Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25 : chạy đi đâu?

Trở về với căn phòng cũ, Win hoài niệm ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Vẫn như ngày nào không có gì thay đổi cả. Khắp phòng đều là ảnh hai người chụp chung với nhau.

• Sao?

• Không. Chỉ là...em cùng anh đến mấy chỗ này rồi sao? Thật sự không nhớ ấy.

• Hả?? Em đùa anh sao? Metawin em thật sự vẫn chưa nhớ hết tất cả à?

• Đúng rồi. Em chỉ nhớ lần đầu gặp nhau anh là tên lạnh lùng khó ở.

• Em trêu con bé riết rồi quen thói đúng không??

• Ngồi cho vững đi con sói gian manh kia. Anh bây giờ trông rất thảm đoóoo.

Đúng là rất thảm. Tay phải chân trái đều bị bó bột lại phải ngồi trên xe lăn nên di chuyển vô cùng khó khăn. Win được dịp này nên trêu hắn suốt. Bây giờ ngay cả ăn cũng cần phải có người đút, đi vệ sinh lại không thể đi một mình. Cậu thì giỏi rồi, xem hắn không khác gì con nít lên 3.

• Úiiii Bright expo...Bright expooooo...cái gì mà bé thế.

• Metawin...

• Vậy phải gọi là gì? Bright nhỏ chịu không.

• :)) ...

...

• Bé Bright a đi nào.

• Aaaa...

• Úi giỏi thế. A nữa đi.

• Win anh không chơi nữa đâu.

• Vậy anh tự mà ăn.

• :)) ...

...

Dù cậu bày đủ trò với Bright, nhưng hắn lại không một lần nổi nóng với cậu, ngược lại sẽ luôn yêu chiều và dỗ ngọt bé con của hắn.

Cuối cùng ngày này cũng đã đến, người đàn ông nghị lực ấy nay đã được tháo bột. Cuộc vui của Metawin chính thức khép lại sao ngày hôm nay. Ngồi trên xe hắn với vẻ mặt hớn hở lại có phần gian xảo nhìn Win chầm chầm.

• Winnie, anh muốn đi vệ sinh. Giúp anh.

• Anh tự mà đi. Đừng lại gần em.

• Winnie à mở cửa đi. Anh sẽ lấy chìa khoá dự phòng đó nha.

Vừa về đến nhà cậu đã chạy một mạch lên phòng khoá chốt cửa phòng lại. Cậu biết được chuyện gì sắp xảy đến với bản thân nên mới hoảng hốt như vậy.

Hay rồi, lúc trước biết hắn không thể làm được gì cậu nên thường xuyên ghẹo " Bright nhỏ " bây giờ hắn lành lặn thì cụp đuôi bỏ chạy.

• Bright Vachirawit anh mà vào là em nhảy xuống dưới đó.

• A rồi không vào. Đừng có nhảy.

• Tối nay anh ra phòng khách mà ngủ.

• Dạaaa...

Không còn động tĩnh gì nữa, đi thật rồi sao. Hắn biết rõ cậu không dám nhảy mà vẫn nghe lời không vào. Đúng là người đàn ông biết thấu hiểu cho nổi đau của người khác...

* Tạch.

• A Bright???

• Lại bị anh lừa rồi thỏ con.

Để tránh con thỏ này lại bỏ chạy hắn khoá ngược cửa lại rồi ném chìa khoá ra cửa sổ. Hôm nay cậu chết chắc rồi.

• Pí Bai...sẽ đau lắm không chịu đâu.

• Ngoan nào sẽ không đau.

Hắn dồn cậu vào sát tường, nhanh chóng đặt lên môi cậu nụ hôn cuồng bạo. Lâu rồi chưa được thưởng thức vị ngọt từ đôi môi này khiến hắn không muốn dứt ra. Đầu lưỡi xâm nhập vào trong khoang miệng nhanh chóng càng quét mọi thứ bên trong.

Win bị người kia đàn áp mạnh mẽ không thể kháng cự. Môi đã bị con sói tham lam kia mút đến sưng tấy. Nhưng đây chỉ mới là màn khởi đầu...

Hắn đẩy cậu xuống giường rồi kề sát mặt vào cậu. Lại một lần nữa ngấu nghiến đôi môi mềm mại của người dưới thân. Tay không ngừng sờ soạn khắp người cậu. Hắn không chờ được nữa, xé toạt chiếc áo thun trên người thỏ con. Chạm lên từng cơ bụng săn chắc của cậu, rồi lại tiến đến bên dưới. Đã cứng đến nổi muốn ngoi lên từ lâu.

Mở học tủ đầu giường ra, trên tay hắn là gel bôi trơn. Win nhìn cũng đủ biết số phận của mình sẽ đi về đâu. Không đợi thêm nữa hắn nhấc chân người nằm bên dưới lên nhanh chóng đưa vật đang cương cứng kia vào trong hậu huyệt. Bị vật lạ bất ngờ đâm vào trong cậu không kìm được mà rên nhẹ.

• Đau...

• Không sao. Sẽ nhanh chóng qua thôi. Winnie ngoan nào.

Từng cú thúc vào của hắn khiến cậu đau thấu trời. Không ngừng phát ra những âm thanh dâm loạn. Cậu càng làm vậy càng làm người bên trên kích thích hơn, lực thúc càng ngày càng mạnh, tốc độ theo đó cũng nhanh hơn. Mặc cho người bên dưới có nài nỉ thế nào cũng đều vô ích.

Lật người con thỏ bên dưới lại với tư thế quỳ trên giường, hắn đặt tay lên hông cậu rồi tiếp tục vào sâu bên trong. Cậu đau đến bật khóc nhưng hắn vẫn không chịu dừng. Lại dùng tay đánh vào mông khiến phần thịt bên dưới đỏ ửng lên. Đối với hắn đây là một kiệt tác đẹp đẽ đến khó tả.

Dừng rồi, người bên dưới thở hổn hển sau cuộc chiến dài trên giường. Cậu hoàn toàn không còn chút sức lực nào nữa. Nhưng dễ dàng bỏ qua thì không phải là Bright Vachirawit. Hắn ngừng lại chỉ để nhìn bộ dạng thảm thương của thỏ con. Miệng nở nụ cười tà ác hắn tiếp tục công cuộc còn đang dang dở.

Bất ngờ bị xâm nhập một cách mạnh bạo khiến Win một lần nữa rên la trong tuyệt vọng.

• Bright... dừng lại đi...không thể nữa rồi...hức...

• Không phải lúc trước em trêu " nó " bé sao?

• Em xin lỗi...dừng...hức...dừng lại đi mà...

Hắn cắn nhẹ vào vành tai cậu rồi chuyển xuống phần cổ. Mồ hôi đã ước đẫm trên tấm lưng trần của Win, hắn không ngần ngại dùng đầu lưỡi của mình liếm khắp người cậu.

• Không tệ. Những thứ thuộc về Metawin đều rất tuyệt vời.

• Hức...hức...dừng lại...a...a...

Bright lần nữa lật ngửa cậu lên mặt đối mặt với nhau. Bên dưới vẫn không ngừng tiến lùi. Hắn mút lấy phần cổ trắng nõn nà, cắn mạnh lên phần xương quai xanh tuyệt xảo. Khắp người cậu bây giờ không chỗ nào là không có dấu tích của Bright.

Nhũ hoa nhỏ nhắn cũng hắn cũng không bỏ qua, một bên được hắn chăm sóc bằng miệng, bên còn lại bị chơi đùa bởi bàn tay hư hỏng của hắn. Miệng không ngừng cắn mút, tay kia cũng không chịu để yên, liên tục ấn kéo ti nhỏ khiến Win nấc lên từng tiếng vì đau đớn.

Dương vật bên dưới bị bàn tay tinh xảo kia vút ve không ngừng. Đến lúc này cậu không thể chịu nổi nữa, âm thanh dâm loạn càng lúc phát ra càng nhiều, càng lớn hơn.

• Nhanh...tí nữa...a...

• Winnie hư quá rồi. Em rên như vậy là không muốn anh tha cho em sao?

• Bright...nhanh nữa đi...a...là chỗ đó, Bright nhanh tí nữa...a...a...a...
...Bright, sắp...ra rồi...a...không chịu nổi nữa...hức...

• Được rồi, anh sẽ ra với bé con.

Hắn rút dương vật ra rồi bất ngờ đâm mạnh vào lỗ nhỏ, tay lại không ngừng lên xuống khiến Win không thể cầm cự được nữa, cảm giác cơ thể tê dại rồi bất ngờ bắn hết ra. Dịch trắng bên dưới hậu huyệt cũng từ từ tuông ra ngoài.

Trên giường là mớ hỗn độn do cả hai gây ra. Họ đã ôm nhau ngủ từ lúc nào không hay...

Lần đầu viết H tạm thời rơi vào trầm cảm ^^
Văn H còn hơi lũng cũng đọc giả thương tình bỏ qua cho em ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro