Chương 5. Muốn Là Gặp Thôi
Nắng chiếu qua khung cửa sổ phòng, hắt màu vàng nhạt lên bộ lông của mèo Ame. Bright ngồi bên cạnh, cứ thơ thẩn mà vuốt, thiếu nước vuốt đến trụi lông mèo.
Chợt có tiếng chuông điện thoại.
"Alo?"
"Leader Bright Vachirawit, hội phó đây."
"Nói."
"Cậu không rén tí nào à, tôi gọi cả họ cả tên cậu đấy?"
"Vachirawit Chivaaree."
"Thôi tôi kệ cậu đấy, thế nào cũng được, tên gì cũng được, nhưng mà có chuyện gấp!!"
"Gấp sao không nói từ đầu?"
"..."
"Nếu không có chuyện gì thì..."
"Có có trời ơi! Thầy phụ trách văn nghệ trường yêu cầu giải tán câu lạc bộ!"
"..."
"Phản ứng gì đi?"
"Nói xem mấy con báo các cậu đã làm gì?"
"Ờ thì... Thầy bảo là gây ồn các thứ..."
"Bớt xạo đi. Thầy nói chuyện gì cũng sẽ báo với tôi đầu tiên. Hết trò thì tập bài mới đi, cúp đây."
"Ê thực ra em Win đang ở đây đợi này!!"
"..."
"Em nó nói nhất quyết phải gặp cậu, thấy tội quá nên..."
"Phòng văn nghệ à?"
"...Hả?"
"Ở phòng văn nghệ hay ở đâu??"
"À không không! Lên thư viện rồi!"
Tút tút.
Hội phó bị cúp máy giữa chừng, chưng hửng đến cạn lời.
Ôi cái bọn tán tỉnh nhau.
Bright phi đến trường.
Đến chân thư viện, bước chân chợt chững lại. Anh đã trốn tránh trả lời tin nhắn cả tuần nay, và giờ lại đứng ở đây như bị thôi miên vậy. Rồi sau lần này, còn có thể tiếp tục gặp nhau như bình thường hay không? Giây phút này, Bright lại hối hận vì đã lơ tin nhắn của Win đến một tuần.
Thế nhưng, muốn gặp em ấy quá!
Anh ta lấy lại hơi thở, bước một mạch đến phòng sách văn hoá các quốc gia.
Cạch.
"Nong Win?"
"Ơ... Dạ? P'Bright..."
Win sững lại một chút trước lời gọi ấy. Anh ấy gọi cậu là Nong.
"Em đến tìm anh à?" Anh ta chủ động hỏi mà hơi thở vẫn hồi hộp quá chừng.
"À vâng, do không thấy anh trả lời tin nhắn nên..."
"Anh..."
"Tuần vừa qua em cũng bận quá nên chưa đến tìm anh ngay được. Cũng không biết nhà anh nên em đến câu lạc bộ Âm Nhạc tìm, mọi người bảo em cứ lên thư viện rồi anh sẽ đến."
"..."
"Em... Hình như P'Bright không muốn gặp em đúng không?"
"Hả?"
"Không phải ạ? May quá, vậy chắc chỉ đơn giản là quên rep em thôi nhỉ?"
"Không, không phải đâu!"
"Dạ?"
"Ý anh là... Cả hai đều không phải..." Bright nói vấp rồi. Tại sao em ấy lại như vậy? Sao lại đáng yêu như vậy chứ? Tại sao còn không nghĩ rằng vấn đề là ở mình?
Anh ta hít một hơi thật sâu, rồi từ từ đưa tay lên nắm nhẹ lấy vai cậu bé.
"Vấn đề là của anh."
Win im lặng chờ anh ấy nói.
Cậu dường như rất rất lắng nghe giọng nói và nhịp thở này. Đã cả tuần nay, cậu thực sự nhớ chất giọng khàn khàn sau khi tỉnh giấc ngủ trưa của anh ấy.
"Sau khi thấy tin nhắn của em, anh rất muốn trả lời, nhưng lại nghĩ rằng mình có thể dùng nó để làm cái cớ tìm gặp em. Vì từ đó anh đã hết cơ hội đưa cơm cho Nong Win rồi. Anh đã nghĩ giá như em nhắn cho anh nhiều hơn một chút, anh sẽ tiện hơn..."
"Sao gặp em lại phải tìm cớ ạ?"
"Hả?"
"P'Bright gặp em thì không cần tìm cớ đâu ạ, muốn là gặp thôi. Vì em cũng muốn gặp anh nữa..."
"Win..."
Bright bị đơ.
"Còn về tin nhắn, anh cứ nhắn thôi, sẽ có chuyện để nói mà."
Đúng vậy, cả hai cùng tiến tới, mới có câu chuyện phát sinh và tiến triển. Lưỡng lự trước nó, một là không muốn đến thế, bỏ lỡ cũng được. Hai là, suy nghĩ quá nhiều, quá nhạy cảm và trân trọng nên mới dè dặt, nên mới làm sai.
Bright chính là trường hợp thứ hai. Trong thoáng chốc, lời của cậu bé khiến anh nhận ra, anh đã do dự thừa thãi. Quá cẩn thận, đôi khi làm hỏng mọi thứ.
Bright có gợn một chút, anh thực sự hiểu rằng tình cảm mà anh dành cho Win đặc biệt khác so với bạn bè. Đối với bạn bè sẽ dễ cư xử hơn. Tuy vậy, đối với Win không phải là kiểu làm màu. Là vì anh muốn trân trọng, nên mới cẩn thận từng bước với em ấy.
Sự đặc biệt của Nong Win khiến anh bối rối.
Thế nhưng tuyệt vời lắm, anh ta chỉ biết vậy thôi.
Vì cảm giác chính xác về câu chuyện mà anh ta muốn nó phát sinh và tiến triển chưa hề rõ ràng. Bright vẫn lờ mờ nhận thấy bản thân khó chịu với vệ tinh quanh Win, cụ thể là Sud. Anh nghĩ đó là ý niệm bảo vệ một người em trai đặc biệt, có lẽ thế?
À thôi cũng mừng là anh ta ít nhất đã hiểu cái vấp của mình ở đâu ạ.
"Anh xin lỗi em rất nhiều, vì đã để em phải đợi... Nhưng anh cũng muốn nói với Nong Win rằng, anh chắc chắn không phải là không muốn gặp em hay quên tin nhắn của em. Là do anh đã câu nệ quá..."
"Vâng, giữa chúng ta có thể thoải mái hơn thế ạ."
"Để em phải cất công đến tìm gặp, anh rất xin lỗi! ...Nhưng anh thực sự rất vui."
Thậm chí trong lòng Bright còn đang cảm thấy áy náy vì từ đầu đến cuối đều để Win chủ động hoài.
Vui cũng là thật, niềm vui ngập tràn trên khoé mắt.
"Em đi thi có vất vả lắm không? Đi những một tuần lận."
"Có ạ, ăn cơm cũng không ngon nữa. Không hiểu sao nhưng mà cơm P'Bright mang đến ngon hơn!"
"Đùa anh à, anh mang cơm căng tin thôi mà?"
"Chắc có anh nói chuyện nên vui hơn đấy ạ."
"À ừ cái đó là ghế vì nó không phải bàn rồi." Cười híp hết cả mắt luôn mà.
"Thế mà tuần vừa rồi anh rep tin nhắn em thì chắc cơm ở hội thi sẽ đỡ hơn chút."
"Oke oke lỗi anh, là anh sai, anh đã sai, cho anh xin lỗi mờ..."
"Hì, em thi lần này tốt lắm, được giải cao sẽ khao P'Bright nhé ạ!"
"Vậy á, Nong Win giỏi quá đi..."
Và thế là họ tâm sự đến hết buổi chiều. Có lẽ sau hôm nay, hội Bóng Đá và hội Âm Nhạc lại hoạt động bình thường trở lại. Win tiếp tục học hành và trong thế giới của cậu, sự hiện diện của P'Bright sẽ đầy đủ hơn. Với Bright cũng thế, khúc mắc nơi anh đã được gỡ bỏ rồi, từ giờ có thể thoải mái gặp Nong Win của anh rồi.
Đau khổ đến cuối cùng, chỉ có mèo Ame thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro