Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Thân chủ có điều muốn nói (phần 2)


Kể từ ngày đó, tính tình Bright có sự thay đổi lớn, nỗi hận thù hằn sâu trong ánh mắt. Tựa như một con thú nhỏ khi đã bị dồn đến đường cùng, bất cứ khi nào cũng có thể bộc phát sự hung tợn của mình. Điều đáng sợ nhất có lẽ cũng đã dần xuất hiện, sự tàn nhẫn của số mệnh sẽ hủy đi phần lương thiện của một con người. 

Không thể thoát khỏi sự quản thúc của cha, giữa bọn họ đã hình thành một mối liên kết không thể nào đánh vỡ và cái cách mà ông ta muốn bảo vệ anh chỉ khiến Bright càng thêm ghê tởm.

Quãng thời gian cấp ba của Bright cũng không tốt hơn là bao nhiêu khi anh được đưa đến một ngôi trường nội trú dành riêng cho con cái nhà quyền quý. Khung cảnh sân trường này rất giống với những gì Win nhìn thấy trong giấc mơ của Bright, nơi mà vụ tự sát đã xảy ra. Nữ sinh ở trên sân thượng ngày hôm đó rốt cuộc cũng xuất hiện. Kỳ lạ một chỗ, cứ như có một mảng sương mờ che đi khuôn mặt của cô ta, khiến cho Win không cách nào nhìn rõ. Hay đây mới chính là ký ức mà Bright không tình nguyện nhớ lại nhất, đến cả người đó trông như thế nào anh cũng chẳng dám lưu giữ trong đầu.

"Này! Bỏ cậu ấy ra. Có muốn việc tốt của mấy người đểu gửi đến cho phụ huynh hết không hả?"

Nữ sinh cầm chiếc điện thoại trong tay, giọng nói đanh thép của cô khiến đám nam sinh phải sa sầm mặt. Một trong số chúng nghiến răng nghiến lợi muốn tiến đến chỗ cô lại bị đồng bọn ngăn lại.

"Hôm nay đến đây thôi, con bé này không dễ chọc đâu."

"Đúng vậy đại ca, cha nó là..." Tên đàn em có chút run rẩy, nói cũng không hết câu.

"Đúng là rác rưởi."

Đám nam sinh miễn cưỡng rời đi trong sự hằn học. Nữ sinh chạy lại chỗ chàng trai bị đánh đang nằm dưới đất, dìu cậu ta tới phòng y tế.

"Làm sao lại bị thương nặng như này?" Cô y tá vừa băng bó vừa hỏi.

"Không cần thận, té cầu thang ạ."

Lời vừa ra khỏi miệng, chàng trai liền hứng chịu ánh mắt cau có của nữ sinh đối diện mình. Nhưng cô cũng không có ý muốn vạch trần anh.

Cô y tá lại hỏi: "Hai đứa là bạn cùng lớp sao?"

"Dạ vâng." / "Không phải ạ."

Hai người trả lời cùng lúc, làm cô y tá bối rối, lại hỏi: "Thế là thế nào?"

Lần này nữ sinh nhanh miệng hơn, không thể chàng trai kia kịp nói thêm câu nào.

"Em là lớp trưởng của bạn ấy. Lát nữa em sẽ đưa bạn về lớp."

"Vậy được. Cô có việc phải đi, cứ để bạn nghỉ ngơi một lúc nữa nhé."

"Dạ vâng."

Cô y tá rời đi rồi, nữ sinh lúc này mới quay sang nhìn chàng trai một cách khó hiểu.

"Cái bảng tên lớp rành rành ra đó còn bảo không phải. Học chung với nhau lâu vậy rồi đừng nói cả tôi là ai cậu cũng không biết đấy nhé."

Chàng trai im lặng, ngoảnh mặt đi chỗ khác, thái độ không có chỗ nào là thể hiện muốn trò chuyện lúc này.

"Này, tính ra tôi là ân nhân của cậu đấy. Không nói cảm ơn thì thôi đi, vẻ mặt đó của cậu là sao hả? Còn nữa, lúc nãy sao phải nói dối? Không khai báo thật lần tới bọn họ sẽ lại tìm cậu gây chuyện thì sao?"

"Không phải chuyện của cậu." Người này sao cứ thắc mắc nhiều như vậy chứ, đến Bright cũng không im lặng được nữa, chỉ muốn đuổi cổ cô ta ra ngoài cho yên tĩnh hơn.

Chính là cái thái độ cục súc vậy đó, Win cảm thấy dáng vẻ này của Bright thật quen thuộc, không khác với người mà cậu biết là mấy. Tuy Bright khó chịu là vậy, Win thấy nữ sinh kia cũng không có ý sẽ bỏ đi, ngược lại còn tiếp tục nói chuyện với anh. Cũng là một kẻ cứng đầu, ngang ngược không kém.

"Trước đây không phải cậu cũng bình ổn lắm sao. Không giao kết với bất kỳ ai cũng chẳng ai hỏi đến. Từ bao giờ lại rơi vào tầm ngắm của đám người đó rồi? Châc...không lẽ là vì ghen tị? Với cái nhan sắc này thì đúng dễ làm lòng người dậy sóng thật."

Vừa nói nữ sinh vừa tiến gần hơn, đến khi khuôn mặt cô gần kề khuôn mặt của Bright chỉ trong gang tấc. Hai mắt Win mở to, cứ như muốn xông đến tách hai người họ ra nhưng đây chỉ là một đoạn ký ức, cậu cũng chỉ là khán giả vốn không cách nào tác động vào cốt truyện.

"Tránh xa tôi ra một chút."

Bright nghiêng đầu dịch qua bên cạnh, tránh khỏi ánh mắt soi mói của nữ sinh. Biết mình dọa đến người đối diện rồi, nữ sinh không đùa nữa, lùi lại hai bước, giữ một khoảng cách an toàn cho Bright.

"Bright Vachirawit, học sinh có học bổng duy nhất của trường. Nhưng xem thành tích của cậu không đến mức quá xuất sắc, lí do được đưa vào đây chắc là có chút khó nói nhỉ." Nữ sinh ngừng một chút rồi lại tiếp tục. "Nhưng tôi không có hứng thú với bí mật nhỏ đó của cậu hay gì đâu. Làm người tốt phải làm đến cùng, sau này có tôi bảo kê cho cậu."

Bright cau mày nhìn nữ sinh như nhìn kẻ điên thích nói lời ngông cuồng.

"Thật ra chúng ta cũng giống nhau, đều không có bạn bè. Cậu không có bạn vì quá nghèo, còn tôi cũng chẳng có bạn vì quá giàu."

Khi nói ra câu này, trên khuôn mặt nữ sinh lại chẳng có vẻ gì là buồn bã, ngược lại còn vui vẻ mà cười vô cùng đắc ý.

"Đồ điên."

"Ô hồ, tránh cậu không nhớ tên tôi lại gọi lung tung. Tên đầy đủ của chị đây là...."

Win không nghe được cái tên của nữ sinh nhưng cậu nhìn thấy từ trong ánh mắt của Bright vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, vẻ kinh ngạc được thay thế bằng sự căm ghét. Có gì đó thực sự không ổn đối với Bright nhưng Win không thể nào nhìn ra. Khi ấy anh đã suy tính những gì?

Sau hôm đó tần suất đụng mặt nhau của Bright và nữ sinh ngày càng tăng, cũng khó tránh được vì cơ bản là họ học chung một lớp. Đa phần Bright đều tránh né nhưng có khi không trốn được nữa thì phải ngồi chung một chỗ với cô ta.

"Rồi cậu tính làm phiền tôi đến khi nào?"

"Làm phiền gì chứ? Tôi là đang bảo vệ cậu đấy, không thấy đám người lúc trước nhăm nhe cậu mấy ngày nay à. Thử mà lơ là một cái đi, tiêu mất cái đời trai thì đừng có la làng. Nếu có rãnh rỗi thì bồi dưởng thế lực một chút, ngoài cái khuôn mặt đẹp mã này ra thì cứ như bị bỏ đói mấy chục năm trời ấy. Chậc chậc."

"Này, nghiêm túc một chút đi." Bright gắt gỏng.

"Này cái gì mà này. Có cái tên mãi cũng gọi không xong." Nữ sinh rất bình thản mà trách móc, chẳng để thái độ thô lỗ của Bright trong bụng. Ấy thế mà Win lại cảm thấy cách nói chuyện của nữ sinh này có chút quen tai.

"Mấy ngày tới cậu sẽ không được thấy tôi đâu. Trường chúng ta là trường nội trú mà, tôi phải về nhà một chuyến. Đến lúc đó đừng nhớ chị đây quá."

"Về nhà gặp cha cậu?"

Câu hỏi của Bright khiến Win bắt đầu hoài nghi, cũng giống như cậu, nữ sinh kia không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

"Sao cứ phải là ông ta chứ? Tôi mới chẳng thèm gặp cái con người bận rộn đó. Mà nói cho cậu nghe cũng được. Tôi về nhà thăm em trai." Nhắc đến hai từ 'em trai', nữ sinh bất chợt mỉm cười vui vẻ.

"Cậu có em trai? Sao tôi chưa bao giờ nghe nói đến?"

Bright bỗng nhiên trở nên hiếu kỳ một cách bất thường. Điều này làm Win nghĩ đến một khả năng, nữ sinh này có khi nào lại cùng cha khác mẹ với anh. Từ đó cũng có thể giải thích tại sao anh lại luôn có vẻ bài xích khi tiếp xúc với cô ta như vậy.

"Cũng chẳng có bao nhiêu người biết, vốn dĩ nó không được đến trường." Nói đến đây giọng cô có vẻ buồn rầu, nhưng cô cũng rất nhanh phấn chấn trở lại. "Mà thằng bé vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng yêu. Có dịp sẽ để hai người gặp mặt."

Win không nhìn thấy biểu cảm trên mặt nữ sinh nhưng từ trong cách nói chuyện, có vẻ gì đó rất dịu dàng, yêu chiều.

"Cả cậu và nó chẳng học được cách phản kháng gì cả. Cứ tùy tiện để người khác bắt nạt. Đúng là những đứa trẻ cần được chị đây che chở mà."

Cứ ngỡ là tình cảm thiếu thời, không ngờ đến người ta lại xem mình là chị em. Win nghĩ đến mà không nhịn nổi cười, nhân sinh quả nhiên có rất nhiều chuyện thú vị.

Nữ sinh đó vẫn cứ vô tư như vậy mà không hay biết thân phận thật của Bright hay cả sự ác cảm không cách nào xóa nhòa của anh đối với cô. Nếu không phải vì chuyện của người lớn, có lẽ bọn họ đã có thể trở nên thân thiết hơn nữa. Người duy nhất đối xử chân thành với mình lại không thể hoàn toàn tin tưởng.

Trường nội trú vào ngày thứ 6 tuần thứ ba mỗi tháng sẽ mở cửa cho học sinh về thăm nhà. Bright từ lâu đã không còn nơi gọi là nhà, vì thế anh cũng chưa từng rời khỏi ngôi trường này. Giờ tan tầm, Bright được gọi đến phòng giáo vụ, chẳng nghĩ ngợi nhiều mà xách cặp qua đấy. Nhưng đến nơi người ở đó đợi sẵn lại không phải là thầy giáo mà là đám nam sinh lúc trước. Trông bọn chúng chẳng có vẻ gì là côn đồ, mặt mày trắng trẻo được cưng chiều từ nhỏ, ai biết được suy nghĩ của chúng nó mới xấu xa như thế nào.

Đám nam sinh đó lôi Bright lên sân thượng nhưng người mà chúng muốn đối phó lại không phải Bright mà là nữ sinh kia. Bright cố vùng vẫy để thoát khỏi bọn người xấu nhưng bọn chúng có đến bốn năm tên, đã thế còn ra tay vô cùng mạnh bạo.

Tên đầu sỏ cười nhạt nói: "Đừng có mà vùng vẫy nữa. Ngoan ngoãn ở đây đi, tụi tao chỉ cần con nhỏ đó đến đây lập tức sẽ thả mày ra."

"Tụi mày muốn làm gì?" Bất chấp hai tên đàn em đang kìm chặt tay anh, Bright hỏi. Anh không hề muốn có bất cứ liên quan gì đến nữ sinh kia, nhưng rõ ràng trong mắt đám người này, bọn họ lại vô cùng thân thiết.

"Làm gì hả?" Tên đầu sỏ cười lớn sau đó im bặt, ánh mắt giận dữ. "Cha nó hại nhà tao sắp phá sản tới nơi rồi. Cả mấy đứa ở đây nữa, có gia đình nào là không bị nhà nó chèn ép không hả? Mấy ông già cổ hủ đó có thể nhịn được chứ tao thì không."

"Lũ ấu trĩ. Rồi bọn mày tính giết chết cậu ấy hay gì?"

"Đương nhiên là không giết nó được." Tên đầu sỏ cười nham hiểm, tuổi trẻ bốc đồng dễ đánh mất lý trí. "Chỉ muốn cho nó một bài học, tốt nhất là để nó sống không bằng chết."

"Tụi mày không nghĩ đến hậu quả sao? Nếu như..."

"Ngậm cái mồm rác rưởi của mày lại. Tao đã chẳng còn thứ gì để mất nữa rồi."

Giữa Win và Bright lúc này dường như có chung một loại cảm xúc, ngỡ ngàng đến kinh sợ. Từ vẻ mặt, ánh mắt của tên đầu sỏ giống hệt như Bright đã từng, bị hận thù làm mờ mắt. Nhưng rõ ràng Bright vẫn còn chưa ra tay một lần nào, có gì đó trong thâm tâm anh vẫn cố gắng kìm chế bản thân mình lại. Còn kẻ đang đứng trước mặt anh đây lại không được may mắn như vậy, hắn đang từ từ mà đi vào hố sâu tội lỗi một cách chậm rãi.

Không lâu sau nữ sinh kia đã xuất hiện trên sân thượng, có lẽ cô đã cố chạy nhanh hết sức có thể. Bright bị đám nam sinh kia ép sát đến lan can. Để tránh bị bại lộ, ngay từ đầu khi gửi lời đe dọa đã không để nữ sinh mang theo bất cứ thiết bị điện tử nào.

Cục diện sau đó không khác với giấc mơ là mấy. Giữa đám nam sinh, Bright và nữ sinh kia diễn ra ẩu đả, tuy hai người bọn họ ngoan cường chống trả nhưng vẫn là bị đánh đến thảm hại. Rồi đột nhiên nữ sinh kia liều mình lao đến ép tên đầu sỏ về phía lan can sân thượng, phút chốc làm mấy tên còn lại hoảng hồn, tạo điều kiện để Bright có thể thoát ra ngoài.

"Mau đi gọi người, tôi giữ chân bọn họ."

"Không được để nó chạy thoát, mau đuổi theo."

Các lớp học giờ đã chẳng còn ai, trong tay Bright lại không có điện thoại, chỉ có thể cầu cứu bảo vệ. Bước chân Bright hoạt động không ngừng nghỉ, anh có thể chạy nhanh đến mức bỏ xa hai tên đàn em đang đuổi theo sau. Win cũng đuổi theo Bright, nhưng đột nhiên anh lại dừng lại, hành động này khiến cho Win có chút bàng hoàng, cậu sợ hãi gọi tên anh dù biết Bright cơ bản chẳng thể nghe thấy.

"Anh sao thế? Tại sao lại dừng lại?"

Bright dường như đang bị cuộc đấu tranh tư tưởng của chính mình chiếm lấy. Anh thở dốc, mồ hôi lăn dài trên má. Đâu mới là quyết định đúng đắn. Người đã không màng tất cả chạy đến cứu anh lại chính là con gái của người đàn bà độc ác đó.

"Bright! Đừng như vậy, làm ơn cứu lấy cô ấy."

Win không thể chạm vào anh, cũng không cách nào tác động đến anh. Nhưng cậu biết dù anh quyết định thế nào, ký ức này cũng đã trở thành nỗi ám ảnh cùng hối tiếc đến tận hiện tại của Bright.

Tiếng hai tên đàn em sắp đuổi đến nơi như thức tỉnh Bright, anh lắc đầu thật mạnh rồi quyết định chạy tiếp. Win mừng như điên, thật may mắn khi anh đã quyết định không bỏ mặc nữ sinh kia. Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, Bright chỉ vừa mới thoát khỏi tòa nhà thì khung cảnh trong giấc mơ đã ập đến. Thân hình bé nhỏ của nữ sinh rơi xuống ngay trước mắt anh. Máu tươi trải dài trên nền đất. Cô gái đó rốt cuộc cũng không thoát khỏi bàn tay của tử thần.

Khuôn mặt vốn bị sương mờ che khuất của cô gái bỗng ngày một rõ ràng, khi nhìn kỹ, giờ đây nó lại là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệt với đôi mắt nhắm nghiền. Win bất giác lùi về sau vài bước, khuôn mặt này sao lại quen thuộc đến như vậy, cứ như cậu đã từng thấy ở đâu đó.

Còn chưa hết bàng hoàng, phân đoạn ký ức cuối cùng rốt cuộc cũng dừng lại, dường như có một bàn tay to lớn với nội lực mạnh mẽ kéo Win ra khỏi giấc mộng mà chính cậu đang bị cuốn theo.

---------




Đồng hồ vừa điểm 8 giờ sáng, Bright khó chịu mở mắt, buổi sáng hôm nay có điểm kỳ quái. Một chiếc giường lớn như vậy bình thường có lăn qua lăn lại cũng chẳng sợ rớt xuống đất mà vị trí hiện tại của anh đã bị đẩy tới sát mép. Bright cẩn thận lật chăn lên, quả nhiên là chàng trai kỳ lạ mà anh từng nhìn thấy.

"Đây không lẽ là hình dáng thật của cậu ấy?"

Bright cứ muốn chạm vào rồi lại thôi, nếu giống lần trước thì cậu ta sẽ lại biến nhỏ về làm sao. Nhưng nhỏ nhắn cũng rất dễ thương, có thể bay qua bay lại, cũng có thể bỏ vào túi áo mang theo bên mình.

Trong lúc Bright còn đang băn khoăn các thứ thì cái người đang nằm ấy bắt đầu cựa quậy, giọng cậu ta nhè nhè ngái ngủ, mắt thì con nhắm con mở mà nhìn Bright.

"Sao hôm nay trông anh bé đi thế?"

Bright không trả lời, chỉ chăm chăm nhìn Win. Thực lòng thì anh cũng không biết nên nói cái gì cho đúng. Không phải anh bé đi mà là do cậu to ra, nghĩ thế nào cũng không phù hợp lắm.

Win ngồi phắt dậy làm Bright giật cả mình, cậu trợn mắt nhìn anh rồi lại nhìn một lượt cảnh vật xung quanh.

"Này..."

Còn chưa kịp nghe hết câu Win đã chạy ra khỏi phòng ngủ, xông thẳng vào phòng tắm. Bright chỉ nghe được tiếng la thất thanh của Win từ xa.

"Lớn rồi, cuối cùng cũng lớn lên rồi."

Win quay lại phòng ngủ, cậu vốn mặc một bộ quần áo màu trắng, mai tóc đen bồng bềnh càng tôn lên nước da trắng trẻo. Cười vui đến mức không ngậm được mồm, phấn khích nhảy lên giường.

"Anh mau nhìn xem, có phải đẹp trai lắm không?"

Bright buồn cười thật sự nhưng vẫn cố trưng ra cái bộ mặt lạnh nhạt, đúng là chỉ có thân hình thì thay đổi, chân tay thì vẫn lóng ngóng như vậy.

"Như thế này mà cũng gọi là đẹp trai à." Bright châm chọc.

"Không đẹp sao?" Win bĩu môi, uổng cho cậu còn mong người kia sẽ kinh ngạc, trông vẻ mặt bình thản đến chán nản.

"Ừm...nhưng mà đáng yêu."

Lời nói ra cũng không rút lại được, cái miệng này của anh không biết ngượng nhưng hai tai thì đỏ cả lên. Win cười tinh nghịch, thì ra quý ngài nổi tiếng cũng biết xấu hổ cơ đấy.

"Ô hồ, đẹp trai cũng được, đáng yêu càng tốt. Haha."

"Phiền phức, mau đỡ tôi vào nhà vệ sinh."

"Đừng đánh trống lảng chứ. Mặt anh đỏ cả lên rồi kìa."

"Còn nói nữa là không cho ăn sáng."

"Ấy đừng, đi thì đi. Đi ngay bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro