Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Dạy Em Hiểu Anh

Thấy Bright cứ mãi miên man, Win liền chạy đến.

"Chuyện gì thế anh?"

Anh nhất thời không biết nên nói với cậu thế nào.

"Anh nói với em sau được không? Chuyện này..."

"Được ạ."

"...Đồng ý luôn sao?"

"Anh hứa mà, đúng không?"

"Ừ."

Em ngoan như vậy, anh bứt rứt lắm.

Cậu cười rồi dắt tay anh đi về phía bố mẹ. Nhưng được nửa đường thì đột ngột dừng lại, im lặng một chút.

"Nong, sao thế?"

Cậu quay ngoắt lại.

"Mây đaiii, anh nói luôn không được à??"

"..."

Rồi lại quay luôn về đằng trước.

"Thôi em đùa đấy. Nào kể sau cũng được."

"..."

Ủa em???

"Là được dữ chưa??"

"Thì anh kể thì em được còn chưa kể thì cũng được. Đừng không kể là được ạ..."

Bright không nhịn được nữa, phì cười.

"Đến bó tay với em."

Thế là cậu bé dẩu môi lên dùng dằng. "Vâng thì em cũng khó chiều..."

Anh xoa đầu cậu, cười không thể tươi hơn.

"Không hề, vẫn ngoan."

Cũng đến là chịu hai người cơ.

Win lại cười tít mắt vào. Thế là họ dung dăng dung dẻ về với gia đình.

"Win à, con xem tối nay có em họ đến nhà đấy, con với em ngủ với nhau nhé!"

Lời đến như sét đánh ngang tai. Win không quen ngủ với ai, cậu lắc đầu quầy quậy.

"Khồng, con không chịu đâu ạ! Thế con không ngủ được."

"Giờ họ hàng ngủ ở các phòng khác hết rồi, người nhà mình đông, con chịu khó một chút!"

"Nhưng như thế mai con thức trắng đi học mất, con không quen... Bố mẹ thuê khách sạn cho mọi người được không ạ?"

"Sao thế được con, mình có nhà mà."

"Thế con xuống phòng khách ngủ vậy..."

"Con ở phòng khách em họ lại đòi theo đấy! Ngủ hẳn hoi trong phòng làm sao?"

"Thế thì để em họ chung phòng với cô chú đi ạ."

"Lâu lâu em mới sang, muốn ngủ với con, con sao thế nhỉ?"

"Con..."

"Được rồi Nong..." Bright cản Win lại, còn tiếp tục nữa sợ là gia đình cãi nhau to mất.

Anh xin phép bố mẹ Opas rồi lôi cậu ra thì thầm to nhỏ gì đó. Chỉ thấy cậu reo lên rồi lại bịt miệng rì rầm.

"Em đoán xem tụi nó định làm gì?"

"Anh đoán em nghe."

"..."

Một hồi Bright dắt tay Win quay lại.

"Con xin phép hai bác cho Win đến nhà con ngủ. Nhà con có hai phòng ngủ, hôm nay mẹ con lại đi vắng rồi, hai bác thấy được không ạ?"

"À... Win, con đồng ý hả?"

"Dạ dạ." Gật đầu lia lịa luôn mà.

"Thằng bé này cái nết vậy đó, ngủ thì chất hết gấu bông xung quanh nhưng không ngủ được với ai cả. Con làm phiền P'Bright đấy!"

"Con không phiền ạ. Lúc nào nhà con cũng chào đón Win."

"Win đến nhà con cũng được ạ!" Adil từ đâu chen vào. "So với ở nhà người lạ, thì ở nhà con an toàn hơn." Vừa nói vừa liếc xéo như cảnh cáo Bright.

"Nhưng..." Bright nắm chặt tay Win, điều anh muốn giữ thì anh phải chắc chắn giữ được. "Nếu sang nhà anh thì em họ vẫn đòi sang tìm Win được đấy. Còn sang nhà em thì chỉ cần nói Win ở nhà bạn là xong, hết chuyện."

Mùi thuốc súng nồng nặc, không má nào chịu thua má nào.

"P'Adil, P'Bright không phải người lạ với em. Bố mẹ, con thích sang nhà P'Bright cơ!"

Rồi.

Adil thua.

"Thằng quỷ, em thì giỏi rồi!"

Cả nhà Opas lại được một phen cười bò. Bố mẹ Win nhìn nhau rồi cười kín đáo. "Vậy, hai bác nhờ con nhé Bright! Cảm ơn con nhiều."

"Dạ."

"Adil, đưa Bright Win về nhà hộ cô chú nhá!"

"Ơ? Vờng ạ..." Adil lanh chanh lại trúng đạn. "Cản đã không xong giờ còn mắc nghiệp tài xế không công cho tụi này..."

"Anh nói gì cơ?"

"Chả có gì! Ê mà mày hơi cơ hội đấy nhé?"

"Em tự biết lo."

"Tự biết lo thì tự về đi!"

"Em qua nhờ xe hai bác về vậy."

"...Mày ngon."

...

Bright dẫn Win lên phòng ngủ ở tầng hai. Phòng này là của anh, trang trí phong cách retro rất thanh lịch.

Trên tường dán poster của vài ban nhạc anh thích, cạnh cửa sổ treo đàn guitar bass và sáo. Trong góc phòng thì có một dàn trống, trên mặt trống còn lộn xộn vài tờ hợp âm. Win nhanh chóng bị thu hút bởi dàn trống này, ngồi xuống giường rồi mà vẫn dán mắt vào nó.

"Em ngủ đây nhé, có gì cần thì gọi, anh ở ngay dưới thôi."

"P'Bright, anh biết cả đàn cả đánh trống ạ?"

"Hả? À, ừ. Chú anh..." Bright nghĩ đến chú Chaiwat, giọng kể trầm xuống đôi chút. "Chú anh là hiệu trưởng một trường âm nhạc, họ dạy anh."

"Anh đam mê nhạc mà lại vừa hay gia đình cũng làm nhạc, tốt ghê!"

"Không đâu."

"Dạ?"

Bright thở dài rồi đi tới phía Win, ngồi xuống bên cạnh cậu. Lần đầu tiên, anh muốn nói với ai đó về những gì mình đã trải qua.

Ai đó, là Metawin.

"Họ bắt anh học, vì cũng chẳng thể để mang tiếng rằng con cháu của hiệu trưởng trường nhạc lại không biết chút nhạc lý nào, đúng không? Nên họ bắt anh học từ bé, từ trống đến sáo, guitar, violon..."

"Vậy là anh không hề thích âm nhạc ạ??"

"Không hẳn, sau khi học rồi anh lại cảm thấy mình có thể yêu nó, và đến giờ thì là tự nguyện hoàn toàn. Tuy nhiên âm nhạc của anh và họ không giống nhau."

"Ù..."

"Em thấy lạ à?"

"Vâng, một chút. Đúng là em thấy anh trên sân khấu luôn cháy trọn với từng khoảnh khắc vậy, tuy nhiên có gì đó hơi cô độc. Có lẽ là vì cảm quan chơi nhạc từ nhỏ, bắt nguồn từ chuyện này chăng..."

"Thế à?" Cũng là lần đầu có một ai đó nói cho anh cảm nhận như vậy, góc nhìn của một khán giả về người biểu diễn.

Metawin, em là rất nhiều lần đầu của anh.

"Nhưng dù thế, anh vẫn thực sự yêu thích việc mình đang làm, thế là em vui rồi!" Vừa nói, cậu vừa đi đến dàn trống, lấy một đôi dùi rồi đưa cho anh. "Anh bị nghe em nói về khoa học nhiều rồi, hôm nay anh dạy em đi! Dạy em hiểu anh."

Bright bị ngưng mất 2 giây.

"Dạy em hiểu anh..."

"Sao lại là bị?"

"Vì em toàn luyên thuyên không à."

"Anh thích nghe mà. Hồi nhỏ anh cũng ước mơ làm nhà khoa học đấy nhé!"

"Thật ạ??"

"Thật. Nhưng mà thôi chơi trống ha, chơi trống hay đó." Dường như tâm tình Bright đang rất tốt.

Win nhìn ra được có vẻ anh đang vui, cũng bất giác cười theo. Dỗ vui được anh ấy rồi!

Đêm rồi còn dạy nhau chơi trống đồ, Ame phải tìm chỗ khác ngủ thôi.

Xem ra, đêm nay không ngắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro