19
Win tỉnh dậy trong sự mệt mỏi,cả cơ thể cậu như bị ai đó đè nặng xuống,nó nặng lắm,chính cậu còn chẳng điều khiển được cơ thể của bản thân nữa mà. Đôi mắt nhắm nghiền đang gồng hết sức để nhìn bên ngoài, bàn tay cậu cố gắng cử động nhẹ.
Tay cậu đang được Bright nắm chặt,thấy tay mình có chút gì đó lung lay,hắn giật mình mà tỉnh giấc, thấy Win đã tỉnh,không giữ được bình tĩnh mà hắn cuống cuồng lên.
"Win, mày tỉnh rồi sao? Trong người..trong người mày thấy thế nào? Có đau ở đâu không đấy? Mày cần bác sĩ không? Ừ đúng rồi, bác sĩ,bác sĩ tao đi gọi bác sĩ mày ở đây đợi tao đấy"
Cậu chưa kịp trả lời câu hỏi nào của Bright thì bóng dáng hắn đã mất tăm rồi,đôi mắt cậu tuy khó mở nhưng nó lại luôn hướng về hắn.
"Hiện tại thì cậu ấy ổn hơn rồi,nhưng cơ thể còn yếu nên để ở đây thêm một thời gian nữa để chúng tôi theo dõi nhé"
Bác sĩ vừa rút đồ nghe nhịp tim hai bên tai ra vừa dặn dò.
"Vâng cám ơn bác sĩ,ông vất vả rồi"
Các nhân viên y tế có tất thảy cả bác sĩ và y tá ở đó cũng nhanh chóng rời đi.
"Mày thấy sao rồi,muốn ăn gì không"
"Tớ ổn, mà Bright nè"
"Nói đi,tao đang nghe đây"
"Cậu ở với tớ....từ lúc tớ bị đâm đến giờ à?"
"Lúc đưa mày vô viện thì có cả Dew,Nani và Mary nữa nhưng ca phẫu thuật của mày lâu quá,tao thấy cũng khuya rồi nên tao kêu chúng nó về,còn tao ở lại với mày"
"Vậy là cậu ở đây chăm tớ cả đêm á!?"
Win khá bất ngờ mà đặt câu hỏi.
"Ừ thì làm sao?"
"À..không có gì đâu,cám ơn cậu nhé"
"Ừ"
"Aaaaaaa"
"Gì mà hét toáng lên vậy?"
"Nay đi học mà tớ chưa xin nghỉ với cô nữa,cô biết là hạnh kiểm của tớ coi như tiêu"
Ting, tiếng thông báo điện thoại vang lên, hắn cầm điện thoại xem gì đó rồi cười đưa ra cho cậu xem.
"Đấy,khỏi lo gì nữa"
"À ừm cám ơn cậu nhé"
"Nằm nghỉ đi, ăn gì tao mua cho?"
"Thôi, phiền cậu lắm"
"M*, ở đây có mỗi tao với mày, tao không mua cho mày đói chết à? Tao không muốn bị gán danh bỏ người đang bệnh chết đói đâu"
"Nhưng mà..."
"Khỏi nhưng nhị gì hết, tao đi mua cháo cho mày"
"Ở yên đấy đi,tao mua xong vào với mày liền"
"Ừm,cám ơn cậu nhé!"
Bright gật gù rồi mang dép đi ra khỏi phòng.
Căn phòng VIP rộng lớn này của bệnh viện bây giờ chỉ còn mỗi cậu,cô đơn thật đấy,dù đầy đủ tiện nghi, trang bị các thiết bị tối tân nhất nhưng nơi đây vẫn còn thiếu cái gì đó, cái gì đó khiến cậu buồn rầu.
"Win ơi, bé đâu rồi bé có sao không!?"
"MẸEEEE!"
Có một người phụ nữ tuổi trung niên, có vẻ như đang hớt hải mở cửa phòng cậu ra, hai bên tay lại còn cầm rất nhiều đồ, chắc bà ấy mới biết tin cậu mình bị xe đâm nên mới vội vàng như vậy.
View dạo này giảm quá trời luôn í😔.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro