Chap 33
Gã cười lớn, bóp chặt lấy má cậu, dán lên một nụ hôn lên môi cậu, cận cắn mạnh vào môi gả đến khi nó rỉ máu mà buông ra, cũng không quên mà mỉa mai:
- Kinh tởm.
Gã cười khẩy bóp lấy cổ cậu:
- Em nói tôi kinh tởm sao? Vậy suốt những năm tháng qua em đã cười nói với ai mà dám bảo với tôi là em kinh tởm tôi?
Win đau đớn, khó thở đến tột cùng, tay cậy bá lấy cổ tay gả, cố gắng mà dằn co.
Gã liếm lấy vệt máu ở môi rồi cười lớn:
- Chẳng phải em nên kinh tởm với chính mình sao? Vui vẻ cười nói với cái tên đã từng giết bố mẹ em là tôi đây sao? Em nên tự kiểm điểm lại mình đi chứ bé thỏ ngây ngô.
Cậu không còn giằng co nữa mà chuyển sang trạng thái giữ lấy hơi thở, rồi dùng chân đá vào chỗ hiểm của gã.
- Em...
Light đau đớn ôm lấy của quý của mình, cậu thở dốc mà họ sặc sụi. Nhanh chóng định hình lại tâm trí rồi lật kèo gã, rút trong áo Vest của mình ra một con dao bấm, gương mặt tối sầm lại, để lại trên vần thái dương đường gân máu càng lúc càng ro, tay trái nắm chặt cổ Light, tay phải dứt khoác đưa lên, đôi mắt không còn tí ánh sáng nào, tối dần lại chỉ còn sự vô cảm, cậu bọc phát cơn tức giận:
- ĐI XUỐNG ĐỊA NGỤC MÀ ĐỀN TỘI VỚI BỐ MẸ TÔI ĐI!!!
Rồi đâm mạnh vào vai gã, cậu rút ra rồi tính đâm gả thêm một nhát nữa thì lại bị đánh một cái ở sau gáy, đau đớn chỉ kịp thấu thì đã ngã xuống người gã.
Gã ta xung sướng đến điên dại, đến cuối cùng cậu vẫn thua gã ta, tại sao lại đến thế? Thật không công bằng với chính cậu, khóc cũng không khóc được, ôm hận mừ ngất lịm.
Niềm hân hoan của gã chưa kịp phát ra thành tiếng thì có một tiếng súng nổ ra, một phát đạn trong màn đêm, một kẻ đã nằm xuống mang lại một tiếng phịch, gã hoang mang nhìn xung quanh, nhưng chả thấy ai, gã rơi vào thế bị động, tiếng bước chân lộp cộp vang lên nhịp nhàng đang tiến đến gần gả, sau đó là tiếng dây xích bị bẻ thì một giọng trầm vang lên:
- Giơ hai tay lên.
Light nhất mực làm theo để quan sát tình hình, có ai đó đột nhập vào bên trong, gã lên tiếng:
- Bright?
Giữa màn đêm tăm tối, cái bóng đen đó lại lạnh lùng nói:
- Câm cái miệng chó mày lại.
Light cười khẩy:
- Cuối cùng cũng gặp được ngươi The Black Death. Bản thân cũng có hơn gì tao mà tỏ vê thanh cao làm gì chứ?
- Tao không hơn gì sao, ít nhất tao còn tốt chán, còn đỡ hơn cái loài dẫm đạp lên cái chết của người khác vì mục đích cá nhân như ngươi.
- Thứ tao làm cũng chỉ là em ấy.
Bright cười khẩy, trái cổ hắn run run:
- Nực cười, nực cười không chịu được. Vì em ấy mà mày sẵn sàng giết bố mẹ em ấy, gieo rắc nổi ám ảnh lên người em ấy, ăn sau vào trong tủy trong não em ấy mà mày bảo là mày vì em ấy. Quá nực cười rồi đó. Ngay cả một đứa đã lệch lạc từ nhỏ như tao còn không dám làm vậy...
Hắn túm lấy cổ gã rồi bóp thật chặt:
- Còn mày là cái thá gì mà được quyền đẩy em ấy xuống vực sâu của cái chết. Mày cũng chẳng là cái thá gì cả, cái dục vọng của mày nó lớn quá rồi.
Bỗng có một tiếng bước chân khác vang lên trong căn phòng, anh ta cung kính nhận Win từ tay Bright, cõng Win trên vai rồi chạy ra ngoài. Hắn vuốt ngược tóc mình rồi kéo áo Light ra khỏi căn phòng, dưới ánh đèn gương mặt của Bright dần lộ rõ trước hắn, hắn tung liên tiếp những cú đấm vào mặt gã, mỗi cú đánh như đang thay cậu trả thù, nó mạnh mẽ và dứt khoác hơn bao giờ hết, điều hắn làm đến cuối cùng cũng chỉ vì cậu, thứ tình cảm hắn dành cho cậu chưa bao giờ hạ nhiệt mà nó càng bừng cháy trong trái tim đen của hắn, trái tim đó đã hóa đỏ khi gặp được cậu, chỉ có thể thôi cũng đủ làm hắn có một thứ mà hướng đến... hướng đến với cái hạnh phúc mà hắn mong muốn.
_________________________________
Bên kia là chiếc trường khốc liệt giữa hai phe, cậu nằm trên lưng kẻ lạ, bất giác động đậy sao cơn hôn mê, cậu hỏi:
- Ai? Mau buông tôi ra.
- Không được đâu người thương Bright, cậu đang ở giữa trận chiến đấy, tôi mà để cậu ở lại thì có lỗi với người anh em của tôi lắm.
Cậu mơ màng hỏi anh ta:
- Rốt cuộc anh là ai?
- Tôi là người anh kết nghĩa với Bright, cậu nằm yên đi.
Cậu động đẩy giằng co muốn xuống:
- Bright, Bright đâu?
Vincent chau mày:
- Cậu ở yên đi, đừng giãy nữa. Cậu ở đó cũng chỉ cản trở nó.
Win vang nài bên tai hắn:
- Anh cho tôi gặp anh ấy đi, tôi đứng xa nhìn thôi. Xin anh đấy.
Cậu muốn được ở gần bên hắn, cuối cùng hắn cũng quay về với cậu, không còn để cậu lẻ loi trong vô định nữa, tiếp tục hạ mình mà vang nài cho đến khi anh ta không nhịn được nữa liền đổi hướng di chuyển vì cậu. Vincent hộc hằng nói:
- Cậu và Bright đều phiền phức như nhau. Tại sao tôi phải dính vào các cậu chứ.
Win mừng rỡ, lòng như nhẹ đi cả ngàn cân, lí nhí nói:
- Tôi cảm ơn anh, cảm ơn rất nhiều...
_________________________________
Vì cậu mà quỹ đạo trong việc giải cứu có chút thay đổi. Vincent đưa cậu núp ở sau bước tường, vừa đến nơi, trước mắt cậu đã thấy được bóng dáng của hắn, gương mặt đã trầy xước ít nhiều, hắn và Light như trận chiến của hai đấu thủ boxing trên võ đài, mang một ý nghĩa duy nhất mà trận chiến một là chỉ một người được thắng hoặc là cả hai cùng chết. Chúng giằng co như hai con sư tử, khốc liệt đến kinh hoàng. Đột nhiên có gã đến xa xa bên kia bức tường, tên đó hướng nòng súng vào đầu Bright đang chiếm thế thượng phong. Cậu thấy Vincent cũng thấy, cả hai hét lớn "CẨN THẬN" nhưng chỉ có mình cậu kịp phản xạ mà chạy thật nhanh đến hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro