- Suỵt bạn nhỏ đừng la.
Bright bật khóc nức nở.
- Tha..tha em
Cậu thấy anh khóc thì cũng thả lỏng tay ra, miệng thì nở một nụ cười đáng yêu.
- Xin lỗi em nhé.
Bright vẫn khóc không ngừng tiếng khóc ấy ngày một lớn dần, thấy thế Win cũng không bảo thêm gì nữa mà nhẹ nhàng vỗ về anh.
Sau một vài phút thì anh cũng bớt khóc nhưng vẫn còn thút thít không dứt. Cậu thấy thế liền bế anh lên, mặc dù anh có hơi hoảng nhưng vẫn theo quán tính mà bám chặt lấy cậu.
- Ngoan nào, em không nín thì anh thả em từ trên lầu xuống đấy.
- Em..em không có khóc
Bright vội vàng lau nước mắt đi, cậu thấy thế cũng bật cười mà vỗ nhẹ vào lưng anh vài cái để xoa dịu cậu nhóc này.
Win cũng rất ngạc nhiên vì lần đầu tiên đụng đến người lạ mà cơ thể không phản ứng gì cả, bởi vì từ nhỏ cậu đã mắc chứng bệnh lạ cứ hể động vào người lạ thì người sẽ phát ban không ngừng.
Bởi vì thế nên mỗi lần cậu làm việc gì đó quan trọng đều mặc đồ và mang bao tay rất dày. Tuy nhiên đó giờ chỉ có duy nhất em gái và cậu bạn thân Nanon là động vào cậu được, tới người thân động vào cậu cũng sẽ bị nổi khắp người.
- Bright..
Cậu vỗ nhẹ vào lưng anh.
- Sao im lặng vậy.
Cậu đẩy nhẹ Bright ra thì thấy anh đã ngủ gật trong lòng của mình.
- Haizzz, phiền phức thật
Miệng thì bảo thế thôi nhưng cậu vẫn không gọi cậu nhóc ấy vậy, từ từ nép vào cạnh giường dựa lưng vào. Tay thì lấy điện thoại ra gọi cho em gái của mình.
- Alo anh, giờ này sao anh chưa về nữa 9h rồi đấy.
- Em ngủ trước đi không cần chờ anh đâu, hôm nay anh bận tí việc.
- Anh bận gì giờ này vậy.
- Ờm thì..
Cậu nhìn Bright đang ngồi trên người mình liền tỏ vẻ bất lực.
- Chỉ là gặp ông nội có tí chuyện thôi em
- Dạ..vậy chừng nào anh về thì bảo em nhé.
- Ừm
Vừa tắt máy xong thì cậu nhắn tin cho Nanon.
" Canh em gái giùm tao, tao có chút chuyện không về được "
" Chuyện gì vậy "
" Không gì chỉ là có chút chuyện thôi "
" VCl mày lại giết... "
Nanon chưa nói xong thì liền bị cậu cắt ngang.
" Nhiều chuyện thế "
" Quan tâm còn mắng, fuck "
Win tắt điện thoại rồi đặt điện thoại xuống giường, cậu nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống giường, kéo chăn lên đắp cho anh. Sau đó liền bước ra khỏi giường đi ngắm nghía khắp phòng.
Cậu nhìn những bức ảnh của anh trên tường liền liên tục cảm thán.
- Đẹp thế này mà mỗi tội bị ngốc.
- Nếu mà người này không ngốc chắc có hàng tá cô theo đuổi đây.
Cậu dò xét xung quanh một hồi liền quay lại giường.
_ " Không có gì đáng ngờ cả "
Cậu nằm xuống cạnh anh nằm suy nghĩ một lúc lâu rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
3 giờ
Tiếng lộp cộp xung quanh vang lên không ngừng dường như có thứ gì đó đang quan sát cậu.
Người ấy vừa định đặt tay lên người Win nhưng liền bị cậu chụp lại một cách nhanh chóng.
- Quậy phá gì đây.
- Em..em không có..em chỉ định gọi anh dậy thôi, ba em đến rồi.
- Giờ này đến làm gì ?
- Ông ấy bảo là đưa một cô gái đến chơi cùng em, nhưng em không biết đó là người xấu hay người tốt nữa.
- Ồ là vợ à ?
- Vợ.. vợ là gì thế ạ cái đó có giống như anh không ? Có ăn được không ạ ?
- Ăn được..
Anh nghe thấy ăn được liền vui vẻ cười tít cả mắt.
- Đồ ngốc em đứng qua một bên đi để anh đây xử lý cho.
- Dạ
Anh chui tọt lên giường quấn chăn lên lú mỗi cái đầu ra nhìn cậu.
Két... két...
Tiếng cửa và tiếng bước chân vang vội cả lên, tiếng chân ấy dường như đang bực tức nên có phần hơi lớn tiếng.
- Thằng Bright đâu mau mở cửa cho tao, con vợ của mày đến rồi nè.
Thấy cửa dần dần hé mở nhưng không quá to, chỉ đủ cho ông ấy vứt cô gái trẻ vào phòng.
- Mẹ kiếp, ngốc còn được chơi gái.
- Mày ráng chơi hết đêm nay đi nhé.
Ông ta hùng hồn mà đi khỏi chỗ ấy dường như không nhìn đến một chút gì về phòng cậu, ông ấy cứ phớt lờ mọi thứ tùy tiện vứt cô gái rồi quay lưng rời đi.
Sau khi ông ấy đi một lúc liền có tiếng động phát ra từ trong phòng.
- Ưm..ư..hức thả ra.....
- Nhẹ..tay thôi..
Giọng nói yếu ớt rên rỉ cứ vang mãi không ngừng, nhưng hình như nó có chút ngại ngùng nên làm cho cô phục vụ phía hành lang ngượng chín cả mặt.
- " Ngốc thiệt hay giả vậy trời "
Cô phục vụ cứ nghe tiếng rên rỉ rồi không chịu được mà rời đi.
- Đi rồi dừng lại đi.
- Vâ..ng
Âm thanh lạnh lùng của chàng trai trẻ vang lên.
- Bright em ra đi đừng nấp trong nhà vệ sinh nữa.
Bright bước ra liền khó hiểu nhìn cậu và cô gái ấy.
- Có chuyện gì mà anh lại không cho em ra vậy.
- Không có gì, chỉ là không chút phù hợp với độ tuổi của em thôi.
- Em mau lại dìu cô ta đứng dậy đi
Anh nhìn về phía cô ta liền chạy lại chỗ cậu.
- Cô ấy chảy máu rồi.
- Ừm, em giúp cô ấy đứng dậy rồi lấy băng keo cá nhân dán vào cho cô ấy đi.
Những vết thương đó chỉ đơn giản là những vết xước nhỏ nên cũng không có gì nghiêm trọng cả, cậu ngồi lên giường miệng đang ngậm kẹo mút còn mắt thì cứ chăm chú nhìn Bright.
- Chuyện này em làm được mà đúng không bạn nhỏ ?
- Chuyện gì ạ, ý anh là dán băng keo cá nhân cho cô ấy đúng không ạ.
- Ừm
- Chuyện đó dễ ẹc, đơn giản như ăn cháo thôi Bright làm được hết ạ.
Cậu không nói gì thêm cả chỉ chăm chú nhìn cả hai.
Hết chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro