự tò mò em có cuộc sống thế nào sau đôi mắt mang đầy tâm sự kia.

Bé con sao em lại khóc, em khiến tôi cảm thấy đau lòng...ồ, thì ra tôi vẫn còn biết đau. Nhờ em đấy!

Sự đồng cảm lẫn mất mát khiến chúng ta đều muốn đổ nhào.

Trong thứ ánh sáng nhập nhòe, vàng vọt, gương mặt Win như bị phân mảnh giữa hai luồng sáng đối lập. Có gì em đang giấu giếm anh sao? Nửa linh hồn chìm trong bóng tối, em còn gì chưa cho anh biết? "Hãy ở lại đêm nay với em, em cần anh" lực nắm của người kia trên cổ tay anh không quá lớn, nó run rẩy như đang cầu xin lại như không cho phép anh khước từ, anh sẽ không có cơ hội đó, khi bóng dáng anh đang bị khóa chặt trong đôi mắt rực rỡ, đẹp đẽ ấy. Chàng trai này, sao lại luôn khiến tôi khó xử như vậy. Từ khi trông thấy em, đường tàu tôi đang chạy đã trật sang hướng khác. Một nụ hôn xé vỡ ranh giới liệu có đủ bồi thường cho những tổn thất?

"Ba của Win là cựu nghị sĩ Somchai Natthanya đúng không nhỉ?"

"Vâng ạ!" Bright đơn giản đáp, ông ấy thật sự thuộc kiểu người khó chịu, cổ hủ nhưng vẫn là một ông cha thương con. Chỉ là giữa họ tồn tại vết nứt quá lớn.

Không thể hòa giải được!

"Thời trẻ ông ta gần như đứng đầu về việc kêu gọi phòng chống nạn xâm hại trẻ em nhưng cũng đồng thời rất bài xích đồng tính luyến ái. Lời lẽ sắc bén, hùng hồn đầy thuyết phục nên cực kì được lòng cử tri, vấn đề giới tính ấy mà...ở Thái Lan vẫn rất nhạy cảm, không trách ông ấy quan điểm lỗi thời được. Nếu ba của Win có không thích con thì cũng đừng buồn phiền, cha mẹ không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận những điều này đâu"

Bright trầm ngâm, cẩn thận lắng nghe lời ba mình đang nói. Chắc ông cũng tính được đến việc ông Somchai sẽ điều tra lý lịch của anh lẫn gia đình. May mắn Bright Vachirawit Chivaaree sở hữu cuộc đời thật đẹp.

Anh có gì để bị phàn nàn chứ? Ngoài việc yêu Win!

Anh cũng không nghĩ mình sẽ yêu một chàng trai nhưng anh đã thất bại trước nụ cười, những sự đòi hỏi lẫn tất cả thuộc về con người ấy.

Tôi chưa bao giờ có thể từ chối em! Định mệnh của tôi.

"Nhưng ba mẹ rất yêu quý Win, con rất mừng vì hai người dễ dàng chấp nhận em ấy" dù vẫn có chút giận anh vì đã từ chối cô học trò thân thiết của bà Lim trong buổi xem mắt.

"Vì ba mẹ không muốn con phải khó xử giữa chúng ta và người con yêu...chỉ cần Win thật lòng với con, nhân cách tốt, không có lý do gì để chúng ta cấm cản tình cảm của hai đứa"

Những lời lẽ dịu dàng ngập tràn sự cảm thông và yêu thương của ông bà Chivaaree khiến người con trai rơi vào tĩnh mịch, buông nhẹ một tiếng thở dài "Con thật sự cám ơn ba mẹ"

"Ôi con yêu! Người phải cám ơn là chúng ta mới đúng..." mẹ anh lên tiếng, nụ cười hiền lành, ánh mắt đằm thắm, bà vẫn luôn tự hào khi họ đã nuôi dạy anh thành người, trở thành chàng trai hoàn mỹ, tốt đẹp hơn bất kỳ ai "Những đứa con chính là món quà Thượng đế trao tặng cho bậc cha mẹ. Lúc nào mẹ cũng yêu thương và tự hào về con!"

"Ngay cả khi con đưa Win về nhà ra mắt? Ba mẹ không cảm thấy quá uổng phí tâm huyết vào một đứa như con sao?" biểu cảm trên mặt anh nhàn nhạt, lại thấp thoáng nét tự trách.

"Hơi bất ngờ nhưng mà như ba mẹ nói rồi đó, ba mẹ yêu con nhiều hơn những định kiến ngoài kia. Khi con ở bên Win, mẹ rất yên tâm, trông con thật hạnh phúc khi bên cạnh thằng bé. Việc duy nhất chúng ta lo là bên nhà Opas-iamkajorn sẽ khó chấp nhận việc này, nhất là ông Somchai, ông ta sẽ điên lên mất"

Bright đảo nhẹ mắt. Sẽ nhiều người điên lắm, nhưng biết làm sao, khi anh muốn mình và Win nhận được thật nhiều lời chúc phúc. Công khai đường hoàng trước sự công nhận từ cha mẹ của cả hai.

Đặc biệt là ông Somchai! Anh đang tạo điều kiện cho mối quan hệ đổ vỡ giữa hai cha con họ được hàn gắn.

Đây là cơ hội duy nhất ông ấy có!

Không lẽ sẽ bỏ qua?

"Ba nhất quyết không đồng ý!"

Win cười mỉa mai trong lòng, chả lạ gì với thái độ cố chấp, quyết liệt kia. Ông Somchai đập mạnh tay lên mặt bàn gỗ, trừng lớn hai mắt, cao giọng cảnh cáo đứa con trai phản nghịch lâu ngày gặp mặt, đã muốn bức ông tức chết.

Tự động dẫn một thằng đàn ông về ra mắt, giờ còn muốn kết hôn. Định bôi tro trát trấu vào mặt ông sao? Tức giận đến mức cốc trà nóng sóng sánh đổ vào tay cũng không bỏng rát bằng cơn giận sôi gan trong lòng ông.

Hai người đàn ông cùng huyết thống nhưng đều hướng về nhau những cái nhìn hằn học, căng thẳng. Win đứng giữa thư phòng, hai tay thong dong đút vào túi quần tây, nghiêm nghị quan sát biểu cảm trên gương mặt đối phương. Lồng ngực thoáng chút đau nhức, kiềm nén tiếng thở dài.

Win không muốn cùng đối diện với người đàn ông kia chút nào. Dù ông chính là đấng sinh thành, là người cha cậu từng tôn thờ nhưng hiện tại trong lòng cậu chỉ còn lại nỗi chán ghét.

Sự lịch thiệp mang đầy nét cổ điển của ông ta chỉ đang che đậy bản chất thật sự. Của một con sói ma mãnh, hung ác.

Lẫn những sở thích hoa mỹ, sang trọng, đắt đỏ...hòng giấu đi quá khứ bần hèn, đi lên từ khu ổ chuột nghèo đói, hỗn tạp. Xuất phát điểm thấp nhất để chạm được đến đỉnh cao, liệu tồn tại bao nhiêu lương thiện trong suốt hành trình dài đằng đẵng?

Linh hồn có phải đã vỡ nát hết rồi không?

Win không biết, cũng không quan tâm.

Vốn dĩ tòa lâu đài này chỉ đang giúp họ bảo vệ bức tường thành cuối cùng. Chút lương tâm và sự kiêu hãnh mỏng manh.

Vẻ giễu cợt thoáng qua của con trai, càng khiến ông Somchai thêm bực bội, đáng ra ông không nên cho Win đến Mỹ hoặc để cậu quá ủy mị trong đống cảm xúc điên khùng nào đó. Con trai của ông sao lại yếu đuối, hèn nhát như vậy?

"Con chỉ đến thông báo. Chuyện ba đồng ý hay không, con không quan tâm. Vì anh Bright muốn ba xuất hiện để chúc phúc cho chúng con nên..."

"Nên con mới trở về nơi mình đã bỏ đi biền biệt suốt bao nhiêu năm?" ông Somchai chau mày, đay nghiến tiếp lời "Chỉ vì một thằng đàn ông khác mà con mới chịu nhân nhượng trước ba, Win con có tỉnh táo không?"

Hàng mi của chàng trai trẻ chớp nhẹ, mấy ngón tay khẽ miết lên vạt áo ngoài bằng dạ, Bright đã khoác nó giúp cậu trước khi rời khỏi khách sạn, nụ cười dịu dàng của anh cùng cảm giác êm ái khi bàn tay to dày xoa lên mái tóc cậu vẫn còn đọng lại chút nhiệt lượng ấm áp "Hãy tự cho mình một cơ hội! Đừng giấu giếm nỗi đau cho riêng em. Dù xảy ra chuyện gì, anh đều sẽ ở bên em, yên tâm nhé"

Nỗi đau, day dứt đeo bám suốt bao năm...tại sao chỉ có mình tôi phải chịu đựng nó?

"Vốn dĩ từ lâu đã chẳng còn tỉnh táo, chính ba đã tống con đi trước..." nhàn nhạt lên tiếng, khóe môi hơi nhếch lên nụ cười mỉa mai "...nhưng Bright xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp, nên con đang cố nói chuyện với ba một cách đàng hoàng nhất. Dù cho trong lòng con không vui thích chút nào!"

"Hừm, ba đã làm gì sai mà con cứ tỏ thái độ như vậy hả? Hay con vẫn còn trách cứ ba bởi cái chết của mẹ con?"

Ông giận dữ nói lớn. Tách trà chịu tác động lực mạnh cứ liên tục sóng sánh, chất lỏng tràn xuống mặt bàn đọng thành vũng. Mặt nước phản chiếu phần nào biểu cảm phẫn nộ, tức tối của người đàn ông trung niên. Hoàn toàn mất đi vẻ uy nghiêm, điềm tĩnh thường ngày.

Tôi đã im lặng quá lâu...

....vì sao vậy?

Vì cậu từng là đứa con ngoan, sinh ra trong một gia đình nề nếp, mẫu mực. Cuộc đời từng như những chàng hoàng tử chỉ tồn tại trong truyện cổ tích...nhưng hóa ra đó chỉ là vở kịch hào nhoáng được dựng lên, mà Win đến giờ vẫn chưa đủ dũng khí phá vỡ nó. Xé toạc lớp mặt nạ của tất cả, cuối cùng trong tay cậu sẽ còn lại gì?

Cảm giác tội lỗi, áy náy, cắn rứt chất chồng ăn mòn linh hồn cùng tâm can, chỉ muốn bật khóc lớn.

Giá như các giác quan cứ triệt để chết đi thì tốt biết mấy, còn hơn để những vết cắt cứ liên tục xâu xé nội tâm. Vờ làm một người câm, kẻ đui mù đến phát chán...mỗi ngày để nỗi u uất đeo bám, dày vò trong khi ai đó vẫn sống thật bình thản, đạo mạo.

Ông là cha tôi thật ư?

"C...on...đã...a.....thấy..." chàng trai mắt đen mấp máy môi.

Im lặng là cách duy nhất tôi được ở lại đây...nó không đau đớn chút nào. Ít nhất, vẫn tốt hơn dưới hầm tối.

Có ai ở đó cùng cậu không?

Mỗi ngày đều có người mang cơm tới. Thật tốt, khi ra ngoài nhìn bản thân phản chiếu trong gương, tôi nhận ra mình giống họ, giống cả cậu nữa.

Đều là con người...nhưng số phận lại quá cách biệt.

Biết không Metawin, hạnh phúc của cậu được xây dựng trên nỗi đau, sự hi sinh của kẻ khác...gọi là hi sinh ư? Tôi đâu có muốn vậy, từ khi sinh ra tôi đã không được lựa chọn, không có quyền được chọn.

Mỗi đứa bé khi sinh ra đều khóc, tiếng khóc là cách duy nhất khiến nó được chú ý đến. Đặc biệt từ đấng sinh thành. Con người cũng như con vật, khi những sinh linh bé nhỏ đang học cách tiếp nhận thế giới, cần được quan tâm, nhưng những gì đáp lại chỉ là sự vô tâm, ghẻ lạnh thì dần dần trong tiềm thức, nhận định hành vi của chúng sẽ hình thành lớp phản ứng tương tự. Tình cảm ấm nóng ban đầu cũng sẽ dần nguội đi.

Từ từ biến thành khối đất chai sạn.

Biến thành đống thịt hình người vô tri, vô cảm. Không biết khóc, không biết cười, đôi lúc còn cảm thấy nghi ngờ...trái tim này có thật đang đập hay không?

Muốn thử xem, bản thân đang sống hay chỉ là con rối biết di chuyển trong bóng tối.

Ấn cạnh mảnh sành lên cổ tay nhỏ. Nhấn mạnh một chút. Đây là gì vậy? Thở dốc...nó được đánh vần là 'Đ.a.u' nhưng thật ấm áp, thứ chất lỏng chảy ra ngoài vô cùng ấm, mùi vị cũng vô cùng chân thật, giá như có thế nhìn thấy màu sắc của nó, muốn nhìn thấy thứ đang cuộn trào ra ngoài trông như thế nào. Khao khát được chạm đến điều kỳ diệu khiến lực cắt trên cổ tay gầy gò thêm khốc liệt.

Hình như thứ kia càng thoát ra thì cơ thể càng lạnh, ngay cả hơi thở cũng trở nên nhẹ bẫng. Lâng lâng dễ chịu thật đấy...nếu còn được tỉnh dậy, liệu ánh sáng xung quanh sẽ nhiều hơn chứ?

Khoảng khắc cánh cửa kẽo kẹt mở ra, hạng phúc hân hoan ngập tràn không phải vì những bữa ăn, mà vì tia hi vọng. Choáng ngợp đến mức chỉ muốn chìm vào nó mãi mãi.

Tôi đã một mình quá lâu! Cũng không ai nói cho tôi biết mình là ai.

Tôi là ai vậy?

"......con đã...thấy...những gì ba làm với cậu ấy!"

Ông Somchai cau chặt hai hàng lông mày, đăm đăm nhìn con trai "Cậu ấy? Là ai?"

"Là ai? Ba còn không biết hay sao?" Win cố giữ bình tĩnh, nhàn nhạt quan sát biểu cảm của người đối diện "Hay vì cậu ấy không có tên...nên ba gọi là con mèo nhỏ, cái con ng...ười mà ông vẫn leo lên giường âu yếm hằng đêm..."

Gương mặt ông Somchai thoáng nét sa sầm, bàn tay bám lấy thành bàn, cơ hàm khẽ đưa đẩy trước những lời của con trai.

Nụ cười nửa miệng khục khặc bất giác thoát ra nhưng câu từ càng lúc càng run rẩy "Không ngờ đúng không, người đàn ông mẫu mực? Sao ông có thể đối xử với một đứa trẻ chỉ hơn con mình có vài tuổi theo cách đồi bại như vậy? Hơn hết...đó còn là con riêng của vợ mình, tại sao các người lại tệ hại, khốn kiếp đến thế?"

"Win...nó đã kể với con?" người đàn ông bàng hoàng.

Biểu cảm trên mặt chàng trai càng thêm lạnh lẽo "T...ôi đã...nói mình nhìn thấy rồi mà!"

Nhìn thấy một đứa bé tự nhiên xuất hiện trong ngôi nhà của mình. Con người đẹp trong như ngọc nhưng nụ cười...thật tệ.

Đứa trẻ ấy hệt một cái bóng liêu xiêu, cứ như lần đầu tiên đặt chân đến thế giới này, thứ gì cũng không biết. Nhưng rất thông minh, học hỏi rất nhanh, ngay cả nụ cười sau mỗi lần đều trở nên đẹp hơn.

Nhìn thấy cậu ấy gọi mẹ mình là mẹ nhưng bà đã không đáp lại, hoàn toàn làm lơ ánh mắt mong cầu được yêu thương. Lần đầu tiên, Win cảm thấy người đàn bà kia trở nên xa lạ, không còn giống người mẹ dịu dàng, hiền lành, mỗi đêm đều ôm cậu kể cho cậu nghe những câu truyện cổ tích. Nếu con cũng giống cậu ấy, sinh ra là một vết nhơ thì liệu...

....mẹ có còn nhìn con bằng ánh mắt ấm áp, cùng những câu nói yêu thương không?

Chỉ cần lựa chọn lệch đi một chút thì biết đâu, người đang ở dưới căn hầm chịu sự đày đọa lại là cậu!

Những con người xung quanh cậu từng biết, sao lại đáng sợ như vậy?

Ông bà ngoại quyền quý, giàu có, thanh cao. Người mẹ xinh đẹp, dịu hiền. Lẫn người cha quyền lực, mẫu mực...tất cả các người là ác thú sao?

Đó chỉ là một đứa trẻ. Còn là một phần huyết mạch gắn kết với tôi...chỉ vì danh dự, quyền lợi của mình lại nỡ đối với một con người không ra con người.

So với chết...sống như vậy, sẽ dễ chịu hơn ư?

"Tôi ra nông nỗi này vì phải gánh chịu sự cắn rứt thay cho mấy người! Ba, mỗi khi nhìn thấy mọi người, tôi đều thở không nổi. Ngôi nhà này từng bức tường, cục gạch cũng khiến tôi ghê tởm. Các người dựng lên vở kịch giả tạo đẹp đẽ đến khốn kiếp..."

"Win, con hiểu lầm rồi...đứa con hoang đó nó không đơn giản như con nghĩ đâu. Ba chỉ muốn bảo vệ con..." ông Somchai vội vã lên tiếng thanh minh, thái độ chật vật, run rẩy.

"Vậy sao?" chàng trai trẻ vô cảm hỏi lại, vẻ mặt bàng bạc mơ hồ "Bảo vệ? Ông tống tôi qua Mỹ sau những lời đồn đại của đám bạn học vì yêu tôi, muốn giúp tôi thoát khỏi rắc rối hay vì ông sợ ảnh hưởng danh tiếng, rằng ngài cựu nghị sĩ lừng lẫy thuở nào có một thằng con điên thích tra tấn kẻ khác? Với lại ai là con hoang? Cậu ấy là vết nhơ, cũng là kết quả từ tay các người tạo ra, hà cớ gì bắt một đứa trẻ phải chịu đựng sai lầm của người lớn? Là thú hoang để bị nuôi nhốt...ngay cả một tiếng mẹ cũng không thể gọi...vì là đứa trẻ vô thừa nhận? Các người lấy cái quyền gì để quyết định số phận một người khác?" giọt nước mắt thoáng chốc chảy khỏi hàng mi, im lặng suốt mười mấy năm, cuối cùng cũng đã nói ra hết bí mật giấu kín, thật sự đau đến không thở nổi "Nghĩ mình vô tội, tốt đẹp lắm sao? Ông có muốn tôi nói hết những gì tôi nhìn thấy không ngài Somchai Natthanya, về...việc ông lạm dụng tình dục với một đứa bé và cả giết vợ mình khi lên cơn ghen tuông"

Trước những câu từ nhấn nhá sắc lạnh của đối phương, người đàn ông sững sờ. Khung cảnh trước mắt gần như biến thành mảnh tối tăm. Cơ thể rơi xuống chiếc ghế lớn đằng sau, sống lưng lạnh ngắt.

"Ba...ba không thấy những gì đang xảy ra là quả báo hay sao?"

Bright, xin lỗi anh, khi em không hoàn mỹ và tốt đẹp như anh thấy.

Có quá nhiều chuyện em giấu anh...

....bởi lẽ em muốn mượn chút hơi ấm lẫn ánh sáng dịu dàng anh có để tiếp tục tồn tại. Quá khứ vốn là thứ không thể dễ dàng quên đi. Ngay cả khi bên anh ấm áp, tuyệt vời thế nào.

Trái tim, linh hồn của em...thật sự cứu không nổi rồi!

Lời khuyên của anh, đã đánh vỡ bức tường phòng ngự cuối cùng trong em.

Bác sĩ à, anh tư vấn bệnh nhân cái kiểu gì kì quặc vậy?

Để mặc người đàn ông thất thần ngồi lại trong căn phòng rộng lớn, xa hoa, chàng trai trẻ đẩy cửa rời đi.

Lướt qua các khúc cua hành lang vòng quanh, bên trên trưng bày vô số những bức danh họa, ngọn đèn chiếu soi vẻ mặt bình thản của người thanh niên trẻ tuổi, bỏ qua những lời khép nép cúi chào từ những người giúp việc, Win cứ dảo bước đi. Tiến đến cánh cửa gỗ được giấu dưới một chân cầu thang bỏ hoang.

Chạm tay lên ván gỗ đơn sơ nhưng chắc chắn, nơi phía sau là những bậc thang nối xuống lòng đất, rất dài, rất lạnh lẽo, ẩm ướt...nơi từng giam giữ một người suốt nhiều năm dài.

"Chào cậu, tớ là Win, cậu là ai vậy?"

Tại sao cậu lại ở đây?

Cậu không thể nói chuyện sao?

Yên tâm, tớ sẽ dạy cậu. Về mọi thứ.

Lần sau gặp lại, tớ mong cậu sẽ có một cái tên hoàn chỉnh, thật đẹp giống gương mặt Thượng đế ban cho cậu.

"Đừng khóc...cậu đang rơi nước mắt" đưa ngón trỏ đọng giọt lệ long lanh lên, cậu bé nhẹ nhàng giải thích "Đây là nước mắt, chúng chỉ rơi ra khi cậu khóc"

Có thể là vì đau, tức giận, khổ sở và khóc chính là cách giúp chúng ta giải tỏa khối cảm xúc khổng lồ đầy bất lực.

Nhưng đôi khi nước mắt cũng rơi khi hạnh phúc. Hạnh phúc vỡ òa đến run rẩy kịch liệt và ta lại khóc lớn.

Tuyến lệ có lẽ là điều khác biệt nhất của tạo hóa ban cho con người. Tưởng chừng đơn giản nhưng hóa ra vô cùng phức tạp, giống hệt đống cảm xúc hỗn độn ta có.

"Tớ vẫn đang rất hạnh phúc...thật xin lỗi"

.............................

......................

"Nếu ba của Win cương quyết không cho hai đứa kết hôn thì con tính thế nào?"

Bright cắn nhẹ môi, hắt ra tiếng thở dài "Quan hệ giữa hai cha con họ không tốt lắm...nếu ông ấy phản đối cũng là chuyện dễ hiểu. Con chỉ cần Win kiên quyết với chuyện của tụi con là đủ!"

"Ông ấy không lẽ dám chê con trai của mẹ? Người nhà Chivaaree bao đời danh gia vọng tộc! Trong khi nói thẳng ra về mặt xuất thân, ông ấy có điểm nào hơn con?"

"Thôi nào mẹ..." Bright cố an ủi mẹ mình. Bà nào giờ đối với chuyện của anh đều sốt sắng vô cùng. Không bao giờ để con trai chịu bất kỳ thiệt thòi nào. Dường như toàn bộ tình yêu thương bà đều đã gom góp hết vào cho anh.

Ngay cả ba anh cũng vậy.

Nhìn vào ba mẹ mình, Bright thầm hi vọng tương lai sẽ trở thành bậc phụ huynh tuyệt vời giống họ, cùng với Win...ừm, họ sẽ là hai ông bố tốt!

Một mái ấm với những đứa trẻ đáng yêu, chúng sẽ rất hạnh phúc, vui vẻ trong tình thương của hai người.

Cho dù không phải con ruột nhưng họ vẫn tuyệt đối yêu thương, bảo vệ con mình hết mực. Anh đã nhìn thấy cuốn sổ ghi ra một đống tên của đám nhóc với bầy thú cưng sau này của Win. Sắp tới Ame sẽ mệt lắm đây, Win dự định sẽ nuôi rất nhiều chó. Anh thấy cái tên Bentley và Cartier khá hay, cảm giác rất phù hợp với Win.

Trong cuộc đời này, dự định tương lai của cả hai đều có tên của nhau.

"Em đừng bực bội! Quan trọng vẫn là Win..." ba anh an ủi vợ, cố xoa dịu bà.

"Không vì Win, em sẽ không bỏ qua cho tay Somchai ấy nếu ông ta dám làm khó dễ con mình đâu. Thôi, hai cha con nói chuyện tiếp đi, em đi ngủ trước đây"

Múi giờ chênh lệch, ở Mỹ giờ này đã tương đối trễ, Bright cũng chợt nhận ra Win đã rời đi khá lâu. Theo lý mà nói, cậu không phải tuýp người thích la cà bên ngoài, nếu rảnh rỗi đều sẽ quấn lấy anh, hoặc lo tìm chỗ nằm lười. Không lẽ cuộc gặp giữa hai cha con họ lại xảy ra vấn đề?

Chuyện nhà Opas-iamkajorn vô cùng rối rắm, ngay cả người ngoài, hoặc thân tín nhất cũng khó lòng hiểu hết nội tình.

Gốc rễ gây nên vết thương lớn trong Win, có lẽ cũng vì thế mà ra.

Thật tội nghiệp cho em khi phải chịu đựng nó một mình suốt ngần ấy năm! Sau này, anh sẽ bù đắp hết mọi thứ tổn thất trước đây cho em, được chứ?

"Brigh, Bright..."

"Dạ" anh giật mình hồi đáp lại tiếng gọi của ba mình sau mấy giây thất thần.

"Con muốn lễ cưới chuẩn bị thế nào, có cần trang hoàng hay mua sắm gì nhiều không?"

"Ba ơi, tụi con tự lo được. Ba không tin con ba sao?" Bright phì cười, so với bà Lim, ba anh cũng thuộc hàng thương con không kém. Thiếu điều muốn bỏ anh vô tủ kính cho an toàn.

Họ từng suýt mất đi hạnh phúc làm cha mẹ, nên đối với Bright vô cùng nâng niu, trân trọng. Nhưng vẫn cho anh đầy đủ sự tự do để quyết định tương lai của mình. Như họ nói, chỉ cần con họ hạnh phúc, những thứ khác đều không quan trọng.

Nên đừng hỏi vì sao Win luôn âm thầm ganh tị với cuộc sống của anh. Đúng là chàng hoàng tử nhỏ mà!

Được anh cưng chiều còn thấy chưa thỏa mãn, tham lam hết sức.

Không ai có thể đáp ứng hết mọi mong cầu em muốn ngoài anh, nên hãy ở bên anh thôi nhé, cục cưng!

"Con có bàn với Win là sau khi kết hôn sẽ chuyển về nhà sống chung với ba mẹ không? Nếu thằng bé không thích cũng đừng cố làm công tác tư tưởng, con là hay tẩy não người khác lắm đấy"

Bright đảo nhẹ mắt trước sự buộc tội vô căn cứ của ba. Anh chỉ giỏi thuyết phục, chứ nào tẩy não hay điều khiển ai chứ?

Với lại không phải những điều anh học được đều từ ba mình truyền lại, ông quên mình cũng là bác sĩ tâm lý sao?

Và ông đã giúp anh vượt qua những tổn thương như thế nào?

"Con là học trò xuất sắc nhất của ba rồi còn gì" Bright chống chế "Win đồng ý rồi. Ây, con không ép uổng gì em ấy. Con vừa nói là Win đồng ý ngay, em ấy rất yêu quý gia đình mình mà, đặc biệt là ba mẹ. Có nhiều lúc con cứ nghĩ mình là hàng khuyến mãi tặng kèm, người em ấy nhắm tới là ba mẹ mới đúng"

"Nhà chúng ta rất rộng rãi, hai đứa về ở cùng, hai ông bà già này rất vui. Mẹ con nghe được tin, thể nào cũng tưng bừng đi mua sắm đồ đạc trang hoàng nhà cửa"

"Xin hãy giữ nguyên phòng của con! Đừng biến nó thành cung điện hay gì cả...với lại Win không giỏi làm công việc nhà..."

"Không phải có con rồi sao?"

Ồ, hóa ra mình là quà khuyến mãi thật.

"Con quên nhà mình có người giúp việc à? Con lo cho người yêu con là được rồi" ba anh thoải mái nói.

Nhìn gương mặt đang mỉm cười đầy phúc hậu, ánh lên sự chân thành, rạng rỡ của người đàn ông trên màn hình, Bright nhẹ nhàng mỉm cười đầy trìu mến "Con cám ơn ba mẹ" sự biết ơn mà có lẽ cả đời này không bao giờ đền đáp nổi.

Kiếp sau, con vẫn là con của ba mẹ có được không?

"Lại nữa rồi...thằng bé này. Mẹ con nghe được thể nào cũng nổi giận cho xem, biết tính mẹ con rồi đó. Bên này trễ lắm rồi, ba đi nghỉ trước đây. Lúc nào về nước, báo ba mẹ ra đón nhé"

Bright hơi gật gù nhìn ba mình vẫy chào rồi kết thúc cuộc gọi nhưng rồi nhớ ra chuyện gì đó, anh mới bấm tin nhắn gửi đi cho hai vị phụ huynh hay lo nhà mình.

"K.C sẽ không đến nữa. Ba mẹ cho dọn xưởng tranh dưới tầng hầm giúp con"

Lúc sau một tin nhắn được gửi tới "Ba rất mừng vì điều đó. Thay vì tốn thời gian cho quá khứ, sống vì thực tại vẫn tốt hơn"

Dù thực tại ấy có trái ngang như thế nào đi chăng nữa. Thì thời gian vẫn cứ trôi qua, dòng đời vẫn phải tiếp diễn.

K.C không phải là đứa trẻ tốt nhưng đã cố gắng làm mọi thứ để tiếp tục tồn tại và bước ra thế giới bên ngoài.

"Tôi nghe nói đứa bé ấy là con của mẹ Win với người yêu cũ của bà ấy, xuất thân rất quyền quý. Nhưng mà dòng họ nhà ấy lại tham gia đảo chính, muốn lật đổ hoàng gia, xui xẻo thất bại...kết cục thì biết rồi, vụ việc chấn động, nhiều gia tộc lớn bị tiêu diệt, đến giờ vẫn là nỗi ám ảnh của giới chính trị. Gia đình nhà mẹ cậu ta sợ liên lụy nên liền gả con gái rượu cho ba Win, khi đó chỉ đang tập sự bưng trà tại ủy ban, để tránh việc từng dính dấp tình cảm với dòng họ nọ...đã sợ tai tiếng thiệt thân, con gái lại lỡ mang thai, nên gia đình nhà vợ cho ba Win rất nhiều phúc lợi để bịt miệng, ngay cả tòa nhà nguy nga như cung điện đó cũng là của hồi môn nhà vợ. Một mũi tên trúng hai con nhạn! Ông Somchai được nhà vợ hậu thuẫn, cũng rất có năng lực nên thăng tiến như vũ bão, nắm quyền hành lớn vì vậy tin tức thất thiệt gì đó đều từ từ lắng xuống, không ai dám hó hé hay đụng chạm chuyện cũ. Đến giờ dây mơ rễ má của ông ta trong bộ máy vẫn rất chằng chịt, tội trạng kha khá nhưng chả ai dám đụng vào. Nhởn nhơ sống như không có chuyện gì xảy ra...chỉ tội cho đứa trẻ kia, so với chết, có lẽ còn tốt hơn"

Người khác chỉ biết đứa bé ấy bị nhốt ở nơi nào đó, sống như loài dòi bọ không ai quan tâm tới. Ngay cả người mẹ dứt ruột đẻ ra cũng đã từ lâu chối bỏ sự hiện diện ấy. Dù cho họ luôn sống cùng một ngôi nhà.

Nhưng điều đó chả ý nghĩa gì cả!

Tôi chưa từng muốn chết.

Tôi chỉ muốn bước qua giới hạn của mình. Thử mọi cách để được bước ra ngoài.

Lần nữa tỉnh dậy sau khi bóng đêm, à bao giờ bóng đêm chả bao trùm đôi mắt...trước mắt hiện ra những thứ thật kỳ lạ.

Chưa bao giờ tôi được trông thấy chúng.

Tại sao lại rõ ràng như vậy?

Những ngón tay cử động trước mắt, vui thích mỉm cười dù gương mặt vẫn vô cùng nhợt nhạt, thiếu huyết sắc, cổ tay quấn những luồng băng trắng xóa nhưng mà chúng đẹp thật sự. Một màu loang loáng chói mắt thấm trên lớp băng nhưng đứa trẻ vẫn ngây thơ mỉm cười.

"Mình sẽ không trở lại nơi đó! Bằng mọi giá, mình phải thoát ra ngoài"

Dù phải trả cái giá đắt thế nào đi nữa, thì tôi cũng xứng đáng được sống một cuộc đời đúng nghĩa.

"Win, em đang ở đâu? Nhận được tin nhắn thì nhanh gọi lại cho anh" Bright lo lắng gửi đoạn ghi âm đi.

Hi vọng người yêu sớm trở về. Cậu đã về nhà suốt mấy tiếng đồng hồ, giờ đã chiều nhưng vẫn không thấy bóng dáng, anh gọi điện thoại cũng không bắt máy. Theo lý mà nói, hai cha con họ cũng sẽ không có nhiều chuyện hàn huyên thế đâu.

Nghĩ tới lui, Bright vội vàng lấy áo khoác, toang ra ngoài tìm cậu thì vừa mở cửa một thân người đổ rạp vào trong. Có lẽ đã ngồi ở bên ngoài một lúc lâu.

Đồng thời một mùi bia rượu nồng nặc xộc thẳng lên mũi anh.

Bất lực nhìn cái thân cao to nằm một đống trên nền nhà, Bright cúi xuống, vỗ nhẹ tay lên gò má ửng một tầng hồng đậm của cậu nhưng đáp lại chỉ là tiếng ngáy, tiếng mớ ngủ của tên say rượu. May mà vẫn còn đủ tỉnh táo để lết về khách sạn rồi gục trước cửa phòng. Hại anh lo sốt vó.

"Em hư quá đi. Uổng công anh cho em uống bao nhiêu trà, cuối cùng lại thành thùng rượu nho là thế nào"

Nền nhà lạnh như vậy, em không sợ sao?

Hên là anh luôn bọc cậu trong mớ quần áo dày cộm.

Nếu không có anh quan tâm em, em định sống như thế nào hả Metawin?

Quá khứ qua rồi, cùng anh bước tiếp trong bình yên được không?

Xin em, đừng tự dày vò mình nữa.

Nước mắt của em, khiến anh đau lắm.

...............

Xin lỗi em!

"Bright...." Win mơ hồ gọi tên anh khi được đặt lên giường.

"Sao vậy?" bàn tay to dày của anh bao bên một sườn mặt cậu, nhẹ nhàng đáp lại.

Win mỗi khi say xỉn liền có chút yếu ớt, đáng yêu, vô cùng dựa dẫm vào anh. Lớp phòng ngự cậu xây dựng kiên cố như chiếc mai rùa vậy, bên ngoài xã hội luôn tỏ ra cứng cỏi, thong dong nhưng khi ở bên anh liền bộc lộ hết sự buồn bực, ỷ lại thế mà vẫn cố im lặng, không hé lộ gì về tảng băng chìm sâu dưới đáy biển.

Những ngón tay lướt xuống ngực trái người đang nằm. Lòng tay cảm nhận nhịp đập trái tim mạnh mẽ, rõ ràng. Nơi này, vẫn còn đau sao?

Đôi mắt đen nhìn người đang ngồi, tiêu cự đờ đẫn, mông lung "Tụi mình về Mỹ đi...em muốn kết hôn với anh, chúng ta hãy mặc kệ ông ấy...anh có còn muốn lấy em không? Em muốn nuôi chó...có con nữa, Ame toàn giành chỗ nằm với em, em nhớ nhà...muốn lấy anh....."

Say đến mức ăn nói lộn xộn, Bright bất lực lắc nhẹ đầu, ép em người yêu to con đang làm nũng trở về giường, kéo chăn phủ cẩn thận lên người cậu.

"Cò...n muốn lấy em không? Có còn không?" Win liên tục lặp đi lặp lại, lồng ngực phập phồng rối loạn, trong đôi mắt hiện lên tầng nước mỏng.

Bright cúi đầu, ân cần đặt lên trán, chóp mũi rồi môi cậu từng chiếc hôn mềm mại "Có chứ! Anh yêu em, Win à, anh muốn kết hôn với em, chia sẻ cuộc sống lẫn ánh sáng anh có với em. Quên đi và tha thứ cho tất cả, để sống hạnh phúc bên anh, nha em!"

Vòng tay trên cổ anh, lẫn cơ thể bên dưới bất giác run rẩy, tiếng nấc nghẹn ngào đứt quãng vang lên.

Nước mắt thấm đẫm trên vai áo anh.

Từng âm thanh nức nở hệt dùi trống nện vào trái tim Bright, ôm vòng quanh cơ thể, mái tóc người nhỏ tuổi hơn cố gắng an ủi, vỗ về bằng tất cả sự dịu dàng anh có. Đáng ra anh không nên thuyết phục cậu trở về Thái Lan mới đúng...

Đáng ra anh không nên cố gắng đào sâu mọi chuyện.

Em là ai cũng được, anh không quan tâm nữa, ba em cũng vậy...anh sẽ thôi để ý đến ông ấy. Anh xin lỗi em!

Vì anh đã lại khiến em bị đau.

==================

Hơi tiếc là không thể viết thành chuyện dài, tinh thần quá yếu đuối 😩

Tác giả: Isa
12.09.2021
Beta: 26.04.2022

Edit: 28.9.2022




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro