Chap 21 : bắt cóc
Xe vừa dừng, Bright tiến vào căn biệt thự sang trọng trước mắt. Người làm muốn cản hắn lại liền bị hắn đánh cho gãy chân. Hắn đạp cửa chính nhanh chóng tiến đến người đang ngồi trên ghế.
• Bright?? Sao mày...
Không nói nhiều liền trực tiếp cho người trước mắt một đấm vào mặt. Hắn trực tiếp xách cổ áo người kia rồi lớn tiếng.
• Thằng chó. Tại sao lại làm vậy? Em ấy đã làm gì mày?
• Bright mày nói gì vậy? Tao chả hiểu gì cả.
• DEW JIRAWAT...đừng tưởng tao không biết những chuyện mày đã làm.
Bright từ lúc biết cậu phản bội mình cũng không hề đến tìm Dew đối chất. Hắn vẫn im lặng đợi đến lúc thích hợp sẽ vạch trần hết một thể. Nhưng trải qua chuyện này làm Bright không bình tĩnh được nữa.
Nước đầy thì tràng ly, Bright không nghe người kia giải thích một lời đã cho cậu một trận. Lúc đi còn để lại câu nói hâm doạ người đang nằm trên đất.
• Tao không biết lúc đó mày đã làm gì để em ấy thành ra như vậy. Nhưng nếu Win mà có chuyện gì thì đừng trách tao cạn tình.
Dew từ nãy đến giờ vẫn không thốt lên lời nào. Cậu bị hắn đánh đến mức cử động cũng khó khăn. Khắp người không chỗ nào là không có vết thương.
Những vết thương ngoài da này thì có đáng là gì. Trái tim cậu còn đau hơn gấp bội lần, cậu không biết mình đã làm gì sai. Tại sao ông trời luôn đối xử bất công như vậy chứ. Những thứ tốt đẹp nhất luôn dành cho Metawin.
Cậu khóc rồi, nằm trên sàn nhà lạnh lẽo nước mắt cứ vậy tuông thành dòng. Từng giọt nước mắt uất ức lăn dài trên má cùng những tiếng nấc. Cậu hận không thể một dao giết chết hắn - người cậu đã đơn phương suốt bao năm qua, người luôn làm tổn thương cậu hết lần này đến lần khác.
Off về tới cửa đã thấy người làm nằm đó bất động. Thấy có chuyện chẳng lành thì chạy ngay vào nhà. Chỉ thấy thằng em ngu ngốc của mình đang nằm trên đất với gương mặt lấm lem nước mắt.
• Dew, mày sao vậy? Là ai?
• B...right..., anh ấy vừa đến đây...
• Nó biết mày ở đây??
...Được rồi lo cho mày trước đã
Xử lý từng vết thương trên cơ thể xong tất Off mới dám hỏi cậu.
• Nói tao biết được chưa?
• Anh ấy biết hết rồi...
• Vậy mày tính sao?
• Không biết. Kết thúc rồi...
...nhưng mà, hình như thằng Win xảy ra chuyện rồi. Bright nghi ngờ do em làm.
• Vậy nên nó mới đánh mày thành như này hả? Ôi trời mày sáng mắt ra đi Dew, người như vậy đáng để mày yêu sao?
• Không được, em phải điều tra chuyện này...
Chưa nói dứt câu đã rời giường định ra ngoài. Vừa định mở cửa đã bị Off ngăn lại. Cậu bây giờ đã thê thảm như vậy rồi, anh không nỡ nữa.
• Để tao. Mày nghĩ ngơi đi.
Vỗ vai trấn tĩnh người cao lớn kia rồi bước ra khỏi phòng.
• Điều tra tình hình của người tôi vừa gửi cho anh đi.
____________________________
Prim vẫn chưa biết Win đã gặp chuyện. Cả ngày thẩn thờ không nói chuyện với bất kì ai. Tu khuyên nhủ thế nào cũng vô ít. Cứ như vậy một tuần trôi qua, thiếu Win thật sự rất khác.
Mỗi sáng thức dậy không còn ai chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn cho cô nữa. Buổi trưa của cô bây giờ chỉ gắn liền với những món khó nuốt ở căn tin. Có lẽ đã quen thức ăn Win nấu nên bây giờ cô thật sự rất kén chọn.
Hôm nay Prim nổi hứng muốn đi đường khác về nhà. Tạm biệt Tu rồi rẽ sang đường khác đi về. Con đường này khá vắng vẻ, xung quanh không mấy người ở nên cũng không gì là lạ.
• Prim
• Anh đi theo tôi làm gì?
• Prim cho anh cơ hội đi được không? Anh thật sự rất yêu em.
• Bỏ tay tôi ra. Anh điên rồi. Làm ơn tránh xa cuộc sống của tôi ra.
• Chết tiệt. Tại sao chứ? Thằng khốn kia đã đi đến một nơi rất xa rồi. Sao em không thể cho anh cơ hội chứ.
• Anh nói gì vậy? Thằng khốn nào chứ.
• Chính thằng Metawin đã làm em ra nông nổi này không phải sao? Nó có gì tốt chứ? Nhưng mà em yên tâm, anh đã tiễn nó đến một nơi rất xa rồi.
• Anh nói quái gì vậy??? Anh làm gì anh ấy rồi???
• Anh sao? Anh đã bóp cổ nó đó, bây giờ thì không ai có thể ngăn cản anh và em bên nhau nữa rồi. Prim, đi với anh. Chúng ta rời khỏi Bangkok này đi.
• Đồ điên. Cút đi.
Tỉnh dậy đã thấy bản thân bị trói trên ghế. Prim bắt đầu sợ hãi kêu cứu. Đổi lại chỉ có những tràng cười không ngớt của tên bệnh hoạn kia.
• Prim à, em có biết anh đã yêu em từ lần đầu tiên thấy em không? Tấm chân tình của anh không lẽ em không nhìn ra?
• Đồ thần kinh. Anh muốn làm gì tôi hả?
• Vài ngày nữa chuyến bay sẽ khởi hành, anh và em sẽ rời khỏi đây.
• Khốn nạn, anh đang làm gì vậy???
• Quên ngay thằng Win đi. Nó...đã...chết...rồi
Nói xong hắn quay người bỏ đi. Để lại Prim đang vô cùng tuyệt vọng.
Kim là đàn anh khoá trên của cô. Từ lúc vào đại học cô đã được anh theo đuổi. Ngày nào Kim cũng tặng quà cho cô, nhưng tiếc thay người xử lí luôn là Tu. Cô hoàn toàn không để anh vào mắt của mình.
Đến khi tin đồn cô và người con trai khác đang hẹn hò được lan khắp trường. Kim không can tâm. Theo đuổi cô lâu như vậy tại sao cô vẫn cứ lơ hắn. Bây giờ lại hẹn hò với người khác.
Ngày ấy hắn vì cô đỡ một dao của tên cướp. Cô thấy áy náy vì thế chăm sóc anh suốt một tháng trời.
Khoảng thời gian đó đối với hắn vô cùng hạnh phúc. Hôm đó hắn lấy hết can đảm tỏ tình với cô gái trước mặt.
Nhưng đổi lại chỉ là câu nói phũ phàng từ Prim :
-Tôi không thích anh, anh có lẽ đã hiểu lầm gì đó rồi
Câu nói như nhát dao đâm vào tim hắn. Prim không nói gì thêm rồi quay lưng bỏ đi.
Bấy lâu nay là hắn tự ôm thứ ảo tưởng đó sao? Sự quan tâm chăm sóc đó sau cùng chỉ là trách nhiệm. Hắn không cần thứ tình cảm thương hại đó.
Kể từ hôm đó mọi thứ trở lại như cũ, vô tình gặp nhau rồi lướt qua như người lạ. Prim chẳng bao giờ biểu lộ chút cảm xúc nào khi thấy Kim. Điều đó làm hắn khó chịu lại thêm khó chịu hơn.
Nghĩ đến đây Kim như phát điên hất tung chiếc bàn trước mặt. Hắn không hiểu, tại sao bản thân đã hy sinh nhiều đến vậy lại không được người thương công nhận.
Cơn uất hận dồn nén khiến hắn trở thành một con thú dữ điên loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro