Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Metawin Opas - cậu thiếu gia nhà giàu bị mê muội anh đồng nghiệp tên Bright Vachirawit, mê say đắm, yêu điên cuồn.

cậu là nhà biên soạn cho 1 công ty  ở trung tâm thành phố, mới vừa chuyển tới nhưng với sự quyết tâm và trách nhiệm nên cậu rất được mắt mọi người.

khi vừa bước chân vào chốn phồn hoa đầy những cạm bẫy thì cậu đã cặp được Bright-người con trai thanh lãnh, điển trai, lại vô cùng ấm áp. Anh giúp cậu từng chút một, quan tâm chăm sóc như một người em trai. Nhưng chính từ những điều đó mà anh đã gieo tương tư cho Metawin.

__________________

trên bàn là những tờ soạn nằm bừa bộn, nhìn cậu nằm dài với vẻ mặt rất ư là chán chề. Đơn giản vì hôm nay anh đồng nghiệp nghỉ phép nên cả một ngày cậu không buồn đùa với ai cả.

"chị Milly, nay anh Bright sao nghỉ vậy ạ"

"à Win, nay cậu ấy bị cảm thì phải"

"à dạ, cảm ơn chị"

nghe thấy anh bệnh, cậu với dáng vẻ hớt hãi chạy thật nhanh để mua thuốc, cháo để mang đến cho anh.

cứ nghĩ sẽ là khung cảnh ngọt ngào lãng mạn như phim nhưng nào ngờ...

vừa tới trước của nhà anh, trước mắt cậu là một cô gái rất xinh đẹp đang chăm sóc Bright. Cũng không bất ngờ gì mấy, người như Bright có bạn gái là chuyện bình thường mà. Với lại, cậu cũng chả có lạ lẫm gì với việc gặp các người tình của Bright.

Cậu gượng cười, bấm chuông cửa. Cô gái chạy ra mời cậu vào nhà chơi. Nhưng người nhạy cảm như cậu sao có thể ở lại được lâu chứ nên vào nhà hỏi thăm vài ba câu, bỏ lại thuốc và cháo cho Bright rồi đi về nhà.

cậu cố trấn an mình không được khóc, nhưng hai hàng lệ cứ lăn dài lăn dài trên má cậu. Cậu không thể nghĩ ra một điều gì khác ngoài những hình ảnh ngọt ngào ấy. Cậu thua rồi.

từ hôm ấy, cậu rất ít nói cũng như giữ khoảng cách với Bright. Anh thì lại không hiểu lý do gì khiến cậu như thế. Anh bệnh mà sao làm gì khiến cậu giận được.

cả sáng giờ cậu cứ im im lầm lì không chịu nói chuyện với anh, anh hỏi thì cũng trả lời qua loa, giỡn với cậu thì cậu cũng chả đùa lại.

" này Win, em bị làm sao hả"

" d..dạ nay em hơi mệt với buồn ngủ xíu ý ạ"

cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi cổ tay mình, nhưng anh lại càng xiết chặt lấy. Chỉnh người cậu đối diện người mình, nét mặt anh cũng trở nên nghiêm túc hơn.

"em bị làm sao, nói thật đi"

"em...dạ người con gái hôm qua ở với anh là ai vậy"

Cậu ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Tim cậu đập nhanh như muốn thoát khỏi lòng ngực. Cảm giác thật khó chịu a

"cô gái hôm anh bệnh à ? không giấu gì em anh và cô ấy tìm hiểu nhau được khoảng một tuần. Em thấy sao, cô ấy rất dễ thương đúng chứ"

"vâng, cô ấy đúng thật rất dễ thương.."

cậu cười cười cho qua, nói lời tạm biệt rồi chạy thẳng ra xe, không đợi anh kịp hỏi thêm câu gì.

_______________

nhờ hoàn thành xuất sắc một dự án lớn nên công ty cậu rủ nhau mở tiệc, và địa điểm hôm nay là ở ngay một bãi biển.

tới nơi thì mọi người tất bật chuẩn bị nào là chỗ ngồi, thức ăn và đương nhiên không thiếu rượu.

một lúc sau thì mọi người cũng đã say, buổi tiệc cũng kết thúc, ai về phòng nấy.Cậu được sắp xếp chung phòng với anh vì đơn giản cả công ty ai mà không biết cậu thân với anh nhất.

về tới phòng thì anh vẫn chưa lên nên cậu quyết định tắm trước. Sau đó về giường nằm bấm điện thoại.

từ góc nhìn của cậu anh trong nhà tắm bước ra, anh thật sự rất quyến rũ, vẻ đẹp của anh nam tính hơn bao giờ hết. Anh chầm chậm đi về phía cậu, mùi hương của anh ngày càng gần kèm theo loáng thoáng hơi rượu khiến cậu đỏ mặt phát say.

anh vẫn nhìn cậu, ánh mắt anh khác thường. Tay anh bắt đầu đưa lên mặt cậu, môi anh từ từ tiền đến là chiếm lấy môi cậu. Đôi môi mà cậu mong muốn được hôn lên, được chạm vào cuối cùng cũng trở thành sự thật.

anh trao cho cậu nụ hôn của sự nồng nhiệt hoà cùng men rượu, rồi cậu chợt nhận ra một điều gì đó, cậu đẩy mạnh anh ra nhưng hoàn toàn vô lực. Hôn xong anh nhìn cậu, ánh mắt như đang nói lên sự mong muốn, khát dục.

"cho anh nhé Metawin"

"v..vầng"

dứt câu, anh liền thoát y cho cả hai và tận hưởng đêm hoan ái nồng nhiệt ấy.

rạng sáng, cậu chớp chớp đôi mắt nặng trĩu, nhìn ngắm xung quanh. Những sự cuồng nhiệt từ đêm qua như thi nhau ùa về. Cậu không biết nên vui hay buồn. Là cậu có được anh, hay anh có cậu. Anh vẫn ôm cậu, trao hơi ấm cho cậu, đáng ra là cậu phải vui mà sao nước mắt cậu không tự chủ mà cứ rơi, rơi đến ướt cả một mảng gối. Cậu ngăn không cho bản thân không phát ra tiếng, cả thân thể cậu rung theo từng đợt. Là cậu đang sợ, anh trao cho cậu hi vọng rồi lại rời xa cậu chăng, cậu sợ rồi mình sẽ càng ngày càng yêu anh. Càng nghĩ cậu càng nức nở, cậu không thể kiềm những tiếng ức phát ra khỏi khuôn miệng ấy nữa rồi.

"Win, anh xin lỗi"

câu đầu tiên mà người con trai bên cạnh phát ra lại là một lời xin lỗi. Tại sao chứ là cậu đã đồng ý mà.

"không, anh không có gì phải xin lỗi cả"

"thế tại sao em lại khóc, em không muốn làm tình cùng anh hả"

"không phải nhưng em, còn bạn gái anh thì sao"

"chúng anh đã chia tay rồi"

"..."

thì ra anh chọn cậu chỉ là sự thay thế. Là tại cậu nghĩ nhiều rồi.Win à, mày không là cái thá gì cả, người ta có yêu thương gì mày đâu, chẳng quá đêm qua xem như tình một đêm vậy.












__________________________
👉🏻⭐️👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro