Chap 30
Cậu bực dọc quát hắn:
- Dám trêu tôi?
Hắn xoa xoa mái tóc mượt mà của cậu, cười khẩy:
- Em chọc vào ổ kiến rồi ý kiến với tôi.
Cậu hoài nghi lên giọng hỏi hắn:
- Anh ngây thơ khờ dại với tôi là giả đúng không? Không thể nào anh lại lưu manh đến vậy.
Bright cúi đầu vào tóc cậu, nhỏ giọng:
- Phải làm sao đây? Chẳng phải em thích thế sao?
Win đẩy người hắn ra, hằng giọng:
- Không hề.
- Vậy ai là người nói mua tôi về chỉ để thỏa mãn nhu cầu cá nhân? Tôi làm đúng rồi còn gì nữa.
-...
Cậu nhắm mắt mà câm nín trước hắn, không thể nào không quên được những ngày đầu gặp hắn, cậu đã bị hắn lừa vào hang, cậu đã đánh giá quá thấp hắn. Cậu chìm đắm trong dòng kí ức rối bời, hắn quá nham hiểm, quá lưu manh, quá nhanh nhạy kể từ chuyến đi Maxcova, có phải Bright đang lừa dối cậu giống như cậu đã từng ngoan ngoãn đi theo Light không? Giống con thỏ ngây thơ đi theo thứ tạo ra hạnh phúc cho mình vậy.
Liệu cuộc đời cậu lại lặp lại sai lầm nữa không?
Bright thấy cậu trầm ngâm, tựa như cậu đang suy xét cái gì đó, hắn chột dạ mà chuyển chủ đề, hỏi cậu:
- Em muốn ăn cháo khum?
Cậu bừng tỉnh trước giọng nói của hắn, hỏi lại hắn:
- Anh nói gì cơ?
Bright chau mày nhìn cậu:
- Em ăn cháo không? Tôi đút em.
Cậu quay người sang bên khác, giả vờ hờn dỗi:
- Không đói.
Bright nín thinh, kéo vai cậu quay lại phía hắn:
- Em giận tôi?
-...
- Tôi xin lỗi.
-...
- Tôi xin lỗi mà.
-...
- Em ghét tôi rồi ư? Tôi phải làm sao cho em hết giận đây.
-...
- Win à, trả lời tôi đi.
-...
- Win ơi, tôi xin em đấy.
Win cười thầm trong lòng, để trả lời cái cậu đang hoài nghi về hắn chỉ có nước này thôi, không có gì bằng cái trò diễn này cả.
Sự nôn na của hắn lên đến đỉnh điểm, hắn không thể nào mà phát điên trước cậu được, nếu làm vậy sự dịu dàng của cậu sẽ không còn nữa?
Trái tim ấm nóng của cậu chính là ngọn lửa sống của hắn, hắn cần có ai đó ở bên cạnh và dang tay đón lấy hắn, thứ mà hắn không bao giờ có được, lại càng xa vời hơn khi trong tâm trí hắn lập lòe hình ảnh cậu từng bước rời xa khỏi hắn. Đó chính là lý do, hắn không thể nào nói tội ác mà hắn đã từng làm.
Bright nắm chặt bàn tay lại để kiềm chế sự bộc phát của chính mình, dặn lòng "phải kiềm chế, không được phép làm hại em ấy, mày sẽ quay về cái điểm xuất phát không đáy mà chôn vùi ở đó, tuyệt đối không!".
Căn phòng trở nên lặng thinh, không một lời cầu xin nào phát ra từ hắn, chỉ là sự im lặng. Thấy không ổn cậu đành quay sang nhìn hắn, cậu hốt hoảng.
- Dừng lại anh đang làm gì vậy?
Trước mặt cậu là một Bright chưa từng thấy, đôi môi hồng hào hóa đỏ của màu máu tươi, đôi mày chau lại, đồng tử giãn ra, củng mạc hóa đỏ bởi đường gân máu, nó đã ngấp nước, giọt nước có thể rớt xuống bất cứ lúc nào. Win giật mạnh khăn giấy trên bàn, nhẹ tay chấm lên môi hắn, chau mày nói với giọng điệu tức giận:
- Rốt cuộc anh đang kiềm chế cái gì chứ?
- Tại sao lại chịu đựng mà không chịu nói ra?
- Sao lại như một đứa trẻ vậy hả.
Hắn nắm lấy cổ tay đang lau máu của cậu, hắn trĩu mắt nhìn cậu, tuyến lệ rơi xuống:
- Em có ghét tôi không?
Cậu khựng lại nhìn hắn, ấp úng nói:
- Vậy anh có ghét tôi không?
- Không.
- Vậy là tôi không ghét anh, tại sao anh nghĩ tôi lại ghét anh?
- Vì em không trả lời tôi.
- Vì sao anh lại cần có câu trả lời của tôi.
- Bởi vì...
- Vì sao?
- Vì tôi không biết định nghĩa cho mối quan hệ của chúng ta là như thế nào? Tôi không thể hiểu tại sao tôi cần câu trả lời và khao khát sự quan tâm của em, tôi chỉ muốn em làm của riêng, tôi muốn em ở trong trái tim tôi và mãi mãi ở đó.
Không khí dần trầm xuống, cậu thở dài rồi nói:
- Anh có yêu tôi không?
- Yêu là gì? Cả cuộc đời tôi chưa bao giờ nghe đến định nghĩa này? Nó là thứ gì? Có nó liệu tôi có được em không?
Win lặng thinh, bất động như tượng, tinh thần tụt xuống âm độ.
- Anh...cái đ*t mẹ!!! từ nhỏ anh đã được dạy cái mẹ gì vậy?
Bright trân trân đôi mắt đẫm lệ của ra nhìn cậu, lần đầu tiên trong đời hắn lại nghe một lời chửi lại khiến hắn đau lòng đến vậy, vội vàng lau đi giọt lệ trên má, giọng hắn run run:
- Tôi được dạy cho cách sống sót trong cái thế giới vô nghĩa này thôi.
Win không chịu nỗi nữa, cậu đang tức giận tức vì hắn lại trở thành một người đáng thương đến thế, tức giận vì sao bản thân không thể biết thêm gì về hắn, tức giận vì ai đã biến hắn thành con người như vậy.
Cậu không nhìn hắn mà mạo muội hỏi:
- Anh được dạy như thế nào? Ai dạy anh? Anh đã được dạy cái quái gì vậy hả?
Tay hắn nắm chặt tay cậu, mím môi rồi dứt khoác nói:
- Tôi không thể nói cho em được, Win à. Bởi đó không phải là chuyện em phải quan tâm ngay lúc này.
- Vậy thì tôi càng không phải là của anh. Bright, anh chưa bao giờ cho tôi một danh phận rõ ràng thì đừng mong tôi sẽ cho anh một danh phận nào trong cuộc đời của tôi.
Đồng tử giãn ra, hắn không hiểu tại sao mọi thứ điều diễn ra tệ hại như thế này, hắn níu lấy tay cậu, lặng thinh rồi lại lên tiếng:
- Tôi phải làm sao đây, tôi không thể làm thế được.
- Anh tự đi mà tìm cái định nghĩa của anh đi.
Win vẫn không nhìn mặt hắn, cậu chỉ biết úp mặt gối mà kìm nén cảm xúc của chính mình. Cậu hy vọng rằng hắn sẽ động lòng mà nói điều hắn luôn giấu cậu, nhưng phép màu đó đã không đến được với cậu, từ cách xa lại càng cách xa hơn.
_________________________________
•
Sắp đến chặng kết của Dealer!
Vote + Bình Luận nhoaaa 💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro