Chap 9 - H
-WIN-
Anh ấy hôn môi tôi và bắt đầu đưa lưỡi vào trong, tay đã bỏ ra khỏi con trai đang nóng lên của tôi, nhấc eo tôi lên kéo tới ngồi trên đùi anh ấy. Một tay giữ lấy cổ tôi, tay kia thì đưa ra sau tìm kiếm mật đạo. Cảm thấy bị xâm nhập tôi tính đẩy người anh ra nhưng bị giữ chặt lại tiếp tục chìm vào nụ hôn kia. Anh cho từng ngón tay vào mật đạo hai ngón rồi ba ngón mà ra vào liên tục, khoái cảm như đập vào não tôi làm tôi không còn muốn phản kháng nữa.
- Win, anh muốn, anh chịu hết nổi rồi
- ừm
Tôi gật đầu coi như đồng ý, anh ấy liền nhấc nhẹ người tôi lên rồi đặt phân thân anh ấy vào trong tôi. Tôi từ từ ngồi xuống, khoái cảm lại dâng lên, phân thân của anh ấy đâm sâu đến cực điểm, anh ấy cứ động liên tục, tôi cũng phối hợp nhịp nhàng theo. Đạt được khoái cảm, tôi bắn ra trước nhấp một lúc thì anh ấy nhấc tôi lên và bắn ra ngoài. Tôi mệt lã ôm anh ấy mặc kệ cho anh ấy muốn làm gì. P'Bright ôm tôi ra khỏi bồn tắm lau người sấy tóc cho tôi rồi bế tôi ra giường nằm, tôi không còn sức mà ngồi dậy nữa, hôm qua vừa mới làm xong sáng nay đã bị anh ấy tập kích. Nhưng mà người đàn ông đẹp trai ơi, sao anh không mặc đồ cho em chứ, cứ để như vậy là sao?
- P'Brighttt
- Ơi anh nghe
- Lấy cho em bộ đồ mặc đi
- Đồ trong tủ đó, em thích mặc cái nào cứ lấy đi, anh đang dọn nhà vệ sinh
- ừm
Tôi vừa ngồi dậy thì cảm thấy cái mông đau nhức cùng cái lưng đau nhừ không thể ngồi thẳng được. Đành nằm xuống mặc kệ đời vậy. Nhưng mà hình như không bật máy lạnh đúng không, sao nóng quá vậy? Tôi không thèm đắp chăn nữa mà cứ nằm như vậy chơi điện thoại. Một lúc sau thì P'Bright cũng ra, may quá vị cứu tinh đây rồi
- p'Bright, anh bật máy lạnh lên đi nóng quá
- Em là đang dụ dỗ anh đó hả
- Ai thèm dụ dỗ anh chứ, tại đau quá không ngồi lên được chứ bộ
- Được rồi để anh lấy đồ cho mà mặc
P'bright bật máy lạnh rồi lấy đồ cho tôi mặc, anh ấy còn lấy cả thuốc mỡ để bôi cho tôi nữa. Tôi cứ nằm chơi điện thoại thôi, còn lại ảnh lo. Sướng thật đấy cứ như ông hoàng vậy haha.
Ăn sáng xong xuôi gần đến giờ trưa thì chị quản lý lại gọi nói do có trục trặc bên nhà sản xuất nên lịch trình hôm nay của tôi và p'Bright dời sang hôm khác. May thật đấy chứ tình trạng của tôi chắc không xuống giường nổi trong ngày hôm nay rồi. Ngày mai là cuối tuần nên chúng tôi lại được rảnh rỗi thêm 1 ngày nữa.
NHƯNG..., nhưng ngày mai tôi có hẹn cùng gia đình đi trung tâm thương mại, làm sao tôi có thể lết cái xác này về chứ? Không muốn suy nghĩ nữa đành đặt điện thoại xuống.
- P'Brighttt!
- Ơi vợ (nữa rồi sao hôm nay anh ấy lại gọi tôi bằng mấy từ ngữ kì cục vậy chứ)
- Ai vợ anh chứ. Anh đang làm gì vậy? Em muốn ra ngoài coi TV
- Anh đang làm đồ ăn trưa đợi anh sí
P'Bright lọt tọt chạy từ bếp vô phòng bế tôi ra ghế sofa ngồi, lấy điều khiển TV đưa cho tôi rồi đi xuống bếp
- P' tí nữa chở em về nhà nha
- Em như vậy mà còn đi đâu hả, ở đây để anh chăm sóc
- Nhưng mà mai em có hẹn đi ăn với cả nhà
- Không lẽ em muốn anh đi theo bế em huh?
- Không có
- Vậy em đi bằng cách nào
- Em không biết..
Anh ấy từ trong bếp đi ra ngồi xuống cạnh tôi, đưa tay lên xoa đầu tôi
- Ngoan, ở lại đây vài hôm nữa, khi nào em có thể đi lại bình thường rồi về
- Tại anh hết đó, đã là lần đầu rồi còn làm cho nhiều (tôi đây tay anh ấy ra, mặt thể hiện sự giận dỗi)
- Được rồi, anh xin lỗi là tại anh, do anh mạnh quá nên làm em đau, em không đi nổi
- Anh còn không thôi đi (tôi khoanh tay lại mặt nhìn TV không thèm nhìn anh ấy nữa)
- Thôi mà vợ yêu, anh xin lỗi, mình ra ăn cơm thôi
- Ai là vợ anh chứ (mặt tôi bất giác đỏ lên, anh ấy bị sarawat nhập hay gì vậy chứ)
- ...
Anh ấy không thèm nói gì mà cứ thế bế tôi ra bàn ăn ngồi. Thay vì đặt tôi xuống ghế thì KHÔNG, anh ấy để tôi ngồi lên đùi anh ấy, còn xoay người tôi lại đối diện với anh.
- P'bright để em ngồi xuống ghế đi
- Em chèo xuống được thì cứ tự nhiên
Còn buông hai tay ở eo tôi ra như kiểu đồng ý cho tôi đi vậy. Tôi mà còn chút sức lực ở chân là tôi chèo xuống đá cho anh ấy dính vô tường rồi. Bất lực đành ngồi yên trong lòng anh, anh vòng tay ra sau tôi lấy thức ăn là bắt đầu đút cho tôi từng muỗng, làm như tôi là con nít không bằng. Nhưng mà thôi kệ, có người đút cho ăn cũng sướng mà. Tôi vừa nhai vừa nghịch cái tạp dề của anh, nó có hình hai con mắt ở ngay hai bên ngực với cái miệng cười dưới bụng. Tôi lấy tay vẽ theo hình con mắt đó xong bên này lại tới bên kia rồi tới cái miệng mà không để ý bên dưới mông đã có cái gì đó nhô lên.
- Win dừng lại được rồi đó
- Tại sao chứ, ngồi không chán muốn chết
- Bây giờ em muốn ngồi yên ăn cơm hay muốn anh ăn em đây?
- Ưm.. em ăn cơm... ăn cơm mà
Tự nhiên P'Bright thúc vào mông tôi một cái làm tôi dật mình mà phát ra âm thanh dâm đãng
- Này, em đang khiêu khích anh đó hả
- Không có, tại anh ưỡn người lên làm cái đó cạ vào mông em chứ bộ
- Được rồi, há miệng ra
Tôi ngoan ngoãn há miệng ra ăn cơm, nhưng mà ngồi không thì chán quá tay lại táy máy mờ sờ soạng lên mặt rồi lên tóc anh
- P'Bright
- Huh?
- Bây giờ em với anh là quan hệ gì vậy?
- Em nói xem
- Em không biết. Em với anh chỉ là anh em, anh cũng không thích em, tại sao anh lại làm như vậy?
Anh ấy đột nhiên đặt tô cơm xuống bàn, đợi tôi nuốt nốt đồ ăn còn trong miệng thì kéo tôi tới hôn, tôi chưa nhận được câu trả lời nên ngậm chặt miệng lại để anh ấy không thể hôn sâu. Nhưng anh ấy lại cắn mạnh môi dưới của tôi làm tôi phải há miệng ra, nhân lúc đó anh ấy đưa lưỡi của mình vào vờn với lưỡi của tôi. Tôi không đáp trả mà chỉ để anh ấy lộng hành chán thì thôi.
- Nếu anh không thích em đã không hôn em, nếu không thích em đã không tức tốc chạy tới chỗ em đi chơi mà vác tên say em về, nếu không thích em thì đã không làm với em (Anh ấy như nổi cáu lên vậy)
- ...
- Với em thì anh là cái gì chứ? Là anh em thân thiết với em? Là bạn bè bình thường? Lúc nào hỏi em cũng chỉ nói như vậy. Làm tình với anh rồi mà em vẫn cho mình là anh em thân thiết thôi sao? Vậy với anh em thân thiết nào em cũng làm như vậy được hết đúng không
- P'Bright... không phải vậy đâu
Anh ấy khóc rồi, là do tôi sai khi sợ phải thừa nhận tình cảm với anh sao? Cảm xúc của tôi vui có hoảng loạn cũng có. Vui vì anh cũng thích tôi, vì tôi mà khóc, hoảng vì không biết phải dỗ con người này như nào đây. Trước giờ tôi luôn không giám nói ra tình cảm của mình vì anh ấy có bạn gái rồi, khi biết bản thân mình thích anh ấy cũng là lúc tôi đau khổ nhất. Tôi không giám tránh mặt anh mà chỉ giám thừa nhận rằng bản thân đang thích một người và đã thất tình vì người đó.
Nhưng thật không ngờ là lại có ngày hôm nay. Tôi hạnh phúc chứ, nhìn người con trai trước mặt rơi lệ mà lòng tôi cũng thắt lại. Tôi lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy rồi ôm lấy cổ anh.
- P'Bright, vì em sợ anh không thích em, sợ anh cho em là người thay thế của chị ấy, sợ phải thất tình lần nữa nên...
- Win. (anh ấy đẩy tôi ra nhìn thẳng vào mắt tôi) Mình hẹn hò được không?
- ... (tôi không biết nên trả lời như nào, cảm xúc của tôi bây giờ rất rồi bời)
- Nếu em không chấp nhận cũng không sao, anh.. (anh ấy cúi xuống và không nhìn mặt tôi nữa)
- Mình... tìm hiểu nhau trước được không?
Vì tôi không chắc rằng anh ấy thật sự quên được người cũ hay chưa nên muốn cả hai tìm hiểu nhau một thời gian trước khi chính thức hẹn hò, và cũng là để cả hai có thể hiểu rõ nhau hơn.
- Được!!
Anh ấy ngước mặt lên nở một nụ cười thật tươi với tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn, vòng tay của anh ấy xiết chặt eo tôi hơn, một cỗ hạnh phúc ngập tràn trong lòng tôi.
———————————————————————
Fic này tui viết hơi nhiều H (vì đam mê thui :)))) ) mong là mọi người sẽ thích vì cđ GMM nó toàn chơi game 13+ không à.
Mong là 2gether movie sẽ có chiếu ở Việt Nam huhu....
Cái poster nhìn hai anh đẹp đôi quá... chờ ngày hai người giống mấy cái fanfic của tụi tui 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro