Part 2: Qua đêm
Cơn mưa càng ngày càng lớn cậu chỉ có chiếc áo mỏng với chiếc quần tây trên người bây giờ không có bất cứ đồ gì cả tóc đã ướt nhem đưa tay lên vuốt ngược tóc lên trời tối cùng những ánh đèn mờ nhạt dầm mưa như thế này chắc cậu sẽ sốt mất, cậu đi lại gốc cây cổ thụ to bên dưới ngồi xuống may mắn có những tán lá to có thể che mưa cho cậu chút ít, đôi mi rũ xuống bờ vai run run cậu khóc nấc lên vài tiếng.
Win: "Hic....Mẹ ơi con nhớ mẹ rồi...hic sao mẹ lại bỏ con giữa thế giới này chứ con lạnh lắm....ông ấy chưa bao giờ coi con là con trai ruột cả con ghét ông ấy"
Tiếng mưa rơi lớn có thể che giấu tiếng nấc dưới cây cổ thụ cậu cúi mặt vào đầu gối cuộn tròn ngồi một chỗ chỉ có cơn mưa mới không cho ai biết cậu khóc hay mưa rơi xuống mặt. Cậu khóc thật lâu sau mới cảm nhận hình như hết mưa rồi cậu không thấy giọt mưa nào rơi vào người mình mới từ từ lau nước mắt ngước mặt lên.
Đập thẳng vào mắt là một người con trai mặt bộ vest đen đang cầm chiếc ô che mưa cho cậu thật sự quá tối cậu không thể thấy được mặt người đó
Win: "Sao thần chết đến nhanh vậy con chưa muốn chết đâu...hic..."
Win: "Thần chết mà mặc đồ đẹp quá vậy ở dưới cấp cho ngài bộ vest này đẹp thiệt á có gì con xuống dưới đừng cho con mặt áo trắng nha cho con oder bộ vest này nhen"
Bright: "Thần gì?"
Người đó ngồi xổm xuống lấy tay lau nước mắt cho cậu, cậu nhìn vào chỉ thấy đôi mắt sáng đang nhìn chằm chằm cậu.
Bright: "Đứng lên tôi che ô cho cậu nãy giờ mỏi tay"
Win: "....Anh là ai sao lại che ô cho tôi đừng nói anh là bắt cóc đấy nhé"
Bright: "Cậu bị ngốc à nếu tôi là bắt cóc thì đã bắt cậu đi nãy giờ rồi ai rảnh mà đứng nãy giờ, nhìn mặt cậu quen quen"
Win: "Tôi có thiếu nợ gì anh à?"
Bright: "Ừ nhỉ nhớ rồi con người lúc nãy tôi giúp cậu trả nợ, nhà đâu sao không về?"
Win: "Tôi không nơi về"
Bright: "Kể nghe xem"
Win: ".......................thì đó tôi đi ra ngoài sống không muốn ở ngôi nhà đó nữa"
Người con trai ngồi xuống gốc cây kế bên cậu 2 người con trai che ô ngồi dưới gốc cây cổ thụ nói chuyện hắn cũng tỏ ra đồng cảm vì hắn cũng giống cậu 1 chút ba hắn cũng thương yêu em trai hắn rất nhiều dành tình yêu thương cho hắn rất ít.
Bright: "Thế giờ cậu ở đây ngủ à?"
Win: "Ừm đây sẽ là ngôi nhà mới của tôi rất êm ấm đó nha"
Bright: "hừm, muốn có chỗ ngủ êm không tôi dẫn cậu đi"
Win: "Ở đâu? Đừng có mà bán tôi qua Trung Quốc nha tôi đấm anh đó"
Hắn đứng dậy kéo cậu lên dẫn cậu đi ra xe coi như hắn có ấn tượng tốt về cậu chứ thường gặp những trường hợp như này hắn đã lơ đi hoặc gọi người tới giúp những người lang thang như thế. Cậu không dám lên chiếc xe sang trọng này đứng đơ ở ngoài mặc cho hắn hối thúc cậu vào mưa bên ngoài lớn thế đấy mà cậu không dám vào.
Bright: "Mau vào nhanh đi không tôi bắn cậu nát sọ "
Win: "Tôi...ướt nhem thế này lên xe anh sẽ bẩn"
Bright: "Lên mau! tôi còn đi mua đồ tiệm sắp đóng cửa rồi"
Cậu nghe vậy leo lên xe chở cậu đến tiệm bánh bán các món tráng miệng tiệm bánh nho nhỏ có tên Souri hắn đi vào mua vài hộp rồi đi ra phóng xe nhanh về nhà. Đến nơi là căn biệt thự to lớn trước cổng có các vệ sĩ canh gác trong sân nhà hắn rộng thênh thang có thể chứa thêm được 5 ngôi nhà nữa sân như thế mà hắn chỉ để chứa xe hơi với đánh golf, đá banh.
Bright: "Đi với tôi vào nhà"
Win: "Cái...này là nhà á.....nó lớn vậy"
Họ đi vào nhà đứa em Gemini đã đợi sẵn ở sofa, hắn đi vào đặt mấy hộp bánh xuống bàn cho Gem rồi dắt cậu đi thay đồ.
Gem: "Ể anh hai ai vậy?"
Bright: "Cũng như mấy người trước"
Gem: "Nhưng những người lang thang trước anh đưa về khách sạn mà chứ có cho ai vào nhà bao giờ"
Bright: "Chúng nó bận hết rồi nên mới đưa về nhà mày lo ăn đi nói nhiều"
Gem: "Anh này đẹp trai dữ hình như anh trai lúc nãy đúng không ta hay nhìn nhầm"
Hắn dẫn cậu lên lầu để cậu đi tắm rồi lấy ra bộ đồ nào đó đưa cho cậu mặc nói thật mấy chuyện này không còn chuyện gì bất thường với hắn, hắn giúp nhiều người như thế này rồi nhưng đây là lần đầu tiên hắn đưa người lạ vào nhà nên rất cảnh giác.
Win: "Hm....có hơi rộng thì phải"
Bright: "Có mặc là may rồi đừng đòi hỏi"
Win: "Anh cho tôi ở đây à?"
Bright: "Không mai cậu phải dọn đi ngay tôi sẽ kiếm khách sạn cho cậu nhà tôi không thể cho người lạ vào"
Bright: "Lau đầu mau đi tóc ướt bệnh đấy"
(Hắn có lo cho ngta quá hog dọ mới gặp hà nhen). Hắn đi lấy khăn lau đầu quăng cho cậu tự lau rồi đi xuống dưới nhà nói chuyện với quản gia gọi người làm đồ ăn tối rồi qua ngồi nói chuyện với thằng em.
Gem: "Anh nãy đẹp dữ nhìn mặt cutii kiểu gì á"
Bright: "Thì sao tao thấy bình thường để cậu ta ở hôm nay thôi mai thì đi rồi"
Gem: "Ờ mà bánh chỗ này bán ngon quãi anh ăn thử đi trời nó bá cháy"
Bright: "Ừm"
Từ trên lầu cậu bước xuống nhỏ nhẹ chào hỏi mọi người làm trong nhà rồi mới thấy hắn ngồi bên sofa mới đi sang tại trong nhà này cậu chỉ biết có hắn thôi. Hắn gọi cậu ngồi xuống kế bên thay đồ xong lau đầu nhìn lại cũng đáng yêu đấy chứ mái tóc rũ xuống môi hồng xinh hắn mãi mê nhìn chiếc nhan sắc này mà nuốt nước bọt.
Win: "Anh làm gì nhìn dữ vậy mặt tôi dính gì à"
Bright: "....Không gì"
Gem: "Có khi anh trai em thích anh đấy"
Hay quay sang cốc lên đầu Gem một cái mà chửi
Bright: "Im cái mỏ mày lại"
Win: "Anh trai cậu hung dữ thật"
Gem: "Anh bao tuổi thế, anh tên gì"
Win: "Anh 24, Anh tên WinMetawin"
Gem: "Anh thích người lớn hơn 2 tủi không em làm mai cho"
Bright: "Cái thằng này mày làm gì vậy tao lạy mày"
Thấy mặt cậu đỏ như trái cà chua chắc ngại dữ lắm đó nhen hắn vội giải thích
Bright: "Đừng quan tâm lời nó nói"
Win: "Ừm...em tên gì thế"
Gem: "Em tên Gemini Norawit"
Họ làm quen nhau Gem cũng khá quý cậu vì sự dễ thương ăn nói dễ nghe họ cùng nhau xem một bộ phim truyền hình rồi đi ăn cơm tối thật sự họ nói chuyện rất hợp Gem khá thích nói chuyện với cậu mà bỏ lơ ngơ anh trai ăn trong sự chán nản.
___________________
Hắn đưa cậu đến dãy cuối cùng trên lầu đó là một căn phòng trống sạch sẽ dành để cho khách ngủ lại qua đêm đơn giản thế thôi.
Bright: "Tối nay cậu cứ ngủ ở phòng này nếu có việc gì thì gọi tôi, tôi đi trước"
Win: "Vâng"
Cậu bước vào căn phòng dù là cho khách qua đêm nhưng rất đầy đủ tiện nghi đó chớ, bố trí gọn gàng gối mềm nệm êm đúng là quá sướng rồi. Cậu nhào lên giường lăn lộn một chút rồi nhận được tin nhắn.
Fot: "Anh đi đâu rồi, anh không về sao?"
Win: "Anh sẽ đi kiếm chỗ ngủ việc làm rồi sẽ về đưa em đi với anh nếu em chọn ở với ông ta thì anh không ép em"
Win: "Giờ thì em cố gắng học đi khó lắm mới vào được trường đó được miễn học phí, tốt nghiệp ra trường kiếm việc làm, yên tâm hàng tháng anh sẽ gửi tiền về cho em"
Fot: "Vâng, em nhận làm gia sư cho một vài bạn nhà giàu có cũng được trả lương rất hậu hĩnh tiền anh kiếm anh cứ để dành không cần đưa em"
Win: "Được rồi ngủ sớm đi mai còn đi học đấy, dậy muộn đến trường trễ bị gv rầy nữa"
Fot: "Tạm biệt anh nhé"
Win: "Ừm, tạm biệt"
Màng đêm buông xuống cậu thoải mái nằm trên chiếc giường êm ái đánh giấc nồng, nửa đêm cậu giật mình nghe tiếng động lớn trên trần nhà như tiếng bước chân của cả chục người chạy cộc cạch trên đó cậu không muốn quan tâm đến mà trùm mền kính đầu rúc vào trong chăn sợ hãi tiếng động ấy một lúc ngưng rồi lại phát ra, cậu đổ mồ hôi nhễ nhại trong chăn hết rồi nói gì chứ cậu sợ 👻 lắm
Cậu phải đấu tranh tâm lí cỡ 45p mới có quyết định mở cửa chạy ra ngoài mà không dám sợ vừa mở cái con 👻 nó lú đầu ra chắc cậu xỉu tại chỗ quá huhuu ai giải cứu bé đi. Cậu hít một hơi dài lấy hết sức bình sinh tung mền mở cửa chạy không dám quay đầu vừa chạy miệng vừa đọc kinh thánh trời ơi cứu bé đi cái nhà gì mà hơn chục cái phòng xây để mở dịch vụ cho thuê phòng qua đêm hả gì mà nhiều dữ zậy
Cậu chạy đi một lúc thấy một căn phòng có cái cánh cửa mạ vàng còn có đèn sáng ở trong, trong khác với mấy phòng kia không biết phòng ai liền gõ cửa cầu cứu
Win: "Có ai ở trong không giúp tôi với, ai cũng được mở cửa cho tôi vào với huhuu"
Win: /Nguyên dãy phòng tối đen có một mình phòng này có ánh sáng hà lỡ con 👻 nó chui đầu ra sau lưng sao trời/
Win: "Cứu tôi, tôi sợ hic...."
Con người đang ngủ ở trong phòng bị làm ồn tỉnh giấc, nheo mắt chộp lấy cái kính trên bàn đeo vào còn lơ mơ đi ra mở cửa. Vừa mở con người đang sợ run kia đã ập vào đụng trúng vào người lớn kia mà ôm chặt.
Win: "Có...có m a kìa ....hic"
Bright: "....ma cỏ gì ở đây thôi đi ra ngoài cho tôi ngủ, đừng phá giấc ngủ của tôi"
Hắn chưa thật sự tỉnh ngủ đang rất muốn ngủ mà cậu cứ ôm cứng ngắt buông không được mà chỉ đành bất lực đứng đó quát.
Bright: "Này! Buông tôi ra tối rồi cậu về phòng mà ngủ đi chứ, khóc hoài ồn ào chết"
Win: ".....hic....phòng tôi có ma ấy"
Bright: "Không nói nhiều cút ra ngoài trước khi tôi đánh cậu"
Win: "Bright~....hic"
Cậu không chịu đi mà khóc trong lòng hắn gọi tên nhỏ nhẹ, nghe cậu nói tự dưng tim hắn hơi khó thở đập nhanh liên tục vội đẩy cậu ra mà lườm người con trai không quên không biết này
Win: "Lúc nãy anh bảo có việc giúp thì cứ gọi anh mà"
Bright: "...."
Hắn cùng cậu đi sang căn phòng ấy vừa đi vừa sợ hãi nắm chặt tay hắn không buông đi sau lưng người lớn ấy, tới phòng quả nhiên vẫn còn những tiếng động trên trần nhà cậu sợ hãi nép sát người hắn không dám lú đầu ra. Đến đây hắn mới hiểu những thứ gì đang trên trần nhà làm con thỏ này phải bỏ chạy tìm hắn.
*Chít chít*
Những tiếng kêu của những chú chuột bên tai, hắn lấy tay xoa xoa thái dương quay lại mắng cậu
Bright: "Có vài ba con chuột cũng gọi tôi, người bự con như cậu mà cũng sợ mấy thứ này à"
Win: "Tôi....xin lỗi làm phiền giấc ngủ của anh"
Gương mặt tội lỗi buông lỏng hai tay không còn nắm chặt lấy tay hắn mà cúi đầu bây giờ chả lẽ hắn đánh cậu thì ngta bảo chủ tịch tập đoàn nổi tiếng đánh người yếu đuối chỉ vì làm phiền giấc ngủ, hắn gọi người lên cho dọn dẹp những thứ hỗn độn trên trần nhà giờ thì phòng còn đó nhưng chìa khoá đã bị ba mẹ hắn cầm đi hết rồi còn mỗi căn phòng này hắn đành ngồi đợi người dọn dẹp cho sạch sẽ cùng cậu.
Cả 2 ngồi đợi quá lâu rồi từng người chìm vào cơn buồn ngủ hắn ngồi trên sofa mà cũng ngủ được hay thật ngủ mà cũng đẹp chai, cậu thấy vậy cũng muốn ngủ nhưng nết ngủ của cậu phải nằm mới ngủ được sau một lúc cố tỉnh táo nhưng không thành cậu không cần biết chỉ cần biết được nằm ngủ là được cậu mơ màng nằm lên đùi hắn ngủ ngon lành.
...
"Cậu chủ ơi chúng tôi dọn xong rồi, có thể vào ngủ rồi ạ"
"Ai nằm trên đùi cậu chủ thế?"
"Chắc là người yêu"
Người hầu vỗ vỗ vai hắn làm hắn tỉnh giấc nheo mắt nhìn rồi ậm ừ đuổi họ đi cũng tối rồi để họ ngủ không muốn làm phiền họ nữa. Nhìn qua nhìn lại chả thấy cậu đâu ngước mặt xuống mới thấy người nào đó đang nằm trên đùi mình đánh giấc nồng, nhìn thế hắn rất bực bội trước giờ chưa ai dám mạo phạm nằm lên chân hắn mà giờ lại.
Định đẩy cậu xuống cho ngã mà nhìn lại không nỡ hắn đành ngồi ở đó để cậu nằm ngủ mà lấy điện thoại ra chụp lại khoảng khắc này mà cười, mõi chân thì bế cậu vào phòng đắp chăn lại cho người kia ngủ rồi mới ngáp ngủ về phòng mình.
Đêm nay thật mệt
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro