Ngoại truyện
-JUN-
Cũng không biết từ khi nào tôi đã có tình cảm với Win trên cả mức bạn bè, có lẽ là từ cấp 2 chăng. Khi ấy tôi cũng quen rất nhiều bạn gái, nhưng quen ai cũng không được quá 2 tháng. Dù có người yêu nhưng tôi lúc nào cũng dính với Win như hình với bóng và các cô người yêu của tôi đa số đều không thích cậu ấy vì họ nói Win quan trọng hơn họ.
Nhưng đến một ngày, Win nói với tôi cậu ấy thích Sam và muốn tỏ tình với cô ấy tôi mới biết được thật ra tôi đã thích cậu ấy từ lúc nào. Lúc ấy vì sợ bị Win kinh tởm và mất đi tình bạn đẹp đẽ này tôi đành phải dấu đi tình cảm của mình. Win luôn xin ý kiến của tôi và Jan làm sao để tán tỉnh và tỏ tình với Sam, con Jan thì khỏi nói rồi, vừa nghe Win thích Sam là nó đã nhảy cẫng lên vì vui mừng, nó ủng hộ hai người họ hết mình. Lúc trước tôi còn tưởng nó thích Win nhưng không phải, vì nó hiếu thắng nên cứ tranh giành với tôi thôi. Tôi đã yêu thầm nó được 8 năm rồi, khoảng thời gian đi du học tôi đã quen không biết bao nhiêu người nam có nữ cũng có nhưng không ai có thể thay thế được vị trí của Win cả.
Lúc trước tôi là 1 thằng nhóc vừa cao vừa gầy, ngược hoàn toàn với Win. Vì cảm thấy bản thân không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cho Win nên từ lúc đi du học tôi đã bắt đầu tập gym, ăn uống 1 cách khoa học để cải thiện vẻ bề ngoài. Cho đến ngày tôi hoàn thành chương trình học của mình và về nước.
Tôi đã rất mong chờ gặp được Win, vừa thấy nó tôi đã nhào tới mà ôm chầm lấy, tưởng chừng cả hai sẽ có một thời gian dài trước buổi tiệc để ôn lại kỉ niệm thì đập vào mắt tôi là cái tên đáng ghét tôi hay nhìn thấy trên tin tức. Anh ta luôn xuất hiện cùng với Win, hầu hết tất cả các chương trình có cậu ấy tham gia, tên Bright đó.
Ngay từ những ngày đầu khi cả hai cùng nổi tiếng tôi đã theo dõi những page CP của họ, không phải tôi là fan của tên đó hay là ship hai người đó đâu chủ yếu là để coi thử động tĩnh của cả hai. Nhìn những ánh mắt và cử chỉ của anh ta trên sân khấu thôi tôi cũng đủ đoán được anh ta thích Win rồi nhưng Win thì tôi không biết bởi vì cậu ấy che dấu rất giỏi. Tôi cũng không tin những cái fan nói ở trên các page đó, chỉ là do họ suy đoán thôi cho đến khi tôi tới đón Win và thấy mặt anh ta.
Tôi tự chấn an mình rằng họ là đồng nghiệp bạn bè nên qua nhà nhau chơi là chuyện bình thường nhưng khi tôi nói muốn chở Win đi thì anh ta đã không ngần ngại mà thể hiện cho tôi thấy rằng Win là người đã có chủ. Đành ngậm cục tức mà đi về, đến nhà cừng lúc con Jan đi ra
- Về rồi hả, Win đâu tưởng anh đến đón chứ
- Hừ, có người dành chở nó với anh
- Bright Vachirawit hả? (nó cười khẩy với tôi)
- Mày cũng biết tên đó?
- Sao không? Hôm bữa tới gặp Win em cũng gặp anh ta
- Mày có thấy hai người đó có gì với nhau không?
- Có gì với nhau thì cũng không sao, hôm nay Sam cũng tới, em chắc chắn sẽ khiến họ quay về bên nhau
- Có cả Sam (tôi ngạc nhiên mà lớn giọng)
- Anh làm gì mà ngạc nhiên vậy? Chị ấy cũng về rồi, không ai phù hợp với Win ngoài chị ấy hết
- Mày hỏi ý Win chưa mà tự quyết định vậy?
- Cần gì hỏi chứ, Win chắc chắn vẫn còn yêu Sam lắm.
Tôi chỉ biết đứng chôn chân ở đấy, tại sao ngày tôi luôn mong đợi được về gặp Win trở thành ngày tôi biết được tình địch của mình gia tăng nhiều như vậy chứ. Tối hôm đó khi tôi với Win về phòng, tôi tưởng rằng mình sẽ có cơ hội để thổ lộ tình cảm của mình nhưng cái con heo kia lại lăn ra ngủ trước.
Tắm xong đi ra thì thấy Win đã leo lên giường ngủ từ lúc nào, tay vẫn còn cầm điện thoại. Tôi đi tới lấy điện thoại ra khỏi tay Win thì cậu ấy quay mặt về phía tôi, nhờ vậy mà tôi thấy sau cổ Win có rất nhiều dấu đỏ. Tim tôi hẫng đi một nhịp, không muốn tin Win và tên kia có gì đó với nhau. Win đưa tay tới ôm tôi, có hơi giật mình nhưng tôi vẫn kéo cậu ấy vào lòng mà ôm. Nhìn gương mặt trắng nõn xinh sắn đang ôm mình ngủ say tôi không kiềm chế được bản thân mà cúi xuống hôn cậu ấy. Tôi không mong chờ Win sẽ đáp lại tôi nhưng tôi đã bất ngờ khi Win cũng phối hợp mà đáp lại nụ hôn của tôi, tay tôi cũng không tự chủ mà sờ xoạng khắp người Win. Tim tôi như được sưởi ấm sau bao năm giá lạnh vậy nhưng không được bao lâu thì người tôi yêu lại đâm cho tôi một nhát chí mạng.
- P'Bright.. em muốn ngủ
Tôi chỉ biết chết lặng nhìn cậu ấy. Vì nghĩ tôi là Bright nên mới ngoan ngoãn nằm trong lòng tôi? Vì nghĩ tôi là anh ta nên mới đáp lại nụ hôn này? Vì nghĩ tôi là anh ta nên thoải mái để tôi sờ xoạng khắp người ư? Haha... tôi đã thấy lạ, tại sao trước giờ Win đều không thích bị sờ mó vậy mà giờ lại không phản kháng. Nước mắt tôi cứ thế rơi ra, vì cậu ấy, vì một người chưa bao giờ yêu tôi. Bây giờ tôi chỉ có thể ôm Win vào lòng và nói ra hết những tình cảm này, trong lúc cậu ấy đã ngủ say
- Win.. tại sao không thể là tao? Tao tới trước hắn, biết mày trước hắn, yêu mày trước hắn, tại sao không phải là tao chứ? Win... tao yêu mày...
Trong đêm đó không biết tôi đã nói bao nhiêu lần câu "tao yêu mày" nhưng cái con người kia vẫn cứ ngủ, không một chút phản ứng lại.
Đi ra ngoài chơi nhưng Win có vẻ rất dè dặt, sợ mọi người sẽ chú ý đến mình nên cậu ấy luôn chọn những nơi không quá đông người. Lợi dụng việc cậu ấy nổi tiếng như vậy tôi luôn đi bên cạnh và làm những hành động thân mật với Win, đương nhiên là không thể không nói tới cái story bế con heo kia đâu. Nhờ cái story đó IG của tôi tăng lên rất nhiều follow và kèm theo đó là hattag Junwin. Không những vậy fan của Win đã đoán ra được cái tên IG của tôi có nghĩa là gì rồi (Junlw = Jun Love Win). Tâm trạng tôi đang tốt lên được một chút thì tên Bright đó lại tới dành người với tôi. Nhưng mà không sao, bọn tôi đã lên kế hoạch sẵn rằng mỗi ngày sẽ luân phiên nhau tới đón Win sau khi tan làm và đương nhiên đã hơn hai tuần Win đóng đô ờ nhà tôi rồi.
Nhưng hôm đến lượt tôi tới đón Win thì thấy hai người lôi lôi kéo kéo nhau vào xe của tên Bright đi trước. Tôi cũng tức tốc chạy theo nhưng khi tới khu không có dân cư tôi bị mất dấu họ, đành tìm tạm một cái nhà nghỉ gần đó ở tạm.
Tôi vừa nghĩ là nên về nhà thì Win gọi điện đến và kêu tôi đón nó, không chần chừ mà chạy thẳng đến nơi cậu ấy định vị. Trong lúc đang nghĩ rằng hôm qua Win đi chung với tên Bright kia mà sao bây giờ lại chỉ có một mình thì tên kia chạy tới kéo Win lại. Nghe loáng thoáng họ cãi nhau thì có vẻ như tên kia làm gì cho Win giận rồi, cơ hội tốt đang tới với tôi phải tận dụng cho tốt.
Tôi không chở Win về nhà mà đưa cậu ấy tới khu vui chơi giải trí, lúc trước mỗi lần Win bị điểm kém hay có chuyện buồn nó thường rủ tôi tới đây chơi những trò cảm giác mạnh.
- Sao mày đưa tao đến đây? Tao muốn về
- Lâu rồi mình chưa tới đây, nay mày rảnh đi với tao sí đi
Win không nói gì mà ngoan ngoãn đi theo tôi, chúng tôi chơi tất cả những trò cảm giác mạnh từ tàu lượn hay những trò lộn ngược. Có vẻ Win đã khá hơn lúc nãy, nó cũng bắt đầu trở lên hiếu động như thường ngày.
- Mày muốn chơi gì nữa?
- Tao hơi đói rồi
- Vậy đi kiếm gì ăn ha
- Nhưng mà tao muốn chơi cái vòng quay bự kia, muốn ngắm thành phố
- Cái đồ nhiều chuyện này, vậy mua gì đó ăn tạm mang lên đó vừa ăn vừa ngắm được không?
- Chỉ có mày là hiểu tao nhất, yêu quá đi
Nó quàng tay qua cổ tôi mà nhảy nhảy mấy cái, nhìn cái điệu bộ đó tôi xuýt nữa là thốt ra câu "tao cũng rất yêu mày" rồi. Nói là mua gì đó ăn lót bụng thôi nhưng cái con heo kia mua quá trời là đồ ăn vặt tôi cầm không hết.
- Ăn có hết không đó
- Yên tâm đi, tao xử được hết
- Đủ rồi đó, mày mà không nhanh là đóng đu quay kín chỗ đó
Win luyến tiếc nhìn những gian hàng chưa đi tới mà phải đi tới chỗ đu quay. Cảnh ban đêm nhìn từ trên cao đẹp thật đấy, đu quay di chuyển từ từ nên khung cảnh hiện lên trước mặt rất lãng mạng. Nhưng con heo kia thì chỉ cắm mặt vào ăn, mới đi chưa đến nửa vòng Win đã xử hết đống đồ ăn rồi.
- Bây giờ mới chịu ngước lên ngắm cảnh hả
- Thì phải đợi lên cao một sí cảnh mới đẹp chứ
- Cái đồ con heo nhà mày... ăn còn để dành trên miệng phần cho ai chứ?
- Phần cho mày đó đồ con trâu, cho xin tờ giấy đi... Để tao tự lau được
- Ngồi yên đi con heo
Tôi lấy trong túi ra khăn giấy đưa tới lau miệng cho Win, như con nít vậy ăn uống mà dính tèm hem. Không hiểu tại sao một thằng con trai 21 tuổi rồi nhưng da mặt lại mềm mịn lại còn trắng nữa, không những vậy môi cậu ấy căng mọng mềm mềm hồng hồng nhìn chỉ muốn cắn nựng. Một phút không kiềm chế được bản thân tôi đã nhướn người tới hôn vào bờ môi căng bóng đó tham lam mà mút một cái, Win có vẻ bị bất ngờ nên trợn tròn mắt nhìn tôi sau đó đẩy ra
- Mày làm gì vậy Jun? mày điên rồi hả?
- Tao... tao... tao...
- Tao cái gì? Thiếu gái đến nỗi hôn cả tao hả
Chết rồi hình như nó giận thật rồi, tôi bây giờ không biết phải giải thích như thế nào. Win quay mặt ra ngoài cửa sổ không thèm nhìn tôi một cái, tôi chỉ biết im lặng để bình tĩnh lại. Nhìn ra ngoài thì đu quay đã lên gần tới đỉnh, tôi đành làm liều vậy, tôi chuyển chỗ ngồi sang bên cạnh nó và kéo mặt nó quay về nhìn tôi
- Win... tao... tao... có... có chuyện muốn nói
- Chuyện gì?
- Tao...
- ...
- Thật ra... tao...
- Sao? (mặt nó bắt đầu thể hiện sự khó chịu)
- Tao... tao sợ độ cao... nên nãy liếc xuống dưới sợ quá...
- Rồi mắc gì hôn tao?
- Tại... tao...
- Nhưng mà mày sợ độ cao thiệt hả? trước giờ mày là cái thằng thích leo trèo mà
- Thì... tại... (chết rồi, bịa lý do không thành công rồi)
- Làm sao? Rồi liên quan gì đến việc mày hôn tao?
- Ôi chết tiệt, thằng ngu, tao thích mày
- Hả?? Đầu mày bị chạm vào đâu nữa rồi hả
Thằng Win không tin mà đưa tay lên sờ chán tôi như để kiểm tra nhiệt độ. Chết tiệt thật, bình thường giỡn nhiều quá nên giờ tỏ tình cũng không xong nữa. Tôi nắm lấy cái tay đang đặt trên trán và nhìn thẳng vào mắt nó bày tỏ lòng mình, cố gắng hết sức để nó hiểu tôi là thật lòng chứ không phải đùa giỡn nữa.
- Tao nói thật, không có đùa...
- ...
- Win.. tao thích mày lâu lắm rồi, từ trước khi mày thích Sam nữa
- Mày đùa dai vừa thôi, không phải lúc đó mày cũng giúp tao còn gì
- Bởi vì tao sợ mày sẽ kinh tởm tao, sợ sẽ mất tình bạn bao năm của chúng ta
- ...
- Nhưng mà bây giờ tao không muốn giấu nữa, tao muốn mày biết những thứ tao làm trước giờ đều là vì tao thật sự rất thích mày
- ...
- Mày có bao giờ nghĩ tại sao một thằng không quan tâm mọi người như tao nhưng lại luôn lo lắng, chăm sóc cho mày, luôn chạy đến bên mày khi cần không? Đến cả con Jan em ruột tao nhưng nó không được tao chăm sóc như mày...
- Jun... tao xin lỗi.. nhưng trước giờ mày là người anh em tốt nhất của tao, tao thật sự không muốn mất điều đó..
- Tao biết mày đang rất sốc nhưng mà mày có thể cho tao một cơ hội được không?
- Jun.. mày biết mà, tao là người nổi tiếng... với lại tao có... người mình thích rồi
- Là tên Bright đó sao?
- Sao... mày biết..
- Không phải quá rõ ràng sao, mày đi đâu tên đó cũng bám theo, từ ngày đầu tiên tao về nước tới nhà đón mày tên đó cũng dành chở mày với tao, ngày hôm sau đi chơi cũng tới đón mày về. Chưa kể...tối hôm mày ngủ với tao...
- Tối hôm đó làm sao?
- Lúc mày say mày đã ôm rồi còn hôn tao nữa, tao đã rất vui mày biết không... nhưng mày lại gọi tên Bright. Tao như ở trên vách núi rơi xuống vậy....
- Hả.. tao hôn mày?? Tao... tao xin lỗi...
- Tao còn thấy cả những dấu đỏ trên cổ mày... vậy nên.. mày với anh ta đang hẹn hò?
- ừm... tao xin lỗi Jun
- Không, mày không cần xin lỗi tao, tao không bỏ cuộc đâu. Tao biết ngày hôm nay anh ta đã làm mày đau, tao không để cho anh ta tổn thương mày dễ dàng vậy đâu.
- Không cần đâu Jun... tao tự giải quyết được. Tới mặt đất rồi, mình đi về thôi.
Tôi đành chiều theo Win chở nó về nhà bố mẹ vì bảo không muốn về căn hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro