Chương 2. Anh Không Yên Tâm
"Win! Không đi ăn à?"
"Em muốn đi thư viện, anh cứ đi trước đi ạ."
"Học nhiều quá dở đấy nhá, anh không doạ đâu."
"Đúng là như thế, vì em vẫn thấy anh bình thường lắm."
"...Thằng quỷ! Thế anh đi trước đây, liệu mà xuống sớm."
"Vâng anh đi đi."
Dạo gần đây, Win đang tham gia một dự án nghiên cứu văn hóa Đông Nam Á, vì thế nên thời gian rảnh nào cậu cũng dành để lên thư viện tìm tòi tư liệu.
Vừa rồi là anh họ Adil của cậu, người rất thân thiết và luôn thay mẹ để ý đến Win ở trường. Tuyệt vời, để ý kiểu gì mà thằng bé bỏ bữa trưa bốn ngày rồi anh còn không biết? Thế nhưng Adil cũng có chút lòng, anh nhắn tin trước cho Win rằng sẽ mang bữa trưa đến.
"Adil, mày lại tăm tia em nào, còn đòi mang cả bữa trưa cho thế này?"
"Tia tia cái gì, em họ tao, thằng Win."
"Win? Win thần đồng á?"
"Nó đó, học với hành toàn ăn cơm muộn."
"Mày có chắc mày không phải được nhặt về không Adil? Sao em nó giỏi mà mày thì... Dòng họ kì ghê."
Adil bị xúc phạm đến não bộ lần thứ hai, giơ chân đạp Non ngã nhào khỏi ghế.
"Bớt nha mày, tao body ngon chơi thể thao tốt, có bao em theo đuổi nhá!"
"Thế mày lại chưa nắm bắt thông tin rồi, khối 10 đồn em họ mày còn có con trai theo đuổi kìa, nhắm làm lại nó không?"
"Á đù... Thông tin ở đâu??"
"Nội bộ tình báo, mày phải mua mới có, vật chất quyết định ý thức."
"Biết free mà bắt tao mua, quen nhau 8 năm uổng quá không mày?"
"Kệ mày chứ..."
Người anh họ thiện lành của Win cứ thế mà chí choé với bạn học, quên ăn cơm quên luôn cả cơm em.
Trùng hợp Bright ngồi bàn bên cạnh, đã chiêm nghiệm hết cuộc hội thoại vừa rồi. Anh ăn xong rồi đứng dậy bước sang chỗ Adil.
"Em cậu đang ở đâu, tôi mang cơm cho." Bright đề nghị, giọng không mặn không nhạt.
"...Hả?" Adil ngơ ra, chưa hiểu vấn đề.
"Thấy chưa thấy chưa, lời tao quá chuẩn! Đây có thể là vệ tinh của em mày rồi!" Non thêm mắm thêm muối.
"Thằng Bright, mày có ý đồ gì với em tao??"
"Tôi có quen biết với em cậu, không tin có thể hỏi Win. Thấy cậu bận thế, tôi đem cơm giúp cho." Lời lẽ thiện chí vô cùng. Thực ra trong lòng Bright đang nghĩ, Win đói là vì cậu, tất cả là do cậu, mang cơm ngay đây.
"Thật là không có gì khác?" Người anh thiện lành vẫn còn xác nhận thêm.
"Người ở đâu?" Bright lười nói, trực tiếp túm lấy khay cơm hộp trên bàn.
"..." Adil vẫn chưa thấy đúng ở đâu, thế nhưng cơ miệng tự động trả lời. "Tầng 4 thư viện, phòng sách văn hoá các quốc gia. Giờ này chắc chỉ có mình nó ở đấy."
"Cảm ơn, đi đây." Bright hào phóng ném lại vài chữ.
"...Thằng em tao sao quen thằng này hả ta?" Hầu hết tụi con trai bên thể thao đều biết Bright, nhưng Win thì đã tham gia CLB nào đâu nhỉ.
"Trông nó ngon, làm em rể mày cũng được."
"Được được con khỉ!"
Và họ lại chí choé trong vô tri.
Bright đi lên tầng 4 thư viện.
Choang.
Có tiếng vỡ rồi! Bright vừa đến cửa phòng thì đột nhiên giật mình. Trong đầu cứ thế mà rối lên, cuống quýt. Anh vội vàng đẩy cửa xông vào.
Win đang ngồi xổm dưới nền phòng, chuẩn bị nhặt những mảnh vỡ. Thấy cửa chợt mở, cậu bé dừng tay lại giữa không trung.
"Em đừng!!" Anh chỉ kịp.
"Dạ?" Win thấy Bright, còn chưa kịp định hình lại gì thì anh đã xông đến, kéo cậu đứng dậy rồi để cậu ngồi vào ghế, đặt vào tay cậu khay cơm.
"Để anh." Nói rồi đi về góc phòng, lấy chổi và mo rác đến quét dọn đống vụn vỡ.
"P'Bright, sao anh ở đây, anh cũng đến đọc sách ạ?"
"Mang cơm cho em đấy. Sao lại làm vỡ cốc thế?"
"Mang cơm cho em á?"
"Ừ, cho em."
Win tự dưng không hỏi nữa, cũng chưa trả lời câu hỏi của Bright.
Đột nhiên cảm thấy người anh này ấm áp quá. Nhưng, anh họ Adil đâu?
"P'Adil gửi anh ạ? Cái anh này, đã lười còn làm phiền đến anh."
"Anh lấy từ chỗ Adil mang đến. Cậu ta còn mải nói chuyện, anh sợ em đói ngất ra đây mất."
"Làm sao mà ngất được ạ?" Win thấy hài hước, liền cười. Nụ cười đáng yêu lại làm gương mặt ấy sáng bừng lên. Thế nhưng dấu vết mệt mỏi vẫn có, cậu bé có gầy hơn so với hôm gặp anh tuần trước.
Bright đã chú ý đến, đưa tay chạm vào trán Win. "Em mệt à? Choáng nên làm rơi cốc?"
"Em không, chắc đói nên hoa mắt đấy." Win xua xua tay, cười để lộ răng thỏ xinh xinh. Hành động của Bright làm cậu giật mình, và đột nhiên ngại ngùng, má cũng hồng hồng.
Cứ thấy dáng vẻ này là tâm tình Bright lại tươi tắn hẳn lên, nhưng anh ta không quên trọng điểm. "Em có bỏ bữa không đấy?"
"À thì..."
"Anh thấy anh họ em có vẻ để em đói kha khá ngày rồi nhỉ?"
"Tại em tự bỏ, anh ấy không biết."
"Em còn bênh?"
"Thì tại em thật mà."
Bright không nói lại được cậu bé, nhưng mình lớn thì mình không đầu hàng, anh ta chuyển chủ đề.
"Bận học thì từ mai anh đem cơm cho em."
"Dạ? Thôi không được đâu, em bảo lại P'Adil là được anh ạ."
"Anh không yên tâm." Thẳng thắn thật thà, một lời rành mạch.
Win không biết nên nói thế nào, trong lòng vừa là không muốn phiền đến anh, nhưng mà cũng có chút... cảm cảm gì đó. Anh này, anh nói vậy rồi em nói sao?
"P'Bright... không bận gì ạ? Anh cũng cần nghỉ ngơi chứ?" Cậu cố tìm một lý do thật lịch sự.
"Không bận gì cả, anh lên đây nghỉ cạnh em cũng được." Vẹn cả đôi đường.
"..."
"Quyết định vậy đi, giờ em ăn cơm đi anh chờ."
"Ơ... Vậy em... cảm ơn P'Bright..."
"Ăn đi ăn đi." Bright nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, vòng tay rồi nằm xuống bàn.
Nhìn đống giấy tờ sách vở Win để mà anh cảm thán trong lòng, cậu bé này giỏi quá, chăm chỉ quá. Nhưng còn nhỏ mà đã lao lực vậy, học hành cũng cần chú ý đến sức khoẻ. Mà anh đã chốt luôn, đề nghị mang cơm cho cậu hàng trưa rồi.
Bright là như vậy, đột nhiên muốn chăm sóc, sẽ không rao giảng đạo lý nhiều. Có vẻ hơi nhanh chóng, nhưng cảm xúc hiện tại của anh là chân thật. Anh không yên tâm. Anh lo lắng, anh không muốn Win bỏ bữa, càng muốn cậu đủ sức khoẻ học hành. Và một chút gì đó, như muốn nhìn thấy cậu nhiều hơn.
Chàng trai, anh có vô thức biết được không? Anh mê nụ cười ấy, anh liền tự thao túng tâm lý rồi.
Chuyện cơm nước của Win đã xong, cậu bé vui vẻ tiếp tục học. Bright cũng vui vẻ vì những ngày... mua việc tuyệt vời sắp tới. Nhưng trong đầu đã không khỏi đọng lại, người theo đuổi Win trong tin đồn kia là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro