
Ngoại Truyện 1.1: Quá Khứ!
Bright bật dậy vào nhà, lấy chiếc chăn đấp lên người cậu rồi ngồi tựa đầu vào cậu, bó chân lại ngồi yên vị, giọng điệu ngà ngà mùi rượu:
- Em nói đi.
Cậu nhìn lên bầu trời xa xâm mấp mấy đôi môi ửng hồng.
- Bố mẹ em đều doanh nhân, họ là những người cha người mẹ tuyệt vời. Dù có bận đến mấy cũng không bao giờ dám bỏ em một mình, có đi công tác thì cũng cho em đi theo.
- Ở Ý em được dịp gặp Light khi còn 11 tuổi, em cứ nghĩ hắn ta là một người anh tốt, kè kè anh ta như một chú chó ngoan nghe lờ chủ, một thứ vẫn tốt đẹp cho đến khi bố mẹ có một cuộc xích mích với người bố độc đoán của anh ta về việc cung cấp nguyên liệu sản xuất vũ khí, bố em đã từ chối lời đề nghị vì nó vô cùng nguy hiểm, nếu sản xuất thành công thì giờ đây nó đã biến hành tinh này thành đại chiến ác liệt rồi. Khi ấy Light đã tròn 18 tuổi, chính anh ta đã lợi dụng em. Vào mùa hè, trên chiếc xe hơi của gia đình có một chuyến đi chơi vô cùng hạnh phúc. Bất hạnh ấp đến khi em bị bắt đi, bố mẹ đã hoảng loạn mà làm theo những gì tên côn đồ chỉ để cứu em.
- Nhưng nào ngờ rằng, trên đường đến họ đã rơi xuống vực thẩm và mãi mãi rời ra em. Đau khổ lắm chứ, làm sau mà khồn đau khổ khi mất cả bố lẫn mẹ từ năm 11 tuổi đâu, em đã khóc rất nhiều từ hôm đó, Light đã tiếp cận em, diễn cho em coi một màn kịch an ủi trông thấy. Từ từ rơi vào tròng của hắn mà không hề hay biết. Mãi đến năm 17 tuổi, em đã biết được bí mật của hắn. Chính hắn đã giết chết bố mẹ em bằng cách giở trò với chiếc xe mà họ đi.
Vừa dứt lời, cảm nhận vai mình trở nên ướt sũng, cậu nhìn xuống, hai tay ôm lấy má Bright, hốt hoảng lấy khăn giấy cho hắn, ôm vào lòng an ủi:
- Sao anh lại khóc? Anh đau lòng giúp em ư?
Hắn sụt sịt mũi rồi nấc lên một tiếng rồi nói cậu:
- Đúng rồi. Em không khóc được thì để anh khóc giúp em cũng được mà.
Hắn xoa xoa hai má cậu, rồi chỉ vào nơi trái tim cậu mà nói:
- Trái tim này nó đã tổn thương rồi, nó chịu đựng mà không gào khóc một lần nào nữa. Một khi nó nói hết tiếng lòng chắc chắn tổn thương ấy đã được giải phòng ra ngoài, và người sẵn sàng nghe trái tim nói sẽ cảm hóa thứ mà nó đã chịu đựng thành cảm xúc, và tôi sẽ là người thể hiện nó giúp em.
-Tiếng khóc này là tiếng khóc anh dành cho em cũng như là nó lên tiếng lòng của em, một thứ em chịu sẽ được giải phóng hoàn toàn và chừa chỗ cho điều mới nên đừng lo lắng cho anh làm gì, bởi đó là điều cần làm.
Đôi mắt đen nhìn chằm chằm lấy hắn, trong lòng cảm nhận được sự chữa lành mà hắn đã mang lại cho cậu, thì ra có được tình yêu là như thế này ư? Nó lớn lao đến nỗi giúp cậu được chữa lành tâm hồn nhiều đến vậy sao? Điều này thật tuyệt làm sao!
Bright nhấc bổng cậu lên đưa cậu vào nhà, rồi nhẹ nhàng nói:
- Đi ngủ thôi! Ngày mai chúng ta sẽ thăm bố mẹ em nhé!
_________________________________
Dinh thự Opas-iamkajorn trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, không khí cũng trở nên bớt căng thẳng hơn nhiều so với những ngày đầu Bright bước chân vào cửa chính căn nhà này, thuộc hạ của cậu có cái nhìn thân thiện hơn, tràn ngập niềm vui, Dew không còn phải dè chừng hắn nhưng đôi khi có những cuộc cãi nhau nhưng lại làm hòa bởi Nani và Win. Bình yên đến với họ như ánh bình minh đã chiếu soi toàn bộ dinh thự.
Tại phòng khách, lòng Win nôn nao sốt ruột, đi qua đi lại gần dãy ghế sofa dài, cậu nhìn đồng hồ, khó chịu nói:
-Bright ơi là Bright, anh đang đi spa à.
Vincent bình thản nhìn biểu hiện của cậu, cười khúc khích nhưng vô cùng nhẹ nhàng anh ta mang một phong thái của quý tộc hơn hẳn Bright, vừa chơi rubik trên tay rồi nói:
- Cậu thông cảm cho nhóc đó đi, lần đầu tiên nó chỉnh chu đến vậy mà.
Cậu quay sang nhìn Vincent:
- Anh biết rõ Bright quá nhỉ?
- Đương nhiên, tôi là người thầy của nó mà.
- Thầy? Anh dạy cái gì cho Bright vậy?
Vincent nhún vai, đuôi mắt cong lên lộ vẻ ý cười, xoay tròn ngón trỏ trước mặt, tự hào nói:
- Cũng không cò đặc biệt, đơn giản chỉ là kĩ thuật bắn súng, đua xe, dealer sòng bạc, giải phẫu, một vài thế võ. Cái đầu của nó rất thông minh nên nó học mấy cái này cũng nhanh lắm.
Win khoanh tay đứng nhìn anh ta, cười khẩy nói:
- Giỏi vậy, sao không dạy anh ta học cách níu kéo bản tính con người. Đừng tưởng là tôi không biết chuyện đằng sau hai người làm. Vụ đánh bom tòa nhà giết chết các thương gia và trùm mafia Mỹ là do anh bảo anh ấy làm đúng không?
Vincent vẫn nở nụ cười tươi rói trước mắt cậu, giọng điệu vẫn trầm ổn:
- Sao cậu biết đó là tôi và Bright làm?
Win nhìn chằm chằm xoáy vào đôi mắt hắn, điềm tĩnh đáp:
- Ba đứa trẻ may mắn sống sót, một đứa tầm 16 tuổi lành lặn nhưng não bộ vấn đề, nó không nhớ gì hết và vì sao nó sống sót, có di chứng trầm cảm. Đứa trẻ thứ hai 16 tuổi rơi vào hoảng loạn về tinh thần, bị thương ngay mắt phải và một đứa nữa, là Light, nhờ vào hậu thuẫn gia đình đã làm giả hồ sơ bệnh lý nhằm tránh sự nghi ngờ. Một người vô tình vướng vào và hai người đóng vai nạn nhân. Vụ án khép lại một cách bí ẩn và cho rằng có một tổ chức khủng bố làm. Anh nói thử xem tôi nên nghi ngờ ai đây?
Vincent bình thản nói tiếp:
- Nói trắng ra thì chỉ có một người chủ mưu thôi, Light chỉ là một con chuột may mắn thoát khỏi cái bẫy, tôi là cánh tay phải của con sói đầu đàn, cuối cùng thì cậu biết rồi đó.
Win chau mày:
- Bright là kẻ đánh bom.
- Không hẳn, người anh em này nó không đơn giản như cậu nghĩ đâu, lớn lên trong một hoàn cảnh bị bóng tối che phủ thì liệu nó có được thuần khiết như những đứa trẻ khác không, nó cũng chỉ đang tìm kiếm thứ mà nó muốn, một sự giải thoát cho chính cuộc đời của nó.
- Kế hoạch giết cha nuôi?
- Ừm.
- Khối tài sản của cha nuôi các người?
- Đứng trên danh nghĩa của tôi nhưng người dùng và bành trướng nó là Bright.
- Rốt cuộc Bright đã trả qua những chuyện gì?
- Cậu đi mà hỏi nó, nó sẽ trả lời đó. Giờ nó tin tưởng cậu còn nhiều hơn cả tôi nữa.
Cuộc trò chuyện tới hồi căng thẳng thì bỗng giọng trầm của hắn vang lên ngay phía sau cậu, hai cánh tay vòng qua ôm eo khiến cậu giật mình mà bất giác qua đầu lại, đầu hắn nghiêng mà nở nụ cười tươi rói.
- Chúng ta đi thôi! Em nói chuyện gì với Vincent vậy.
Mùi nước hoa của hắn sọc lên mũi cậu, hoa cả mắt, lào bào nói:
- Anh xịt nước hoa lố quá.
Bright vội vàng buông cậu ra mà hít lấy hít để người mình rồi nhẹ nhàng nói với cậu:
- Anh xin lỗi, vì muốn bố mẹ thấy con rể hoàn hảo từ đầu đến cuối. Vậy để anh thay áo mới, em ra xe đợi anh chút được không?
- Anh mặc áo sơ mi với quần âu thôi là đủ đẹp rồi, tự ti quá đấy ông tướng ạ.
Win một mạch bước ra khỏi cửa, lên xe Cadillac đợi hắn. Còn hắn thì vừa cởi bộ vest ra, nhìn chằm chằm Vincent, cáu chau mày khẽ đến nỗi không thể thấy được:
- Chú nói gì với Win vậy?
- Nói điều cần nói.
- Đừng nói bậy là được?
Vincent trân gương mặt cười giả tạo nhìn hắn:
- Chú sợ tôi nói tật xấu của chú à.
- Đương nhiên, mà anh nhớ bay về Mĩ tham gia đấu giá viên kim cương xanh giúp tôi.
- Đám cưới?
- Biết rồi còn hỏi.
Bright vẫy tay bước ra khỏi cửa chính, Vincent vẫn ngồi đó mà khẽ nói:
- Hẹn hò vui vẻ nhé chú em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro