Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Gợn Sóng Lòng

Một hồi chạy trốn đến bến xe bus, hai người đã ai nấy mồ hôi ướt nhẹp, không thể ngờ họ thế mà vẫn đuổi theo. Dù biết có thể sẽ gây mùi khó chịu trên xe nhưng Bright không còn cách nào khác, dứt khoát dắt tay kéo Win lên chiếc bus vừa đỗ ở bến, cắt đuôi được hội nữ sinh. Thật may, trên xe chỉ có vài người ngồi đầu, hai người xuống cuối nên không ảnh hưởng đến ai.

Yên vị xuống ghế mới có thể định thần, Win cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường.

"Mệt thật nhỉ?" Bright cảm thán, anh cũng bó tay với chuyện này.

Win không đáp, cậu bé chỉ cười, một nụ cười có thể rất mềm mại đáng yêu.

"Em cười gì thế?"

"P'Bright được yêu thích ghê ấy ạ."

"Em thấy vậy à?"

"Vâng, có nhiều người yêu thích cũng là chuyện vui."

"Thực ra, anh cảm thấy tiếc cho thời gian của mọi người..."

"Là sao ạ?"

"Anh rất cảm ơn tình cảm của họ, nhưng anh cũng muốn tách bạch với sự hò reo đó để cuộc sống mình diễn ra bình thường, và sự thực anh đang làm thế... Giống như, anh không phải người của công chúng, mọi người cũng không được lợi lộc gì khi theo dõi anh cả, cảm thấy họ mất thời gian công sức vào anh thì có mệt chăng?" Bright vừa giải thích suy nghĩ của mình vừa cười, cũng hơi bất lực đi.

"Thực ra, mọi người chỉ cần có một tín ngưỡng thôi anh ạ."

"Tín ngưỡng?"

"Vâng, họ tin vào nó, họ tin vào niềm yêu thích mà họ dành cho anh, vì anh là hiện thân của những gì họ mong muốn, vì thứ tình cảm ấy khiến họ vui vẻ và say mê, như thế thì không lãng phí thời gian một chút nào. Đôi khi chỉ cần nhìn thấy anh thì mọi người đã vui rồi, sự hiện diện của anh làm cho mọi thứ tốt đẹp và sáng bừng lên, giống như tên của anh vậy. Nếu mọi người mà biết anh quan tâm cảm xúc và trạng thái của họ như thế này, chắc chắn họ sẽ còn hạnh phúc hơn nữa. Đương nhiên em không gộp những hành vi quá khích vào đó."

Bright lắng nghe từng lời của cậu bé. Lần đầu anh cảm thấy một lời khen có sức lay động đến vậy. Mọi người thực sự vui vẻ và không hề mệt sao?

"Còn em, em có nghĩ thế không?" Anh ngước lên nhìn cậu bé. Anh mong đợi suy nghĩ của Nong Win dành cho anh hơn bất kỳ một ai.

"Em có, em càng hy vọng anh có thể vô tư làm những điều mình thích mà không bị trói buộc, như cái cách mà anh thuộc về sân khấu hay sân bóng. Em thích sự tự do và toả sáng của anh, thích niềm hạnh phúc của anh." Win đáp lời thật chân thành, ánh mắt đong đầy tất cả niềm tin mà cậu nói đến.

Từng câu từng chữ như ngập tràn vào tâm trí của Bright. Lời nói ấm áp ghim sâu vào trong lòng.

Không ổn rồi, tim lại hẫng đi một nhịp rồi.

"Cảm ơn em."

Win cười thật tươi và gật đầu. Trong một mối quan hệ mà có thể cảm nhận được rằng mình đem lại năng lượng tích cực cho người kia, thật tuyệt vời nhỉ?

Nhà Bright cũng đi đường Phaya Thai nhưng lại ở Ratchathewi, là quận bên cạnh quận nhà Win. Hai người xuống xe và đi bộ khoảng 400 mét là đến.

Đó là một căn nhà nhỏ với kiến trúc thanh thoát, đường nét không cầu kỳ, cảm giác rất ấm cúng nhẹ nhàng.

"Em có muốn đi tắm đỡ không?" Bright cầm ba lô từ tay Win và mở cửa mời cậu bé vào nhà.

"Nếu P'Bright không chê em thì chắc là kh..."

Bụp. 

Rồi xong.

Một quả bóng đá dính bùn từ đâu bay đến rơi trúng lưng áo Win.

"Ôi! Là bạn của P'Bright!" Một đám trẻ con ùa vào cổng, nhặt quả bóng, xin lỗi rối rít rồi chạy biến.

"..." Nhất thời Win không biết nói gì.

"...Có lẽ phải đi tắm thật ha?"

"Dạ..."

Bright tắm xong ra ngoài, lấy đưa cho Win một chiếc áo phông trắng và khăn. Lý do anh tắm trước vì anh bật nước nóng cho Win, còn mình thì tắm nước lạnh luôn trong lúc chờ bình nóng lạnh. Chu đáo nhưng mà nguy hiểm lắm đó nhe.

Nong Win nhận đồ từ tay anh rồi vào nhà tắm, còn không quên cảm ơn. Thiệt tình, cậu bé ngoan đến mức anh không biết nói sao. Chuyện này với anh đâu nhất thiết cảm ơn?

Bright đi cho mèo Ame ăn. 

Đang rót sữa ra từ hộp, đột nhiên anh giật mình nhớ ra. Thôi chết!

"Win!!!"

"Gì thế ạ... Á!"

Bright thất kinh, quẳng luôn hộp sữa còn mở nắp, phi vào nhà tắm. Anh dùng sức huých bung chốt cửa, rồi vội vàng xoáy vòi tắt nước.

"Em không sao chứ? Bị nước nóng vào mắt đúng không??"

"Dạ vâng..."

Bright lấy ngay khăn sạch thấm nước lạnh đắp vào mắt cho Win, tay chân luống cuống làm đổ hết cả chai lọ trên kệ.

"Anh xin lỗi!! Anh quên bảo với em vòi xoáy nóng lạnh nhà anh bị ngược màu, với cả bên nước nóng cũng bị hỏng mất chế độ tăng giảm, nó gần như chỉ có một mức nước bỏng như vậy nên phải mở nước ở tầm chếch ra giữa giữa... Anh vừa đoán em sẽ gội đầu bằng nước lạnh nên mới nhớ ra... Anh rất xin lỗi!"

Win vẫn thấm khăn vào mắt, huơ huơ tay.

"Không sao đâu ạ, em cũng bị chút thôi, không đau đâu anh..."

"Không đau sao được, anh từng bị rồi mà, rát chết đi được!"

"À dạ thì..." Vâng.

Win thử cố mở mắt nhưng có vẻ chưa được. Nhưng nước cũng ướt áo rồi, cậu phải tắm luôn thôi. Có thể... không nhỉ?

"P'Bright... lột áo em được không ạ?"

"Hả?" Bright đứng hình.

"Lột áo ra giúp em với, tay em giữ khăn chườm đây rồi..."

"À à, oke để anh!" Bright gật gật đầu đồng ý, rồi lại lắc lắc đầu định hình lại mọi chuyện. Đầu óc anh vừa lướt qua cái gì vậy?

Nhưng chuyện cũng tới rồi đây.

"Win, anh tháo thắt lưng nhé?"

"Dạ? À em sơ vin nhỉ, vâng anh giúp em luôn với..."

Bright đặt tay lên mặt khoá dây, từ từ tháo khoá rồi rút thắt lưng. Anh còn ngước lên nhìn từng giọt nước lăn từ tóc mái của Win xuống, thấm vào chiếc áo phông trên người đang áp vào da cậu. 

Mọi thao tác thật chậm rãi. 

Trong không gian yên ắng, càng nghe rõ hơn hơi thở của hai người. Của Bright rõ ràng là nhanh hơn. Win cũng cảm nhận được không khí lạ lùng này.

"Vẫn rát phải không?"

"Em nghĩ là sắp đỡ rồi..."

Anh không đáp, tay rút hẳn chiếc thắt lưng ra khỏi vòng eo của cậu, treo nó lên trên móc. Hai tay đặt vào thắt eo nhỏ, miết để lôi vạt áo lên trên. Cử chỉ nhẹ nhàng mơn trớn, như thể được thêm hiệu ứng slow-motion. 

Metawin đã ngượng đến đỏ hết tai, nhưng không hiểu sao cơ miệng bỗng chốc lại cứng đờ, không thể cất lời bảo anh dừng lại.

Trong một khoảnh khắc, cậu hình như nghe thấy tiếng yết hầu Bright chuyển động. 

Anh ấy... nuốt à? 

Đầu óc cậu càng trở nên mụ mị, trong cổ họng dần dần khô khốc, giây lát quên mất mình đang làm gì.

Bright hai tay cầm vạt áo Win, kéo ngược lên trên, gỡ khỏi tay cậu. Làn da trắng ngần của cậu hoàn toàn lộ ra, cơ bụng và cơ ngực không quá nở nhưng đều săn chắc.

Đúng là vóc dáng của một cậu bé, Bright thầm cảm thán. 

Đột nhiên suy nghĩ này lôi anh trở về thực tại. 

Vừa rồi dường như anh đã quên hết mọi thứ, không còn cảm giác với thời gian.

"Quần thì em..."

"Em tự làm được ạ!!" Win cuống quýt, mắt mở được rồi.

"À, được. Em nhớ về vòi nước nhé!"

"Vâng, em cảm ơn P'Bright..."

Bright bước ra ngoài nhà tắm, hít một hơi thật sâu để định thần lại. 

Hình như anh vừa đánh đổ sữa.

Win áp lấy hai tai của mình. Nóng quá! 

Hình như vừa rồi... P'Bright không giống với bình thường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro