Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3/ hesitate

"Bright và Win đã học được những điều gì về tình yêu thông qua nhân vật Sarawat và Tine?" 

Vâng, lại một câu hỏi nữa đến từ người phỏng vấn. Hôm nay tôi và Win có lại bên nhau cả ngày, vì phim đang chiếu nên chúng tôi cứ dính nhau miết, thật sự là ngày nào cũng gặp nhau ấy. Hiện tại thì chúng tôi đang có một cuộc phỏng vấn nho nhỏ, và như thường lệ, tôi lại trở thành một cái máy nói, Win thì chỉ ngồi cười và thỉnh thoảng nói vài câu vì nó kém mấy chuyện này. 

"Bản thân em khi nhìn Tine, đôi khi em không chắc rằng em có thực sự thẳng hay không nữa, vì từ đó giờ em chưa từng thích con trai. Nhưng tương lai thì em không biết liệu có thể nào hay không. Tụi em không biết được. Vì không bao giờ biết trước được có thích con trai hay không." 

Tự nhiên não tôi nhảy số, tôi cảm thấy câu trả lời của mình rất kì cục. Liếc sang thằng bên cạnh thấy nó vẫn tỉnh bơ, chắc nó không nghĩ gì đâu. 

-

Quay trở lại chín ngày trước, ngày hôm đấy là ngày đóng máy của bộ phim tôi đang tham gia. 

Hôm đấy chúng tôi quay phim đến gần năm giờ sáng mới xong, cái cảm giác vừa vui vừa buồn nó cứ lẫn lộn trong tôi. Vui vì sẽ không còn phải vất vả trên phim trường nữa, buồn vì mình đã không còn là Sarawat, cảm thấy thiếu thiếu cái gì đấy. 

Còn thằng Win, hôm đấy nó bị cảm mà lại quay đúng ngày nắng to với cảnh mưa. Đạo diễn vừa hô cắt cảnh cuối cùng mà tôi cứ tưởng nó sắp chết đến nơi rồi. 

Vì lần này ghi hình ở xa nên chúng tôi phải đi một xe chung với đoàn phim, cả đoạn đường chỉ thấy thằng kia nó lăn ra ngủ, chắc là mệt lắm rồi. Về được đến công ty thì vai tôi đau nhức vì thằng Win nó dựa vào vai tôi ngủ suốt mấy tiếng, nó còn ôm khư khư cái gối cà rốt của nó nữa. Có khác gì trẻ con không. 

Vì để đáp lại mấy lần nó đèo tôi về thì tôi cũng năn nỉ nó lần này để đèo nó về nhà. Trong mười phút đầu lái xe, chúng tôi nói mấy thứ vớ vẩn trên trời dưới đất, cốt là để thằng này nó tỉnh ngủ để về nhà ngủ sau. 



"Ngày nào cũng đóng làm người yêu của nhau suốt mấy tháng, có khi nào em rung động với anh chưa?" 

Chết, tôi lại lỡ mồm cái gì đấy. Thật ra cũng một phần vô thức hỏi, một phần thì tôi cũng nghĩ đến câu hỏi này lâu rồi, tôi cũng đợi xem nó trả lời có gì thú vị không. 

Nhưng không, nó đã kịp lăn ra ngủ như chết rồi. Chán thằng này thật sự. 



Winmetawin @winmetawin 

Vừa tỉnh dậy tự nhiên nghĩ không được làm Tine nữa, nó trống rỗng thế nào ấy. 


Đang nằm chơi thì thấy thông báo Twitter của thằng Win, đã mấy tiếng từ khi tôi đèo nó về nhà rồi chẳng thấy động tĩnh gì nên tôi đoán thời gian đấy nó đang ngủ lăn quay ra, vội ấn vào thì thấy nó đăng cái dòng trạng thái này. 

Tôi cười một cái rồi chợt nghĩ chắc hôm qua nó không nhớ mình hỏi cái gì đâu. 

bbright

@bbrightvc 

@winmetawin Anh mày cảm thấy hụt hẫng từ hôm qua rồi 5555

-


Về với thực tại, tôi vỗ mặt mình một cái vì tự nhiên nghĩ đến cái gì không biết. Nhưng tôi vẫn muốn nghe câu trả lời từ người con trai ấy. 

Tiện đấy thì chúng tôi đang ngồi trong phòng chờ chơi với nhau vì hôm nay đã hết lịch trình, tôi kéo cái ghế mình lại gần rồi đưa cái bánh đang ăn cho nó, tôi phải làm mặt ngây thơ một chút mới dụ được con thỏ này. 

"Win, em có nhớ bài phỏng vấn vừa nãy không?"

"Có anh." 

"Anh hỏi em cái này nha,chúng mình đóng làm người yêu của nhau suốt mấy tháng, có khi nào em rung động với anh chưa?"

"..."

"..."

"..."

"Win, em sao đấy?" 

"Đã từng." 

"..." 

"Và cũng rất lâu."

"..." 

"..." Chúng tôi đã im lặng được năm phút rồi. 



Trong thời gian đấy tôi nghĩ lại bản thân mình, hình như tôi cũng có những hành động quan tâm em, nhìn em hơi quá so với danh xưng đồng nghiệp, những cái đấy không phải fanservice, những cái đấy đến chính bản thân tôi cũng không nhận ra. 

Hình như trong lúc quay phim tôi đã quên đi kịch bản mà thể hiện tình cảm với em ấy với tư cách là Bright Vachirawit chứ không phải là Sarawat. Hình như tôi đem cảm xúc thật của mình vào bộ phim rồi, bảo sao tôi lại có thể đóng tình đến thế. 

Và hình như tôi đã từng nói rằng đã hôn em ấy trong giấc mơ của mình...

Chẳng lẽ tôi cũng rung động? 


Hay là vũ trụ sắp đặt em ấy đến bên tôi để phá đi lớp băng lạnh cóng bao lâu nay này. 

Hình như tôi cũng đang tan chảy rồi. 







/Chap này lại nhẹ nhàng và không có problem girl =)) 

Tôi đang khó chịu vì mãi không được viết ngược đâyyy, nhưng mà đợi chúng nó yêu đương tí đã nhíee/ 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro