Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đường về nhà


"Hai đứa đi đường cẩn thận nhé!"

Win ôm lấy cặp vợ chồng trung niên, nhẹ nhàng vỗ về lưng họ "Vâng, con biết rồi ạ!"

"Chăm sóc tốt cho Win đấy!" người đàn ông với mái tóc hoa râm, vóc dáng hơi thấp tròn, phúc hậu mỉm cười, vỗ nhẹ lên cánh tay chàng trai cao ráo mắt nâu.

Người kia hơi nhíu mày, lộ vẻ bất mãn, cười khổ "Con mới là con của ba mẹ đó...." từ bao giờ ba mẹ anh đã xem Win như đứa con cưng trong nhà, đá anh thành bảo mẫu của cậu lúc nào không hay.

"Đứa nào cũng là con của chúng ta hết!" mẹ anh dịu dàng mỉm cười, quyến luyến cầm tay hai chàng trai trẻ, đặc biệt là Bright, cậu con trai bà hết mực yêu thương "Đi sớm về sớm, có chuyện gì phải gọi về nhà ngay biết chưa? Đừng để bản thân bị thương nha con!"

Hít một hơi sâu, hàng mi của anh chớp nhẹ, chậm rãi mỉm cười, gật nhẹ đầu.

"Bác đừng lo...ở bên Thái, con sẽ quản lý tốt anh Bright giúp hai người" Win lém lỉnh nháy mắt, nụ cười càng rạng rỡ khi trông thấy cái bĩu môi lén lút của người yêu.

Ông bà Chivaaree cũng không ngại gửi gắm quý tử vào tay Win. Mặc dù sự thật rõ mười mươi rằng...anh luôn là người chăm sóc, bảo bọc cậu.

Biến cậu từ bệnh nhân thành một người bạn, một người yêu rồi trở thành một phần trong gia đình xinh đẹp, hạnh phúc của mình.

Nơi rất ấm áp, đầy tình thương và lòng bao dung.

Nhớ thời gian Bright muốn đưa Win về nhà ra mắt, cậu đã rất e ngại, lo lắng, đến mức chần chừ, trì hoãn không biết bao nhiêu lần. Bright hiểu được bóng ma trong lòng cậu, hết sức nhẫn nại khuyên nhủ, rồi chờ đợi cậu bình tâm lại. Mặc dù anh luôn trấn an cậu rằng ba mẹ mình là những người tân tiến, họ biết rõ mọi chuyện và đã chấp nhận tình yêu của hai người...càng nghe những lời dịu dàng, chân thành từ anh, Win càng thêm lo âu, và cả cảm thấy tội lỗi. Mỗi khi ôm anh, lòng cậu luôn day dứt, sợ hãi. Nhỡ đâu ba mẹ anh sẽ không thích mình, những gì họ thể hiện chỉ là bề ngoài để làm vui lòng anh, rồi một ngày nào đó, Bright sẽ nghe lời gia đình mà từ bỏ cậu.

Cậu là kiểu con người tuyệt vọng, hoàn toàn khác với anh, luồng ánh sáng rực rỡ khiến người ta vừa yêu thương vừa ngưỡng mộ.

Là cậu đã kéo anh lại, lôi anh ra khỏi vùng an toàn của mình. Khiến Bright chệch khỏi đường tàu đang băng băng tiến tới một cuộc đời hoàn chỉnh, hạnh phúc.

Nhưng cậu yêu anh, và không thể nói dối cảm xúc của mình. Người đàn ông kia là cứu cánh cuối cùng giữ lại chút ấm áp mong manh trong cậu.

Cậu không nghĩ mình sẽ yêu.

Và người mình yêu lại là một người cùng giới nhưng cậu đã bị thu hút bởi anh, tựa như ở Bright có một lớp từ trường mạnh mẽ cứ kéo cậu về phía anh.

Win từng muốn chối bỏ nó, từ bỏ điều trị, để không phải gặp anh. Anh quá tốt đẹp, cậu sợ rằng bản thân càng lúc càng tệ đi trong mắt người con trai đó, người tập hợp hết mọi thứ cậu muốn có trên cuộc đời.

Nụ cười ấm áp, ánh nhìn dịu dàng, sự đồng cảm anh có thể mang đến cho tất cả mọi người. Và cả cuộc sống êm đềm trong căn nhà bao quanh những bụi hồng xinh đẹp. Bright như chàng hoàng tử bước ra từ những câu chuyện cổ tích, thơ mộng và ngọt ngào. Cậu đã hiểu vì sao anh có thể pha những tách trà ngon, tạo ra chiếc bánh ngọt tinh tế qua đôi tay thon dài, dày bản của mình.

Sự dịu dàng được vun trồng trong sự dịu dàng, đó có lẽ là cách Bright được nuôi dạy và lớn lên.

Mặc dù Win vẫn không hiểu lý do khiến Bright từng muốn kết thúc cuộc đời của mình. Cậu không hỏi, và Bright dường như cũng không muốn nhắc về nó. Khi yêu nhau, anh chia sẻ với cậu mọi thứ, ngay cả gia đình của mình, duy chỉ điều đó. Vết sẹo cắt ngang in đậm trên cổ tay trái! Win được phép chạm vào nó nhưng dường như giữa hai người đều ngầm hiểu không nên tạo bất kỳ câu chuyện nào về vết tích đó cả.

Bright từng nói Win là ca bệnh nhân đơn giản nhất cũng là phiền phức nhất của anh.

Một ngày đến phòng khám của anh rất nhiều người gặp vấn đề tâm lý nghiêm trọng, tự hủy hoại thể xác và luôn thèm khát rời bỏ thế giới này. Dường như việc được tồn tại, được thở đối với họ chính là những nỗi đau. Từng vết chém cứ cắt ngang dọc từ tinh thần đến thể xác. Nhiều người nhìn vào họ sẽ không hiểu được điều gì tạo nên vết thương tinh thần, chỉ cảm giác họ thật yếu đuối, những kẻ tâm thần nhạy cảm, luôn quá đề cao xúc cảm và nỗi đau cá nhân. Có biết trên thế giới bao nhiêu người chịu cảnh bạo hành, bao nhiêu cuộc chiến đẫm máu đang diễn ra, bao nhiêu người đang chết đói, bao nhiêu mất mát thương đau cứ hiện ra từng giờ từng khắc...nghịch cảnh nhiều như vậy nhưng đâu phải ai cũng từ bỏ, mạng sống quý giá tại sao những kẻ dường như sở hữu mọi thứ trong tay lại chán ghét nó. Có phải vì linh hồn họ được dung dưỡng trong lớp màn nhung êm ái, nên khi bị thế giới bên ngoài thọc một mũi kim châm thì liền đau đớn đến mức không chịu được?

Tâm lý, sức chịu đựng của mỗi người khác nhau...có lẽ những người như Win quá yếu đuối chăng?

Tiếng nhạc phát ra từ đầu băng cối 8 track len lỏi khắp gian phòng sang trọng, bị bao quanh bởi những chiếc rèm che dày dặn giăng xuống mặt đất. Chàng trai trẻ nằm co người trên ghế sô pha, phủ phía trên chiếc chăn dày, chỉ để lộ ra đôi mắt sáng rực và bàn chân trần. Tầm nhìn đờ đẫn hướng về dải băng đang chuyển động trên dàn máy, từng âm thanh Analog mộc mạc cứ réo rắt bên tai.

Đã là ngày thứ mười cậu ngừng đến phòng khám của Bright.

Ngày thứ mười cậu nghe đi nghe lại chiếc băng nhạc anh tặng cho mình.

Thú chơi đầu băng cối được truyền lại từ ba cậu, Win cũng không rõ là mình thật sự thích nó hay vì cậu từng mong muốn giống ông nên học theo mọi thú vui ông có...chỉ là chiếc băng Bright tặng cậu thật sự rất quý giá, so với số tiền cậu bỏ ra cho các buổi điều trị thì thật sự không thấm vào đâu.

Món quà sinh nhật cho bệnh nhân đặc biệt của anh!

Win không thể diễn tả được cảm xúc của mình khi cầm chiếc băng nằng nặng trên tay. Trong dư vị bồi hồi chút xáo động, thì ra anh để ý đến việc Win từng nhắc đến dàn nhạc đặt trong nhà, về thứ âm thanh cậu từng nghe hồi nhỏ, giai điệu du dương chân thật có khi tiếng hát chìm vào tiếng nhạc đệm, không hề bị xử lý kỹ thuật số can thiệp. Trong trẻo, cao vút, sự mộc mạc hoàn hảo mà giữa thế giới hiện đại hoàn toàn thiếu vắng.

Căn nhà với những hành lang rộng lớn, khúc cua quanh co đến những gian phòng được trang hoàng nội thất sang trọng, cổ điển. Bao quanh những bức tường chạm khắc hoa văn xinh đẹp cùng tiếng nhạc phát ra từ dàn máy to lớn đặt bên cạnh cửa sổ, dải băng xoay chuyển hoạt động nhịp nhàng giữa hai vòng xoay, réo rắt dòng nhạc trầm bổng tự do hòa vào không khí. Tựa làn váy trắng đang đung đưa trước mắt, bàn chân nhỏ háo hức khám phá vùng đất mới...hãy hôn đi khi môi em còn thấm đượm sắc đỏ, trước khi bình minh kia úa tàn, hắn vẫn đang ngủ say và tâm hồn em vẫn còn vẹn nguyên, bàn tay vẫn chưa kịp vấy bẩn...sắc trời u ám xen lẫn vào những tán cây trụi lá, bước chân vội vã đuổi theo tà váy kia, gương mặt xinh đẹp lâu lâu hơi ngoảnh lại mỉm cười với cậu bé phía sau, từng lọn tóc dài đen nhánh đung đưa chạm lên làn da non mềm lẫn bờ vai thon gầy.

Nếu cậu vui thì hãy ở lại đây cùng tớ!

Ngón tay nhỏ nhắn đặt lên giữa môi cậu bé, đôi mắt nâu sâu thẳm ánh lên đốm sáng nhỏ hệt ngôi sao cô đơn giữa bầu trời "Rồi tớ sẽ phải rời khỏi đây, trở về với nơi tớ thuộc về..."

Nơi đó buồn như vậy, tớ đã thấy rồi, người đó sẽ lại làm đau cậu, đừng đi có được không?

Đôi môi thắm đỏ cong lên, chất giọng du dương êm ái "Tớ không giống cậu. Không được chọn! Hãy sống thật hạnh phúc cho đến khi tớ đến đón cậu"

Win à, tôi muốn mang cậu đến thế giới của mình và giam cậu lại.

Nơi tôi ở rất tăm tối, lạnh lẽo, cô đơn.

Và đầy những đau khổ.

Tôi đã không hề biết đó đau cho đến khi tôi thấy cậu, hạnh phúc cậu được tận hưởng.

Thật đáng ganh tị!

Chúng ta đều cùng một nơi sinh ra, tại sao lại bất công như vậy?

Tại sao người được hưởng hạnh phúc chỉ có cậu.....

Tại sao lại là cậu mà không phải là tôi?

Tôi không muốn nhận lấy chút yêu thương vụn vặt, hay phải chờ đợi được ban phát ấm áp...nụ cười của cậu thật đẹp. Tôi dù cố thế nào cũng không thể cười được như thế, có phải vì vậy nên họ mới yêu quý cậu? Mà không phải là tôi?

Năm ngón tay mảnh dài, gầy gầy lướt nhẹ lên sườn mặt mềm mại của cậu bé "Tớ thích nụ cười của cậu! Dạy tớ cười có được không?"

Tôi cũng muốn được mọi người yêu quý...giống cậu vậy, Win Metawin Opas-iamkajorn.

Đợi tôi nhé, em trai của tôi!

Hãy đợi tôi đến mang ánh sáng của cậu đi...như vậy cậu mới hiểu được sự héo tàn, buồn rầu của thế giới này. Của những cảnh đời bị ghẻ lạnh.

Nó không dễ chịu chút nào đâu.

Thật sự không dễ chịu chút nào!

Cơn ác mộng đeo bám suốt mười mấy năm, Win không biết bao đêm mình phải giật mình hoảng hốt tỉnh dậy giữa bóng tối quánh đặc, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển nặng nề. Dù cậu cố gắng thế nào thì cũng là vô ích. Những thước phim cũ cứ nảy lên trong đầu, cuốn băng quay tròn lách cách chiếu hết hình ảnh này đến hình ảnh khác, cậu cố kêu gào trong tiềm thức nhưng không ai đưa tay giữ lấy cậu. Ngoài anh, người duy nhất có thể chạm đến cậu thì không ai khác. Nhưng cậu đã từ bỏ anh, Win không thể để thứ tình cảm kia lớn lên, kéo theo anh vào vòng xoáy cuộc đời mình. Một mình cậu chịu đựng cơn ác mộng là quá đủ rồi!

Co người quặn thắt trên chiếc ghế lớn, hơi lạnh cứ lẩn quẩn khắp da thịt mặc cho cậu cố che chắn cơ thể thế nào. Cắn chặt môi dưới, cố điều hòa hơi thở, khều nhẹ lên cổ tay đang in dần vài vết gạch ngang...mờ nhạt, tróc da, nhiêu đó chút gặm nhấm đủ để Win thỏa mãn cơn đau trên da thịt, lẫn sự cồn cào bỏng cháy đáy dạ dày.

Thứ tình yêu chớm nở hệt như dòng chocolate ngọt đắng hòa quyện vào thứ nước cống đen xì của quá khứ. Quện thành thứ cảm xúc hỗn tạp, cậu càng muốn chạy thì càng bị níu lại, bị đống tơ vò giam hãm.

Cậu nhớ anh!

Nhớ nụ cười, lẫn ánh mắt trong trẻo. Sự dịu dành anh mang đến, dù cho đó có lẽ là cách anh đối xử với bệnh nhân của mình. Đặc biệt và duy nhất cũng không đồng nghĩa anh nảy sinh tình cảm lớn hơn với cậu. Một bệnh nhân, một khách hàng. Và anh là bác sĩ tâm lý.

Và lần tình cờ đụng mặt nhau tại nhà hàng càng khiến Win khẳng định những gì mình nghĩ. Lần nữa để sự tuyệt vọng bùng cháy trong trái tim.

Anh đi cùng một cô gái vô cùng xinh đẹp. Một cặp nam nữ thanh tú, xứng đôi vừa lứa trong những bộ cánh sang trọng, trang nhã. Sự lịch thiệp, dịu dàng như ăn sâu vào từng cử chỉ của người đàn ông ấy. Cậu không biết đã giấu đôi mắt mình đi đâu khi tầm nhìn cứ liên tục hướng về phía bọn họ. Đĩa thức ăn trên bàn vốn đã nhạt nhẽo lại càng thêm vô vị...cậu thèm vị ngọt chiếc bánh quy nướng thơm lừng từ tay anh, cả tách trà luôn thêm chút đường nâu ấm áp tê tê đầu lưỡi.

Win không thể trách cứ bạn mình khi bọn họ lôi cậu ra ngoài vào cái tiết trời ảm đạm, rét mướt. Bộ mặt xã hội không cho phép cậu khước từ những buổi hội họp thế này, khoác lên mình bộ vest chỉn chu, cùng gương mặt thong dong, bình thản nhất, tham gia các cuộc gặp mặt với đám người cùng tầng lớp. Đến New York để cậu bắt đầu lại mọi thứ nhưng hóa ra cánh cửa vẫn đóng sầm trước mắt.

Khi lũ bạn vẫn bàn tán về chứng khoán, cổ phiếu hay về miếng thịt bò họ đang ăn có hương vị thế nào thì Win vẫn cứ liếc mắt về phía bên kia, nơi cạnh cửa sổ. Vị trí dành cho các cặp tình nhân.

Từng cử chỉ của Bright đều rơi vào tầm quan sát của Win, vô thức nâng ly rượu vang lên miệng, rót chất lỏng cay cay chảy dọc cổ họng, nhằm xoa dịu vị chua chát đang xâm chiếm khắp các giác quan. Khi cô gái ghé sát tai anh thì thầm gì đó, nụ cười ngọt lịm hiện trên môi anh khiến Win không chịu nổi mà bật dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh, dốc nước khắp gương mặt, cố trấn tĩnh bản thân. Kéo kéo chiếc cravat đang thít chặt trên cổ áo, đào cho mình nhiều thêm oxi chạy vào buồng thở. Cậu không nên khó chịu mới phải, tại sao cậu lại nảy sinh tình cảm với bác sĩ điều trị của mình...nhìn vào gương, Win không rõ giữa những vệt nước trong suốt có lẫn theo nước mắt hay không? Khóe mắt cứ cay, nóng, bỏng rát...

"Tôi biết sẽ gặp lại cậu mà" thanh âm mềm mại từ tính phát ra từ phía sau, gương mặt điển trai quen thuộc hiện ra trong gương khiến trái tim Win muốn nảy lên.

"Không sao chứ?" bàn tay anh xoa xoa tấm lưng đang cong lên của Win "Tôi đã dặn cậu không nên uống rượu rồi mà nhỉ?"

Cậu không quên, chỉ là cậu muốn dùng rượu để quên anh. Quên đi thứ cảm xúc xáo trộn trong lòng.

Win không tin được Bright đã trông thấy mình, nên đuổi theo để hỏi thăm tình hình. Tại sao không đến phòng khám, tại sao cậu lại chặn số của anh. Ông bác sĩ tận tụy với nghề này khiến Win dở khóc dở cười. Cậu đã trả trước cho phòng khám của anh mấy tháng điều trị, nên anh cảm thấy áy náy lương tâm khi cậu bỏ dở nó ư?

Gặp được Bright, nhận được sự quan tâm, đáng lẽ cậu phải sung sướng đến run rẩy nhưng Win lại nổi cáu với anh. Không hiểu vì sao. Chỉ là khi đó cậu cảm thấy tức giận. Cơn ghen tuông âm ỉ khiến cậu muốn mất kiểm soát và Win đã né tránh anh, nhanh chóng trở về bàn tiệc cùng nhóm bạn. Tưới ướt dạ dày của mình bằng thứ rượu đỏ đắt tiền, nhưng không hiểu sao cậu càng uống thì càng tỉnh táo.

Giữa những tiếng cười lả giả, âm thanh khua ly, lẫn tiếng nhai thức ăn, Win thấy thật ồn ào. Trong vô thức chỉ muốn chạy khỏi chỗ này, không, cậu muốn mang anh đi cùng mình nhưng Bright làm sao có thể bỏ lại cô gái của anh vì cậu cơ chứ...hơn hết cậu có tư cách gì để làm điều đó với anh. Có phải giờ này cậu trong mắt anh đã rất tồi tệ, bết bát không?

Anh đã thấy quá khứ của cậu, lắng nghe những giấc mơ cậu thường kể....nhưng cậu chưa từng cho anh biết về thứ tình cảm đang sinh trưởng trong tim mình. Từ bao giờ vậy? Win không biết! Nhưng khi anh xuất hiện trong cõi mộng, giấc ngủ của cậu trở nên dễ chịu hơn bất kỳ liều thuốc an thần nào. Sự ngọt ngào, bình yên của tình yêu, thứ mà Win chưa từng được nếm trải đang từng chút xâm chiếm linh hồn cậu. Khiến Win vừa vui vẻ vừa chìm trong những sợ hãi, mất mát.

Win ơi, mày đang trông chờ điều gì chứ?

Một người đàn ông hoàn hảo như vậy làm sao đem lòng yêu một thằng có vấn đề về tâm thần...trèo cao té đau, mày nên tự lượng sức mình, đừng tự biến bản thân thành trò cười nữa.

Không ai thương xót mày hết.

Người ta chỉ mong mày biến mất thôi.

Dù mày có đem hết tấm lòng mình đối đãi thì trong mắt người khác mày vẫn là kẻ giả tạo, dối trá...ngay cả Bright, anh ấy cũng sẽ không yêu mày!

Không bao giờ yêu mày!

Khu vực nhà hàng trở nên rối loạn khi chàng trai trẻ người Châu Á loạng choạng ngã xuống đất. Con người khỏe mạnh ban nãy giờ đây bắt đầu rơi vào trạng thái mất kiểm soát, co quắp toàn thân, hô hấp đứt quãng, hơi thở gấp gáp.

Cơ thể mất hết sinh lực, trong tâm trí chìm nổi những cơn đau vô hình, lững lờ lảng vảng như những bóng ma, hút cạn chút hơi ấm cậu có.

Đây là trạng thái Win thường xuyên phải trải qua, khi cậu ở một mình, chôn chặt bản thân giữa căn hộ im lìm. Chống chọi trong tuyệt vọng, chỉ ước bản thân dũng cảm hơn để dừng lại hết mọi thứ cậu phải gánh chịu. Đau quá! Ngột ngạt như một thứ gì đó lèn chặt trên lồng ngực.

Nhưng đây là lần đầu tiên triệu chứng đó phát tác khi cậu ở bên ngoài. Đều vì anh! Vì trông thấy anh, khiến cậu không thể điều khiển được chính mình, để cơn rối loạn khống chế.

Ly rượu vỡ tan tành biến thành những mảnh thủy tinh rời rạc cùng chất lỏng đỏ lóng lánh nhưng Win chỉ biết nằm yên bất lực, bên tai ù lên vô số thanh âm hỗn tạp, tâm trí tê liệt và cậu từ từ rơi vào hôn mê.

Trước khi bóng tối ập tới, dưới ngọn đèn chùm pha lê, thấp thoáng hình dáng của anh, gương mặt đầy lo âu, xuyên qua những tạp âm là giọng nói quen thuộc quá đỗi dịu dàng "Đừng gấp, có tôi ở đây. Tôi sẽ giữ cậu lại, nên hãy cố gắng lên nào, Metawin!"

Nghe rõ mồn một là thế, Win lại không thể đáp trả được. Mọi thứ xung quanh đông đặc, chẳng còn gì ngoài bóng tối cô tịch.

It doesn't hurt me
Do you want to feel how it feels?
Do you want to know that it doesn't hurt me?
Do you want to hear about the deal that I'm making?
You, it's you and me.

Giai điệu âm nhạc hòa vang lần nữa đánh tỉnh Win, từ từ nhận ra mình đang nằm trên xe. Từng khung cảnh đường phố tấp nập lần lượt vút qua ô cửa kính, muôn vàn màu sắc lấp lánh nổi bật giữa màn đêm rét mướt.

Sự u tịch trải dài trong không gian buồng xe, chỉ còn tiếng trống nhạc đệm dồn dã theo lời bài hát. Nếu tôi có thể thực hiện giao ước với Thượng Đế, tôi sẽ xin Người hoán đổi vị trí của chúng ta. Để tôi được chạy trên con đường ấy, để chạy đến ngọn đồi kia, để chạy đến tòa nhà này. Nếu mà tôi có thể....

Em không muốn làm tôi tổn thương nhưng nhìn xem vết đạn của sự dối trá cắm sâu nhường nào. Vô tình, tôi đã giày xéo em đến vỡ vụn....

Nói tôi nghe, vấn đề có phải thật sự nằm ở cả hai ta?

Bởi em, bởi cả tôi và em.

Là em và tôi, những người chẳng nên gánh chịu khổ sổ này...nếu có thể thực hiện giao ước với Thượng Đế, tôi sẽ xin Người hoán đổi vị trí của chúng ta.

"Tỉnh rồi à?" người bên cạnh vẫn tập trung lái xe, hơi ngoảnh đầu quan sát sắc mặt của cậu.

Kéo kéo vạt áo choàng khoác hờ trên vai, Win đẩy người ngồi thẳng dậy. Đầu óc vẫn còn dư âm chuếnh choáng, im lặng một đỗi mới lên tiếng "Bạn gái anh đâu?" bạn bè của cậu ở đó khá đông, tại sao lại để một người đang bận hẹn hò đưa cậu về. Hiện tại đã quá giờ làm việc, anh cũng không cần nhiệt tình đối đãi với cậu, Win sẽ lại đón nhận rồi tự khiến bản thân thêm đau mà thôi.

"À, cô ấy không phải là bạn gái của tôi!"

Win liếc mắt, thái độ hiện lên sự nghi hoặc. Vừa có chút mong chờ, hi vọng! Dù không hiểu bản thân đang trông đợi vào anh điều gì nữa.

"Là đối tượng xem mắt do ba mẹ tôi sắp xếp" Bright đơn giản giải thích, nụ cười mỉm nhẹ trên môi. Chậm rãi đảo vô lăng một vòng, ra hiệu hỏi Win đây có phải đúng hướng về căn hộ của cậu không.

Con trai độc nhất trong gia đình Châu Á truyền thống, ngoại hình đẹp, thành đạt, tuổi lại còn trẻ, có khác gì viên minh châu để nhiều người dòm ngó. Chắc chắn cha mẹ anh sẽ thúc giục con trai nhanh chónh ổn định gia đình. Một người bình thường nên sống một cuộc sống bình thường, nghĩ đến đây Win cảm thấy thâm tâm thêm tầng giá lạnh.

"Cô ấy rất đẹp! Hợp với anh lắm" Win giả vờ tán thưởng. Dù cô gái kia vô cùng xinh đẹp, nhìn góc độ nào cũng tương xứng với Bright nhưng cậu vẫn không thể dối lòng rằng bản thân ghét nhìn thấy họ thân mật khi ở cạnh nhau "Anh nên đưa cô ấy về mới phải, tình trạng của tôi, anh cũng hiểu mà, không có gì nghiêm trọng cả"

Bề ngoài mạnh miệng, chứ thật tâm Win khá vui mừng vì Bright luôn chú ý đến mình. Nghe ích kỷ, trẻ con nhỉ? Từ lần đầu gặp mặt, Bright đã dung dưỡng Win, tạo cho cậu cảm giác được nuông chiều khi ở bên anh, điều này đáng ra không nên hình thành trong bản tính của một chàng trai nhưng Win đã bắt đầu mong chờ nhiều sự quan tâm, dịu dàng hơn từ anh. Càng nhiều càng tốt, như một hố đen tham lam luôn đói khát tình thương, khiến cậu dần sợ hãi chính mình. Sợ lúc nào đó nhận ra anh không thuộc về riêng cậu, cậu sẽ tự làm đau bản thân và cả anh mất.

Ánh mắt bất giác bám chặt lấy viền môi dày hơi hé mở của người kia, khuôn môi đầy đặn, màu sắc đỏ tươi tựa miếng thịt ngon vừa chín tới...lời bài hát While your lips are still red chợt hiện ra trong đầu Win. Da diết, buồn bã, phảng phất chút hoang tàn.

Nếu Bright hiểu được những gì đang hiện ra trong đầu Win, liệu anh có quay xe bỏ chạy, sẽ ghê sợ tên bệnh nhân tâm thần không ổn định, còn dám đem lòng mộng tưởng mình?

Khi đó Bright còn giải thích gì đó, đại loại cô gái kia có việc gấp nên về trước. Bright cũng không để lộ cậu là bệnh nhân của mình, điều trị tâm lý là chuyện ít ai dám để lộ cho nhiều người biết. Đám bạn đi cùng thực chất chỉ chơi xã giao, chia sẻ lợi ích kinh doanh nên mấy vấn đề rắc rối liên quan đến chuyện Win tự nhiên lăn đùng ra giữa nhà hàng, nếu né được thì cứ né. Cứ thế mà Bright thành người hộ tống cậu về nhà.

Ừ, cứ thế đi. Cậu không quan tâm mấy, tai cậu bắt đầu ù lên rồi. Anh ở đây cùng cậu, thật là tốt. Ngày mai cậu phải cảm ơn lũ người vô tâm kia mới được. Nhờ ơn bọn họ mà mười mấy ngày né tránh của cậu thành công cốc.

Cho đến khi Bright dìu cậu về đến trước cửa căn hộ, Win vẫn dựa người vào chàng trai kia. Chưa bao giờ cậu gần anh đến thế. Gần đến mức có thể nhìn thấy rõ hàng mi dày cong vút đẹp đẽ đang chớp động, cả đường vân mờ nhạt trên đôi môi căng mướt lẫn mùi hương nam tính len lỏi qua hương nước hoa dịu nhẹ. Mọi thứ ở Bright lúc nào cũng mềm mại, nhu hòa, như hồ mật ngọt khiến người ta sa chân vào liền hết đường thoát ra.

Win say rồi, cậu nghĩ mình say đến điên đảo linh hồn. Thân hình cao lớn mất hết sức lực, Win không nhớ nổi những lần mình bị cơn đau tinh thần đánh gục, cậu đã tự mình vượt qua như thế nào. Khổ sở giấu gương mặt nhăn nhúm đau đớn vào khuỷu tay, cầu chúng dừng lại. Bright là người đã hướng dẫn cậu thoát ra nhưng tình yêu cậu dành cho anh đã cản bước Win thêm lần nữa.

"Ổn rồi chứ?" ngồi bên giường, chàng bác sĩ đặt cốc nước Win vừa uống xong lên bàn gỗ nhỏ, ân cần hỏi thăm tình hình.

Win sau khi uống thuốc anh kê đơn đã dần ổn định trở lại, cơ thể dễ chịu hơn. Thả lỏng người trên giường, thoải mái nhìn anh điều chỉnh lại nhiệt độ phòng rồi bắt đầu làm công tác tư tưởng về chế độ dinh dưỡng đáng thương đang tồn tại trong tủ lạnh nhà cậu. Về tác hại của rượu đối với bức tường tinh thần mỏng manh của Win "Cậu phải trân trọng bản thân hơn mới phải"

Win tự thấy mình trong mắt Bright giống đứa em nhỏ, anh nhẹ nhàng nhắc nhở, ân cần xoa đầu cậu. Tất cả đều tự nhiên như vốn dĩ trước nay vẫn thế.

Nếu phải trả thêm tiền cho sự tận tụy, liệu bác sĩ Vachirawit có chấp nhận làm thêm ngoài giờ? Dành hết thời gian cho riêng bệnh nhân Metawin không?

"Không thắc mắc vì sao tôi dừng đến chỗ anh nữa à?" Win âm thầm quan sát biểu cảm trên mặt người đối diện.

Khóe môi Bright hơi cong lên "Nếu cậu muốn nói thì sẽ nói thôi. Nhưng tôi biết chúng ta sẽ lại gặp nhau, cậu thích trà, bánh do tôi làm nên chắc chắn anh chàng mê đồ ngọt sẽ quay lại...và tôi thì luôn đợi cậu"

Giọng điệu anh thong dong, đượm nét tự tin khiến Win buồn cười "Nghe như lời tán tỉnh ấy nhỉ?"

Bright im lặng, hàng mi cụp xuống, mấy ngón tay khẽ táy máy vào nhau, vành tai hơi ửng lên. Anh mỗi khi thoát khỏi phòng khám, gọng kính không còn trên sống mũi thì điệu bộ liền tươi trẻ hơn, còn có phần ngốc nghếch, chân thật. Win yêu thích một Vachirawit khéo léo đầy sức hút, vừa yêu mến một người con trai có khi sẽ rơi vào ngượng ngùng, lúng túng.

Trái chiều nhưng lại vô vàn hòa hợp. Khiến anh trở nên không quá xa xôi, khó nắm bắt.

Cuộc nói chuyện bỗng chốc khó xử, Win nhanh chóng thay đổi chủ đề "Cuộc gặp mặt tốt chứ?" tự cười cợt chính mình, chắc chắn phải tốt rồi. Bright ứng xử khéo, lịch sự, kiểu mẫu đàn ông bao nhiêu người phụ nữ ao ước. Hơn nữa cô gái kia cũng đã gửi cho anh những tín hiệu tiến tới rất rõ ràng. Một người nắm bắt tâm lý giỏi như Bright lý nào không nhìn ra.

"Có lẽ sẽ không có lần sau" Bright bâng quơ đáp, nhún vai, buông một tiếng thở dài.

Không lẽ mình nhìn sai? Win kinh ngạc.

"Cô ấy hiểu nhầm tôi đã có người yêu nên bảo tôi nên sống thật với chính mình thay vì cố gắng thay đổi tình cảm mà tôi đang có" chàng trai mắt nâu cười nhẹ, biểu cảm điềm nhiên như đang kể một câu chuyện đời thường.

Một người như Bright nói không có người yêu thì ai tin nổi. Nếu không phải vì anh sống quá khép kín, cẩn thận thì đã chẳng thiếu những bóng hồng vây quanh. Nhưng rốt cuộc anh đã thể hiện như thế nào để cô gái kia hiểu lầm mình đã có người yêu cơ chứ?

"Cô ấy bảo tôi mang người yêu về trước và chăm sóc cho cẩn thận. Chứ đừng để chạy đi bắt ghen lung tung, cả buổi cứ bắn ánh mắt hình viên đạn về phía cô ấy khiến cô ấy ăn không vô, mới tính gần gũi tôi trêu ai kia một chút nào ngờ gây họa lớn..." càng nói khóe môi Bright càng cong lên.

Win nghe tới đó con tim đột ngột đập nhanh mấy nhịp. Vô thức kéo cao tấm chăn lên trên ngực.

Thì ra là bị phát hiện rồi. Nói phụ nữ có gắn mắt phía sau gáy quả không sai.

"Sao anh không giải thích rõ với cô ấy?"

"Tại sao tôi phải giải thích khi cô ấy hiểu đúng vấn đề cơ chứ?"

Win á khẩu khi nghe được câu hỏi kỳ lạ từ Bright. Cố vận động hết trí não nhưng cậu chỉ biết thở dài, cậu không dám phán đoán trái tim Bright, sợ đáp án từ anh sẽ khiến mình thất vọng.

"Đại loại là cuộc gặp mặt thất bại. Nhưng tôi không buồn đâu. Mà còn rất vui vì đã gặp được cậu! Mười bốn ngày không gặp nhau, tôi thấy nhớ cậu đấy, Win. Hi vọng sau hôm nay cậu sẽ gỡ chặn tôi nhỉ?" Bright đứng dậy, chỉnh trang lại áo khoác, giọng điệu thoải mái, nhẹ tênh. Lại như từng tiếng nhạc đệm gõ vào trái tim Win.

Nhớ cậu ư?

Một chàng trai nhớ một chàng trai khác...liệu có giống cách cậu nhớ anh?

"Ở lại với tôi đêm nay đi"

Khi nắm lấy cổ tay anh, thốt ra những lời này, Win biết cậu đã chẳng thể dừng lại. Nếu kết quả đều là vô nghiệm, thì thà một lần dũng cảm thổ lộ hết, sau này cũng chẳng còn cơ hội để gặp lại.

So với bầu trời ngoài kia, đối với Win màu sắc trong đôi mắt Bright càng sâu lắng, xa xôi hơn. Cố gắng chạm cũng không thể với tới đáy.

Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy?

Nụ hôn chạm nhẹ lên trán Win, tiếng cười thoát khỏi cổ họng người kia "Hi vọng lần tới cùng nằm trên giường, chúng ta đã ở một thân phận khác"

Win nghiêng người nhìn chàng trai nằm bên cạnh, ánh sáng từ đèn ngủ chiếu rọi khiến đôi mắt nâu ánh lên một màu sáng trong, đong đầy đều là hình bóng của cậu. Nụ cười nở rộ trên môi "Anh muốn thân phận nào?"

"Thân phận mà em ngoan ngoãn bên anh, đừng trốn tránh anh nữa. Đừng để anh phải chờ đợi hay tìm kiếm em" bàn tay anh chạm lên sườn mặt người trẻ tuổi hơn "Anh không tán tỉnh bệnh nhân của mình. Anh chỉ đối đãi đặc biệt với người mình yêu. Em không cảm giác đặc biệt khi ở bên anh sao?"

Sự quan tâm, nuông chiều anh mang tới thông qua những chiếc bánh, tách trà anh dành riêng cho cậu.

Những gì cậu kể, anh đều để tâm.

Giúp cậu hoàn thành những giấc mộng dang dở.

Một bác sĩ đối với bệnh nhân, có thể chuyên tâm, tận tụy đến mức đó sao?

Khi cậu gõ cánh cửa phòng khám, bước vào trong nói với anh rằng cậu là Win Metawin Opas-iamkajorn thì anh đã muốn mang đến cho cậu những điều đặc biệt nhất rồi. Chàng trai mang nụ cười rạng ngời nhưng đôi mắt thấm đẫm nỗi u buồn, tan vỡ.

Come on baby, come on darling
Let me steal this moment from you now
Oh come on angel, oh come on come on darling
Let' exchange the experience
If I only could I'd make a deal with God
And I'd get him to swap our places

Bị thanh âm ồn ào, náo nhiệt đánh thức, mí mắt nặng trĩu đau nhức hé mở, phía trước dòng người đang vội vã đứng dậy chuẩn bị rời khỏi vị trí. Dụi dụi hàng mi, cậu quay sang bên cạnh thì thấy người kia đang tháo tai nghe khỏi tai cả hai, khóe môi kéo cong nụ cười tủm tỉm.

Win phịu môi khi bị anh trêu cứ gà gật ngủ hết chuyến bay, tựa đầu trên vai anh hại anh giờ muốn trẹo hết bả vai, còn chả chịu thả cho anh đi vệ sinh nữa. Ngủ gì mà như gấu ngủ đông.

Cái con người luôn nói sẽ cưng chiều cậu, chạy đi đâu rồi?

Mới rời khỏi Mỹ, rời xa tầm mắt ba mẹ nhà Chivaaree là có người muốn lật lọng, hở chút là trêu cậu.

Ai bảo người anh thì ấm, vai thì êm, còn luôn thoang thoảng mùi thơm dễ chịu, ôm rồi thì như bị nghiện, không tách ra được.

So với thuốc an thần, ở bên anh khiến giấc ngủ của Win êm ái, bình yên hơn nhiều.

Thấy người yêu nhỏ tuổi vẫn đang lơ tơ mơ ngồi lì trên ghế, nửa gương mặt điển trai lấp ló trong chiếc khăn choàng cổ, chỉ lộ ra đôi mắt đen tròn bất mãn nhìn ra ngoài ô cửa máy bay.

Từ những ngày chuẩn bị rời khỏi Mỹ, Win vẫn thường rơi vào trạng thái bất an, giấc ngủ chập chờn, cùng những lo âu kéo dài.

Nắm lấy bàn tay cậu, trao chút hơi ấm vào làn da dễ bị nhiễm lạnh của Win. Nếu có thể, anh muốn mang hết yêu thương để khỏa lấp sự lạnh lẽo luôn lấn chiếm tâm hồn người mình yêu. San sẻ cho cậu chút màu sắc dịu dàng, dường như là không đủ. Win cần nhiều hơn thế.

"Đến nhà rồi, về thôi em!"

====================

Tác giả: Isa
19.08.2021
Beta: 25.04.2022
Edit: 26.9.2022



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro