Chap 4 : xin lỗi
• Nói mình biết chuyện hôm qua là sao được chưa Prim
• Được rồi, thì...
(kể lại mọi chuyện cho Tu)
• Rồi cậu định sẽ cho cậu ta ở nhà cậu luôn sao?
• Không biết nữa mình đang rối quá huhu
• Được rồi được rồi đi ăn trước đã, cậu ta cũng được đó chứ ,cứ coi như giúp việc tạm thời trong nhà đi
• Đợi mình lấy điện thoại đã Tu
Hôm nay thật sự cặp Prim nặng hơn thường ngày 1 chút. Cũng chỉ vài cuốn sách, laptop cũng không mấy chiếm diện tích vậy mà cứ có cảm giác cấn cấn.
Lôi hết đồ trong cặp ra thì thấy có 1 chiếc hộp trong khá quen mắt, là hộp cơm hôm qua Win đưa cho cô. Hôm nay anh cũng không quên làm cơm trưa cho cô, nhìn thấy trên hộp có kèm 1 mãnh giấy '' xin lỗi 😢 '' cô phát cười với tên này mất. Không ngờ lại làm trò mèo này để xin lỗi cô.
• Tu à mình có cơm trưa rồi, đi lấy phần cơm của cậu rồi cùng ăn thoi tớ đói lắm rồi
• Nay lại mang cơm theo cơ đấy! Lạ nha
• Ơiiii...mau lên cậu nói nhiều quá rồi
• Ờ ờ ờ
Prim có vẻ rất vui, ăn cũng nhiệt tình hơn thường ngày. Tu biết cô là người kén ăn lại muốn giữ dáng nên thường sẽ ăn rất ít, nay ăn hết cả phần cơm trưa lớn thế này lại tỏ ra vui vẻ như vậy Tu cũng đoán được phần nào.
• Cơm nay ngon hơn mọi khi nhỉ, Prim?
• Ngon thật đó, chắc do mình đói
''Mình thì không nghĩ vậy'' nghĩ bụng rồi cười. Sau giờ ăn trưa 2 người trở lên phòng học, nhìn lại thấy quà chất thành đóng trên bàn Prim, Tu nhìn lên trần thở dài, rồi ôm chúng bỏ hết vào bao, đóng này từ thiện sẽ có ích hơn đấy.
Đây đã là bao thứ mấy cô cũng không nhớ nữa. Prim cũng không quan tâm mấy thứ đó vì cô đã sớm quen rồi chỉ tội bạn cô ngày nào cũng phải dọn mấy thứ nhảm nhí kia.
Hôm nay Tu định sẽ mang mấy thứ này đến góp vào quỹ từ thiện. Tích góp 2 tháng qua đã nhiều đến vậy rồi, mấy tên đó cũng thật kiên trì ngày nào cũng gửi quà cho Prim. Cô thì không 1 lần nhìn đến, Tu thì rất hay chú ý đến mấy cái tên ghi trên hộp quà đến nỗi gần như đã quen thuộc.
Mọi khi 2 người sẽ đi với nhau nhưng hôm nay Prim đã từ chối và nhanh chóng chạy về nhà. Làm gì vội vậy trời?
• Hôm nay em về sớm thế?
• Uk...chỉ là đói rồi nên mới...
• Hộp cơm đó anh cố tình làm nhiều 1 chút vậy mà giờ đã đói rồi sao?
• Hôm nay nhiều tiết nên hơi tốn calo, mau dọn cơm đi tôi đi tắm
Win biết cô là tha lỗi cho mình rồi, hớn hở bày món ra bàn, vẫn như mọi khi thức ăn được trang trí rất đẹp mắt. Prim cũng không còn ngại như trước nữa, cô ăn nhiệt tình hơn hẳn.
• Nay có qua nhà bạn em không
• Chắc là có
• Vậy anh đi theo được không?
• Uk cũng được
'' Úi sao nay dễ dãi đột xuất vậy '' thầm nghĩ ngợi nhưng không dám hỏi thêm sợ sẽ chọc giận cô nhóc đanh đá trước mặt. Dù sao thì cô cũng đã có chút tin tưởng anh, đi đêm như vậy có anh bảo vệ vẫn sẽ an toàn hơn.
----------------------------------
Tại 1 con hẽm nhỏ trong thành phố, những kẻ áo đen rượt đuổi con mồi trước mặt không chút chậm trễ. Lúc sau 1 tiếng súng vang lên, người trước mặt gục xuống do bị đạn sượt qua chân.
• Báo cáo đã bắt được 1 '' người thí nghiệm '' nữa thưa ngày Dew
• Phải người trong ảnh không?
• Thưa không ạ
• Tiếp tục tìm kiếm những người còn lại đi. Cho đến khi tìm được người trong ảnh thì thôi
• Vâng
Đầu dây vừa tắt Dew nhìn sắc mặt người đối diện trùng xuống hẳn. Cậu bây giờ đã tiều tụy thấy rõ, khắp người đều lộ vẻ mệt mỏi, xuất hiện quầng thâm mắt do nhiều ngày không được nghỉ ngơi.
• Bright à mày nghe lời tao nghỉ ngơi đi. Mày thật sự trông rất tệ đấy.
• Vẫn chưa tìm thấy em ấy tao sao có thể yên tâm được chứ
•...
• Thuốc khử '' dung dịch cấm '' tới đâu rồi
• Vẫn đang tiến hành bào chế, mọi chuyện vẫn rất thuận lợi vấn đề trước mắt chỉ là thời gian thôi
• Tốt, hãy chắc chắn rằng xong trước 2 tuần nữa, mày nói bọn vệ sĩ nhanh rà soát thành phố bắt sống những '' người thí nghiệm '' rồi cho xét nghiệm xem ai là người bị tim dung dịch. Chúng ta đang chạy đua với thời gian đấy.
___________________________
1 tháng sau :
• Lũ ngu dốt, tại sao vẫn chưa tìm thấy chứ???
• Thưa ngày chúng tôi thật sự đã cố gắng hết sức nhưng ra-đa không thể bắt được sóng trên chip của người đó.
• Chết tiệt con đàn bà ngu ngốc đó trốn đâu chứ.
• Bình tĩnh đi Tay, mày biết cô ta thông minh hơn chúng ta nghĩ mà.
• Nè Off tao đã tin tưởng mày sẽ tìm thấy ả, giờ thì sao chứ
• Ả đã ngắt định vị chip trên người rồi, mày muốn tao phải làm sao đây.
Tay Tawan 31 tuổi là 1 chủ tịch tập đoàn lớn và công trình nghiên cứu của công ty hắn ta là '' chip điều khiển ''. Quá trình nghiên cứu cũng chính là cần đến
'' vật thí nghiệm '' là người sống.
Họ sẽ bị cấy chip vào người và làm theo lời người điều khiển đã lập trình sẵn. Không những vậy họ còn sở hữu sức mạnh và trí tuệ vượt xa người bình thường. Nói đúng hơn là không khác gì robot nhưng lại có cơ thể hoàn toàn là da thịt.
Công ty đã nhiều lần thí nghiệm và cho ra đời nhiều dòng '' người thí nghiệm '' khác nhau. Nhưng đợt thí nghiệm đầu đã có người bỏ trốn và ngắt định vị chip thành công.
Tay lo sợ cô ta sẽ phát triển con chip trên người, ai biết được cô ta có dã tâm gì không?
Tuy những người của thí nghiệm sau này được trang bị chip cải tiến hơn những đời cũ nhưng lại chịu sự kiểm soát vô cùng chặt chẽ. Cũng đúng thôi, cứ để bọn này tẩu thoát rồi tự làm chủ con chip sẽ gây ra hoạ lớn cho nhân loại mất.
• Mày cho người điều tra tới đâu rồi Off? Lần cuối cùng camera ghi được không phải ở đó sao?
• Đúng là có tìm nhưng không có kết quả. Ả chắc hẳn đã đổi thông tin cá nhân hết rồi.
• Cô ta chắc hẳn đã nâng cấp chip trên người rồi đây
• Không ngoài dự đoán nhỉ
----------------------------------------
• Pí Win em đói
• Về rồi hả. Tắm đi rồi ăn ná~
Mới đó mà 2 con người xa lạ đã ở cùng nhau được 1 tháng. Prim cũng không còn đanh đá với cậu trai trẻ kia như ngày đầu nữa. Nhìn đôi trẻ cứ như cặp tình nhân yêu nhau mặn nồng.
* Tíng tong
• Auu...Tu đến chơi hả?
• Dạ! Prim nó rũ em qua ăn cùng 2 người
Dạo này được Win chăm nên Prim nhìn đầy đặn lên hẳn. Mối quan hệ của 2 người cũng coi như phát triển
• Bộ thức ăn không ngon hả Tu? Sao nhìn thẩn thờ vậy
• Đâu, ngon mà
Nhìn 2 con người trước mặt Tu không thể nuốt trôi được. Thân thiết đến vậy sao? Cô là không thể nhìn được nữa.
• Mình về đây, hơi mệt
• Có sao không Tu, có cần đi khám không
• Đừng có động vào người mình
Bực tức Tu hất tay Prim ra rồi hét lớn làm cô có chút ngạc nhiên. Người bạn này trước giờ không bao giờ tức giận với cô như vậy cả.
• Mình xin lỗi, mai gặp lại nha
•...
Không khí trở nên trầm lặng. Win cũng không dám lên tiếng cứ vậy 2 con người ăn trong sự im lặng.
Đáng lẽ hôm nay sẽ rất vui không phải sao. Ban nãy ở trường còn cười nói vậy mà...
• Nong à, anh vào được không?
• Vâng
• Em...khóc hả? Sao vậy thôi nào
Vội chạy lại ôm người đang khóc nức trên giường mà an ủi. 1 tay dịu dàng xoa đầu tay còn lại liên tục dỗ nhẹ lưng cô.
• Có phải em làm gì sai không Pí? Sao cậu ấy lại tức giận với em chứ hức...hức...
• Không có không có, Nong dễ thương như vậy sao làm Tu giận được. Chắc cô ấy buồn chuyện gì thôi.
• Thật...thật...là vậy...sao? Hức...hức...
• Thậccc ! Đừng khóc nữa ná~
Lau đi 2 hàng nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn kia rồi vô thức nhìn vào mắt cô thật lâu. Tim đập loạn nhịp, ôi sao dễ thương quá vậy. Muốn hôn 1 cái ghê.
• Được rồi em muốn ngủ
Đẩy người to lớn kia ra xa, ánh mắt né tránh cùng khuôn mặt đỏ bừng.
.• Ờ
Win bất lực chỉ biết cười nhẹ rồi ra ngoài. Bị bạn giận đã khóc đến thế sao. Đúng là trong mềm ngoài cứng mà.
1 tháng qua gắn liền với chiếc sofa thân yêu làm Win đau nhức cả lưng. Biết làm sao được, nhà chỉ mỗi 1 phòng ngủ.
Đoán xem ai đang vui bên người mới kìa 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro