Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Họ cứ thể mà nói chuyện rôn rã, Win cũng rất vui khi giờ đây có nhiều người thật lòng quan tâm đến cậu, và người đặc biệt trong đó cũng có hắn, Bright Vachirawit. Cứ cách vài phút cậu lại quay sang phía sau để nhìn thấy hắn rõ hơn. Lòng cậu trở nên nao núng khi không được ngồi với hắn, cậu thật sự dỗi hắn, dỗi vì hắn không chịu ngồi cùng cậu, nhưng nghĩ lại cậu cũng nên nghĩ cho hắn, mọi người ở đây đều ghét hắn. Vui một lúc tâm trạng cậu lại trùng xuống, nó bấp bênh đến nỗi cậu chỉ muốn hét to lên mà hỏi rằng "Tại sao mọi người lại ghét hắn đến vậy."

Thấy cậu cứ rơi vào trầm ngâm, Gun ngồi kế bên mà lay nhẹ cậu:

- Win, Win em không sao chứ? Em đau ở đâu à.

Cú lay của Gun khiến cậu bừng tỉnh mà nhìn vào mắt người đối diện, mím môi, bấm bụng hỏi:

- Em không sao? Nhưng... nhưng P'Gun à, cho em hỏi nhé.

Cậu đưa ngón cái chỉ thẳng vào hắn, hỏi Gun:

- Sao anh ghét cậu ta vậy?

- Tại tên giống cái tên khốn khiếp Light kia chứ sao?

Gun liếc xéo hắn, hậm hực nói tiếp:

- Nhìn bản mặt tự cao là thấy khó ưa rồi. Còn không bảo vệ được em lại càng ghét hơn.

Hắn và Win nghe xong cũng không biết nên biện hộ làm sao. Hắn nghĩ thầm.

"Ghét từ kiếp trước thì nói đại đi. Không phải anh em kết nghĩa gì đó của Win là tôi không nhịn đến giờ này đâu."

Win vừa nghe mà liên tục biện minh cho hắn:

- Sao ạ? Hắn rất được việc đó chứ, còn cứu sống em mấy lần.

- Thôi thôi, cũng chỉ là cấp dưới, em không cần phải trở nên thế đâu. Mà cũng trễ rồi, anh về nhà xử cái tên thất thần kia đây!

- Vâng anh và Off về cẩn thận, em nhờ Dew tiễn mọi người.

Vừa dứt câu, Dew cũng làm theo lệnh cậu mà tiễn mọi người ra cửa, Nani cũng đi theo như chiếc đuôi của anh.

_________________________________

Căn phòng khách trở nên vắng vẻ, chỉ còn hắn và cậu ở lại, đợi mọi người không để ý, cậu liền nắm cổ áo hắn, cậu nói:

- Nè nè, người cuối xuống thêm tí nữa đi.

Hắn nghe lời cậu, cuối thấp hơn nữa, định hỏi "em cần gì" thì miệng hắn đã bị chặn lại bởi môi cậu, mắt hắn mở trưng trưng bởi sự ngạc nhiên, hắn không nghĩ là cậu lại làm như vậy với hắn. Cậu dùng hai tay đẩy người cậu lên đến gần hắn hơn. Vừa hôn xong hắn lại hun vào má cậu một cái rõ kêu.

Bỗng có tiếng mở cửa từ bên ngoài, họ nhanh như chớp quay lại vị trí cũ, hắn quay mặt sang chỗ khác.

Cậu cũng không quên phải diễn sao cho ra trò, loay hoay suy nghĩ làm sao để lấp được tiếng động hôn rõ to của hắn. Va vào mắt cậu là dĩa bánh ngọt dâu tây trên bàn mà cậu chưa ăn, đầu nhảy số.

Gun ló đầu vào bên trong, nhìn một lượt quanh phòng rồi lộ vẻ mặt khó hiểu, cậu ta nói:

- Anh vừa nghe tiếng gì đó.

Cậu mút lấy ngon tay đang còn dính kem, nét mặt có chút ngây thơ, bình thản hỏi:

- Tiếng gì vậy anh?

Gun khó hiểu đưa tay ra sau gáy, sóc lại tinh thần mà lầm bầm:

- Gì kì vậy ta? Hay tại mình nghĩ nhiều.

Win đứng dậy tính lại gần Gun để hỏi chuyện:

- Sao vậy P'Gun? Anh quên gì à.

- Không có gì, em cứ ngồi đó đi, không tiện đi lại.

Cậu đứng đó như đang đợi câu trả lời.
Gun ấp úng:

- Ờ anh có mang thêm thuốc bổ cho em nhớ uông nhé!

Win chấp tay trước ngực tỏ lòng thành biết ơn:

- Cảm ơn P'Gun, anh về cẩn thận.

Đợi tiếng đóng cửa dứt một hồi lâu, Win và Bright thở phào nhẹ nhỏm, hắn nói:

- Tí thì lộ rồi.

Cậu nắm tay hắn, thút hắn ngồi xuống. Bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt sưng lên của hắn, giật lấy túi chườm trên tay hắn mà từ tốn xoa hai bên má hắn, cậu nhẹ giọng hỏi:

- Còn đau không?

Ánh mắt mê đắm của hắn dán vào cậu:

- Đau chứ sao hông, đau nên giờ cần ai đó vỗ về nè.

- Giọng điệu gì đây?

Người cậu như muốn nỗi da ga da vịt.

Hắn vẫn giở giọng hờn dỗi với cậu:

- Giọng này là giọng của người vừa bị đánh oan đấy.

Cậu nhìn vào đồng tử của hắn mà từ tốn nói:

- Cho tôi xin lỗi vì không giúp được anh.

Hắn sáp lại gần cậu hơn, tay vòng qua chiếc eo thon thả mà nói:

- Vậy thì đền đi, đền cho tôi là được rồi.

Cậu chiều chuộng hắn mà nói:

- Đền cái gì chứ?

Hắn nở nụ cười gian tà, áp mặt vào má cậu:

- Đền bù bằng cơ thể này được rồi.

- Khôn quá ha, vậy mới là anh nè.

- Tất nhiên rồi.

Cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi đỏ mặt hỏi hắn:

- Anh muốn phần nào?

Hắn từ từ đưa tay lên nâng cổ cậu, từng ngón ta của hắn chạy lướt xuống phần eo rồi lướt xuống phần bụng làm cậu nhạy cảm mà ngã người ra sau, hắn lướt xuống phần đùi cậu, bắt lấy đôi chân trắng mịn kia rồi hôn lên chúng bằng cách thức trân trọng nhất, cậu không chịu được nữa mà lấy tay đẩy vai hắn ra:

- Tham lam quá rồi đấy.

Đôi mắt diễm lệ kia lại một lần nữa bị cậu bắt gặp, nó đang xoáy cậu vào sức hút mê hồn giống như loài cáo chín đuôi:

- Phải làm sao bây giờ, ai là người quyến rũ tôi đây chứ.

- Ai đã dạy hư anh vậy hả?

Hắn đỡ cậu ngồi dạy rồi vô tư nằm lên đùi cậu, cánh tay to lớn với lên xoa nhẹ lọng tóc của cậu đang rũ xuống:

- Tôi vẫn ngoan ngoãn mà.

Cậu bóp chặt hai má của hắn mà nói:

- Ngoan cái đầu khỉ nhà anh.

Cậu không ngừng ngại mà xoa lấy tóc hắn, làm chúng xù lên như ổ quạ. Trong đầu cậu cứ suy nghĩ mãi làm sao mà bù đắp cho hắn được đây. Bỗng một ý tưởng léo trên trong não cậu, ngập ngừng mãi mới nói ra:

- Muốn đi tắm chung không?

Hắn ngạc nhiên không tin vào tai mình, đòi cậu nói lại:

- Gì gì cơ, em nói gì cơ?

Cậu ngại mà nói lại một lần nữa:

- Đi tắm chung kh...

- Đi liền, nhanh đợi được.

Hắn bật dậy, phô trương sức mạnh của mình bằng cách bế cậu theo kiểu công túa, bất chấp cậu bảo thả cậu xuống mà hắn chạy loanh quanh khắp dinh thự, đám người hầu và thuộc hạ thấy hắn cứ bế cậu khư khư trong lòng, mặt cậu vô cùng ngại mà cảm thấy bị mất mặt, nhưng biết sao giờ, hắn không chịu thả cậu xuống, khôg dừng lại ở đó hắn còn đi hỏi mọi người xung quanh chỉ vì tìm phòng ngủ của cậu. Trong đó có nhà tắm rộng hơn, đủ cho hai người cùng ngồi. Trên đời này cậu chưa bao giờ thấy ai vừa hồn nhiên lại vừa cáo già như hắn, cậu day day hai vần thái dương.

"Đúng là gặp thứ dữ thật rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro