Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22. Chúng Ta

Ở trong vòng tay anh, Win thu vai lại còn chút xíu. Cậu kìm nén không khóc, nhưng cả người vẫn cứ run lên.

Bright vỗ nhẹ vào lưng cậu, an ủi không ngừng. Anh định chờ cậu hết cảm xúc thì mới mở lời nói chuyện.

Có lẽ anh chỉ cần có được giây phút này.

Chỉ mong cậu có thể vô tư, đừng vì anh mà ái ngại. Anh không quan tâm đến những cái kỉ luật vớ vẩn kia.

Chỉ mong cậu hiểu rằng, bảo vệ cậu là điều mà anh muốn làm. Bất kể những trò đùa kia có nặng hay nhẹ, Bright đều không muốn Win bị ảnh hưởng theo chiều hướng tiêu cực.

Và, nhất là hi vọng cậu không phải vì biết tình cảm của anh, thấy anh kì quặc rồi tránh né.

Cái khoảnh khắc Bright đến sảnh chờ khối 10 mà không thấy Win đợi mình, nhắn tin cũng không thấy trả lời, thực sự anh đã rất lo.

Phút chốc liền cảm thấy mình không nên bồng bột mà trả lời trước mặt cậu như vậy. Cuối cùng chỉ có thể lủi thủi ra về, mong rằng cậu sẽ không nghĩ gì như những lần trước.

Anh xin lỗi.

Anh chỉ muốn được bên cạnh em.

Khi nhìn thấy Win, anh mừng đến không kìm được, chỉ muốn nhanh nhanh xuống đón.

Rồi nghe tiếng em ấy gọi mình.

Lòng rộn ràng hết cả lên.

Chỉ muốn được ôm.

"P'Bright."

"Ơi?"

Win vẫn áp má vào vai anh, cái ôm ghì càng thêm chặt.

"Em xin lỗi."

"Ừ."

Lại là cảm giác ấy, cảm giác bình yên đến khó tả len lỏi vào trong lòng.

"Tại vì em mà... Em lại còn không ở đó với anh..."

Bright nắm nhẹ lấy vai cậu bé, để cậu nhìn mình.

"Anh nói với Nong Win rồi mà. Mấy cái hạnh kiểm gì đó, phù du. Nó đâu có đánh giá cả con người được đúng không?"

Win bật cười, mũi còn hơi suỵt soạt. "Anh ngầu thế?"

"Chuyện, Bro của em mà, không anh thì ai?" Thấy cậu cười, anh cũng cười theo. Có vẻ dỗ được em ấy rồi.

"Kìa, tay anh đau kìa!"

Giờ Bright mới nhớ ra mình vừa bị kẹp tay.

"Ừ, vào nhà anh đã."

Win gật đầu, ngoan ngoãn đi theo anh.

Mèo Ame nhảy lên bàn xem Win dán băng urgo cho Bright. Bố bị thương rồi.

Tay cậu nhỏ xíu, nâng lấy bàn tay của anh. Lần nào anh ấy nắm tay cậu cũng nhìn, nhưng lần này có chút khác.

Bàn tay ôm lấy cậu, bảo vệ cậu.

"Anh tự dán được mà."

"Anh cứ để em, em áy náy lắm."

"Em áy náy anh không vui đâu?"

"Ơ?"

"Vui vẻ dán cho anh thì dán."

"Dạ vui ạ."

Hai người cứ thế nhìn nhau, vừa cười vừa lắc đầu.

Ame nguẩy đuổi bỏ đi, dán cái băng urgo thôi mà dông dài thế nhể?

"Thế ra em vì thấy mình có lỗi mà bỏ anh về trước thật à?"

"P'Adil đón em về." Win ngưng lại một chút, tự nhiên nghĩ đến cuộc trò chuyện với Adil. "Anh ấy không cho em quay lại nên... Đáng ra em phải rắn hơn."

"Em tính đánh ảnh hay gì?"

"Không, nhưng em có nắm một vài bí mật mà nếu lộ ra, Adil chỉ có chui gầm giường thôi."

Họ thôi cười khúc khích, chuyển sang cười há há há.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến luôn. Adil gọi cho Win.

"Đang đâu đấy?"

"Em ở nhà P'Bright."

"Đã sang rồi?? Mới nãy còn ngồi nhà nói chuyện với bố mẹ mà?"

"Kìa..." Suỵt!

Bright có chú ý đến chi tiết này.

"À rồi rồi! Thế thằng Bright đâu chào anh cái?"

Mắc mệt ghê không?

"P'Adil ạ."

"Ờ, đây có thông tin muốn nói cho cả hai thằng biết."

"Gì thế anh?"

"Người gửi video, không khó đoán, là thằng Sud."

Đâu đó trong điện thoại có tiếng Non.

"Không khó đoán? Quỳ gối mới xin được người ta tra cho?"

"Ê ê này này!"

"Quỳ gối ạ?"

"Ừ nó quỳ, còn bấu lấy đùi anh đây."

"Ơ kìa hai cái thằng này, đấy đéo phải trọng điểm!"

"Hai anh làm gì nhau vậy? Thấy hơi tối tối rồi nha?"

"Mày khỏi! Giỡn thôi chả có gì hết, được chưa?"

Đến là sốt rét.

Chuyện đi xa lắc xa lơ.

"Rồi đấy, giờ tính làm gì nó?"

"Đâu phải ai cũng hùng hổ như anh?"

"Ừ lỗi anh mày. Chẳng qua là chuyện của hai thằng mày thôi chứ. Nếu mà là chuyện anh, nó giờ này đâu còn răng?"

"Cảnh cáo đi ạ."

Adil bị bất ngờ, không tin nổi vào tai mình.

"Thật á Win? Mày nói gì nói lại anh nghe!"

"Em bảo anh cảnh cáo hộ em. Nhẹ thôi, đừng đánh người ta."

"Ê thật?? Anh kể mày nghe Bright, đó giờ em anh không quan tâm mấy cái này đâu. Giờ cũng biết có qua có lại rồi đấy hen!"

Bright nhìn cậu, ánh mắt như muốn hỏi.

Thật à?

"Tại đụng vào P'Bright. Mà rõ là tụi em chẳng có lỗi gì."

Bright đứng hình mất mấy giây. Cậu bé vẫn luôn làm anh bất ngờ và cảm động.

"Em không cần ra mặt vì anh đâu..." Tuy Bright nói vậy mà giọng lại mềm mại vui vẻ, như thể ừ em cứ thế nữa đi anh thích lắm.

Win miết đường viền băng urgo trên ngón tay anh. "Anh bảo vệ em, mà em cũng vì em nữa mà."

"Anh mày mới là người ra mặt cơ mà?" Adil phát cáu, lại à ơi nhau rồi.

Non suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. "Okay vậy để anh giúp nó nổi tiếng một chút, chả lẽ nó lại không có gì để khui?"

"Em cảm ơn P'Non. Làm đủ thôi nhé anh, công cán anh cứ hỏi P'Adil ạ."

"Ê ê? Sao lại là anh??"

"Yên tâm, nó gán nợ cả tháng sau cho anh rồi."

"Cảm ơn P'Adil, Non." Bright ghé vào màn hình.

"Câu nệ làm gì? Giờ mày là người nhà rồi, phải không Win?" Là cả cụm này là người nhà sao Non?

"Dạ." Cười tươi như hoa.

"Người nhà có lấy công của nhau vậy không?" Adil dẩu mỏ lên chất vấn.

"Để đề phòng mày lật lọng thì tao cũng có ghi âm đây. Thằng nào xin đám bao ăn trước hả?"

"...Ê thằng này không làm bên an ninh hơi phí!"

Cả đám cười ồ lên.

Bright và Win nhìn nhau.

Thì ra thay đổi vì ai đó không đáng sợ. Chỉ cần giữ vững cái tâm, sống đúng và chơi đẹp.

Bất kể ngoài kia có giông gió gì, đều là một phần thanh xuân gợn sóng tuyệt vời của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro