
Chap 13
Sáng hôm sau, hắn bị cậu lôi đầu dậy trên cơn mơ màng, mỗi thứ vô cùng gấp rút, qua ngày hôm nay hắn chả khác gì là một con osin gì mấy. Vừa sáng ra hắn đã bị cậu kêu dậy bằng cách đau đớn nhất, bị cậu ta hối đến điên đâu. Phải gấp chăn gối theo đúng ý cậu, sấy tóc và giúp cậu mặc vest. Mọi thứ tất tần tật từ đầu đến cuối chân cậu, hắn là người sửa soạn.
Mệt mỏi hắn lên giọng kêu ca:
- Cậu đi đi, tôi không đi đàm phán với mấy người đâu.
Cậu lườm hắn:
- Lười biếng, 10 phút nữa không xuống dưới được thì chuẩn bị tinh thần mà ở lại đây luôn đi.
Vừa dứt câu, cậu không thương tiếc đoái hoài tới hắn. Một mình bước ra khỏi phòng.
- Nè.
Hắn như sôi máu lên nhưng chẳng làm được gì đành tuân lệnh nghe theo.
" Mới sáng sớm đi ăn cục tức trong người là sao trời."
_____________________________________
KHU QUÂN ĐỘI NGA
Trực thằng đáp xuống, những bước chân mang âm điệu của sự vội vã. Họ đi ngang nhiên trong khu quân đội mà không hề hấn gì, không một khẩu súng hướng về phía họ, không tín hiệu báo hiệu có kẻ đột nhập. Hắn như mở rộng tầm mắt.
" Quyền lực là đây sao"
Bright ghé sát vào tai cậu cảm thán:
- Cô bàn này của cậu đúng là không phải dạng vừa đâu, rốt cuộc ai chống lưng cho cô ta vậy.
Cậu nhẹ nhàng đáp:
- Cô con gái của vương tộc Vladimirovich, mang trong mình cái danh dòng máu hoàng gia, làm sao mà không đc ưu tiên.
Hắn ngạc nhiên hướng mắt nhìn cô nàng mà thầm ngưỡng mộ.
"Đúng là kẻ thừa người thiếu mà"
Chẳng mấy chốc cũng đã đến được nơi không ai có thể vào được, văn phòng Nguyên soái Calord.
Vừa mở cửa, người đàn ông đứng tuổi, cỡ tầm hàng ngũ đổ lên ngồi sẵn trên chiếc bàn làm việc chờ họ. Ông ta sở hữu gương mặt nghiêm khắc đến đáng sợ, khí phách dứt khoác đã được tôi luyện đến chục năm.
Ông ta mời Win và cô nàng cá tính Polina ngồi xuống. Không vòng vo họ vào việc đàm phám, mặc dù hắn không thể hiểu bất kì nội dung nào. Hắn đành đứng án binh bất động.
Polina là người lên tiếng trước:
- Calord, tôi xin vào vấn đề chính. Cho chúng tôi mượn lãnh thổ trên không một ngày hôm nay được không? Người bạn của tôi cần giúp đỡ để hộ tống lô vũ khí lớn của anh ta băng qua Belarus.
Cô dừng một chút rồi nói tiếp:
- Đợi trước lô vũ khí hạng nặng của anh ấy bị cướp ngay trên đường băng qua vùng ngoại ô Maxscova, cũng là vùng tôi đang ở.
Đại nguyên soái chau mày, tỏ vẻ lời đề nghị có hơi quá đáng.
- Ừm lời để nghị này có hơi quá đấy điều đó ảnh hưởng quá lớn với người dân Mowsco, họ sẽ hoảng loạn nếu có trường hợp bất trắc xảy ra. E rằng tôi không thể giúp được.
Cậu nhanh chóng bồi thêm nhằm thuyết phục ông ta:
- Xin lỗi. Nhưng tôi cần sự giúp đỡ của ông, một buổi tối, chỉ cần một buổi tối mỗi chuyện sẽ dần ổn, được không? Tôi có thể bán cho một lô hàng với giá được giảm 50% để có thể mong sự chấp thuận của ông.
Polina ra sức tiếp lời cậu:
- Anh bạn này của tôi xưa nay là việc vô cùng biết giữ lời hứa, đồng thời kho vũ khí của anh ấy không phải dạng vừa, điển hình là khẩu HK417 tôi đã giới thiệu qua cho ngài, mẫu súng này rất phì hợp trên chiến trường, may thay người bạn của tôi có một khu sản xuất tại Đức. Ngài thấy sao về đề nghị này thưa ngài.
Hai người họ vô cùng ăn ý, chẳng mấy chóc cũng có thể làm người khác phải nghe theo bảo tài ăn nói trên thương trường của mình. Cuộc sống mafia là vậy, có cái đầu lạnh và gan dạ thôi là chưa đủ mà còn kĩ năng trên thương trường và khôn khéo trong vài trường hợp là rất quan trọng.
Calord trầm ngâm suy đi tính lại một hồi lâu khiến mọi người dõi theo ông ta một cách hồi hộp, cậu không nhịn được mà nuốt khan chờ đợi quyết định của vị tướng cấp cao này. Bỗng chốc ông ta thở dài một hơn, từ tốn đáp:
- Tôi sẽ gọi bên quốc phòng để cho cái cậu vào nước nhưng đừng để cho tổng thống chúng tôi biết, ngài ấy sẽ truy cứu đến cùng. Vào lời mời cho lô hàng của cái cậu, tôi sẽ nhận chúng.
Cậu mừng thầm trong lòng, đưa tay ra như biểu thị cho cuộc đàm phán thành công. Sau đó họ rời phòng đến chuẩn bị cho màn trình diễn đêm nay.
_____________________________________
Trên chiếc trực thăng nhà Vladimirovich, cậu nở nụ cười trên môi suốt, Polina sẵn giọng nói móc:
- Có người tình bên cạnh mà vui tới vậy.
Hắn ngồi kế bên cậu nghe cũng đủ hiểu cô nàng này đang nói tới ai, ngao ngán chả muốn biện minh thêm.
Win quay ngoắt qua nhìn cô ả:
- Cậu thừa biết tôi đang vui vì cái gì mà. Mà suốt ngày nói tên đần này là người tình của tôi vậy.
- Xì, nhìn thôi cũng đủ biết rồi. Mới hôm qua còn nắm tay tình tứ điền trang nhà tôi, không phải người tình thì cũng là vợ chồng với nhau rồi.
Mặt hắn tái mép nhìn cô ta
" Cô gái à, tôi nghĩ cô nên nín thì hơn".
Hằng giọng biện minh:
- Không như cô nghĩ đâu.
Cậu càng bồi thêm, ngả lưng nhắm nghiền mắt:
- Ai mà thèm làm người yêu cái tên thông minh trong một vài trường hợp chứ. Điều khiến tôi vui chính là sắp gỡ được mặt nạ của tên dám đâm lén tôi cơ.
Cậu cười nham hiểm.
_________________________________
•
Hai ngày nay Miee bị bệnh nên hôm qua đã không ra chap xin lỗi mọi người nha! Nay sẽ đăng bù 2 chap, tí sẽ có chap thứ 2 nha!
Vote + bình luận nhé!
Thank You!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro