
Chương 15. Chivaaree
"Năm nào ta cũng cùng nhau đón mọi lễ anh nhé?"
Có phải, người đặc biệt sẽ luôn nói những điều đặc biệt không?
Hay bất cứ điều gì người ấy nói ra, đều sẽ khiến anh rung động không thôi như thế?
Thưa ngài Vachirawit. Để mà nói thì, ẻm thả thính mượt hơn anh nhiều. Mà thính nó chất lượng ở chỗ lời nào cũng là thật cơ.
Anh cầm lấy bàn tay của cậu, tay kia úp lại như vỗ về.
Bright lần này đã thông suốt, nên không còn do dự nữa. Anh muốn ngầm biểu hiện để Win biết được tình cảm của mình, làm được gì đều sẽ làm hết.
"Chỉ cần có em."
Win nhìn xuống đôi tay anh đang nâng niu tay mình, lại nhìn anh, vừa nghe anh nói.
Lời anh vừa dứt, trái tim cậu đập nhanh đến rộn ràng.
Có lẽ Win đã nhận ra, những khoảnh khắc này không còn là một hai lần đơn lẻ nữa. Chúng đều là những cảm giác cậu chưa hề có trước đây, với bất kì ai khác.
Vì đó là P'Bright.
Có lẽ cậu bé đang dần hiểu được người anh này đặc biệt thế nào với mình. Dường như không chỉ là câu chuyện hàng ngày, anh ấy còn tạo nên cả những cảm xúc vô cùng thuần khiết tinh tế, len lỏi vào từng ngóc ngách cuộc sống của cậu. Đây là điều mà cậu bé luôn chờ đợi, tìm một người nghe mình nói, một người hiểu mình.
Trong không gian đèn hoa lấp lánh, hai người nhìn nhau, trong mắt chỉ có đối phương và ánh sáng bốn bề.
Thực sự rung động lòng người.
...
"Thằng Bright, ra đây anh hỏi chút." Adil từ đâu nhảy ra.
"Gì thế anh?"
"Cứ ra đây! Nói riêng cái này."
"Ao P'Adil, nói với cả em không được ạ?" Win thấy mình bị gạt ra, thắc mắc ngay.
"Chuyện người lớn, trẻ con biết gì mà?"
"Này anh, em..."
"Thôi!" Adil cắt lời cậu. "Muốn biết sau hỏi thằng Bright, được chưa? Giờ mượn nó chút." Nói rồi anh họ kéo Bright đi luôn.
Đi ra mãi góc đằng xa, khuất bóng Win rồi, Adil mới cất lời.
"Mày họ Chivaaree đúng chứ?"
"Vâng, anh biết rồi mà?"
"Là họ Chivaaree gốc ở Nakhon Pathom phải không?"
Bright chững lại 2 giây.
"Sao anh lại hỏi thế?"
"Nếu Win thành người yêu mày, thì thằng bé có an toàn không?"
"Ý anh là sao?"
"Cái này mày rõ hơn ai hết chứ? Nhà Chivaaree cắm rễ làm chủ đất Pathom bấy lâu ai cũng biết. Rồi chỉ có mày và mẹ bỏ xứ đến đây khi mày đang học lớp 4..."
"Anh điều tra gia đình em à?"
"Mày thông cảm, anh chỉ vô tình tò mò về họ của mày thôi, thằng Non nó tìm không ngờ được nhiều vậy."
"..." Là vô tình dữ chưa?
"Anh hỏi thật, trong họ của mày vẫn đang có chuyện chưa giải quyết xong đúng không? Lại còn liên quan đến mày nữa?"
"Chuyện riêng nhà em."
"Không, anh không hỏi chi tiết, anh chỉ hỏi có hay không thôi."
"Còn."
"Anh không biết tường tận, chỉ biết họ đang gây áp lực đến mày. Chuyện nhà của mày anh cũng không can thiệp được, nhưng nếu mày định quen Win, thì nó lại thành chuyện anh phải đảm bảo cho nhà Opas rồi."
"...Em không để họ gặp được Win đâu."
"Sao mày biết được? Cả một gia thế, mình mày chưa chống nổi thì trông chừng bảo vệ thằng bé kiểu gì?"
"Em..."
"Bright, nghe anh nói. Nếu mọi thứ xong xuôi ổn thoả, thì hãy tính đến chuyện khác. Nhà Opas không để Win gặp nguy hiểm được đâu."
Adil nói một tràng xong, thấy tâm trạng Bright dường như chùng xuống rất nhiều. Nhưng anh vẫn phải dặn dò điều quan trọng nhất.
"Có quen nhau tầm này cũng không được, mày lo giải quyết dứt điểm chuyện nhà trước đi." Adil nói, vỗ vỗ vai anh rồi bước đi.
Bright nhìn về phía Win đang đứng, thấy cậu nô đùa với em trai.
Chúng ta đều là những đứa trẻ, có đáng phải chịu những thứ tồi tệ không?
Gia đình Chivaaree ở Nakhon Pathom. Năm ấy bố của Bright lấy mẹ anh, một vài người phản đối vì nội tại dòng tộc. Họ là tộc người Thái lai Mỹ và chỉ muốn duy trì nòi giống như vậy, trong khi mẹ anh là người Thái lai Trung. Họ nói rằng nếu bố mẹ anh sinh con ra sẽ có thể dị tật hay gì đó đại loại vậy. Tất cả chỉ là phán đoán bừa bãi phiến diện dựa trên vài điều mê tín.
Trưởng họ Chivaaree khi ấy không đồng tình chuyện này, dứt khoát tác thành cho hôn nhân của bố mẹ anh. Ông nhìn ra được mẹ Bright là một người tốt, giỏi giang và nhẫn nại. Quan trọng là bố mẹ anh yêu nhau thật lòng.
Thời gian sau đó, mẹ Bright ngày càng có chỗ đứng, bởi bà luôn xử lý mọi việc trong ngoài ảnh hưởng đến dòng họ một cách chỉn chu thấu đáo, được lòng người lớn trong nhà. Vì thế nên có người ghen ghét, gièm pha mẹ anh, thậm chí là hăm doạ, nên nỗi những năm đầu sau cưới bà chưa dám sinh con ngay.
Vì muốn giải quyết chuyện ấy, trưởng họ trao cho mẹ Bright một đặc quyền về đất đai của dòng tộc, ngang hàng với con trai mình. Nhưng điều này lại trở thành căn nguyên của tất cả mọi chuyện.
Người thừa kế khi ấy đã coi mẹ Bright như cái gai trong mắt. Bởi lợi lộc mà, thứ tưởng như hoàn toàn thuộc về mình lại nằm một phần trong tay người khác, ai chịu cho được? Nên ông ta đứng đằng sau, liên tục xúi giục những người năm xưa phản đối hôn nhân này tiếp tục phá đám.
Bright ra đời, trùng hợp năm ấy trưởng họ mất, những người kia không thể bỏ qua dịp này. Họ chì chiết Bright là thứ xui rủi, là vận đen của dòng họ, rằng anh khắc trưởng họ nên ông ấy mới chết. Đương nhiên chẳng vì vong linh trưởng họ nào hết, mà vì con dấu đất vẫn còn trong tay mẹ anh.
Tân trưởng họ quyết vin vào chuyện năm xưa rồi năm nay để phá, muốn cướp con dấu đất, luôn không ngừng gây áp lực đến bố của anh.
Cuối cùng vẫn là ông ấy không chịu được chèn ép, đã ly hôn với mẹ. Cố trưởng họ không còn để bảo vệ mẹ con anh được nữa.
Mẹ đưa Bright đến Bangkok, đổi tên anh từ Kulatorn thành Vachirawit. Bà không còn muốn dây dưa gì đến họ nữa, con dấu đất cũng trả lại.
Bẵng qua vài năm, Bright đã lớn, mọi thứ dường như đã yên ổn dần.
Nhưng lại xảy đến một điều mà không ai ngờ được rằng, cố trưởng họ đã điền tên mẹ anh vào hàng chủ đất của dòng họ. Nếu không thông qua tất cả những người có tên, đất đai sẽ được chia đều, cho nên trưởng họ hiện tại không thể thâu tóm tất cả. Ông ta năm lần bảy lượt đến đe doạ mẹ Bright, đó chính là cơ sự của chuyện tháng trước.
Nhưng giờ mẹ Bright đã độc lập và có anh nữa, không còn thân cô thế cô, nên bà muốn dùng cái tên của mình trong sổ đất giúp mọi người trong dòng họ ấy được chia đều quyền lợi.
Thật quá đỗi mệt mỏi.
Anh không cần những thứ không thuộc về mình, những thứ mà một vài người đang thèm thuồng mà tróc lột.
Anh chỉ cần mẹ và em.
Anh không chắc một lúc nào đó mình có nỡ đặt xuống đoạn tình cảm đẹp đẽ này không. Bởi lúc ấy có thể xảy ra, anh phải chọn giữa an toàn của tất cả và tình cảm riêng tư này. Bright siết chặt tay thành nắm quyền.
Nhưng giờ phút này, anh lựa chọn bảo vệ nó. Anh sẽ không để thời điểm ấy xảy đến, với bất cứ giá nào. Vì cả mẹ, em và anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro