Chương 12. Em Nhớ
Ngày hôm nay, 24 tháng 10.
Một ngày chưa kết thúc với Bright.
Sau khi cảm ơn và tạm biệt Adil, anh bước vào nhà.
Chưa thấy mẹ về. Bright cảm thấy có gì đó không ổn, mẹ chưa bao giờ tan làm muộn đến vậy.
Đúng lúc này, chuông điện thoại của anh vang lên. Là mẹ.
"Alo mẹ ạ? Mẹ đang ở đâu thế?"
"Bright, con ở yên ở nhà, ai đón cũng không được đi, nghe chưa?"
"Có chuyện gì thế ạ?"
"Mẹ đang ở chỗ chú Chai... Này!!" Có tiếng giằng co ở đầu dây bên kia.
"Mẹ? Sao thế ạ??"
Tút tút.
Chết tiệt!
Bright lập tức gọi điện cho chú. Tại sao mẹ lại sang đó chứ???
"Alo."
"Chú Chaiwat, mẹ cháu đâu?"
"Kulatorn, cháu lên xe nhé, có người đến đón ngoài cửa rồi đấy."
"Cháu là Vachirawit, cái tên mẹ cháu đặt cho! Cháu hỏi mẹ cháu đâu?!"
"Bình tĩnh, đến đây rồi gặp mẹ."
"Chú đùa cháu à? Còn lấy mẹ ra uy hiếp cháu?"
"Đừng hỗn thế."
"Chú tại sao phải nghe lời ông ta??"
"...Đừng nói nhiều, đến đón mẹ đi."
Tút.
"Mẹ kiếp!!!"
Bright đạp tung cánh cửa nhà. Anh còn phải chịu đựng chuyện này đến bao giờ?
...
Bright có nhắn tin cho Win, nói anh sẽ nghỉ vài hôm. Còn dặn cậu là anh không ở nhà nên đừng đến. Chỉ có vậy.
Win nhắn tin hay gọi điện gì đều không có hồi âm.
Rốt cuộc, Win không biết tình hình của anh ra sao, quay ra chất vấn Adil. Nhưng anh họ cũng chỉ đưa Bright về nhà, còn lại người có ốm đau hay đi đâu thì anh không hề hay biết.
Nói là vài ngày, nhưng đến tận ngày thứ mười Bright mới xuất hiện ở trường.
Điều đầu tiên anh làm là đến tìm Win.
Lại sảnh chờ khối 10, vẫn là bóng lưng làm nức lòng giới mộ điệu. Win nhận được tin nhắn của anh, lập tức xin ra ngoài.
"P'Bright! Anh có sao không??" Cậu bé phi đến, xoay xoay Bright vài vòng.
"Nong Win lo cho anh à?" Bright cười, đưa tay xoa mái tóc mềm của Win. Nụ cười ấm áp dịu dàng không che đi nổi cái mệt mỏi.
"Lo chứ anh, hôm đó anh dầm mưa về mà..." Vừa nói vừa sờ tay vào trán Bright. "Sao đến chục ngày mà vẫn sốt vậy?"
Bright vui quá, có người lo lắng cho anh này.
Thế là anh ta nắm luôn lấy tay cậu bé, rồi cuộn về phía lòng mình.
"Thế em có nhớ anh không?"
Im lặng.
Bright cũng định thả thính vu vơ thôi, mà không ngờ không khí lại sượng đến vậy. Đang lúc anh định thả tay Win ra thì.
"Em nhớ."
Act cool đứng hình mất 5 giây.
Giải cứu người dùng @bbrightvc!!!
Bright đỏ mặt, ngại thật rồi. Anh không thể ngờ lại nhận được câu trả lời ấy. Không ổn rồi, dạo này bị phản đòn nhiều quá, anh ta cảm Metawin tần suất cao lên thấy rõ.
Thích hay không thích anh, có thể nói luôn không?
"Anh có đi viện chưa thế?"
"Anh chưa."
"Mấy ngày qua có chuyện gì thế ạ?"
"Chuyện nhà, hơi phức tạp một chút."
"Nếu cần tâm sự anh có thể nói với em nhé."
"Ừ."
Bất chợt, Win nở nụ cười tươi. "Đi ăn thôi Bro, em đói quá trời rồi!"
"Ê em bỏ học luôn hả?" Hơi sửng sốt nha.
"Một buổi thôi mò, nhá nhá nhá, anh nhá?" Vừa mè nheo vừa dung dăng dung dẻ tay Bro.
"Ừ ừ oke, trời ơi không nỡ mắng luôn á!"
"Hì."
Hai người có thôi đi không?
Người nào qua đường khổ tâm người ấy. Bro họ còn ngọt ngào hơn chúng tôi yêu đương nữa!
"Hới! Nồng nặc mùi tình yêu quá ta ơi!" Gulf và Gunsmile từ đâu nhảy ra.
"Gì vậy tụi này?"
"Bạn tôi đi đâu mất hút chục ngày trời chả bảo gì bạn bè, đến trường cái thì đi tìm em Win ngay. Nếu không có người đăng lên confession trường thì tụi tao cũng đâu có biết!"
"Ý tao là..." Bright ra hiệu, nháy muốn rụng cả lông mi. Có Win ở đây, đừng có bô bô tình yêu tình báo được không trời, mấy con báo này!
"Đi ăn chung luôn đi!" Gulf đề nghị. "Bọn anh chơi với Bright, nghe kể về em suốt mà chưa được gặp mặt chính thức lần nào."
"À vâng, em chào hai anh ạ!" Nong Win lễ phép chìa tay ra muốn bắt.
"Để lần sau đi, Win ngại đấy, tẹo tao về rủ hai thằng mày sau." Thông báo thế rồi dắt tay Win đi luôn.
"Mày coi bạn mày giữ của kìa!"
"Không, tầm này không bạn bè gì cả. Về thay mặt gia đình chuẩn bị sính lễ thôi."
"Không mướn luôn á?"
"Hờ hờ..."
Trong căng tin trường, Win chọn mì sốt Thái và bò xào húng quế, còn Bright thì chọn giống em.
"Em nghe mọi người nói anh không xin phép nghỉ ạ? Như thế có thể bị hạ hạnh kiểm ấy?"
"Giờ em cũng nghe tin tức trong trường luôn?"
"Em nghe tin tức của anh, còn mấy cái khác thì không."
"Chà, được thiên vị quá ta?"
"Chắc chắn là như vậy rồi thưa ngài."
"Trời cũng lành lạnh rồi đấy, em đi học mặc thêm áo khoác vào."
"Anh mặc phong phanh hơn em kìa."
"Em mang áo đi anh còn mượn."
"Ô hổ?? Ra là thế trời ơi!"
Họ trêu nhau và cười ríu rít. Ta nói chứ ai cũng thấy cả luôn.
Vừa ăn, hai người vừa nói chuyện rất vui. Mọi người chưa ai được thấy Bright cười nhiều thế, cũng chưa ai thấy Win đời thường và hoạt bát đến vậy. Họ gặp nhau, và khiến nhau thay đổi.
"Nong Win này."
"Gì ạ?"
"Thời gian tới tạm thời đừng đến nhà anh nhé. Có một vài chuyện, sợ ảnh hưởng tới em."
"Em có thể giúp gì không?"
Bright ngước lên nhìn cậu bé. Anh chỉ muốn em vô tư bình yên nhất có thể.
Còn lại cứ mặc kệ anh, nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro