3. Metawin vẫn xấu xa lắm đấy!
Có phân cảnh 18+, bạn nào dị ứng thì có thể click back.
================
Trở về nhà sau mấy tiếng đồng hồ tại phòng tập, Win đảo mắt nhìn xung quanh, trên tay còn cầm theo chai nước khoáng uống từng ngụm nhỏ để giảm bớt cơn sảng khoái đang luồn lách khắp bắp thịt.
Vắng mấy đứa nhỏ, cả căn nhà rơi vào trạng thái tĩnh mịch đến mức Win hơi rợn người.
Trước đây cậu từng sống một mình, từng nghĩ cả đời này sẽ là một dải dài của sự cô đơn, lặng lẽ. Không quan tâm đến ai, ngoài đống cảm xúc hỗn độn trong lòng và nỗi nhớ nhung, khao khát một người. Từng biến cô độc trở thành người bạn thân. Để rồi những năm tháng tiếp theo, có Bright bên cạnh, rồi những đứa trẻ nối đuôi nhau ra đời, ngôi nhà rộng lớn thênh thang của họ đã dần được lấp đầy bởi những thanh âm ồn ào, rộn rã. Sự hồn nhiên trong veo, pha lẫn những hạnh phúc bồi hồi khiến giờ đây mỗi khi cách xa một chút đều có chút bối rối.
Làm cha rồi, trách nhiệm thật lớn lao. Bright vẫn thường ôm cậu nhắn nhủ Win những điều thật buồn cười. Hắn luôn lo lắng cậu không vui khi bị sẻ chia tình cảm. Metawin trong mắt hắn ích kỷ và xấu tính đến thế sao? Uhm, hắn đúng rồi đấy. Win chưa bao giờ vui và mãi mãi không thể vui vẻ khi hắn quan tâm ai đó hơn cậu (ngoài mẹ chồng). Bất chấp giữa hắn với ai khác là tình cảm gì, thì Win luôn muốn mình là độc nhất của hắn, nhưng không có gì là mãi mãi và may mắn ba đứa con được sinh ra đã khiến gia đình của họ thêm trọn vẹn. Giúp Win cảm giác an ủi và hạnh phúc. Lẫn an toàn trong những dự tính tương lai của Bright. Ba đứa trẻ là sự sẻ chia duy nhất cậu chấp nhận! Giới hạn liên kết được tạo ra giữa hắn và cậu.
Có con thật không đơn giản, nó từng khiến hai người khủng hoảng đến ngất lên ngất xuống. Đặc biệt là lúc cặp song sinh ra đời, cả hai gã đàn ông lớn xác khóc thét gọi điện thoại cầu cứu các bà mẹ khi đám nhỏ đang quẫy đạp trong phân và hai tên thì chả biết thay tã thế nào khi bảo mẫu đột xuất nghỉ ốm...họ đã đi học lớp chăm sóc trẻ sơ sinh, vượt mặt các cặp vợ chồng bình thường khác để trở thành hai ông bố xuất sắc nhất khóa học. Nhưng hiện thực chứng minh, thực tiễn với lý thuyết là hai thứ hoàn toàn khác biệt. Nó tàn khốc vô cùng, đặc biệt khi đống chất vàng vàng nào đó văng tung tóe lên khắp người cả hai. Và họ bắt đầu hiểu ra vì sao những người mẹ dễ mắc hội chứng trầm cảm sau sinh như vậy. Hi vọng các đấng trượng phu hãy trân trọng người đã sinh ra đứa con cho mình nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Đa số những ngày tháng đó, họ đều trở về giường với trạng thái pin cạn nguồn, chả quan tâm trên áo quần dính toàn mùi sữa, bột phấn, nước dãi hay có khi tệ nhất là thứ gì đó bốc mùi đã đóng vảy...chỉ muốn ngủ. "Chết mất thôi" đó thường xuyên là những lời Bright lầm bầm trước khi bất tỉnh nhân sự. Win gục đầu trên vai hắn, nhận ra một ngày nữa của họ lại trôi qua rồi. Sự rã rời lan truyền trong các bắp thịt nhanh chóng đá cả hai vào giấc ngủ, họ không có nhiều thời gian yêu đương dành cho nhau, có lúc chỉ mới môi chạm môi đã nghe tiếng khóc ré từ phòng bên cạnh, hai người lại ba chân bốn cẳng lệch xệch đôi dép lê chạy tới chỗ tụi nhỏ. Sốt, viêm lợi, tiêu chảy, đói sữa nửa đêm...mọi thứ đều có thể xảy ra với những đứa trẻ sơ sinh. Đánh vật chúng, cũng như đánh bại những người lớn.
Họ từng học thanh nhạc, từng biểu diễn kha khá bài hát nhưng đến khi cất tiếng hát ru con mới biết...bật nhạc thu sẵn vẫn tốt hơn. Cả hai người đều không ai đủ dũng khí hát hết bài hát ru mà không bật cười cùng người kia. Sau đó lại rôm rả tiếng cười châm chọc, rồi đâu đó lại là tiếng tằng hắng kèm thanh âm lầm bầm đầy nhẫn nại. Ngốc nghếch nhưng họ chấp nhận học mọi thứ để chăm sóc bọn trẻ một cách tốt nhất. Chúng có thể không có mẹ nhưng đã có hai ông bố yêu thương mình hết mực. Mọi vất vả đều đổi lại hơi ấm và sự gắn bó đầy yêu thương.
Nó như sản sinh từng chút một, khiến Win mơ hồ cảm giác như có luồng hơi nóng đang xâm nhập vào cơ thể.
Khiến cậu cứ muốn giữ chặt đám trẻ và hắn ở bên cạnh. Nhưng suy cho cùng, ai cũng phải có khoảng không riêng.
Đám nhóc cũng vậy.
Win đã dành quá nhiều thời gian cho ba đứa. Đến mức Bright bắt đầu nghi ngờ cậu có phải mắc hội chứng cuồng con rồi không.
Nên đôi lúc ông chồng hay lo sẽ nhờ bảo mẫu rinh ba đứa nhỏ đi về nhà ông bà ngoại hay bên nội để Win được nghỉ ngơi và được làm những việc mình thích.
Cậu thích ở bên hắn! Nhưng hắn lại quá bận. Giờ ôm con, hắn cũng muốn cậu nới ra một chút. Thật là quá đáng.
Nhưng vì để phản bác cái lý luận cùn của Bright là Win đang cuồng con thì cậu đành ngậm bồ hòn, mặt lạnh mỉm cười vẫy tay chào với bảo mẫu khi bà mang ba quý tử ra khỏi nhà.
Rồi Win chợt nhận ra, ngôi nhà này quá rộng lớn. Và cậu bắt đầu nhớ ba tên nhóc tì ấy. Phiền mãi thành quen, tự nhiên yên ắng quá lại cảm giác thiếu vắng, bồn chồn.
Nhưng khi soi mình trong gương, nhìn các múi cơ vẫn yên vị trên người như thời trai trẻ, Win thầm cảm ơn ông chồng chu đáo hết mực của mình. Nhờ thu xếp của hắn, hàng tuần, Win đều có thời gian đến phòng tập để rèn luyện. Xoa xoa mấy múi bụng săn chắc, vô thức cậu nhếch môi cười khi nhớ đến cái thùng nước lèo lỏng khỏng của Bright.
Thời trẻ, vóc dáng của hắn rất tốt, có điều tên này chỉ cần lơ là rèn luyện một chút thì sẽ xuống ký không phanh hoặc vùng bụng liền tích một bé mỡ xinh xắn, hắn thường tét vào tay cậu rất đau mỗi khi Win 'nựng nhẹ' khúc thịt thừa ấy. Giờ đã hơi hơi lớn tuổi, hắn một thân tây trang, giày da trở thành ông chủ lớn, điều buồn cười là trước kia hắn từng ghét đống trang phục kiểu cọ ấy, thế mà chàng trai năm xưa giờ mỗi ngày đều chuốt keo tóc cẩn thận, thắt cravat, đóng thùng chỉn chu thì mới yên tâm đi làm. Bé mỡ giấu sau ba lớp áo liền vô cùng an toàn, hên là bí mật này cũng chỉ có mình cậu biết. Bằng không mặt mũi nào còn lại cho vị sếp lãnh đạm, hoàn hảo chứ.
Nội Win léo nhéo trêu chọc hắn là đủ phiền rồi.
Nhưng Win đối với thân thể hắn lại không hề phiền, còn thấy gã chồng ngốc có điểm không hoàn hảo chính là hay nhất. Hắn đã giàu, đẹp trai, lại đang ở độ tuổi toát ra phong thái vững vàng, thành đạt, thêm tài ăn nói khéo léo...sẽ chẳng thiếu những ánh mắt dòm ngó, nảy sinh suy nghĩ muốn tiếp cận. Win có thể tin Bright, nhưng với người khác thì không!
Cậu không có thói quen đợi đánh mất thứ gì đó thì mới than khóc, tìm cách cứu vãn. Hạnh phúc cậu đang có, khó khăn lắm mới giành giật được, kiên trì mười mấy năm, gần hết cả quãng đời thì dễ gì cậu để bất kỳ hiểm họa nào chen ngang vào cuộc hôn nhân của mình.
Và đúng như những gì Win nghĩ, xung quanh hắn vẫn luôn dễ dàng xuất hiện những bóng hồng vô cùng nóng bỏng.
Muốn tạo cho hắn bất ngờ khi Win đổi ý, tự lái xe đến công ty rước hắn thì hình ảnh Bright và cô gái nọ như một cú tát nhẹ vào mặt cậu. Cảnh tỉnh Win rằng, hiểm họa luôn rải rác khắp nơi.
Mấy phút ngồi trong xe quan sát, Win phì cười khi thấy tên đầu gỗ ấy vẫn cứ chăm chú chỉ trỏ trên màn hình máy tính bảng để giải thích với cô gái nọ, trong khi thật ra người ta có thèm nghe đâu. Ánh mắt thiếu điều muốn thiêu cháy hắn mà tay kém tinh tế kia vẫn rất chuyên tâm vào việc trình bày thứ khỉ gió gì đó. Win hết nhẫn nại đành bước ra ngoài để thức tỉnh hắn.
Người ta gọi người ngủ chung giường với anh mỗi đêm là người quen kìa, không có ý kiến gì sao?
Win nhàn nhạt nhoẻn miệng cười. Giữa sảnh ngoài gió lớn thổi lồng lộn cũng không lạnh bằng vẻ mặt điềm nhiên hiện giờ của cậu. Hiển nhiên chỉ có vài cấp dưới thân cận lâu năm mới biết được lúc vợ sếp lớn cười tươi chưa chắc đã là điềm lành, vị trợ lý mẫn cán trung thành của Bright thấy tình hình căng thẳng liền vội vàng ra hiệu cho vài người khác cùng rút lui trước.
Nhưng có lẽ Bright vẫn còn đang say men thắng lợi nên chả rõ nguy hiểm đang cận kề. Vừa trông thấy Win thì gương mặt nghiêm túc liền vui vẻ nhoẻn môi cười tươi, hai khóe mắt cong lên kéo thành vài nếp nhăn "Ôi, không phải nói anh đi đón em, tự nhiên chạy đến đây làm gì?"
Đến xem kịch vui thôi đồ ngốc! Chuyện đối tác nữ hoặc vài cô gái dễ phải lòng, cảm nắng quý ông Vachirawit đã từng xảy ra nhiều lần. Win xem phát phiền, có lúc chán đến mức muốn trói hắn ở nhà luôn cho xong.
Hiển nhiên cậu không rảnh ôm bực tức, càm ràm than phiền với hắn. Win đã đi qua cái tuổi trẻ bồng bột, cuồng nhiệt đến phát ra tia lửa, hễ ai thân cận hắn thì cậu liền ghen tức, căm phẫn một mình giống trước kia.
Cậu sẽ gặp trực tiếp những đối tượng quá khích để trò chuyện!
Win giờ đây đã không còn là chiếc bóng mơ hồ bên hắn. Với tư cách người ngủ chung giường, cùng hắn bước qua cánh cửa hôn nhân, cậu đủ tư cách cho những ai muốn đe dọa cuộc sống bình yên của cả hai biết vị trí đứng của kẻ đó là ở đâu, đúng không?
Sau đó phiền phức lại đến với Bright! Vài cô gái không biết bị cái gì sau khi gặp Win thì tự động chuyển đối tượng cưa cẩm từ hắn sang cậu. Hại Bright dở khóc dở cười, Win thì rất bình thản đè môi mình lên môi hắn "Biết ghen thì sau này đừng khiến em bất an. Em sẽ không bao giờ phản bội anh nhưng nếu anh tạo điều kiện cho kẻ khác chen chân vào thì em sẽ không để yên đâu" lời cảnh báo luôn đi kèm với vũ điệu cuồng ghen rất ngọt ngào, mê đắm.
Em từng là kẻ lợi dụng tình huống bất ổn để len vào cuộc tình trước kia của anh...nên Bright à, em hiểu hết mặt tối khi một người nảy sinh khao khát muốn giành giật thứ gì đó đáng sợ thế nào. Một mầm mống nhỏ cũng không được phép để nó tồn tại. Niềm tin chưa bao giờ là điều kiện đủ cho một cuộc tình dài lâu...nhất là chuyện của đôi ta, em càng không chấp nhận bất kỳ rủi ro nào!
Khi Win vẫn đang âm thầm ăn giấm chua thì Bright đã tiến về phía cậu, nắm lấy tay Win rồi thoải mái giới thiệu cậu là vợ mình với cô gái kia "Xin lỗi nhưng em ấy hay ghen lắm!"
Win bĩu môi, ai hay ghen chứ? Nhanh chóng vòng tay qua hông hắn, âm thầm nhéo lên cái bụng dư mỡ kia một cái cho bõ ghét.
Nữ đối tác há hốc, vẻ mặt hơi bàng hoàng hết đảo mắt nhìn cậu rồi nhìn hắn. Tâm thần chao đảo nhưng rồi cũng nhanh chóng mỉm cười cho qua chuyện. Hèn gì nụ cười của chàng trai kia kỳ lạ như thế, rất thân thiện nhưng lại ngập mùi sát thương. Tuy cảm giác đáng tiếc khi Bright là người đồng tính và đã có gia đình nhưng với một người phụ nữ hiện đại như cô thì đây là chuyện bình thường dễ chấp nhận giữa xã hội này.
Chỉ là thấy hơi tiếc nuối...có ai không tiếc khi vụt mất một người đàn ông tốt chứ, nhưng không có duyên phận thì đành chịu vậy.
Nhà hàng ưa thích của cả hai nằm không xa công ty là mấy. Tiếng đàn piano êm dịu vang vọng khắp không gian thoáng đãng, cổ điển. Buổi trưa nên tương đối đông khách. Cả hai là khách hàng thân thiết nên rất nhanh được thu xếp vào một vị trí đẹp cạnh cửa sổ, có thể nhìn ra khung cảnh công viên thành phố.
Win nhàn nhã uống một ngụm rượu vang, dù Bright nhắc nhở cậu uống ít thôi, lát nữa còn tự lái xe về. Cái tính cẩn thận càng lớn tuổi càng leo thang.
Nếu Win lỡ uống say mèm, hắn có bỏ việc mà rinh cậu về không? Hiển nhiên nếu có hắn bên cạnh thì cậu còn lâu mới đạt được mục đích.
"Chồng em càng ngày càng thu hút ong bướm đấy!"
Cắt xong phần thịt bít-tết rồi đưa về phía cậu, Bright nhướn mày "Ghen sao?"
"Hừm, anh cứ thử lộn xộn xem, em nhất định cho anh biết tay. Em vẫn xấu xa lắm đó" Win tỏ vẻ nguy hiểm nhắc chừng.
Bright lắc nhẹ đầu mỉm cười, cầm ly rượu vang trong tay lắc nhẹ mấy vòng, thấu đáo nhìn cậu "Bao năm trôi qua, em vẫn thế nhỉ?"
Win khó hiểu nhìn hắn.
"Vẫn là một Metawin trẻ trung, điển trai, rạng rỡ. Còn xem anh đi, cứng nhắc còn hơn khối đá" mười mấy năm, đều tóc chuốt keo, áo vest quần tây giày da, cộp nguyên một khuôn tay thương gia. Nhìn chả có điểm nào thú vị, thêm vẻ mặt đăm đăm, lạnh lẽo. Dù ai cũng nói hắn càng lớn tuổi càng phong trần, cuốn hút nhưng Bright càng thấy mình già hơn khi ở bên cạnh Win. Rõ ràng cách nhau chỉ có hai tuổi, chính xác là một năm hai tháng mà giờ nhìn hai người như cách nhau ít nhất mười năm. Là hắn già đi quá nhiều.
Win nghe xong tủm tỉm cười hài lòng. Tạm bỏ qua chuyện ban nãy hắn dám nới lỏng phòng bị với nữ đối tác. Bằng không tối nay hắn đừng mơ yên thân, nghĩ cậu giống mấy người vợ khác, giận chồng thì liền đá ra ghế sô pha. Không, mau trả bài đầy đủ đi!
"Khối đá triệu đô cũng đáng để vây quanh lắm" Win nhướn mày, thoải mái tán thưởng hắn với giọng điệu nhắc chừng.
Em luôn quan sát anh!
Nên đừng đùa với em.
"Bị nguyên cục thịt nặng hơn bảy mươi ký đè mỗi đêm thì còn dám lộn xộn nữa sao?"
"Vậy tối nay anh đè em đi..."
Nói ít hiểu nhiều, lại gạ gẫm hắn nữa rồi, bị nhắc đến vấn đề nhạy cảm, người lớn hơn liền thu lại vẻ bông đùa, nghiêm túc thưởng thức món ăn của mình, nhanh chóng lảng đề tài đi hướng khác "Chà, cái cây kia hôm nay cao ghê" chỉ trỏ về phía cây cau cảnh được trồng dưới công viên.
Win bĩu môi, cõi lòng chỉ muốn lôi hắn đến phòng khám kiểm tra kỹ lưỡng một lượt. Có bệnh mà giấu thì không tốt chút nào, hơn nữa điều đó còn đang đe dọa hạnh phúc của hai người.
Lúc Mick gọi điện thoại ngoan ngoãn trình bày hết ngọn nguồn sự việc với Win, cậu đã ngồi yên trong nhà rất lâu, rất lâu. Chỉ có một mình. Trước gương lớn. Tự đánh giá bản thân một lượt. Cậu trong mắt hắn, hết hấp dẫn rồi ư?
Cơ ngực, bụng, đùi, chân tay...ngay cả mặt mũi vẫn còn rất ngon lành!
Không lẽ so với mấy dãy số chứng khoán, chúng còn hấp dẫn hơn cậu?
Bắt gặp vẻ mặt lành lạnh, ánh mắt chực chờ như sắp làm thịt hắn đến nơi của cậu, Bright biết Win đang có bất mãn trong lòng. Hiện tại điều gì đủ sức khiến cậu buồn bực? Ngoại trừ vấn đề chuyện giường chiếu bị nguội lạnh.
Được rồi, làm chồng Metawin thật không đơn giản chút nào!
Ngoài đẹp trai, giỏi kiếm tiền, biết nuông chiều cậu, mình đồng da sắt để lôi cậu khỏi mấy trò chơi 'sinh tử' thì còn phải là dã thú trên giường nữa.
Tính kỹ thì lâu rồi hai người cũng không chơi trò gì kích thích. Dốc cạn ngụm rượu cuối cùng trong ly xuống bao tử, hiện tại hắn cảm giác rất hưng phấn. Hợp đồng ký kết tốt đẹp và cục cưng ở trước mắt hắn thì quá ngon miệng.
Hắn cũng không muốn Win dục cầu bất mãn quá lâu. Hậu quả sẽ rất đáng sợ!
Mấy năm trước khi trụ sở chính mới lập xong, hắn ở lại công ty tăng ca liên tục, có hôm không vác mặt về nhà, Win nhịn đến ngày thứ hai thì hôm sau liền viện cớ mang đồ ăn đêm đến cho hắn để gõ cửa văn phòng, thế là cả đêm hắn 'ăn' cậu no gần chết. Hai gã đàn ông lăn lộn làm tình từ trên bàn làm việc, đến ghế sô pha, rồi cạnh cửa sổ. Đến khi con cáo lớn khoan khoái chui rúc ngủ ngon trên ngực hắn thì Bright mới nhận ra, Mặt Trời đã ló dạng. Hôm đó hắn chả còn mở nổi mắt mà làm việc đành theo cậu về nhà nghỉ ngơi.
Đó là lần đầu tiên cũng là duy nhất hắn làm tình trong văn phòng. Hậu quả hắn phải chuyển phòng làm việc, vì mỗi khi nhìn vào bất kể cái góc nào, hình ảnh khát tình, mê loạn của ai kia lại hiện ra cùng tiếng rên rỉ, mời gọi khiêu gợi. Lúc ký giấy tờ, cúi xuống bàn hắn lại mường tượng thân thể thon dài của cậu đang uốn éo, tự thỏa mãn cho hắn xem. Khiến hắn rục rịch không yên cả ngày. Sở hữu một con mèo hoang vừa hung vừa dễ gây nghiện, hắn phải học cách tự đề phòng và kiềm chế bản thân. Không muốn làm tình quá nhiều dẫn đến lao lực chết sớm. Dù hắn luôn thích cái suy nghĩ chết trên ngực vợ mình nhưng mà sống lâu cùng cậu vẫn tốt hơn.
Hôm nay Win đến tìm hắn là phải tự nhận biết dấu hiệu, bằng không hắn sẽ phải chuyển bàn làm việc đến phòng khác mất.
Win thoáng ngạc nhiên khi nhận được tin nhắn của hắn gọi cậu đến nhà vệ sinh gấp. Tò mò không hiểu chuyện gì, Win ung dung đi đến điểm hẹn thì liền bị hắn lôi tuột vào căn buồng cuối cùng.
Tiếng khóa trái cửa vừa cất lên, đôi môi đã bị ngấu nghiến hôn tới tấp. Nhúc nhích lưng trên vách cửa, khoảng khắc bỡ ngỡ đầu tiên nhanh chóng tan biến, Win nhận ra sự hưng phấn, ham muốn của hắn liền hào hứng đón nhận. Giữa những nụ hôn cuồng nhiệt khóe môi cậu hơi nhếch lên tự mãn. Một tay vòng ôm gáy hắn để hai chiếc lưỡi thoải mái quấn quýt nhau, một tay cậu sờ chạm lên tấm ngực vuông vức kia, kéo xuống vùng bụng hơi dư thịt trêu ghẹo đôi chút rồi thẳng thắn tiến sâu xuống địa phận cậu thèm khát mấy ngày nay.
Trời ạ, cứ tưởng cục cưng của hắn bệnh luôn rồi, ai ngờ vẫn khí thế bừng bừng. Dựng thành ngọn đồi đâm vào tay cậu nóng hổi "Hư quá nha cục cưng" đó là lý do vì sao ban nãy hắn bắt cậu xúc miệng à "Muốn được đại gia phục vụ cao cấp hơn không?"
"Còn phải để anh trả lời nữa ư?" hắn muốn hay không sao quan trọng bằng cậu muốn hay không, giả vờ hỏi cho có lệ trong khi đã mở khóa quần hắn từ bao giờ, đúng là nhóc hư! Kéo bàn tay hư hỏng đang xoa nắn thằng con cưng qua lớp vải ra, hắn trầm giọng ra lệnh "Nhanh cởi quần, rồi xách cái mông của em quỳ xuống cho anh" ném áo khoác xuống sàn nhà, hắn ngồi lên nắp bồn cầu, ngoắc ngoắc ngón trỏ gọi Win tới.
"Tuân lệnh, ông chủ!" cậu ma mãnh tiếp lời, tháo giày, thuần thục cởi quần ngoài lẫn trong treo lên chiếc móc, phơi bày đôi chân to dài trắng bóc, gấu áo quá khổ che đi phần nào thằng nhóc đang hưng phấn dựng cờ. Khiêu khích nhìn gã đàn ông mang gương mặt lai tây không thể quyến rũ hơn đang ngồi gác một tay lên két nước, ngoài chiếc vest ngoài thì vẫn đầy đủ cây y phục sang trọng, chỉ là thắt lưng lẫn khóa quần tây đều mở ra, lộ lớp vải quần lót màu đen bên trong. Tự nhiên Win muốn chụp hình hắn lại trong lúc này ghê gớm. Vừa mang vẻ quyền lực vừa rất hư hỏng...nếu có thể cậu liền nuốt hắn vào bụng luôn. Để không ai dòm ngó hắn của cậu nữa.
Vuốt ve gương mặt kẻ thuần phục quỳ dưới chân mình, Bright tự mãn nhếch môi, cúi xuống ban cho cậu nụ hôn, sâu nặng đủ hút sưng đỏ đôi môi rộng đầy đặn của cậu. Kéo tay áo lên, hai ngón tay dài tách mở khuôn miệng người đang quỳ, lộ ra hàng răng trắng đều và chiếc lưỡi đỏ chót, mềm dẻo còn rất ẩm ướt nữa. Cả thanh âm cắn nuốt uốn éo lưỡi cũng rất mê hoặc. Cứ làm tình là lộ hết bản chất phóng đãng, nếu hắn yếu bóng vía chắc chắn sẽ quỳ lụy, phát điên vì cậu mất khi Win như hiện thân của chất kích thích, luôn dễ dàng nhấn chìm hắn vào bể dục cùng cậu "Không mang theo đồ chuẩn bị với thuốc, anh không muốn em bị thương"
Win cắn môi để không bật ra tiếng chửi thề, hoặc nổi sùng nhào lên cắn tên ghẹo gan kia mấy phát. Nếu suốt ngày cẩn thận vậy thì đừng nên khai hỏa, khiến cơ thể cậu rạo rực mong chờ, còn tuột cả quần phơi mông đợi hắn. Dạo này thấy cậu lành tính nên muốn trêu thế nào thì trêu sao "Vậy thì đi khách sạn...thiếu gì thứ để làm, hửm?" kéo rơi chiếc cravat trên cổ hắn xuống, quỳ trên chiếc áo khoác, cậu ve vãn hôn lên ngực, bụng rồi ngọn đồi nhô cao giữa hai chân hắn. Ngẩng đầu nhoẻn miệng cười ngây thơ cùng đôi mắt đen nhánh khẽ chớp.
Thức ăn đến miệng, để tuột mất thì còn gì là mặt mũi của Metawin?
Nhưng cậu quên mất kia là Bright Vachirawit, yêu cậu sâu đậm nhưng lại vô cùng khó điều khiển.
Vuốt ve gương mặt cậu trong lòng bàn tay, đôi mắt hắn lộ ra tia lửa dục lại phải cố nén nó xuống "Buổi chiều anh còn lịch hẹn quan trọng..."
"Quan trọng hơn cả em?"
Nhiều năm trôi đi, Win trưởng thành hơn rất nhiều, biết học cách chia sẻ, nhẫn nhịn và cảm thông nhưng chỉ duy một việc mãi mãi không đổi thay, chính là sự đòi hỏi bản thân phải luôn là ưu tiên số một trong lòng hắn.
Nhưng hắn còn công việc, còn phải nỗ lực vì tương lai của cả gia đình, hắn muốn Win có một cuộc sống đủ đầy khi ở bên mình, muốn mọi người thấy hạnh phúc của họ vững chắc thế nào. Quá khứ xưa cũ, lẫn những lỗi lầm trước kia lâu lâu vẫn bị đào lại...trở thành đề tài bàn tán ở bất kỳ nơi đâu, bởi đời tư của họ từng là thú vui tiêu khiển trên các mặt báo và những kẻ ác ý luôn rảnh rỗi sẵn sàng công kích bằng những lời lẽ thiếu văn minh để trung hòa cái cuộc đời buồn tẻ của họ, nhưng giờ đây hắn không muốn những thứ đó tồn tại hay tạo điều kiện cho bất kỳ ai đả kích hay làm tổn hại người thân của mình. Hạnh phúc này là thứ khó khăn lắm hai người mới vun vén được, hắn nhất định trân trọng nó.
Những lời hoa mỹ buông ra rất dễ nhưng để thực hiện thì lại vô cùng khó khăn.
"Em luôn là tình huống khẩn cấp của anh! Nên chúng ta đang ở đây! Anh hứa sẽ bù đắp đầy đủ cho em sau..." hôn xuống cánh môi cậu, hắn trầm giọng giữa hai kẽ môi, ngón cái luồn vào khuôn miệng ấm nóng kia "....còn giờ hãy dùng cái miệng này chứng minh cho anh thấy em thèm cục cưng của anh nhiều thế nào"
Win rất hài lòng với cái nhướn mày khiêu khích lẫn âm cuối vô cùng quyến rũ của hắn, nếu có thể chỉ muốn lao lên đè nghiến thứ hung hăng nằm giữa hai chân hắn, nhưng cậu biết Bright sẽ không tiến tới nếu cơ thể cậu không được chuẩn bị cẩn thận. Có một Top luôn sợ Bot bị giãn cơ mông, hoặc bị rách hậu môn, chả biết nên vui hay buồn, Win chỉ âm thầm nửa bất mãn nửa tự mãn thôi. Vì hắn luôn chu đáo với người mình yêu "Thèm đến mức muốn nuốt luôn vào bụng. Anh cẩn thận đấy! Đừng bỏ đói em quá lâu, đến lúc đó thứ này..." trỏ ngón tay lên thằng nhóc của hắn "...và cả chỗ này, đều không yên đâu" rồi đến ngực trái hắn, người đang quỳ dùng tông giọng vừa trầm vừa lạnh để cảnh báo.
Win rất giỏi kích thích hắn khiến Bright buông thả bản thân. Và hắn thì luôn sẵn sàng lao vào nguy hiểm cùng cậu. Bởi lẽ Win quá ngọt ngào pha lẫn sự điên cuồng hắn khó tìm được ở ai khác. Cậu chính là hiện thân rõ ràng những góc tối trong lòng hắn. Win hiểu hắn và sẽ biết cách khiến hắn hài lòng.
"Ahhh...ưm....mm" ngả nghiêng đầu ra sau, gã đàn ông thỏa mãn buông tiếng thở dài trầm nặng. Dù buồng phòng vệ sinh nhà hàng này rất sạch sẽ, kiên cố, kín đáo nhưng hắn vẫn phải cố nén âm lượng xuống mức thấp nhất, ngượng ngùng ư? Không, sự lén lút, kiềm chế càng khiến hắn thêm háo hức, thổi bùng ngọn lửa tình dục bị che lấp bấy lâu. Nhất là khi trụ vật của hắn đang được bao bọc trong khuôn miệng nóng hổi, ẩm ướt cùng chiếc lưỡi mềm dẻo, linh hoạt, hết mút máp, ngậm sâu đến liếm láp từ gốc đến ngọn. Thiệt con mẹ nó...vừa nhiệt tình vừa kỹ năng tốt, khiến hắn sướng đến kiềm không nổi cái miệng.
Bàn tay nửa vuốt ve mái tóc người đang quỳ mê mẩn ngậm mút thỏa mãn hắn, nửa đè ép cậu nuốt sâu hơn, sâu hơn nữa. Hắn nghiến răng rít khẽ khi cảm thấy đầu đỉnh cậu bé đang muốn chạm đến cuống họng cậu, hai chân mở rộng, lồng ngực phập phồng, mê mẩn lẩm bẩm "S...ướng quá, vợ yêu..."
Hắn thích cậu khẩu giao cho mình. Nói sao nhỉ, khi từ trên cao nhìn xuống, chiêm ngưỡng gương mặt luôn đắc thắng, ma mãnh ấy dần phủ một tầng sắc hồng ửng, khó khăn cử động khoang miệng hòng lấy lòng, thỏa mãn hắn, Bright dần nảy sinh cái ác ý thèm được hành hạ cậu. Mà Win thì luôn diễn trò trước hắn quá đạt. Từ ánh mắt si mê, gợi tình, đến đôi môi đầy đặn hơi sưng lên sau mười mấy phút mút cây kem nóng giữa hai chân hắn, còn rất biết tạo tiếng động va chạm, tiếng lưỡi quấn quanh trụ thịt thô to, rồi đột ngột ngậm hết vào miệng, nuốt sâu đến cuống họng, khi thằng con cưng hơi va phải hai hàm răng, trượt qua chiếc lưỡi thịt ẩm ướt, được bao bọc trong nhiệt độ nóng rát rồi đầu cậu nhịp nhàng cử động, ma sát thứ kia qua lại mấy lần, da đầu hắn muốn dựng lên, mấy ngón tay luồn vào tóc Win cổ vũ cậu làm nhiệt tình hơn.
Nếu không phải sở hữu kinh nghiệm ngủ chung mười mấy năm, hắn không dám tự tin bản thân đủ sức giữ lâu thế, sợ đã xả đạn đầy cái miệng hư hỏng kia nãy giờ. Đúng là hồ ly thành tinh mà!
Chiếc áo sơ mi mở toang để lộ khuôn ngực rắn chắc nặng nề hít thở, đôi mắt nâu hé mở, mơ hồ cúi xuống, lướt qua khuôn mặt đang đắm chìm trong khoái hoạt sau mấy ngày xa cách với món ăn ưa thích, hắn thở nặng khi chiếc lưng cậu hơi uốn cong lên, xuyên qua lớp áo đã thấm mồ hôi lộ ra lớp da thịt khỏe mạnh lẫn cặp đào trắng trẻo, núng nính đung đưa qua lại, cứ lúc lắc khiêu khích thị giác của hắn.
Như gọi mời hắn đến chơi chết em đi!
Nếu hắn hỏi Win được không, có khi cậu ngay lập tức đồng ý rồi tự động leo lên trên người hắn nhún cho đến khi cả hai bất tỉnh luôn không biết chừng.
Hắn dám chơi, Win liền nhiệt tình hơn cả hắn! Và sự thật đã chứng minh, hắn đừng nên thách thức độ liều lĩnh của cậu.
Tầm nhìn thuận lợi khiến hắn bao quát hết hình ảnh người bên dưới vào mắt. Liếm nhẹ môi dưới khô khốc, khẩu phần ăn dinh dưỡng và ngon lành thịnh soạn quá mức, sao hắn ăn hết đây?
"Sao vậy?" chàng trai bất mãn hỏi khi bị người lớn hơn cắt ngang, đẩy nhẹ đầu cậu ra, chất giọng dò hỏi hơi ẩm ướt, mềm nhũn sau khi ngậm thứ quá khổ nào đó quá lâu. Chất lỏng trong suốt chảy dọc từ môi xuống cằm, nhưng cậu không quan tâm lắm, nuối tiếc dùng tay xoa nắn quanh thằng con cưng hung nóng của người tình.
"Lên đây với anh" hắn kéo cậu ngồi lên đùi mình.
Quỳ mấy chục phút khiến cả người Win tê mỏi, liền ngoan ngoãn ngồi nghiêng tựa vào ngực hắn, tiếng rên rẩm còn chưa thoát ra thì hắn lại tiếp tục hôn cậu. Luồn lách chiếc lưỡi ma mãnh vào khoang miệng tràn ngập mùi vị của bản thân, hắn hơi buồn cười lại có chút mê đắm. Win vòng tay ôm cổ hắn, hòa mình vào nụ hôn sâu, thân dưới hơi nâng lên khi bàn tay to dày của hắn trượt từ chiếc cổ dài đến ngực cậu, bao bọc vò nắn như chơi đùa với một khối bột mì. Đầu vú sau mấy năm bị hắn huấn luyện, hết cắn mút đến se nắn giờ đã nở lớn gần bằng đầu ngón tay, chín rục một màu hồng sậm trên khuôn ngực trắng muốt. Vậy mà hắn còn chả chút ăn năn, còn bảo rằng như vậy dễ ngậm, mút hơn.
Ghẹo gan ghê!
Nhưng Win thích thế!
Bình thường Bright rất tiết chế bản thân, còn hay lo nghĩ linh tinh...chỉ đến khi lên giường thì mới bạo dạn, bị cậu trêu chọc không những không ngượng còn dễ dàng buông lời vô sỉ, lộ hết bản chất cuồng dã của mình.
Mỗi khi Bright làm bánh, nhìn hắn nhào bột, cậu luôn mơ màng suy nghĩ đến vô số chuyện đen tối, có lần còn buột miệng hỏi giữa khối bột kia, và ngực cậu, hắn thích nhào nắn thứ nào hơn. Bright im lặng, nhẫn nhịn làm xong mẻ bánh, mặc kệ Win quấy rầy đến mức hắn phải nhét cái bánh vào miệng cậu để Win im lặng. Tối đến ngực cậu bị hắn vò thảm, chơi hăng đến mức mấy ngày sau dù chòng thêm một lớp áo lót bên trong thì núm ngực vẫn dựng đứng lên lộ qua lớp vải...từ đó Win không bao giờ đụng chạm đến vấn đề đó nữa.
"Ngực em lớn hơn nữa thì phải?" bàn tay hắn sờ nắn đo đạc lên khối bánh bao đang độn lên, so với ngực hắn hơi vuông phẳng săn cứng, thì ngực cậu nộm hơn, sờ vào đàn hồi, lại rất mướt, như miếng mút càng sờ càng hút.
Bao nhiêu công sức luyện tập đấy thưa anh chồng lười biếng! Suốt ngày ngồi ở văn phòng, mỡ sắp dồn xuống bụng hết rồi kìa. Win lướt mấy ngón tay lên phần hông dư thịt của hắn, nhoẻn miệng cười, kéo tay hắn lên rãnh ngực của mình, hấp háy mắt "Lần sau anh thử trượt cục cưng lên đây đi, đảm bảo kích thích!"
Nghĩ tới thôi đã muốn lao lực rồi.
Bright hôn cắn vành tai cậu, thì thầm "Sao em biết?" bóp nắn đầu vú cứng cáp, sưng đỏ. Một tay còn lại hết xoa bóp cặp mông tròn lẳng rồi trượt về phía trước cầm lấy gậy thịt của cậu vuốt ve, xốc lên xuống chọc Win co người, mở rộng hai chân, phóng đãng rên rỉ.
Bị tấn công bất ngờ, suýt nữa thì bắn sớm. Win liền cầm thứ kia của hắn vuốt nhanh để trả thù, cắn môi đáp, đáy mắt toàn màu tình dục "Em đọc hentai...ah, Bright, đừng đánh"
Cú tét mạnh đủ năm dấu tay in hằn lên bên mông trắng trẻo "Metawin em hư quá rồi, nhất định phải phạt em mới được" dám đọc lén mà không cho hắn xem cùng. À nhầm, người lớn phải làm gương nhỡ xui xẻo đám nhỏ đọc được thì sao?
Trước khi Win kịp phản đối thì hắn đã ngậm hết tiếng rên của cậu xuống cổ họng, bàn tay hung hãn tát liên tiếp mấy cái đau điếng lên cánh mông tròn. Win nức nở thút thít, nước mắt lần lượt rơi xuống, hít thở nặng nề. Lại không thể khóc, chỉ biết bám víu lấy cổ hắn, cuồng nhiệt hôn, mông dưới nhúc nhích. Ngứa!
Mỗi khi bị Bright đánh mông, càng đau càng khiến toàn thân nhạy cảm hơn. Thèm khát được làm tình tàn bạo, cậu muốn thứ thô dài kia cắm sâu vào kẽ mông đến phát nôn nóng. Nhưng Bright đã nói là không làm, không có thuốc hay dầu bôi trơn hắn nhất định không làm. Một cái bao cao su còn chưa đủ đáp ứng nhu cầu?
Nếu hậu môn cậu có thể tự tiết dịch non hay thứ nước nhờn gì đó như trong fanfic hay hentai thì tốt biết mấy, nhưng nếu điều đó xảy ra, Bright sẽ lôi cổ cậu đến bệnh viện kiểm tra gấp chứ méo có vui sướng hay hân hoan đón nhận gì đâu.
Durex mà sản xuất ra loại đính kèm dầu bôi trơn thần dược kèm đảm bảo càng chơi càng sướng, không rách còn có thể thu hẹp cơ mông, thì Win nhất định ủng hộ số lượng lớn. Tối nay về viết thư yêu cầu có kịp không?
====================
Qua đầu tháng 10 rồi à?!
Tưởng không thể vô Wattpad bằng app điện thoại nữa (tưởng thần linh báo điềm) chứ thật sự rất lười post truyện qua máy tính. Cái thói lười bám rễ, cái gì tiện thì làm, bất tiện quá thì giải tán. Chả biết khi nào cục cam lè này lại dở chứng tiếp.
Yêu thích truyện thì hãy like, comment như một cách tạo động lực cho người viết nhanh ra chương mới nhé 😉
Tác giả: Isa
01.10.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro