Sinh nhật (H)
"Em ngủ chung với anh ở đây đi, phòng kia Ame lăn lộn dính lông đầy hết rồi."
"Ờm... vậy... cũng được."
Win bước ra từ phòng tắm sau khi vệ sinh cá nhân, cậu vẫn một thân áo ngủ lụa xanh navy như trên story cùng chiếc bánh kem, mà cậu mang đến quỳ gối hát chúc mừng sinh nhật Pí Bright. Mọi người tham gia gồm Pí Eed, Pí Nani, Dew đều đã về hết cả, cậu thì vẫn ở đây, một mình ngủ lại nhà Pí Bright. Cậu khi đến đây với một thân áo pijama đã ngầm khẳng định mình sẽ qua đêm tại nhà Bright; đôi lúc cậu thấy mình thật thiếu liêm sĩ; không, chỉ là ngủ thôi mà, có gì phải xấu hổ; nhưng sao lại phải ngủ lại, Metawin ơi là Metawin.
Bright đã vào trạng thái thở đều nhịp nhàng trên giường, hẳn đã say ngủ; Win thở phào - anh ấy ngủ rồi thì tốt, đỡ gượng gạo trên cùng một chiếc giường. Win nói thầm là thế nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy hụt hẫng, người gì đặt lưng xuống là ngủ ngay được vậy. Win rón rén leo vào phía giường trống sát tường, đây là lần đầu tiên cậu ngủ cùng giường với Bright. Trước đây dù đã vô số lần ở lại nhà hắn nhưng chiếc giường ở căn nhà cũ kia không thể chứa nổi hai con trâu như bọn họ nên anh đã để cậu ngủ trên giường, còn mình thì ngủ ở sofa. Hôm nay chính thức trên cùng một chiếc giường không khỏi khiến Win hồi hộp, trống ngực cậu đập liên hồi từ lúc còn trong phòng tắm. Win nghiêng đầu liếc nhìn Bright đang ngủ thật an tĩnh; cậu trở mình, nghiêng hẳn người về phía Bright; góc nghiêng của Bright thật hoàn hảo, cậu chưa bao giờ ngưng cảm thán về vẻ đẹp của anh. Win trong lúc say mê nhìn Bright đã vô thức vươn tay về phía anh, lúc gần như chạm vào gương mặt Bright thì Win đã kịp nhận ra và rút bàn tay về, cậu điên rồi, xém nữa thì toang, cậu phải ngủ ngay, còn nhìn anh ấy nữa cậu không chắc mình có làm chuyện điên khùng gì không. Win nhắm mắt cố ngủ, nhưng Bright ở bên cạnh, cậu chẳng thể ngủ ngay được. Win nằm đó phải đến chừng nửa tiếng sau cậu mới cảm thấy bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ. Win vừa mơ mơ màng màng được một lúc thì cậu giật mình tỉnh giấc, lý do là bởi vì lúc này cậu cảm nhận rõ ràng rằng cậu đang gối đầu lên tay Bright, và anh đang vòng tay ôm cậu. Trạng thái lúc này là cả hai đang dính chặt vào nhau, và Bright chính là tác giả của việc kéo gần khoảng cách này. Tim Win một lần nữa đập dồn giã, Bright đang mơ ngủ sao, sao lại ôm cậu; dù tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nhưng Win vẫn đang giả vờ ngủ, cậu muốn xem Bright sẽ còn có hành động gì. Mọi thứ duy trì được vài phút, Win liền cảm nhận được một bàn tay nóng như thanh sắt nung đang xoa xoa lưng cậu thật chậm rãi. Ngay sau đó Bright luồng tay vào áo Win mơn trớn tấm lưng trắng mịn mà anh đã vô số lần nói rằng anh thích nó. Win khẽ run nhẹ, tay anh ấy nóng rực, khi chạm vào làn da man mát của cậu liền sinh ra phản ứng Win không thể kiềm chế. Nhưng mọi chuyện không chỉ có vậy, Bright lại tiếp tục dùng bàn tay của mình chu du về phía hai khối thịt căng đầy phía dưới. Win gần như đứng tim trong một giây, Bright vừa bóp mông cậu, Win đóng băng, cậu không biết nên làm gì lúc này. Win một bên gồng cứng người tiếp tục giả vờ đang ngủ thì bên kia bàn tay Bright vẫn chưa hề dừng lại, anh hết xoa lại nắn, thỉnh thoảng lại vuốt ve đùi trong của cậu. Nhưng Bright cũng chỉ tiếp tục như thế thêm một lúc, anh chậm rãi xoa nắn cánh mông, và rồi gập ngón tay nhấn vào khe mông cậu. Win như bị điểm huyệt, cậu giật bắn mình xoay lưng về phía Bright, ngay khi trở mình Win liền mắng bản thân ngu ngốc. Bright lúc này áp sát vào lưng cậu, ngoài hơi thở nóng đang phả đằng sau gáy thì còn một thứ khác đang chọc vào mông Win. Cậu tự chửi bản thân 1000 lần, làm vậy khác nào tạo điều kiện cho Bright chứ; và đúng như Win dự đoán, Bright siết lấy cậu từ phía sau, mặt tiếp xúc giữa hai người lúc này là 100%. Tay Win nắm chặt ga giường, hồi hộp xen lẫn một chút sợ hãi, loại chuyện này có thể xảy ra giữa cậu và anh hay sao, cậu không dám tưởng tượng. Cái vật thể kia vẫn liên tục dí vào mông cậu, Win lúc này không nằm chịu trận nữa, cậu vươn tay về phía sau đặt lên hông của Bright, cố gắng đấy ra nhằm tạo khoảng trống giữa hai người và đồng thời cũng bảo vệ lấy cái mông của mình. Khi Win đang tập trung ngăn chặn Bright ở phía dưới thì ngực cậu cảm giác được một bàn tay rực lửa đặt lên. Chết tiệt, khi Win nhận ra thì áo của cậu đã bị mở mất ba cúc, và bàn tay Bright đã nằm bên trong, tiếp xúc trực tiếp với da thịt cậu. Win đã bị dương đông kích tây đúng nghĩa, cậu quá tập trung giải thoát mình ở phía dưới nhưng lại bỏ quên cánh tay mà cậu đang gối đầu. Lúc Win đang bối rối chống trả những đợt tấn công từ cả hai phía thì Bright ở phía sau, đầu lưỡi ẩm ướt của anh đang liếm lên gáy cậu; Win phản xạ vô thức mà rên lên một tiếng, sau đó vội vã bụm chặt miệng nhưng đã muộn rồi.
"Em còn cố giả vờ ngủ được à." Bright thì thầm vào tai Win, chất giọng đầy từ tính cùng với tone giọng 16 quen thuộc.
"Anh dậy từ lúc nào?"
"Từ lúc em leo lên giường rồi thỏ con."
"Anh giả vờ ngủ?"
"Đương nhiên, làm sao mà ngủ được khi con thỏ tươi xanh mọng nước nằm kế bên chứ, nhưng anh cũng đã đấu tranh nội tâm mất nửa tiếng đó. Làm hay là không làm, rất phân vân, nhưng rồi lại nghĩ hiếm khi nào có được cơ hội này, bỏ qua thì biết đợi đến bao giờ, em lại còn mặc sẵn pijama nữa, thế là phải làm thôi."
"Em không có ý đó, em chỉ nghĩ là ngủ lại bình thường thôi."
"Thật sao? Thật là em chỉ nghĩ vậy thôi à."
Bright nói thì vẫn nói nhưng tay thì vẫn không ngừng hoạt động, phía trên xoa nắn ngực Win, thỉnh thoảng còn miết mạnh đầu ti khiến Win run bần bật; phía dưới tay ép chặt mông Win vào túp lều nho nhỏ của anh rồi ma sát.
"Pí Bright, anh dừng lại đi."
"Em thật sự muốn dừng lại à." Bright vừa hỏi vừa đưa tay chạm vào con trai nhỏ của Win để kiểm chứng lời mà cậu vừa nói.
"Nong Win, của em cương cứng hơn cả anh rồi, còn nói muốn dừng lại, ngoan, ngoan sẽ không bị phạt."
Win chụp lấy cánh tay Bright muốn ngăn anh ấy lại nhưng vô ích, thông qua lớp vải lụa tay anh xoa nắn dương vật của Win một cách điêu luyện. Win trong mấy chuyện này không có nhiều kinh nghiệm, đúng như Bright từng nói, cậu còn nhỏ lắm. Win cứ thế được Bright dẫn dắt, chiếc quần ngủ dài của cậu đã rơi xuống đất từ lúc nào cũng không rõ, dấu tay Bright ở khắp nơi trên cơ thể Win. Hơi thở nặng nhọc dần lan tỏa khắp căn phòng, máy điều hòa vẫn mở nhưng cả hai đều lấm tấm mồ hôi. Khi đang đắm chìm trong đam mê xác thịt thì bên ngoài bỗng dưng có tiếng cào cửa sột soạt. Win giật mình, người cậu căng cứng; Win thầm nghĩ, không lẽ có ma, hôm nay chỉ có cậu và Bright ở đây thôi mà; Win run lên, rút vào người Bright vì những ý nghĩ đáng sợ của mình.
"Ame đấy, em ấy muốn vào phòng, không phải ma đâu. Em tập trung đi nào."
"Ưm... Bright, anh dừng lại đi."
"Đến đây còn muốn dừng, anh không dừng."
"Ưm... đừng miết mạnh... ahhh..."
"Win, quay sang đây, anh muốn hôn."
Win miệng nói muốn ngừng lại, nhưng khi Bright nói muốn hôn, cậu liền quay lại mặt đối mặt với anh mà không chút nào lưỡng lự, thật là mất giá. Bright lúc này mới nhìn thấy mặt Win, dù trong ánh đèn ngủ mờ ảo, anh vẫn có thể thấy được gương mặt ửng hồng của cậu, hệt như lúc cậu bị anh trêu ghẹo. Bright dừng lại mọi hành động, bàn tay lớn bao lấy gáy Win kéo cậu về phía mình, tay còn lại siết chặt lấy chiếc eo săn chắc. Lần thứ bao nhiêu hôn cậu rồi, anh cũng không nhớ, nhưng cảm giác lúc này là lần đầu tiên, đầy đam mê và dục vọng. Anh ngậm lấy môi dưới căng mọng, dịu dàng mút mát, bôi lên đó lớp nước bọt óng ánh trơn mượt; môi con trai thì ra mềm như thế, đây là điều Bright đã nghĩ khi lần đầu họ khóa môi nhau.
"Há miệng ra Win, đưa lưỡi của em ra."
Win hiện tại như một đứa trẻ ngoan, vô cùng nghe lời, cậu hé môi, chiếc răng thỏ xinh xinh hiện ra cùng đầu lưỡi nhỏ hồng. Trong bóng tối, Bright nhìn vẻ mặt gợi tình của Win ẩn hiện, đôi mắt ngấn nước khép hờ, má đỏ ửng, môi căng mọng hé mở, đầu lưỡi vươn ra. Đến lúc này anh không còn giữ được bình tĩnh nữa, đêm nay Metawin phải thuộc về Vachirawit anh. Bright sau đó thay đổi hoàn toàn, anh không còn dịu dàng từ tốn nữa, đầu lưỡi Win bị mút sâu vào miệng Bright, anh dùng lưỡi ép cậu mở khoang miệng to hơn, hút cạn dưỡng khí đến mức Win phải đập vào ngực Bright báo anh dừng lại. Một nụ hôn như dã thú khiến Win gần như mất hết sức lực, mặc Bright dày vò. Bright lột phăng những thứ còn sót lại trên người Win, toàn bộ cơ thể cậu trần trụi dưới ánh nhìn đói khát của anh. Win bị ánh nhìn đó làm cho ngượng ngùng, cậu quay đi thì bị Bright ép nhìn vào anh.
"Ôm anh đi Win."
Win ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ Bright; anh nhấc chân Win gác lên hai cánh tay của mình, và như thế trực tiếp đi vào trong. Win hoảng loạn chưa kịp giãy dụa thì cảm giác hậu huyệt bị xé đôi đã xông đến mọi dây thần kinh, nước mắt cậu rơi vô thức, đau quá. Win buông tay khỏi cổ Bright và cố gắng đẩy cái hông đang ép dương vật khủng bố kia vào bên trong cậu, nhưng vô ích, ở tư thế này Win đã bị khóa chặt.
"Bright, đau quá, anh điên rồi sao, không chuẩn bị cho em đã... ah... đau quá Bright, dừng lại."
"Em đã chuẩn bị rồi mà." Bright bình thản, ngược lại là vẻ mặt đến hốt hoảng của Win, sao anh ấy biết.
"Lổ nhỏ của em đỏ như vậy, cũng không khép chặt như lúc bình thường, chẳng phải em đã chuẩn bị trong lúc tắm rồi sao?"
"Nhưng anh không bôi trơn, ahhhh, đau quá, anh dừng lại."
"Anh bôi lên khúc gỗ của anh rồi, nếu em muốn thêm anh sẽ thêm, nhưng đau vẫn sẽ có, em ráng chịu một chút sẽ không đau nữa."
"Chết tiệt, của anh to quá, em chỉ nới lỏng 2 ngón tay thôi, nó rách mất Bright, anh từ từ thôi, được không?"
"Từ từ em còn đau hơn, một phát ăn ngay mới là biện pháp tốt." Vừa dứt câu Bright dồn sức đâm lút cán vào bên trong cậu; Win giật nảy vì đau đớn lại bị Bright kiềm chặt, cậu hét một tiếng thật lớn.
"AAAAAAAAA."
Win hét lên quá lớn liền vội vàng bụm chặt miệng, không biết có ai khác nghe thấy không, cậu không muốn ai biết mình là đang làm loại chuyện gì.
"Có anh với em thôi, tường cũng cách âm rất tốt, em cứ hét thoải mái."
Bright sau khi cố đấm ăn xôi nhét cây dương vật khủng của mình vào lổ nhỏ của Win thì vẫn còn chút tính người đợi cậu thích ứng mà không lập tức động.
"Chảy máu chắc luôn, anh là cái đồ sadist."
"Em đâu phải mới biết, đã chuẩn bị áo ngủ lẫn nới lỏng công phu như vậy anh không tận dụng thì có phải ngu quá rồi không. Anh đã nghĩ em còn bé nhỏ ngây thơ đó, không ngờ nha Metawin."
"Em không nhiều kinh nghiệm chứ không phải không biết gì. Em chờ đến ngủ gục luôn đó, cứ nghĩ anh là nhà sư ăn chay niệm Phật chứ."
"Anh cũng phải phân vân tình nghĩa anh em giữa chúng ta chứ, nhưng thịt thỏ ngon hơn."
"Không có liêm sĩ."
"Vì ai chứ, hửm." Bright nâng cằm Win trao cho cậu một nụ hôn ôn nhu chưa từng có, anh luôn nâng niu cậu như thế, trừ lúc phần con chiếm lấy phần người.
"Em ổn chưa Winnie, anh chịu không nổi nữa."
Win dùng hành động thay cho lời nói, đôi chân thon quấn lấy eo Bright, mông cũng nâng lên cao xoay tròn nghênh đón.
"Làm những gì anh muốn đi."
Một đêm dục vọng không có điểm dừng, Win không nhớ là bao nhiêu lần cũng không nhớ là đến mấy giờ cậu mới được tha bổng. Lúc mở mắt thì cậu đón ánh nắng đã treo cao, toàn thân tê liệt, đau nhức tới không thể cử động, chết tiệt, hôm nay có show mà. Win nằm yên đó, không phải vì cậu lười biếng muốn ngủ nướng mà là không thể cử động dù lại tay hay chân, tên sadist kia lại không có ở đây, quất ngựa truy phong rồi à. Win gọi lớn,
"Bright, giúp em, Bright."
Cửa phòng mở, Bright một thân quần áo chỉnh tề bước vào, ngồi xuống cạnh chỗ Win nằm bất động.
"Em dậy rồi à, còn 2 tiếng nữa đến giờ quay rồi, mà em mãi không chịu dậy."
Win tức giận gồng mình nhấc cánh tay đánh vào đầu Bright,
"Tại ai?"
"Ui cha, à há, em trao thân rồi thì liền leo lên đầu anh luôn rồi phải không?"
"Em mà cử động được thì em leo lên ngồi nhún ở trên đó rồi."
Bright bật cười, con thỏ của anh hóa cọp thật là đáng yêu; Bright không dám chọc giận cậu nữa, thành tâm hối lỗi vì sự thiếu tiết chế của mình tối qua. Bright đưa đồ ăn sáng vào cho Win, cùng thuốc giảm đau tiêu sưng; xoa bóp một lúc thì Win cũng miễn cưỡng xuống được giường đến chỗ quay show. Hôm đó fan couple được một phen viết kịch bản buổi tiệc sinh nhật kịch liệt của Bai khiến Win quay show trong tình trạng đi đứng khập khiễng, bước chân chầm chậm chứ không năng nổ như mọi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro