Chap 5
-WIN-
Khi chuông điện thoại của P'Bright vang lên tôi vô thức nhìn sang thì thấy cái tên quen thuộc, là bạn gái cũ của anh ấy. Không phải anh ấy nói đã chia tay rồi hay sao? Sao còn gọi điện cho nhau chứ. Lại còn nói chuyện nhẹ nhàng với cô ấy, chắc là còn quan tâm cô ấy lắm. Đúng thôi, hôm chia tay còn khóc trên vai tôi cơ mà. Tự nhiên thấy tâm trạng trùng hẳn xuống, không còn muốn ngước mặt lên nhìn anh nữa mà chỉ cắm đầu vô lướt điện thoại. Không phải anh nói là sẽ chở tôi về nhà anh sao? Sao giờ lại đồng ý đi gặp người khác rồi? Vậy tôi thì sao?
- Win. Hôm nay chắc em không qua nhà anh được rồi
- Ừm vậy cũng được, em cũng muốn về nhà sẵn rồi.
- Anh xin lỗi vì lỡ hẹn với em, tại anh có việc đột xuất
- Không sao đâu P', chuyện nào quan trọng hơn thì làm trước đi (nói ra mà lòng tôi cứ nhói lên, đúng vậy với anh cô ấy quan trọng, còn em thì không)
- Vậy để tí anh chở em về nhà, em đâu có đi xe
- Không cần đâu P', lát em gọi bạn qua chở cũng được. Đằng nào thì nó cũng rủ em đi chơi sẵn rồi mà em tính từ chối, bây giờ thì có thể đi được rồi.
- Có thật là không cần anh đưa về không
- Được mà anh, em đâu phải con nít
- ừm vậy anh đi trước nha, về cẩn thận đó, hôm sau gặp.
- Hôm sau gặp
Dơ tay lên chào P'Bright rồi quay người đi vô trong chỗ ghế chờ ngồi. Đang suy nghĩ phải gọi ai tới đón thì P'Luke từ đâu lù lù xuất hiện trước mặt tôi. P'Luke làm cùng công ty với tôi nhưng chúng tôi quen biết nhau trước khi tôi nổi tiếng nữa cơ, tôi và anh ấy học chung lớp diễn xuất và nhiều lớp khác. Tính tụi tôi cũng khá giống nhau nên rất nhanh thân với nhau, có khi nếu không đóng phim chung với P'Bright thì người tôi thân hơn là P'Luke đó.
- Win tan làm chưa? Thất tình hả sao mặt ỉu xìu vậy?
- Ao.. P'Luke! Em tan làm rồi, em làm gì mà thất tình chứ
- Ờ, vậy sao ngồi đây một mình mà không về đi?
- Em có hẹn với bạn mà lại không mang theo xe nên đang suy nghĩ phải gọi đứa nào tới đón. Haha
- À. Em có muốn đi chung xe với anh không?
- Như vậy phiền anh lắm, tại em có hẹn ở Skybar cơ. Sợ ngược đường đi với anh.
- Em cũng tới skybar hả? anh đang chuẩn bị đi đến đó nè, anh cũng có hẹn ở đó.
- Ơ trùng hợp vậy? vậy thì tốt quá, em được đi ké xe anh rồi
P'Luke đúng là người tốt mà, anh ấy rất biết quan tâm chăm sóc người khác đó, mỗi lần ở chung với ảnh là ảnh sẽ chăm sóc cho tôi từng li từng tí luôn. Khi có việc gì nặng là ảnh sẽ dành làm thay cho tôi luôn, ở cạnh ảnh cảm giác như mình có thêm một người anh trai luôn yêu thương chiều chuộng tôi vậy.
Nhưng nó lại khác với cảm giác khi tôi ở cạnh P'Bright, dù cả 2 luôn quan tâm chăm sóc cho tôi. Nhưng lạ là tim tôi cứ đập mạnh hơn khi ở cạnh P'Bright. Tôi nghĩ là tôi thích anh ấy hơn mức bạn bè rồi.
P'Luke là một người vô cùng hài hước. Ảnh luôn chọc cho tôi cười dù trong hoàn cảnh nào. Nhờ vậy mà con đường từ công ty đến quá bar của chúng tôi như ngắn hơn, và tôi cũng quên bớt đi nỗi buồn lúc nãy. Cuối thì cùng cũng tới quán
- Ai Win!! (mấy đứa bạn của tôi gọi khi thấy tôi mới bước vào)
- Hú (giơ tay lên vẫy tụi nó rồi đến gần đó, không quên quay lại chào P'Luke)
- Đợi mày tới tụi tao cũng muốn tàn tiệc rồi
- Thôi mà thông cảm tí đi hôm nay tao xong việc trễ, với lại không có xe phải đi nhờ đàn anh trong công ty
- Đi ké p'Bright hả (cả đám tụi nó cười ồ lên chọc ghẹo tôi, tức chết mà)
- Không, tao đi ké xe p'Luke
- Ao p'Luke anh cũng đến rồi hả (Pie-thằng bạn hơi thân của tôi lên tiếng)
- Ừ, xin lỗi anh tới hơi trễ
- Ủa hai người biết nhau hả
- Ừ P'Luke là họ hàng xa của tao, mới biết anh ấy vài ngày gần đây thôi.
- Àaaa, vậy bữa nay mày bao đúng không, mày rủ mà
- Gì chứ, tao kham không nổi đâu, tại hôm bữa P'Luke qua nhà tao chơi thấy bức hình... ao
- P'Luke sao anh lại đập thằng Pie?
- Có con muỗi, anh đập con muỗi thôi
- Mắt anh tinh ghê, đèn mờ như vậy mà thấy con muỗi để đập cơ đấy (thằng Pie mỉa mai)
- Rồi sao mày không kể tiếp đi
- Tao quên rồi (nó liếc sang p'Luke một cái, hai con người này bị cái gì không biết)
- Ơ cái thằng...
Thôi thì kệ đi vậy, chơi trước đã chứ cứ ngồi yên một chỗ tôi lại nhớ về p'Bright sẽ khóc mất. Cũng không ngờ người p'Luke hẹn lại là thằng Pie chung hội với tôi, nên anh ấy cũng ngồi cạnh tôi mà vô tiệc.
Được một lúc thì tụi nó lôi điện thoại ra chụp hình, tôi cũng vậy nãy giờ quên mất luôn sự tồn tại của cái điện thoại giờ mới nhớ ra. Lôi ra thì thấy hơn 10 cuộc gọi nhớ của p'Bright và một đống tin nhắn. Tôi lướt đọc sơ sơ mà không nhấn vô xem, anh ấy hỏi tôi về chưa, ai chở về, vân vân và mây mây. Tôi tính nhấn vô trả lời thì p'Luke ngồi bên cạnh gọi
- Win, mình chụp hình với nhau đi, lâu rồi hai anh em mình không gặp mà
- Được anh
Tiện tay đang cầm cái điện thoại nên dơ lên chụp liên tục vài tấm, tôi cầm máy còn p'luke thì ngồi đằng sau khoác vai tôi, vì p'Luke to con hơn tôi nên lúc xem lại thì nhìn tôi như kiểu đang dựa người vào p' ấy để chụp vậy. Tôi cũng không quan tâm lắm, tôi lựa 1 tấm mặt cả hai cùng đẹp mà đăng lên story rồi đến lượt mấy đứa bạn cũng đòi chụp hình. Thế là tôi lại quăng cái điện thoại qua một bên mà đi chụp hình với tụi nó.
- P'Luke với Win ra đây đứng đi cảnh chỗ này đẹp nè (thằng Pie gọi chúng tôi ra đứng ngay lan can nhìn ra cảnh thành phố về đêm)
- Mọi người vô chụp chung đi (tôi gọi mọi người nhưng mấy đứa đó có vẻ không nghe tiếng của tôi vì tụi nó còn đang bận sống ảo)
- Hai người vô đứng đi tao chụp cho rồi tí ra chụp lại cho tao
- ờm chán bọn bay ghê (p'luke thì khoác vai tôi, còn tôi thì chỉ tạo đại một cái dáng nào đó thôi chứ ảnh cao quá tôi không khoác lại được)
- Ok đẹp lắm nhìn như một cặp vậy
Nhìn ok phết, chỉ có điều nhìn tôi như con gái đang đứng trong lòng người đàn ông của mình. Tôi không dám đăng bức hình đó lên sợ bị fan bàn tán về cái dáng đứng nhưng thằng bạn yêu quý của tôi thì nhanh tay hơn. Chụp xong một cái nó tag tên cả hai vô đăng liền luôn cùng với cái hatag #lukewin với dòng cap "tài xế của khun Metawin". Muốn nổi điên mà tối nay thể nào cũng dạy sóng cho coi. Không những vậy p'Luke còn repost lại nữa chứ hết nói nổi.
Khỏi cần nói, bây giờ lên twister với IG thì sẽ tràn ngập hình tôi đi chơi và cái hình bị spam cực nhiều là hình chụp chung với p'Luke cho coi. Sau khi chụp hình xong thì mọi người cũng chịu về bàn mà tiếp tục bữa tiệc.
Không hiểu tại sao hôm nay tôi lại có cảm giác rượu rất ngon, cứ thế mà uống liên tục, p'Luke ngồi bên cạnh cũng uống với tôi vài li nhưng rồi cản tôi thì không được. Một lúc sau thì đầu tôi ong ong như có ai đập vậy, buồn ngủ nữa.
Bây giờ tôi mới nghĩ lại những chuyện xảy ra gần đây giữa tôi với p'Bright "tại sao anh lại cứ làm những hành động thân mật đó với em chứ, sao anh lại cho em hi vọng khi anh vẫn còn thương người cũ chứ, em biết là mình tập kịch bản nhưng em lại cứ muốn hôn anh như vậy không muốn dừng, em biết mình sai khi thích anh nhưng em không dừng được". Những dòng suy nghĩ đó hiện lên trong đầu làm tôi không kiểm soát được nước mắt nữa mà cứ lăn dài trên má
- Win em sao vậy? Sao lại khóc rồi
P'Luke thấy tôi khóc liền đứa hai tay lên ôm lấy mặt tôi đối diện với anh ấy, đưa tay lau đi nhũng giọt nước mắt trên mắt tôi. Tôi biết anh ấy đang lo lắng cho tôi nhưng tôi không ngừng khóc được, vậy là anh ấy ôm tôi vào lòng rồi xoa đầu như trấn an tôi. Hôm qua p'Bright cũng ôm tôi như vậy nên tôi đã ngủ rất ngon thật nhớ anh ấy. Mắt tôi đã nhắm lại vì mệt nhưng vẫn không ngừng khóc được cho đến khi có cảm giác như ai đó kéo tôi ra khỏi vòng tay p'Luke.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro