Chap 4
Cuối cùng cũng đã đến, cậu bước xuống xe rồi đứng từ xa quan sát một thứ gì đó, dường như nó rất quan trọng, cậu vừa suy nghĩ vừa lẩm bẩm không ngừng.
- Leo lên tầng 2 thì việc này quá dễ, giờ này cũng không có ai đi kiểm tra nhiều cả.
Cậu đứng nhìn bao quát xung quanh căn nhà ấy, cậu cũng rất thắc mắc về việc cậu thiếu gia sống trong gia đình giàu có không thiếu thốn bất cứ thứ gì vậy mà sao lại ở một căn nhà nhỏ và tồi tàn như vậy nhìn tổng quan căn nhà đều cũ kĩ dường như chỉ là nơi tạm bợ để dành cho người giúp việc ở.
- Đường đường là một thiếu gia mà lại ở một nơi hẻo lánh như vậy, đến bảo vệ cũng chỉ vỏn vẹn được 2-3 tên.
- Trông mấy người đó cũng không giống bảo vệ gì cả, đến cả tiếng xe chạy đến cũng không thèm ngó ngàng tới.
Cậu cũng đành lắc đầu.
- Tội nghiệp cậu thiếu gia này thật.
Mục đích của cậu đến đây cũng chỉ vì muốn tìm thú vui mới và sát thực tin đồn cậu thiếu gia ấy có phải giả ngốc không mà thôi. Vì mọi người cứ đồn thổi nhau về việc Bright lúc thông minh lúc ngốc nên dần dần cậu cũng tò mò mà tìm đến.
Cậu quan sát xung quanh một hồi liền đứng cạnh hàng rào, đâu đó có 1-2 tên bảo vệ đang đứng canh gác xung quanh. Đối với một sát thủ như cậu thì việc xử lý mấy chuyện này e là quá dễ, người ranh ma như cậu thì mấy chuyện này cũng chỉ là mấy chuyện lặt vặt mà thôi.
Và tất nhiên đối với một số sát thủ thì họ đã không ngần ngại gì mà giết hết mấy tên ấy, còn cậu thì khác cậu có khá nhiều quy tắc riêng, luôn thích làm theo ý mình nhưng đặc biệt không động đến những người vô tội.
Cậu phóng qua hàng rào dựa vào thân hình mảnh mai của mình mà nép vào một góc nhỏ bên tường. Cậu nhanh nhẹn bám lấy góc cây rồi leo lên.
Vừa ngồi trên cây vừa đung đưa chân của mình, miệng thì ngân nga một bài hát nào đó. Có lẽ là dư nhiều thời gian nên cậu cũng không gấp, cứ từ từ ngắm ngía mọi thứ xung quanh.
Bụp.....
Tiếng động lớn vang lên, cậu nhanh tay chụp lấy thứ gì đang rình mò mình.
- Ôi chao hoá ra là một con mèo à, nhìn dễ thương quá đi mất.
Win ôm lấy con mèo, cứ vuốt lấy bộ lông mềm mại ấy, cậu cũng không định ngồi chơi quá lâu vì còn em gái chờ ở nhà thế nên cậu nhanh chóng đứng lên vịnh vào nhánh cây nhỏ kế bên. Theo dự đoán của cậu thì rất nhanh sẽ có người đến đây kiểm tra nên cậu cũng không dành nhiều thời gian nữa, cậu nhón người lên bám chặt lấy lan can tầng 1 rồi đu lên.
- " Úi giời quá dễ "
Đèn xung quanh đều tắt cả rồi căn nhà ấy chỉ còn duy nhất một phòng trên tầng 2 là còn chút ánh sáng, cậu thấy thế cũng đành vào phòng ấy thử. Cũng không mất quá nhiều thời gian để leo lên tầng 2, chỉ vài ba phút thôi cậu đã leo vào ban công một cách dễ dàng.
Cậu ngó vào bên trong, may cho cậu là trong ấy không có ai còn cửa sổ thì mở toang cả ra điều ấy dường như đang chào đón cậu tới vậy.
- " Kì lạ thật, giờ này còn mở cửa à "
Cậu cũng không ngần ngại gì mà bước vào trong phòng, khắp mọi nơi đều có hình gia đình có cả đồ chơi cho trẻ em nên cậu cũng cư nhiên nghĩ rằng đây là phòng của một đứa trẻ nào đó.
Rào...rào...rào
Tiếng xả nước lớn làm cho cậu cảnh giác.
- " Giờ này ai mà còn tắm nữa vậy "
Cậu cũng không suy nghĩ nhiều, đối với một người không biết sợ gì như cậu thì dù cho đó là một người cao lớn cỡ nào cũng chỉ là một con kiến mà thôi.
- " Tôi cũng đang muốn đánh nhau đây, dạo này ngứa ngáy tay chân quá "
Cậu ngồi lên giường vừa xoa đầu mèo con vừa nhìn xung quanh.
- " Phòng của tên ngốc đó ở đâu ấy nhở "
Trong lúc cậu đang suy nghĩ thì trong phòng tắm có người bước ra. Trên người thì chỉ quấn mỗi cái khăn bên dưới, người thì cao nhưng hơi gầy một tí, khuôn mặt điển trai ấy cũng làm cho Win hơi ngạc nhiên một chút, hai người bốn mắt nhìn nhau không rời.
Ừm hửm Tất nhiên là cậu không hoảng, còn người ấy thấy cậu thì giật mình la lên.
- Có...
Cậu nhanh chóng bịt miệng anh lại
- La gì mà la, tôi chỉ đến đây chơi tí thôi có làm gì ai đâu mà sợ.
Cậu thấy anh dần dần bình tĩnh nên cũng dần dần buông tay ra.
- Anh là ai vậy ?
- Không sợ à
Cậu tiến sát khuôn mặt lại gần anh
- Nhìn mặt quen quá, cậu là Bright đúng không.
Anh không nói gì mà chỉ gật đầu lia lịa.
- Haizz tôi đang nghĩ xem là tìm anh ở đâu, ai ngờ là ông trời tự chỉ lối.
- Anh..anh là ăn trộm đúng không..
Bright lắp bắp hỏi cậu:
- Hơ..cũng không phải là trộm
- Mà sẵn tiện cho hỏi cái, anh bao nhiêu tuổi rồi.
Anh sợ hãi mà trả lời cậu:
- Dạ..dạ 5 tuổi
- Anh đứng giết em nhé..em sợ lắm
Anh chạy vội lên giường rồi đắp chăn kín mít, cậu không nói gì mà chỉ nhìn biểu hiện của anh.
- Hự...
Cậu bóp chặt lấy cổ Bright rồi đè mạnh xuống, ngay khoảnh khắc ấy Bright dường như chết lặng, sau vài phút định hình lại được mới vội vàng vũng vẫy và la hét thật lớn.
Hết chap 4
Xin lỗi mất ní tui viết hơi lủng củng tí 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro