Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Thân chủ là nam thần kinh


Bệnh viện trung tâm thành phố Băng Cốc bị bao vây bởi hàng loạt phóng viên đang tranh nhau xem ai sẽ là người được xông vào phòng bệnh của Bright Vachirawit đầu tiên. Đã hai ngày kể từ khi Bright được đưa vào bệnh viện, anh ta vẫn hôn mê bất tỉnh, ảnh hưởng từ sau vụ đuối nước lẽ ra không quá nghiêm trọng, nhưng vì một nguyên nhân kì lạ nào đó khiến anh ta vẫn còn đang hôn mê mà các bác sĩ vẫn chưa tìm ra.

Bright Vachirawit được cứu hộ biển tìm thấy khi anh đã và đang bất tỉnh nằm trên bờ. Trước đó, trên chiếc du thuyền sang trọng, cũng là nơi tổ chức buổi tiệc ăn mừng của cả công ty giải trí GMM, một trong số những đồng nghiệp đã không tìm thấy và cảnh báo về sự mất tích của Bright. Nhưng đối với một người hoàn toàn tỉnh táo, chưa hề uống rượu bia, thì việc bất cẩn té ngã khỏi du thuyền sẽ đem lại sự đáng ngờ cho những người xung quanh.

Ngọn nguồn đều xuất phát từ bữa tiệc của chính công ty chủ quản, chính vì thế mà dù cảnh sát đã vào cuộc, giới báo chí cũng bị phong tỏa không có được bất kì thông tin đáng giá nào. Những gì mà giới truyền thông và cộng đồng mạng đang truyền tai nhau chỉ là những phỏng đoán đầy tính drama mà họ có thể tưởng tượng ra. Một phần cũng là dựa trên tiếng tăm không mấy tốt đẹp của nhân vật chính.

Trái ngược với sự rối ren ở thế giới bên ngoài, phòng bệnh cao cấp chính là một không gian an tĩnh và bình lặng. Cậu tiên bé nhỏ với đôi cánh trong suốt đang hết sức sốt ruột canh giữ bên giường bệnh của thân chủ. Hết nằm rồi lại ngồi, lăn qua lăn lại trên ngực của cái kẻ đang ngủ như chết, lâu lâu lại ngóc đầu lên ngó trái ngó phải. Không ai ngoài thân chủ có thể nhìn thấy cậu, cũng như không ai có thể thấy được sự buồn chán đến tột độ của cậu lúc này.

"Hỡi ôi kẻ thường dân xấu xí, ta lệnh cho nhà ngươi hãy mau mau thức tỉnh!"

Đáp lại cậu bé chỉ có tiếng thở đều đặn cùng đôi mắt nhắm nghiền với hàng mi cong dài. Cậu không chịu ngừng lại, bò lên bên má thân chủ của mình, bàn tay bé tẹo véo một cái lên mặt thân chủ, để lại một dấu đỏ bé tí như vết muỗi đốt.

"Còn không thức tỉnh, ta sẽ hủy dung ngươi."

"..."

Bỗng dưng, một giọng nói vang lên bên tai cậu: "Còn ở đó mà làm trò con bò."

Cậu bé giật phắt người, thân chủ vẫn hôn mê, cuối phòng, người quản lí của anh ta còn đang say ngủ như lần này là lần cuối được chợp mắt, vậy giọng nói kia là từ đâu mà ra? Cậu tiên nhỏ hoang mang, không lẽ bản thân thật sự nhàm chán đến sinh ảo giác rồi? Mà khoan, cậu có phải con người bình thường đâu.

"Ngơ ngác cái gì? Metawin, có phải cậu bị ngốc không hả? Những ngày qua tôi vì cậu mà vất vả bao nhiêu có biết không?"

Giọng điệu trách móc lọt vào tai cậu tiên nhỏ, lần này thì không thể nhầm vào đâu được, là thanh âm của chủ nhiệm Singto. Xứng đáng là một nhân viên chăm chỉ với thành tích đáng khen thưởng năm năm liền, Metawin chưa bao giờ nhận được sự phàn nàn nào, trừ lần này.

Lúc này, bóng dáng của vị chủ nhiệm huyền thoại mới hiện ra trước mặt Win, cũng chỉ lớn bằng bàn tay người đàn ông trưởng thành, khuôn mặt ưa nhìn cùng nụ cười hiền hòa thường ngày bay biến tựa chốn nào, chỉ còn sự tức giận kìm nén đang chờ thời cơ bùng nổ.

"A.."

Win kinh ngạc, cậu có hơi sợ hãi rụt về sau, nhưng tuyệt nhiên chưa hiểu được ngọn nguồn cơn tức giận của vị chủ nhiệm.

"Mau lại đây!"

"Dạ?"

Win hơi chần chừ, chưa kể trên tay Singto còn cầm thứ gì đó trông như một cây gậy bóng chày, thứ có khả năng gây sát thương đáng kể, dù cậu không chết được nữa nhưng cũng sẽ cảm nhận được cơn đau.

"Chủ nhiệm đừng sử dụng bạo lực có được không?"

"Con mắt nào của cậu thấy tôi sẽ làm thế?"

Đôi mắt cậu lại một lần nữa nhìn chằm chằm 'hung khí' trong tay ai kia, ý nói cả hai mắt cậu đều thấy.

Thành thật mà nói, Singto cũng chỉ là muốn dọa đứa nhỏ này một chút, không nghĩ nó lại sợ tới độ mặt cắt không còn một giọt máu. Anh làm phép khiến cây gây biến mất, ngọn lửa nóng giận cũng hạ xuống bớt.

"Có biết cậu phạm lỗi gì chưa?"

Metawin thành thật lắc đầu, từ nãy đến giờ vẫn còn nép vào cánh tay của thân chủ đang nằm bất tỉnh. Tâm lý tự nhiên của cậu bé tí hon, chỉ cần có thứ gì đó to lớn rắn chắc, hẳn là sẽ bảo vệ được cậu.

"Thật là..." Chủ nhiệm Singto thở dài bất lực: "Ai bảo cậu cho mình thông minh, cứu người đã tận số, can thiệp vào sinh mệnh của con người. Hay ho quá nhỉ."

Đùng! Bên ngoài nền trời đã phủ đầy mây đen, tiếng sấm lớn nổ vang. Sự nghiệp bé ngoan của Metawin lần đầu tiên xuất hiện vết nứt, một lỗi cơ bản mà không một tiên nào nên phạm phải. Tuy luật là luật nhưng Win không muốn chấp nhận, cậu nói:

"Nếu Bright Vachirawit đã tận số, tại sao anh ta còn được sắp xếp cho Win? Win chỉ muốn bảo vệ thân chủ thật tốt, đây cũng là tiêu chí hàng đầu của chúng ta mà."

Phải biết là, cơ hội để đánh thức lương tâm không phải ai cũng có được, nó là một tấm vé mang giá trị tâm linh, giúp con người ta quay trở lại con đường lên thiên đàng. Những kẻ thiếu may mắn, chỉ có thể mãi mãi lạc lối trong tội lỗi, để rồi thứ đón chờ họ sau cái chết chính là sứ giả của địa ngục.

Singto lúc này có chút không giải thích ngay được, nói thế nào thì ngay từ đâu cũng là lỗi của bọn họ, ông chủ muốn lấp liếm cho qua nhưng nhân viên nhiệt tình lại thành ngu ngốc, cuối cùng kéo đến một đống rắc rối.

"Luật là luật, cậu vẫn sẽ bị phạt thôi, nhưng yên tâm, tôi đã xin cấp trên giảm nhẹ hình phạt rồi. Cộng thêm thành tích tốt trong năm năm qua của cậu thì không vấn đề gì lớn."

Nghe đến được giảm phạt, Win liền vui ra mặt dù chưa biết hình phạt được giảm là gì. Giành người với đám quỷ sai địa ngục chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, cứ nhìn cái vẻ cọc cằn của chủ nhiệm Singto thì biết, ầm ĩ một hai ngày là đã êm đẹp lắm rồi. Đến đây, Win không quên hỏi một điều quan trọng.

"Vậy thân chủ của Win bao giờ mới tỉnh lại?"

Chủ nhiệm Singto thở dài nhìn đến thân xác 'người khổng lồ' mà Win nhắc :"Chỉ sau khi cuộc gặp gỡ của chúng ta kết thúc." Anh vỗ vai cậu như một lời động viên và nói: "Nhiệm vụ lần này, nhớ kỹ, cố gắng hoàn thành được thì tốt, không được thì cũng đừng quá buồn."

Trong lời dặn dò của Singto dường như còn ẩn ý khác, chỉ là đứa trẻ có phần ngây ngô như Metawin sẽ không nhìn ra được. Cậu ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nhìn Singto biến mất vào không trung. Sau đó không lâu, thân chủ của cậu cũng bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại.

Hàng mi mềm mại khẽ rung động, thứ ánh sáng đầu tiên lọt vào mắt anh chính là ánh đèn từ trần nhà. Giấc ngủ dài quá dài khiến cơ thể Bright cứng đờ, ngay cả cái cựa mình cũng trở nên khó khăn đối với anh. Khi đôi mắt đã dần quen với ánh sáng từ đèn điện và mùi sát trùng quanh mũi cho anh biết bản thân đang ở bệnh viện, Bright nhìn thấy một sinh vật kỳ lạ đang nhảy nhót trước mặt anh. Nó chỉ bé bằng bàn tay một người đàn ông trưởng thành, có hai tay và hai chân, nhìn giống con người nhưng lại cách xa định nghĩa con người cả vạn dặm.

"Cái quái gì thế này?"

Cổ họng anh phát ra những tiếng khàn đặc, từng câu chữ dường như được sinh vật bé nhỏ kia tiếp thu, nó đập nhẹ đôi cánh cả mình, tiến sát đến khuôn mặt của Bright hơn, đôi mắt lúng liếng quan sát anh một cách tỉ mỉ.

"Trông có vẻ là bị ngu rồi. Mặt nghệt cả ra."

Giọng nói lảnh lót của sinh vật kia không phải lọt vào tai Bright mà chính là từ trong chính tiềm thức của anh mà ra. Bright giật bắn mình, cả cơ thể lập thức ngồi bật dậy lăn thẳng xuống dưới đất. Chính cú ngã của Bright đã đánh thức người quản lý đang say ngủ ở chiếc sofa cuối phòng.

"A! Bright? Shhhh! Mày tỉnh rồi hả?"

Người quản lý nửa tỉnh nửa mơ thốt lên, rồi bị cái dáng nhằm nhoài dưới sàn của Bright làm cho giật mình tỉnh cả ngủ. Nhưng thay vì chạy tới đỡ anh dậy, người quản lý lại lao ra khỏi phòng đi gọi bác sĩ. Lúc này đây, trong phòng bệnh chỉ còn mỗi Bright và sinh vật kỳ lạ đang bay lượn trên đỉnh đầu anh.

"Trông vậy mà cũng yếu bóng vía ghê ha."

Nó trưng cái vẻ mặt khinh bỉ nhìn Bright, giọng nói chê bai cứ oang oang trong đầu anh, sau mỗi một câu mỗi một chữ, nó lại tiến sát đến anh hơn.

"Xin chào, không cần phải hoảng loạn. Tôi là một chàng tiên, từ hôm nay trở đi...à không..là từ hai hôm trước anh đã trở thành thân chủ của tôi. Sau này hợp tác vui vẻ."

"..."

Thấy Bright không có phản ứng gì, chỉ mở to mắt mà nhìn mình, sinh vật kỳ lạ không ngần ngại, tiếp tục thao thao về một số cách 'hướng dẫn sử dụng', mục đích tồn tại của nó, trách nhiệm và nghĩa vụ cao cả mà nó phải gánh vác, cuối cùng là phần thưởng lớn lao mà cả hai sẽ nhận được sau khi nhiệm kỳ kết thúc. Dưới sự diễn giải ngắn gọn và súc tích của sinh vật kỳ lạ, Bright đã hoàn toàn từ bỏ não bộ của mình.

Đúng lúc này người quản lý đã quay lại cùng vài bác sĩ, bọn họ cùng đỡ Bright lên giường bệnh. Trước khi một trong số những vị bác sĩ kiểm tra sơ bộ thân thể của Bright, anh hỏi bọn họ: "Các người không nhìn thấy 'nó' sao?"

"Nó?" Bọn họ đồng loạt nhìn nhau khó hiểu.

"Là nó." Bright chỉ về phía sinh vật kỳ lạ nhưng tiếc rằng ngoài anh ra, không ai có khả năng nhìn thấy.

Dù là cố banh mắt ra nhìn về hướng tay của Bright, cả vị quản lý và các bác sĩ cũng chỉ nhìn được một khoảng không trung trầm tĩnh. Lần này, ánh mắt bọn họ lại một lần nữa giao nhau, nhưng là những ánh mắt của sự e ngại.

"Để cho an toàn, chúng ta nên làm một số kiểm tra não bộ vậy." Một trong số các bác sĩ lên tiếng.

Sau đó Bright được đưa đi chụp CT não, tiến hành một số kiểm tra về thần kinh và thị giác. Nhưng dù tới bất cứ đâu, Bright vẫn có thể nhìn thấy sinh vật kỳ lạ kia lẽo đẽo theo mình. Mỗi một bài kiểm tra sức khỏe của anh nó đều sẽ trầm trồ quan sát, khuôn mặt bé nhỏ lại chứa đầy biểu cảm, từ kinh ngạc, hiếu kỳ, lo lắng cho đến thích thú vui vẻ. Công cuộc vòng quanh bệnh viện của Bright lại chính là chuyến hành trình khám phá đầy vui thú của 'nó'.

"Chúng ta không đi tiếp nữa hả? Đang vui cơ mà. Hỏi thật nhé, lúc cái thứ ánh sáng đi qua đầu anh, anh cảm thấy thế nào? Có đau không? Có sướng không?"

Lúc này Bright đã được đưa trở lại phòng bệnh chuyên dụng của mình, ngoài một số kết quả xét nghiệm phải đợi, những kết quả khác đều cho thầy Bright hoàn toàn bình thường. Anh ôm đầu có phần suy sụp, 'nó' thì vẫn si mê hỏi hết câu này tới câu khác.

Người quản lý không rõ chuyện gì đang xảy đến với nghệ sĩ của mình, anh đang tính hỏi thăm thì Bright lại đột nhiên quát lên:

"IM DÙM CÁI ĐI!"

Người quản lý mắt to mắt nhỏ nhìn Bright, cũng gào lại: "TAO ĐÃ KỊP NÓI CÁI GÌ ĐÂU!"

"P'Ed..."

Bright muốn giải thích người anh muốn nói tới không phải quản lý mà là sinh vật phiền nhiễu kia nhưng người quản lý đã chặn trước: "Được rồi, tao biết mày còn chưa khỏe muốn nghỉ ngơi, tao ra ngoài mua ít đồ. Cần gì thì gọi điện là được."

Ngay sau đó là tiếng đóng cửa không mấy thiện ý.

Người quản lý rời đi trong sự bực tức, sắc mặt của Bright cũng chẳng tốt hơn là bao, lúc này, sinh vật kia cũng đã cảm nhận được tâm trạng nhuốm màu đen tối của Bright, nó trốn trên chiếc sofa cuối phòng, giương đôi mắt to tròn nhìn anh. Cái vẻ mặt của nó chính là kiểu mà Bright ghét nhất nhưng đến người sống sờ sờ ở đó anh còn có thể ngó lơ được, vậy thì một sinh vật chẳng rõ có thật sự tồn tại hay không thì có là gì. Đối với Bright lúc này, một giấc ngủ có lẽ sẽ hiệu quả hơn việc lòng vòng khắp nơi trong bệnh viện để làm kiểu tra.

Anh trở lại chiếc giường, tìm một thế nằm thoải mái nhất có thể và bắt đầu nhắm mắt. Thời gian chậm rãi trôi qua, Bright vẫn không thể tiến sâu vào giấc ngủ, đột nhiên anh cảm nhận được trên ngực mình có thứ gì đó vừa mới 'nằm' lên. Không ngoài dự đoán của anh, chính là sinh vật kia đang thư thái nhoài người ra đó.

Đến lúc này, Bright dường như đã dần chấp nhận được sự hiện diện của sinh vật kia, hơn nữa trông nó cũng vô hại. Bright thử chạm vào sinh vật kia, ngón tay to lớn đụng chạm mái tóc đen mềm mại, cảm thấy thú vị, Bright lướt tay xuống cái má bánh bao đang phồng lên theo từng nhịp thở của nó.

"Làm cái gì đấy?"

Sinh vật lạ đột nhiên mở mắt, nó nhanh nhảu chộp lấy ngón tay của Bright.

"Giờ thì là ai làm phiền ai đây? Không phải anh muốn ngủ sao, còn không chịu nhắm mắt lại đi."

Bright trừng mắt, cái vẻ lên mặt trách cứ của sinh vật lạ trông mới ngu ngốc và buồn cười làm sao.

"Phiền phức." Bright nói.

Bàn tay nhỏ bé nào giữ được ngón tay của người khổng lồ. Bright nhấc bổng sinh vật kỳ lạ ra khỏi ngực mình, sau đó ném thẳng nó về phía chiếc sofa, một phát trúng đích.

"Tuyệt."

Sinh vật kỳ lạ chưa bao giờ nghĩ rằng trong năm năm công tác của mình, một ngày kia nó sẽ bị thân chủ xem như trái bóng thuận tay mà ném đi. Chính nỗi hoang mang biến thành uất ức rồi thành tức giận.

"Tên khốn nhà anh!"

Thanh âm của sinh vật kia chẳng cần tốn bất kỳ công sức nào đã truyền thẳng vào tai của Bright. 'Tên khốn', 'đồ xấu xa', những vốn từ nghèo nàn được sinh vật kia nghĩ ra chẳng mảy may làm Bright tức giận, anh vẫn im lìm nằm ngủ như thể việc nghe người khác chửi bởi mình đã là một việc quá quen thuộc.

TV trong phòng đột nhiên được mở, âm lượng cũng được chỉnh đến mức to nhất, lúc này Bright không thể làm như không có việc gì được nữa. Anh bật dậy, xuống giường rút luôn phích cắm của TV ra ngoài, vẻ mặt hằm hằm nhìn quanh phòng tìm kiếm sinh vật phiền nhiễu kia.

Rút kinh nghiệm của lần trước, không muốn mình bị người ta quăng tới quăng lui nữa, sinh vật kia trốn ở nơi mà thân chủ nó không nhìn thấy được, bắt đầu lên tiếng.

"Tôi sẽ không quấy rầy anh nữa, chỉ cần anh chịu hợp tác."

"Hợp tác?" Bright cau mày nghi hoặc, cái chương trình tìm lại lương tâm gì đó mà sinh vật kia đề cập trước đây đối với anh chỉ là thứ nhảm nhí. "Tôi không phải người tốt, cũng không cần phải làm người tốt. Giờ thì biến đi được rồi chứ?"

"Không được, nhiệm vụ chưa hoàn thành tôi sẽ không đi đâu cả."

"Này đồ phiền nhiễu, người tốt trên đời này không tồn tại, dù có đi nữa thì sớm muộn cũng sẽ bị cái xã hội này giết chết mà thôi."

"Tôi có tên đấy, đừng có gọi tôi là đồ này đồ nọ. Tôi tên Win." Sinh vật kỳ lạ cáu kỉnh không thèm trốn nữa mà bay ra mặt đối chấn vấn Bright. "Nhưng đây không phải trọng điểm, tại sao anh lại có thành kiến với người tốt như vậy chứ?"

Bright không trả lời ngay, anh đưa tay ra muốn tóm lấy Win, vẻ cợt nhả hiện lên từ trong đáy mắt, thật sự rất gợi đòn. Win may mắn né được nhưng nụ cười giảo hoạt của Bright lại khiến lòng cậu dâng lên một nỗi sợ bí ẩn. Mới đây thôi con người này còn tỏ ra kinh ngạc khi nhìn thấy một sinh vật có cánh luẩn quẩn quanh anh ta, ấy vậy mà giờ đây, cái cách Bright lấy cậu ra làm trò tiêu khiển thế này không phải là khả năng thích nghi của con người bình thường, đây chắc chắn là dấu hiệu của kẻ tâm thần phân liệt.

"Đồ phiền nhiễu, có giỏi thì đừng trốn."

"Có điên thì mới đứng yên một chỗ. Anh muốn làm gì?"

Bright nhếch mày, lần này anh đã ngồi xuống giường, thờ ơ nói: "Cái gì cũng không muốn làm. Mệt."

"..." Đây rốt cuộc là cái thể loại gì? Ghẹo gan? Win không hiểu cũng không muốn hiểu.

Sau một hồi lời qua tiếng lại với những điều vô nghĩa, cuộc đối thoại của bọn họ chẳng đi đến đâu cả. Đến tối người quản lý quay trở lại kiểm tra tình hình của Bright, cửa vừa mở ra đã nghe được tiếng thở than của anh ta.

"Mày cũng bướng bỉnh thật nhỉ, một cuộc gọi cũng không có."

Bright mặt mày tỉnh bơ ngồi trên giường: "Không có điện thoại."

Người quản lý chợt nhớ ra, đúng là điện thoại của thằng nhóc này đã chết đuối thay cho nó từ đời tám hoánh nào rồi.

"Ừ thì...ít ra cũng gọi được cho y tá để lấy đồ ăn tối chứ." Khi nói anh cũng không quên chỉ tay về phía điện thoại chuyên dụng phía đầu giường.

Thế nhưng cái kẻ lười biếng lưng không rời giường kia lại trả lời bằng một câu hỏi khác: "Ồ, thứ này không phải để trang trí thôi hả?"

"Kiếp trước tao đã cho nổ cả dải ngân hà nên kiếp này mới phải làm quản lý của mày."

Người quản lý thở dài, đem túi đồ ăn đầy ắp soạn ra bàn, mặc cho cái tính cách thích làm khó dễ người khác của Bright, anh ta hầu như vẫn được đáp ứng một cách trọn vẹn. Đồ ăn đã sẵn sàng nhưng người quản lý cũng không gọi Bright đến ăn ngay, một kẻ đã không chịu được sự sắp đặt của người khác thì cho dù bụng có đói đến cồn cào đi nữa, ăn lúc nào cũng là quyết định của hắn.

Bright dù đói cũng chưa cần ăn nhưng chàng tiên bé nhỏ của chúng ta đã thèm thuồng đến không thể ngồi yên một chỗ. Đồ ăn hấp dẫn của loài người đối với cậu chính là ma lực khó cưỡng lại nhất nhưng thứ duy nhất cản trở Win lúc này chính là người quản lý đang tỉnh táo lướt điện thoại trong căn phòng.

"Anh không thấy đói sao?"

Nghe Win hỏi, Bright ngẩng đầu nhìn cậu với vẻ hiếu kỳ, thay vì 'Những thứ này cậu cũng ăn được sao?' thì Bright lại hỏi Win: "Muốn ăn sao?"

Win không ngần ngại gật đầu, mắt hết nhìn Bright rồi lại nhìn mấy phần đồ ăn hấp dẫn kia thế nhưng đáp lại cậu chỉ là một nụ cười đầy ẩn ý, sau đó thì không có sau đó bởi vì có người quyết tâm nhịn đói để cậu không được ăn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro