Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3: Mua Em

Mới sáng sớm người lớn kia lại đuổi cậu đi nhanh chóng cậu chưa kịp bàng hoàng. Đi đến khách sạn hắn chỉ mà ở đấy chắc là bố mẹ sắp về nên đuổi cậu đi nhanh để bị thấy có người lạ trong nhà hắn sẽ bị chửi mất.

Gem lên đồ đi học cùng với những anh em hổ báo đến rước phóng lên xe đi cái dèo đến trường còn ông anh thì đi làm mỗi sáng mỗi người mỗi việc không ai quan tâm nhau mấy đó là cuộc sống hằng ngày ai cũng bận rộn cả, ở nhà là một đứa hiền lành nhưng đến trường thì là sói đầu đàn

Trường học nổi tiếng bất ngờ thay là Gem và Fot học cùng lớp cũng như ngồi kế nhau 2 đứa này ưa gì nhau đâu tới một cái nhìn còn không thèm. Vừa bước vào lớp Gem quăng balo lên bàn trong khi Fot đang ôn bài sắp kiểm tra không nói gì cả cứ thế mà nhịn. Nói sao chứ Gem vừa ngồi xuống bàn đã bàn tán chuyện với anh em báo chúa ồn ào đến mức Fot bịt tai lại nhưng vẫn nghe trong cơn tức Fot quát tiếng lớn khiến cả lớp học im phăng phắc.

Gem: "đệch ** mày quát cái gì? Ý kiến à"

Pond: "Học bá đang học đấy tụi bây đừng ồn ngta ôn bài để kiểm tra lỡ người ta điểm thấp rồi đổ lỗi cho chúng ta đấy. Úi ôi các cậu im lặng đii"

Cả lớp bật cười rộn rã khinh bỉ Fot

Jong: "Hồi nhớ gánh tụi này nhá học bá"

"Chăm học cho nhiều vô bù đầu vào cuốn tập cuốn sách rồi tự kỉ"

"Tụi bây nói sao chứ tao thấy nhìn mặt thằng đấy không ưa thật"

"Nghèo hèn, bẩn thỉu mà cũng vào được lớp này nhờ được cái học bổng thôi chứ nó tuổi gì vào được lớp này"

"Coi kìa coi kìa mọt sách chửi hội «Bộ ba nhan sắc» đó mấy má"

Chiếc tên này 3 người họ được cả trường đặt là biệt danh của nhóm vì nhìn vào ai cũng đẹp trai, nhà giàu bố mẹ làm to ai mà không biết đến tụi này rất báo, trap làm con ngta khóc lên khóc xuống van xin tình cảm tụi này chưa đứa nào lọt được tròng trắng con mắt hội cả.

Fot im lặng nhịn nhục đến khi giáo viên vào tiết kiểm tra 45p mà thằng ngồi kế bên chỉ nhờ Fot làm giúp rồi quay đi mà ngủ khò khò, định không giúp nhưng lại sợ đem rắc rối đến với mình một cách tự nhiên nên mới giúp á. Xong xuôi thì ngồi đợi hết giờ làm bài trong lúc ấy Pond và Jong đang chép phao cậu thấy nhưng cũng không nói gì nhưng một bạn nam không biết điều đã ý kiến với giáo viên để giáo viên bắt tại trận không nói cũng biết bạn nam kia bị đập tơi tã rồi.

Tan học vì Fot là lớp trưởng nên phải đi nộp lại sổ đầu bài nên đã ở trễ trong lúc đó gần như nửa trường mất tích không thấy nhiều nữa hơi tò mò đi theo mấy bạn nữ khối dưới đến khu vs nam nửa trường đứng bàn tán xôn xao có đứa bạn lại câu cổ Fot dẫn đi qua chỗ xem rõ hơn.

Phuwin: "Hey, đánh lộn kìa coi không?"

Fot: "...Ai đánh"

Phuwin: "Nghe nói hình như là bộ ba cái đéo gì nổi ở trường mình đánh thằng nào trong lớp vì tố tụi nó chép phao đấy"

Fot: "Hay mình đi mách giáo viên không đánh nhau không hay đâu"

Phuwin: "Ơi trời mày đần à, hết thằng đó là đến lượt mày luôn tin không?"

Fot: "Tao không biết cậu ấy mách đúng mà để tao"

Nói xong Fot chạy đến chỗ tụi kia đang nói chuyện

Phuwin: "Má thằng đần này, tự rước hoạ vào thân rồi Fot ơi..."

...

Pond: "Cái thằng này mày đâu ra nữa vậy? Mọt sách cút ra chỗ khác chơi"

Jong: "Định làm anh hùng cứu nam nhân à, hay là người tình đây ta"

Fot: "Mấy cậu...nói gì vậy, bạn ấy không biết chuyện mách giáo viên sẽ bị như vậy tha cho cậu ấy một lần này đi"

Pond: "Mày có quyền gì lên tiếng xin tha ở đây, tha hay không là do bọn tao chứ nhìn mặt thằng này muốn đấm quá mại"

"Tôi...xin mấy người tôi hứa không có lần sau đâu tại vì 2 cậu chép phao đã là tội sai rồi"

Jong: "Ê mày bắt bẻ ngược lại bọn tao à

Gem: "Biến!"

Gem lấy tay chỉ thẳng vào mặt Fot đuổi đi

Fot: "....Có tin tôi mách cô không các cậu đánh nhau sẽ bị hạ hành kiểm đó"

Gem: "Thế liên quan gì đến mày? Tin tụi tao đánh mày luôn không"

Pond: "Nói nhiều làm gì xử luôn 2 đứa đi"

Pond và Jong cùng những tên đàn em định đánh may mắn là có giáo viên bước xuống, thầy hiệu trưởng vừa bước xuống mấy đứa đã chạy tán loạn cả lên không quên liếc Fot rồi cong đuôi cả nửa trường ra về ào ào. Thở phào nhẹ nhõm xém chút 2 đứa bị đánh chết

"Cảm ơn cậu nhé"

Fot: "Không sao...lần sau thấy tụi kia làm gì mặc kệ đi không cậu bị tụi nó đánh đến chết mới thôi đấy"

"Tớ nghĩ tớ với cậu sẽ không yên ổn qua ngày mai đâu, tớ về trước cảm ơn cậu nhiều à mà cậu tên gì?"

Fot: "Tớ tên Fourth, tạm biệt"

_____________

Trong một cuộc họp quan trọng được bố mẹ giao lại hắn đúng ra dáng người có tiền, phong độ lịch lãm cuộc nói chuyện bàn bạc đều ổn thoả hắn lại kí thêm một hợp đồng thành công đem về cho bố mẹ. Đối tác lần này rất ưng ý nhưng có điều cô gái đối tác này có hứng thú với hắn thì phải

Cô gái nóng bỏng ăn mặc sexy từ đầu đến chân là một chiếc váy hai dây đen trang điểm không quá đậm nhưng rất cuốn hút người khác vừa họp mà vừa đưa chân khiêu gợi hắn cũng phải kiềm lòng hắn rụt chân lại cô gái ấy vẫn không từ bỏ.

"Chủ tịch Vachi anh có thể đi chơi với tôi một đêm không nhỉ?"

Bright: "Xin lỗi chủ tịch Sarah tôi không rảnh"

"Hôm nay đã kí hợp đồng rồi anh có thể..."

Bright: "Hợp đồng là một chuyện còn việc đó thì chắc chắn không nếu không còn gì thì tôi xin phép đi trước"

"À anh có thể đưa tôi về được không vệ sĩ tôi bị bố tôi gọi về có việc rồi gọi nữa thì không tiện không biết anh có thể"

Bright: "....Được, cô đi cùng tôi ra lấy xe tôi đưa cô về"

"Hihiii cảm ơn anh"

Thế là hắn đưa cô ấy về đơn giản chỉ là đối tác cần giúp thì mình giúp hắn không suy nghĩ gì cả, cô ấy ngồi trên xe mà không yên cứ hết nhìn chăm chăm hắn rồi lấy tay chọc ghẹo làm hắn cọc lên như đè nén trong lòng trước giờ hắn chưa bao giờ làm tổn thương đến người con gái nào con người tinh tế, tử tế này luôn được các cô gái bám chân. Cô gái kia xin ra ngoài gọi điện thoại hắn ở trong xe đợi chẳng biết cô gái kia làm gì, cô vào xe cầm theo chai nước lọc đóng chai đưa hắn mỉm cười mời hắn uống.

"Anh uống nước không? Chắc có lẽ anh khát lắm khi nãy tôi mua cho anh luôn nếu anh không nhận tôi sẽ rất buồn"

Bright: "Ừm, cảm ơn cô sắp đến nhà cô chưa?"

"Còn một đoạn nữa là đến rồi"

Hắn không nghĩ ngợi gì vì đang trong cơn khát nước hắn nốc hết một chai nước rồi tiếp tục chở cô gái về nhà. Mấy phút sau đã thấy cơ thể nóng bừng lên gương mặt dần biến sắc hắn đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt để dễ thở chỉ muốn nhanh chóng đưa cô ta về nhà cô gái quay sang nhìn hắn cười, cuối cùng cũng đến nhà.

"Ao Bright anh đi đâu vậy?"

Bright: "Tôi về nhà?"

"Nhà tôi không còn ai hết với cả hôm nay cúp điện rồi anh có thể ở đây với tôi tí, tôi điện bố về được không tôi sợ lắm"

Bright: "Đối tác Sarah cô đang muốn giữ tôi lại đúng không?"

"Tôi...đâu có"

Hắn bị Sarah nói tí đang nghe theo đi vào nhà đợi cùng trong lúc đó đầu hắn rối bời đau đầu chóng mặt, cơ thể nóng đến mức muốn rực lửa hắn đã cởi hết 2 cúc áo rồi nhưng vẫn không khả quan, cô ta thấy thời cơ đến áp sát cơ thể ưỡn ẹo quấn quýt lấy hắn, hắn bây giờ không thể chống trả nữa lí trí mất rồi. Cô gái thừa cơ hội leo lên người hắn đưa tay vuốt ve gương mặt nóng bừng kia hôn hít khắp cổ hắn ngay cả môi cũng không tha 2 con người ấy đang làm loạn trong nhà à.

Không khí trong lành với những hơi thở dồn dập của 2 bên tay Bright không người vuốt ve trên eo cô gái kia đang trong cơ mê hắn lại ngưng động một lúc chẳng lẽ thuốc hết tác dụng nhanh vậy, hắn chớp mắt một cái ánh mắt đã thay đổi ánh mắt sắt lạnh nhìn cô gái trước mặt đôi tay rời khỏi eo đưa lên tát vào mặt cô gái kia khiến cô ấy đơ tại chỗ.

"Bright anh làm gì vậy?"

Bright: "Sarah cô làm cái gì vậy tôi không ngờ tôi có thể kí hợp đồng với một con người như cô, tôi nghĩ tôi không cần hợp đồng này nữa cô lo trả nợ cho tôi thì tốt hơn"

"Bright, Bright tôi xin lỗi...nể tình ba tôi anh có thể nào đừng hủy hợp đồng được không tôi xin anh"

Bright: "Đồi trụy"

Hắn cầm áo khoác gài lại nút áo rời đi phóng xe đi thật ra hắn vẫn chưa hết thuốc đâu mà do ý chí của hắn ngăn lại được không thôi chuyện gì xảy ra cũng chẳng biết cô gái kia mà có thai thì sẽ phá nát gia đình hắn thế nào hắn thừa biết tất cả ý đồ nhưng không nói. Trong cơn tức giận hắn muốn giải quyết nổi sầu mà cô ta đã gây ra đi đến quán bar nào đó gọi quản lí đem người đến thoả mãn nhu cầu cho hắn chuyện này là chuyện thường chỉ cần có tiền thì việc gì chẳng được giải quyết.

Bright: "Phục vụ gọi người ra đây bao nhiêu cũng được rất khó chịu"

"Ôi ngài Bright hôm nay ghé đột ngột thế vậy, để tôi gọi những mỹ nữ tuyệt bên quán tôi cho ngài"

Từng người bước ra toàn là những cô gái đẹp và là kỹ nữ tốt nhất quán nhưng hắn mãi không thể chọn mấy người này hắn đã gặp qua hết rồi chả cần đến mặt khó chịu chê trách định rời đi nhưng quản lí lại gọi lại.

Bright: "Toàn là những đứa bị chơi rồi đưa tôi à? Không đứa nào tốt mà còn nguyên"

"Ngài đòi hỏi cao quá rồi kĩ năng tốt thì trải qua nhiều là đúng, bên tôi vừa tuyển vài người mới vào làm còn gà mờ chưa dám để tụi nó tiếp khách nếu ngài thích thì tôi gọi"

Bright: "Cút cút toàn mấy đứa mới vào thì làm đéo gì biết"

Hắn vừa xoay mặt đi thì nheo mắt thấy bàn đối diện là 2 người con trai đang ôm ấp nhau, nhìn có vẻ quen quen mới hỏi thử quản lí.

Bright: "Bên đó?"

"Bên đó người ta là gay chỉ thích thú với những chàng trai thôi, không lẽ ngài thích...."

Bright: "Làm gì có... Tôi không thích con trai chỉ là hình như người quen, người của quán đúng không?"

"Đúng vậy"

Hắn bước qua bàn bên đó càng bước lại gần thì càng nhìn rõ được gương mặt người kia không thể tin được cầm cốc rượu lắc qua lại cụng ly với tên kia người con trai đang khó chịu muốn đẩy tên kia ra nhưng bị giữ chặt không thể cử động thấy hắn liền mở to mắt.

Bright: "Mày cũng đi quán này à"

"Đại ca cũng ở đây sao thật có duyên, thấy sao trắng nõn đúng không đại ca"

Tên kia nhìn qua mà cười

Bright: "Tao ngỡ mày chỉ hứng thú với gái ai ngờ ngay cả con trai mà cũng ôm ấp được cơ à"

"Đại ca chuyện này thời buổi nào rồi ba này chuyện bình thường muốn thử không kêu quản lí kìa"

Bright: "Đứa ngồi kế mày thú vị hơn"

"....Không được khó lắm em mới tìm được, không cho đại ca được nhóc này em cọc rồi"

Hắn cau mài móc trong bóp 2 cái thẻ đen quăng cho tên đó mắt sáng bừng rời tay khỏi eo người con trai kia nhặt lấy 2 chiếc thẻ không quên cảm ơn nhường lại cho hắn. Hắn ngồi xuống ghế bên cạnh mà túm áo người nhỏ kế bên không để chạy đi.

Bright: "Cậu làm gì ở đây?"

Win: "...Anh...tôi"

Bright: "Thì ra tôi giúp một thằng làm điếm như cậu"

Hắn vừa nói xong bị cậu quay sang tát hẳn lên mặt một cái chát bừng tỉnh mà quát to, hắn không ngờ người được hắn giúp đỡ lại lật lọng tát hắn chưa ai dám đọng đến cọng tóc của hắn mà cậu

Bright: "Win!"

Win: "Anh nói gì cũng được nhưng đừng xúc phạm đến tôi như thế"

Bright: "Được, quản lí"

quản lí lại đến vừa nhìn thấy mặt hắn hầm hầm bực tức lại biết cậu làm xảy ra chuyện lớn, đi lại bắt cậu phải cuối đầu xin lỗi hắn cậu không muốn đâu nhưng quản lí nói thì phải nghe

Bright: "tôi mua cậu ta"

"H-hả...người bên tôi không bán được ngài Bright"

Bright: "Tiền không thiếu chỉ cần cậu ta thuộc về tôi hiểu không?"

"Vâng"

Win: "này...anh có quyền gì mà đưa tiền mua tôi, tôi không phải đồ vật mà nói mua là mua nhá"

"Tôi bán cho ngài, nó phá quán tôi nát rồi"

Win: "Ơ, quản lí"

Hắn mỉm cười đứng dậy phủi tay liếc nhìn cậu kéo tay cậu đi khỏi quán đưa lên xe phóng về nhà, trên xe cậu không ngừng luyên thuyên mới đuổi đi lại đem về oách đờ đúng là có nợ với thằng cha này.

Win: "Sao anh cứ bám đít tôi hoài vậy, làm ơn không gặp nhau là không được hay sao"

Win: "Tôi muốn về khách sạn thả tôi xuống xe"

Win: "Bright anh có nghe tôi nói không? Anh có tin tôi cắn anh không"

Bright: "Cắn thì đền"

Win: /Thằng cha này trời gặp mãi đúng là tên mặt dày khó ưa/

Bright: "Sao cậu lại vào chỗ đó?"

Win: "Quản lí nói tôi đẹp trai làm nghề này dễ kiếm tiền lắm nên tôi đâu biết đâu"

Bright: "Chẳng có thứ gì cho không bao giờ, có đứa nào động gì chưa?"

Win: "Anh hỏi kĩ thế làm gì, chỉ mới có..."

Cậu xoè bàn tay đếm hết mười ngón vẫn còn đếm hắn nhìn qua thắng gấp xe làm cậu xém tí đập đầu vào buồng lái. Hắn quay sang hỏi cho ra lẽ cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết

Bright: "Rốt cuộc bao nhiêu thằng?"

Win: ".......Tôi"

Bright: "Cậu bị ngu à! Trả lời bao nhiêu"

Win: "Chỉ mới có hôm qua nay thôi, nhiều lắm không nhớ"

Hắn tức giận lấy tay đập vào tay lái chạm vào nút còi xe vang dội nhắm chặt đôi mắt mà bất động gần 15p, cậu hơi hoảng vì những hành động của hắn cậu chưa làm gì hắn hết mà sao lại quát cậu chứ...Cậu muốn về

Trên đường đi về hắn không hỏi cậu bất cứ gì yên tĩnh lái xe hắn cũng không thể hiểu tại sao hắn nghe cậu nói xong lại bực tức trong lòng, ngay cả khi nãy tên đàn em ngồi ôm eo cậu hắn nhìn muốn nổ con mắt haizz chắc là vẫn chưa hết thuốc nên suy nghĩ vậy.

Nay sinh nhật anh tổng tài cập nhật chap mới lun dạo này siêng lắm nha
🤍🎂
Vote hay cmt gì cho tui đỡ chán Koi huhuuu:((
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro