Chương 11. Em thích Nong Win
"Alo Non?"
"Nói đi tao nghe."
"Gì ngoan mồm vậy?"
"Sủa."
"...Tao thấy mày hơi quá gòi đó."
"Thế có nói không thì bảo đây??"
"Tao nghĩ là kế hoạch tạm dừng lại. Kế hoạch sát hạch thằng Bright ấy."
"Ủa sao?"
"Thì là..."
...
3 tiếng trước.
Adil ngồi ô tô đến trước cổng biệt thự nhà Win, đang loay hoay gọi người vì quên ô thì thấy một màn dầm mưa phát cơm chó phong cách Hàn Quốc.
Lại là thằng Bright!
Cái gì kia?
Có hai cái ô mà chúng bay đẩy qua đẩy lại cái gì??
Lại còn ôm nhau???
Thế là Adil nóng máu, trực tiếp nhảy ra khỏi xe, chạy đến chỗ nọ.
"Mày nữa hả Bright?" Vừa hỏi vừa dùng sức tách đôi trẻ nọ ra khỏi bờ vai nhau.
"Ơ P'Adil? Sao anh ở đây ạ?"
"Cô chú làm cơm mời cả nhà anh. Quên rồi à, hay lú rồi?" Adil khịa Win, cũng không quên quay ra chất vấn Bright.
"Tao nói này, hai đứa mày hơi bị dính nhau quá đấy nhá! Thằng Bright, bạn bè gì thân dữ vậy, trời mưa ôm ấp cái gì?"
"..."
"Win vào nhà đi kẻo ốm, để anh nói chuyện với thằng này." Rồi ra hiệu cho vệ sĩ che ô cho Win vào nhà.
"Anh định làm gì P'Bright đấy??"
"Tao không ăn nó đâu mà lo!" Cứ phải để cáu.
"...Anh nói thế em mới lo ấy. Nhưng mà ướt cả rồi thì vào nhà em luôn đi ạ!"
"Không, anh có xe, anh đưa nó về, em vào đi không bố mẹ lo, có gì nói chuyện nhau sau."
"Anh..."
"Vào đi níu hoài!"
Bright cuối cùng cũng lên tiếng. "Nong Win vào nhà đi em, không có gì đâu. Mai gặp nhé!"
"...Vâng ạ." Win đành vậy. Cậu bé bước chân về lại nhà nhưng cứ ngoái đầu nhìn mãi.
Dư vị của cái ôm bất ngờ ấy vẫn còn. Trong cái lành lạnh của mưa, nhiệt độ của cậu và anh truyền nhau qua lại bằng cái ôm chặt ấy. Cảm giác chân thật này hôm nay đến cũng nhiều lần...
"Mai gặp nhé? Ứ ừ! Mày bước qua xác tao nè!" Adil liếc xéo Bright, còn ra dấu tay khứa cổ.
"Anh nói không ăn em, mà như thế là đánh em còn gì? Nong Win sẽ ghim anh." Cái tự dưng phá hỏng không khí của người ta.
Adil bất ngờ vì Bright gọi mình là anh. Tự nhiên hắn thấy xuôi xuôi cái mề ngang.
"Coi như mày giỏi! Ra đây nói chuyện đàn ông nhanh lên!" Adil xách cổ áo Bright lôi xềnh xệch anh ra xe.
Win vẫn còn nhìn thấy, đứng từ xa mà hét. "Ao P'Adil, anh coi chừng em đó!!"
Rốt cuộc không má nào chịu thua má nào.
Adil buông tay để Bright tự vào xe. Yên vị rồi mới hạ tông giọng nói chuyện đàng hoàng được.
"Trả lời đi."
"Gì ạ?"
"Mày muốn gì ở thằng bé?"
"Em thích Nong Win ạ."
"..."
"Anh nghe rõ không? Em thích..."
"Rồi nghe rồi!! Sao tưởng mập mờ cơ mà? Giờ lại chốt nhanh gọn thế?"
"Đó giờ em chưa xác định được, giờ em biết rồi."
"Rồi mày tính làm gì?"
"Làm gì là sao ạ?"
"Với tình cảm đấy đấy! Thằng bé nó còn nhỏ..."
"Em hiểu ý anh. Em yêu thầm thôi ạ."
"...Yêu thầm??"
"Vâng, em nghĩ không phải ai cũng chấp nhận được. Em vẫn muốn làm bạn với Win."
"Ê mày kì nha em! Ý tao là Win còn nhỏ, giờ tụi bây yêu nhau thì mày tốt nghiệp, nó thì còn tận 2 năm..." Nói rồi lại nhớ ra một chuyện. "Hình như nó được cất nhắc cho bỏ qua cấp Ba, ừ thế yêu nhau tiện rồi."
"..."
"Nhìn gì mà nhìn? Mày đã tìm hiểu đâu? Đã các thứ với nó đâu mà biết nó không chấp nhận? Muốn làm em rể tao thì phải biết xông pha nhá!"
"Sao hôm nọ với cái người theo đuổi Win...?"
"Win không thích nó nên tao cũng vậy." Ngừng một chút.
"...Còn mày thì khác."
"...Cảm ơn anh."
"Nói chung tao chỉ nói thế thôi, chứ làm thế nào tuỳ mày. Còn mà Win không ưng thì tao cũng vậy đấy, biết đường mà lui."
"Em biết rồi, anh vợ."
"Ê hơi quá nha mày." Được nước cái lấn tới luôn à? Nói vậy mà được gọi anh thì Adil cũng ưng ưng. "Thế hồi nãy là sao?"
"Dạ?"
"Sao mà đứng ôm nhau giữa mưa chi?"
"Cảm xúc dâng trào, anh không hiểu đâu ạ."
"Mày ngon!" Adil cáu quá mà, dìm đầu "em rể" xuống.
"Cảm ơn P'Adil."
"Gì nữa?"
"Mới nãy thôi em đã định không theo đuổi Win... Đã nghĩ sẽ chỉ bên cạnh làm bạn thôi."
"Rồi thấy nó chạy ra là lòng không chịu được chứ gì? Anh lại lạ chúng mày quá!"
Họ cười rộ lên vui vẻ.
"Em hèn thật nhỉ?"
"Bình thường. Biết và thừa nhận thích ai đó cũng là dũng cảm rồi. Nói chung đừng co mình lại làm gì, vuột mất lại tiếc."
"...Phải rồi. Không thử sao biết không được..."
"Ừ, nghĩ thế là tốt! Thôi nhà ở đâu anh đưa về?"
"Bên Ratchathewi ạ."
"Ê khoan! Họ Chivaaree ở Ratchathewi..." Adil hơi gờn gợn, anh nhớ cái họ này...
"Sao ạ?"
"Hơi quen, không rõ có quen biết không. Thôi kệ đã, về nhanh không cảm cả lũ giờ!"
"..."
...
"Là mày ưng nó làm em rể nên thôi không kiểm tra kiểm chọt gì nữa hả?"
"Chưa, tao để sau thôi. Cơ bản Win nó ít thân ai, mà thằng này cũng oke."
"Đấy thấy chưa? Ngon mà lại!"
"Bớt bớt nha mày."
"Rồi mày cấn gì ở họ của nó à?"
"Nghe quen tai thôi, chứ nhà tao không có hiềm khích gì ở đất này cả."
"Ừ vậy oke rồi. Có gì để tao tra xem."
"Ừ, nhờ mày đấy."
Adil cúp máy, bước vào biệt thự nhà Opas.
"P'Adil!" Win phi ra như một vị thần.
"Anh dặn nó hết rồi, tắm nước nóng uống nước gừng đủ cả. Mày cũng nhắc nó qua tin nhắn rồi chứ gì?"
"Sao anh biết?"
"Mở điện thoại cười tủm tỉm đồ."
Win nghe thấy vậy thì yên tâm phần nào. Mong là P'Bright không bị ốm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro