Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6: the magician

 "Anh ơi!"

"Ừ Win? Sao thế?"

"Em nghĩ mình xem phim tối nay được đó. Trưa mai em mới có lịch chụp cơ ~"

"..."

"Anh cũng vậy phải honggg? Xíu em về anh nhé?"

"Em có chắc là hôm nay em về nhà anh chơi được không?"

"... Ủa anh nói vậy là sao?" Nụ cười của Win chợt tắt.

Lịch trình chung của hai đứa hôm nay thực sự rấttttt là vuiiiii luôn đó. Win cảm thấy thế. Cậu đã nghĩ với một ngày hai nhóc nhà mình gặp được chị Ame như thế, nhìn mạng xã hội của bên spa update, khoe khoe với anh và hai người cùng cười thật hạnh phúc, thì tối về nhà P'Bright xem phim là quá xá đỉnh luôn. Vậy mà sao anh của cậu hỏi gì kỳ vậy?

Thực ra, Bright, lại một lần nữa tình cờ nghe thấy Win nói chuyện với P'Eed, rằng cậu vừa mới hủy một cuộc hẹn. Bright không biết cuộc hẹn đó có quan trọng hay không, nhưng lúc ấy, trong lòng đang tràn ngập hình ảnh hai người bên nhau (như những người bạn thân, tất nhiên rồi) đã dần mờ ảo, nỗi buồn não nề từ đâu cũng dâng lên không không ngớt. Vậy nên khi được Win chớp mắt hỏi han, anh đã cảm thấy, mình như một cục phiền bự chảng. Làm em ấy phải hủy hẹn với người khác rồi.

Win vẫn cảm thấy vô cùng hỗn loạn. Vừa nãy vẫn vui như thế... Nhìn phiến môi của Bright mím chặt, đôi mắt hờ hững chẳng tỏ thái độ gì, làm cậu cảm thấy chán nản sao sao ấy.

"Anh vừa nghe nói em đã có hẹn.", Bright đành nói thẳng, khi nhìn thấy vẻ phụng phịu từ cậu em mình. Anh biết mình sẽ luôn thua, chẳng biết giấu diếm gì nữa khi Win buồn đến vậy mà. "Em cứ đi hẹn của em đi, nhen, không sao mà. Mình còn nhiều dịp lắm."

Win ngớ người lần nữa. Ừ thì đúng cậu có hẹn thật, nhưng chỉ là hẹn... đi xem hoa với chị hai thôi mà. Chị bảo không đi cũng chẳng sao, chị rủ mẹ rồi. Nhưng lúc này, Win lại đành im. Nếu cậu nói ra và tỏ vẻ muốn về nhà anh, thì có quỵ lụy quá không nhỉ? Trong thâm tâm thì Win muốn lắm lắm, nhưng vẫn cảm thấy cần phải giữ giá một tí tẹo. Win nhỏ giọng lầm bầm: "Thế anh chốt một ngày gần nhất đi ạ."

"Thứ 5 tới, em sao? Anh đi gặp đoàn làm phim của P'Mai đó, xong chiều chụp hình cho Astro. Tối tan sớm lắm và hôm sau không có lịch gì đâu."

Nghe giọng nói từ tốn của anh mình, Win cũng thấy nhẹ lòng lại, không cảm thấy bứt rứt nữa. Cậu mở điện thoại ra coi, lướt một hồi rồi chốt luôn. "OK ạ, chốt thứ 5 tuần tới nha. Em quay quảng cáo xong em qua liền."

Sáng thứ 6 có lịch cũng chẳng hề chi. Cậu chỉ cần tối thứ 5 được ở với anh cậu, thực sự là được ở với anh cậu, vậy là ổn rồi.

Hết lịch quay, như mọi bận, P'Bright nói sẽ tự gọi xe về, còn nhờ P'Eed lái xe đưa Win về với nhà. Win muốn về nhà ba mẹ nên còn đi xa hơn, anh cũng giục P'Eed mau mau lẹ lẹ cho Win được về sớm. Vác balo lên vai rồi leo lên xe, lòng Win vẫn hụt hẫng. Quen thói bĩu môi, Win nhấm nhẳng trách thầm P'Bright trong lòng, rồi giận lẫy sang cả P'Eed. Eed đã quá quen với những cảnh này, bà chỉ biết vừa cười bất lực vừa lái xe chở cậu ấm nhỏ về và đôi lời nhắc lại những gì cần làm trong tuần mà thôi.

Tan tầm ở Bangkok là một thời điểm gây nhiều sợ hãi. Thông thường về tới nhà ba mẹ mất khoảng 40 phút đi ô tô, nhưng hôm nay kẹt cứng 30 phút rồi, Win vẫn đang ở giữa trung tâm thành phố. Nhìn ra dòng người đông đúc ngoài ô cửa, Win cứ thở dài. "Thở dài mau già, dễ xấu trai đấy. Mỏi thì chỉnh ghế ngửa ra rồi ngủ một giấc đi." P'Eed nói giọng đều đều, như thường vẫn vậy, để xoa dịu cậu con trai thứ vẫn còn bé bỏng lắm của mình.

Win còn chưa kịp đáp lại thì chuông điện thoại của P'Eed reo. Win bấm nút nhận thay bà, để bà tiếp tục lái trên con đường tắc tịt.

"P'Eed! Bai nó xảy ra chuyện rồi kìa" Giọng nói hốt hoảng của P'Boyd làm tim Win rớt cái bịch.

"P'Bai làm sao thế ạ?"

"Win hở? P'Eed đâu? Bright bị người ta kiện gì về vụ nhà cho thuê ấy. P'Eed biết không? Người ta kêu là..."

Trong thoáng chốc Win thanh thản hơn một xíu. P'Eed vẫn đang liên tục trả lời điện thoại với P'Boyd, còn Win đã nhanh chóng rút điện thoại của mình ra để liên hệ với anh mình.

"Nhưng thằng Bai bị P'Tha gọi lên văn phòng á! Không biết có bị sao không nữa." Win đang tính bấm nút gọi thì khựng lại.

"Eed Eed!! Về lại công ty đi, con về với!! Eed quay xe về lại đi!!"

"Ủa Win em về đây chi?" Boyd ráo riết ở đầu dây bên kia, "Mi muốn nghe mắng cùng hả? Eed về thôi Eed cho Win nó nghỉ ngơi đi."

"Nói đúng đó. Win tự bắt xe được không? Về nhà nghỉ đi chẳng mấy khi được về."

"Không được. Hôm nay con phải quay lại." Vì con biết anh ấy đã rất mệt mỏi rồi, anh ấy vừa nãy cũng rất buồn mà.

Phải thêm nửa tiếng nữa hai người mới về tới công ty, Win chạy lên khu Văn phòng kề cận phòng Giám đốc. Tìm từng phòng một mà chẳng thấy ai, hỏi người nào cũng vừa nói mới nhìn thấy Bright lướt qua đây. Win nhìn lại dòng tin nhắn "Chờ em ở công ty nhé" hơn 30 phút trước vẫn chưa được seen, thấy sao mà như trong phim vậy, lúc cần tìm thì không tìm được, muốn gọi điện mà cũng thấy khó.

Chợt, Win nhớ ra căn phòng chứa kha khá đồ cho nghệ sỹ, khuất tầm nhìn mà một lần trong show của P'Nicky, P'Bright đã kể là khi nào xô bồ quá ảnh sẽ ghé đó đánh một giấc. Chạy hùng hục tới đó, Win thở phào khi thấy mái tóc vẫn dính chút keo của anh mình qua hàng quần áo đang được treo ngay cửa. Nhắn cho P'Eed một tin để P' an tâm xử lý truyền thông với mọi người, Win lặng lẽ kéo cửa. Nhìn gương mặt điển trai với đôi mắt lớn đang nhắm và chiếc mũi cao, tự dưng Win thấy... bùi ngùi, thương thương, tội tội. Sao người này... lại gặp phải nhiều chuyện giời ơi đất hỡi như thế này nhỉ? Cũng có phải làm gì sai đâu, lúc nào cũng sống tốt, hiền lành và đối xử tử tế với mọi người cơ mà. Win chạm vào chút tóc mái của Bright, thở dài một cách kín kẽ, may quá, tìm được anh rồi nha.

Vài phút sau, khoảnh khắc Bright mở mắt, anh cảm tưởng như mình đã nhìn thấy một phù thủy nhỏ với đôi mắt sáng lấp lánh và phép thuật biến sự mệt mỏi trở về thinh không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro