Chap 7 : sự thật đáng sợ
Lại quen thói cũ đến bar nữa rồi. Vừa mới xuất viện hôm qua nay đã say be bét thế kia. Ba hắn mà biết thì hắn chết chắc.
Cũng hết cách rồi , Bright vốn không nhiều bạn bè và Mew là người may mắn được trúng giải làm bạn thân của hắn. Vậy là phải xuất hiện mỗi lúc hắn cần bạn nhậu. Thật ra là trông coi hắn thì đúng hơn.
Cái giải thưởng này thật muốn nhường cho người khác quá mà.
• Bright à quậy đủ rồi, tao đưa mày về.
• Không muốnnn. Mày, mày phải uống với tao.
• Thằng quần! Ngậm cái mồm lại đi.
Tên này thường ngày có nặng vậy đâu. Rượu vào là cơ thể như trâu vậy. Vác ra xe thật sự là tốn sức.
Đêm nay lại để tên này qua đêm ở nhà mình nữa rồi. Bộ dạng này mà về nhà thế nào cũng bị đám người làm mách với ba hắn.
• Không phải tại thằng Dew đi rồi thì đừng mơ tao vác mày về. Mày có thể thôi báo bạn bè được không?
•...
• Được lắm thằng quần. Ngủ thẳng cẳng rồi.
• Anh về rồi sao?
• Em chưa ngủ sao Gufl?
• Đợi anh về nè
• Được rồi chúng ta đi ngủ thôi cục cưng
• Còn Bright? Không đưa anh ấy vào phòng có ổn không?
• Kệ thằng đó đi, em còn chưa quen việc nó ngủ nhờ nhà mình sao.
Chắc đêm nay Bright Vachirawit ngủ sẽ ngon lắm đây. Hả toang mồm ra ngủ cơ đấy.
________________________
• Thằng Tay mày chết đi thằng quần. Áaaaaaaaaaa...
Đã là lần thứ mấy Dew cũng không nhớ nữa, Off dùng tông giọng quãng 8 của mình la hét vang vọng cả căn nhà.
Hôm qua ăn tối xong lại nhốt mình trong phòng làm việc. Không biết là có ngủ không nữa. Sáng dậy đã thấy tiếng cchửi rủa của người trong phòng rồi.
* Tíng tong
• Còn nhớ tôi không chàng trai?
• Tất nhiên rồi. Vào nhà đi quý cô Tu
Nhà khá to đấy. Sống ở đây 1 mình có phải là hơi buồn chán không. Nhìn 1 vòng ngôi nhà trông lộng lẫy thật. Có lẽ là không cần tiền hôm trước thật. Mà thôi nợ thì phải trả.
• Anh sống 1 mình hả? Nhà đúng to luôn
• Sống cùng 1 người anh nữa
• Được rồi, tiền hôm trước tôi nợ anh coi như đã trả.
• Không ngờ cô trả thật đó
• Tontawan này không bao giờ thất hứa với ai nhá
• Được rồi. Hahahaha
• Nếu không có gì khác tôi xin phép về nhá
• Khoan đã. Tôi định ra ngoài ăn trưa, cô có muốn đi cùng không
• Chúng ta có thân đến vậy sao
• Nhân dịp gặp gỡ mà, không muốn kết bạn với tôi sao
• Vậy phần ăn ai người đấy trả nhé
• Ờ được thôi. Hahahaha
Thật sự bất lực với cách sống của cô gái này luôn. Sòng phẳng đến mức này thì Dew rất thắc mắc có ai dám làm bạn với cô không đây.
• Anh chắc mới chuyển tới đúng không?
• Uk
• Ủa Tu, Dew??
T : Prim với Win đi đâu vậy?
P : Bọn mình ra định ra ngoài ăn. Bồ quen P'Dew hả?
T : Vừa làm quen thôi. Đi chung không? Bọn này cũng định đi ăn nè.
D : Trùng hợp nhỉ 3 người là bạn của nhau nè.
Quán ăn cách đây không xa, chủ quán cũng quen thuộc 2 cô nàng kia. Vừa vào quán đã được tiếp đón nồng nhiệt.
• Nay dắt theo 2 anh đẹp trai nữa sao? Bồ ai tự giới thiệu đi nào
• Kìa chú không phải đâu. Bạn bè thôi -.-
• Được rồi như cũ nhỉ?
• Dạ
Đồng thanh đáp không đợi 2 con người đang bỡ ngỡ kia xem thực đơn. Tình huống gì vậy trời, có còn nhớ đang đi với người khác không vậy 2 chị đẹp.
Ăn thôi mà chăm sóc nhau ghê vậy trời. Nhìn vào tưởng đang yêu nhau mất. Gấp đồ ăn cho nhau các kiểu đó nha. 2 cô có vẻ không coi tụi tui ra gì rồi đó.
___________________________
Chả có gì thuận lợi lúc này cả. Tay như muốn điên lên khi mọi kế hoạch đều bị phá hủy.
• Chết tiệt! Không tìm được người, không lấy được thông tin dự án. Lũ ăn hại
• Bình tĩnh đi Tay, mày nên cảm thấy may mắn vì bên đối thủ chưa biết cô ta là người do mình cài vào.
Off lại phải ra sức dỗ dành tên bạn già của mình rồi đây.
• Thì sao chứ? Chả có gì theo đúng kế hoạch của tao cả. Con điếm kia chết cũng đáng, đã bảo tiếp cận thằng Bright lại ngu ngốc bám lấy tên người yêu của hắn.
• Bộ mày nghĩ thằng Bright dễ dàng bị tiếp cận sao?
•...
• Được rồi, gác chuyện lấy thông tin dự án qua 1 bên đi. Ngày công bố sản phẩm của 2 công ty còn xa lắm, chuyện trước mắt là gì mày cũng hiểu rõ mà.
Tay Tawan cũng thật thâm độc, cài cả nội gián vào công ty đối thủ chỉ để lấy cấp thông tin dự án. Tiếc thay chưa gì đã bị Bright xử lý rồi.
Dù sao thì sản phẩm '' chip điều khiển '' cũng sắp được hoàn thiện rồi. Hắn chỉ lo sợ sản phẩm bên đối thủ vượt trội hơn công ty hắn thôi.
Tay là kẻ không thích thua bất kì ai, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất cũng không được phép thua.
Nếu sản phẩm của 2 công ty được công bố chắc chắn sẽ có nhiều công ty khác săn đón. Kiếm không ít lời, quan trọng nhất vẫn là phát triển con người lên tầm cao mới. Nói là vậy nhưng thật chất là vậy sao?
'' chip điều khiển '' có thể áp dụng lên 1 số tù nhân nguy hiểm, dĩ nhiên đó chỉ là '' chip cấp thấp '' . Nhưng vẫn kiểm soát tốt tù nhân.
Chủ yếu sẽ bán '' chip cấp cao '' cho các quan chức và những ông trùm mafia lớn khắp nơi trên thế giới. Đương nhiên là cấy vào người của vệ sĩ rồi.
1 con '' chip cấp cao '' có giá hơn 250 đô , '' chip cấp thấp '' 100 đô. Đúng là làm giàu không khó quan trọng hơn nhau ở cái đầu.
Nói về loại dung dịch cũng không khác mấy. Tiêm vào ngoài mất trí nhớ ra thể lực và trí tuệ cũng sẽ ở tầm cao mới. Một khi tiêm thuốc vào người đối phương lập tức trung thành tuyệt đối. Nhưng nếu chóng trả thì không cần nói nhiều cũng đủ biết.
Đương nhiên sản phẩm công bố chủ yếu là vaccine trị bệnh loại nhẹ hoặc những thuốc hổ trợ cho việc chữa bệnh. Còn về '' dung dịch cấm '' là dành cho giới thượng lưu.
1 quy tắc ngầm của giới thượng lưu chính là không hợp tác cùng lúc với 2 công ty. Nếu đã chọn '' chip điều khiển '' đồng nghĩa với việc từ bỏ '' dung dịch cấm ''.
Chỉ được hợp tác với 1 HOẶC 2
Xã hội này đúng là không có gì tốt hoàn toàn. Đằng sau sự tốt đẹp ấy lại là những thứ xấu xa tồi tệ nhất.
Thấy ghê hông :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro