o'
Từ ngày đó trở đi cậu lúc nào cũng tìm cách tránh mặt anh hết.
B
ỏ điện thoại sang một bên, Metawin nhìn sang ba đứa nhóc đang quấn quýt bên cạnh.
Dạo này bọn nhỏ nghịch lắm.
Metawin có mắng cũng chẳng chịu nghe.
Như là bắt đầu cào miếng dán tường này, quần áo của cậu nữa. Tất cả là do anh ta mà ra.
Nhớ lại ngày trước..
Khi mà bọn nhóc cào miếng dán tường hay quần áo của Bright.
"Bọn con không được cào cấu đồ người khác như thế, biết chưa ?"
"Như thế không ngoan đâu, bố sẽ không thươ-"
"Thôi mà. Cậu đừng mắng bọn nhỏ, tôi không có vấn đề gì đâu"
"Anh chiều bọn nhỏ mãi, sau này chúng không nghe lời tôi nữa thì sao ? Anh chăm nhé"
"Được! Tôi sẽ chăm"
"Ờ, nói được thì làm được nhé"
Vậy mà bây giờ..
"Đồ đáng ghét! Anh chỉ giỏi nói thôi"
"Ba không phải là anh ta đâu đấy. Ba không chiều bọn con đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro