• Chap 9: Sự chịu đựng của anh có giới hạn !
- Win à! Mau xuống ăn cơm thôi con. Chị Lin chị có thấy Win không?
- Cậu chủ vừa nghe cuộc gọi của ông chủ, để tôi đi gọi cậu ấy!
- Mẹ Win ngăn lại: Cứ để nó nói chuyện với Ba đi. Tôi chờ một chút cũng được.
- Người giúp việc: Dạo này cậu chủ về thường xuyên trong nhà vui vẻ hẳn ra đấy bà chủ. Cậu ấy còn siêng năng thay nước hồ bơi, rồi phụ mọi người ngoài vườn, cậu ấy đúng thật người tốt.
- Mẹ Win cười: Mấy hôm có Ba Mẹ Bright sang chơi thấy thằng bé cười mà tôi cũng vui theo. Gia đình bên ấy cũng yêu thương Win, tôi càng thấy cuộc sống sau này của mình nhàn rỗi rồi. Chị đi xem xem nó nói chuyện xong chưa?
Người giúp việc vừa quay lưng đi thì Win vào đến kéo ghế ngồi xuống, do liên quan đến môn học mới hay có những buổi học thực tế gần nhà, nên mấy tháng nay Win ghé nhà chính thường xuyên hơn. Những lần trước về đều có Ba Mẹ Bright cùng đến chơi nên Win vẫn chưa hỏi rõ Mẹ mình được ngọn nguồn câu chuyện, sợ làm cho mọi người mất vui.
- Ba con đến Mỹ rồi à? Ông ấy bảo lần này đi dài hạn, bảo con thích gì gọi sang Ba sẽ mua về cho con. ** Mẹ Win gắp đồ ăn cho Win** À thuốc của con vừa gửi về rồi đây, ăn cơm xong mang bỏ vào balo hay xe nhé, con nhớ mang theo bên mình nha!
- Thuốc thuốc thuốc! Mười mấy năm qua ngoài mặt nhìn cũng sống như bao người bình thường khác, nhưng chẳng khác nào tên điên mỗi khi nó phát lên. Chuyện nhớ chuyện quên, Mẹ có xem con là con trai không? **Win nhìn thẳng vào Mẹ mà nói**
- Mẹ Win chau mài: Con nói chuyện vậy với Mẹ à? Cảm thấy về nhà không vui vẻ thì con có thể đừng về. Sinh ra, nuôi nấng tới bây giờ rồi con đối xử với Mẹ như thế. Biết thế Mẹ ở luôn bên Mỹ. Ăn bữa cơm cùng Mẹ khó nuốt vậy sao?
- Tại sao năm xưa Mẹ quăng vòng tay của con? Tại sao Mẹ bảo bác sĩ gây mê liều cao cho con khi phẫu thuật khâu vết thương thay vì gây tê? Mẹ luôn thích Mỹ, những năm con học bên ấy Mẹ và con gặp nhau được mấy lần! Mỗi lần gọi đều là nhắc nhở con học, Mẹ có bao giờ hỏi con khó chịu chỗ nào, mệt mỏi gì không? Mẹ có hỏi không? Hay Mẹ chỉ lo vẽ ra kịch bản tẩy trắng tất cả ký ức của con.
Lúc này Mẹ Win đã không thể nói được gì. Tay chân run lên vì không ngờ có một ngày bị hỏi trực tiếp như thế này.
- Mẹ không cần con phải không? Năm ấy con chỉ là đứa trẻ 5 tuổi, Mẹ đã muốn bỏ con rồi. Được, kể từ hôm nay con sẽ biến mất ngay trước mặt Mẹ.
- Không! Mẹ xin con nghe Mẹ giải thích đi Win. Mẹ có nỗi khổ tâm của Mẹ. Mẹ không ngờ khi quay lại con lại mất tăm như thế, Mẹ không phải người Mẹ tốt. Con đừng dằn vặt bản thân được không ?
Tình trạng của Win bây giờ hết sức hỗn loạn. Trong đầu thì nhớ cảnh tượng trời mưa khóc tìm Mẹ khắp nơi. Trong tim thì đau, vì mười mấy năm qua mang ơn gia đình Bright không báo đáp ngày nào, hơn nữa để một mình Bright suốt năm này tháng nọ cực khổ đi tìm tung tích. Nhìn thấy trên bàn ăn có con dao nhỏ cắt thịt bò, Win với tay lấy khiến Mẹ Win khuỵ xuống, người giúp việc phải ôm lại.
- Mẹ xin lỗi! Là do khi ấy Mẹ còn trẻ, Mẹ nông cạn, lúc ấy Ba con đi ra ngoài thường xuyên không quan tâm gia đình. Mẹ sợ ông ấy có nhân tình bên ngoài... nên...
- Win cười trong nước mắt: Nên Mẹ chọn bỏ con lại trong khu vui chơi. Mẹ có từng nghĩ nếu như không ai cứu con, con chết ngoài đường rồi hay không? Con sợ tới nỗi dường như bị câm suốt khoảng thời gian ấy.
- Win, Win dừng lại, dừng lại, nó sẽ làm em đau biết không? **Bright chụp lấy con dao trên tay Win**
- Anh tránh ra đây là chuyện của em. Mẹ không cần em, mọi người bỏ rơi em. Đi hết đi các người đi hết đi. **Win xua tay rồi ôm đầu thật chặt
- Bright! Anh mau ôm nó lại dỗ dành nó như thường bữa xem sao. Em chưa từng thấy nó như vậy bao giờ. **Gin lo lắng nhìn về phía hai người**
- Mẹ sợ Ba con biết được, sợ con nhớ lại sẽ nói với Ba, nên Mẹ mới có hành động sử dụng thuốc mê ấy, khiến con lớn lên mang theo căn bệnh thế này Mẹ thật sự không phải người Mẹ tốt.**mẹ Win khóc nức nở**
Ôm chặt Win vào lòng dỗ dành. Bright cũng khóc theo vì thấy Win đau lòng như thế. Bỗng dưng Win đứng lên, cầm lấy chỗ thuốc trên bàn chạy ra hồ bơi mở nắp hộp rải hết xuống nước. Mọi người nhanh chóng chạy theo phía sau.
- Trong khi người ta không phải Ba Mẹ ruột, nhưng trông tin con từng ngày. Đằng này Mẹ ruột của mình lại chỉ vì sự nghi ngờ mà ra tay với con trai mình. Có ai nghĩ tới cảm nhận của con chưa hay nghĩ màn kịch này diễn mãi không hạ?
Win ho một tiếng, từ trong miệng tuôn ra một dòng máu đỏ rơi xuống mặt nước hồ bơi. Kiểu uất ức, chất chứa bao nhiêu năm qua không thể nói ra được, kiểu sống khi nhớ khi không mọi thứ mơ hồ. Win loạng choạng đứng không vững. Bright kịp chạy tới ôm Win lại vào lòng
- Win, em sao vậy? Sao lại chảy máu thế này?
- Win thều thào: Em không sao? Em muốn ngủ. Em mệt rồi!
Nói xong Win ngất đi. Bầu trời trong mắt Win bây giờ chỉ còn là màu đen u tối. Cảm giác mệt mỏi bao trùm lấy người Win. Bright nhanh chóng đưa Win lên phòng, còn Mẹ Win thì gọi ngay cho Bác sĩ đến ngay lập tức. Gin ôm vai Mẹ Win xoa xoa vai an ủi bà, Gin và Pao chơi thân cùng Win từ cấp 1, 3 gia đình cũng quen biết nhau trong công việc làm ăn đối tác thương trường nên Gin Pao cũng như con cái trong nhà.
- Mẹ đừng lo, thằng Win nó sẽ không sao đâu. Khi nó bình tĩnh lại sẽ hiểu cho Mẹ mà.
- Mẹ Win khóc: Nó không tha thứ cho Mẹ cũng được. Nhưng mà Mẹ sợ bệnh nó xấu hơn. Chị Lin đừng cho Ba nó hay nhé! Ông ấy hay sẽ bỏ việc mà lập tức bay về mất.
- Dì Lin giúp việc gật đầu: Tôi biết rồi bà chủ, tôi sẽ dặn những người khác.
Bác sĩ tiêm thuốc cho Win xong ông dặn dò mọi người
- Nhịp tim đập rất nhanh. Huyết áp thấp 100/60 mmHg. Thể trạng cậu ấy không tốt lắm. Thuốc của cậu ấy uống từ nhỏ đến nay cần phải uống đủ liều hơn và cân nhắc đổi thuốc khác. Tôi đã tiêm thuốc và kiểm tra sơ bộ, người nhà đừng gây kích động thêm nữa nhé!
- Mẹ Win: Vâng cảm ơn Bác sĩ. Chị Lin tiễn bác sĩ về giùm tôi, gửi tiền thuốc cho Bác.
Cả ngày hôm ấy Bright không về trường, bài tập của Win thì nhờ Gin mang vào trường nộp, chuyện nghỉ phép Bright tự mình lên website của trường điểm danh cho Win vì phép của sinh viên là do Bright duyệt, chấm điểm chuyên cần, sau đó mới thông báo lên trên.
- Ơi có một con thỏ đang khóc thầm đó à? Ai từng bảo với anh em là đàn ông con trai, em mạnh mẽ này kia lắm mà. **Bright mang nước vào nhìn thấy Win quay mặt vào tường lưng run run*
Không nghe phản hồi từ Win. Bright ngồi xuống giường xoay người Win sang mình,nhưng Win giữ chặt mền không quay sang. Chất giọng ngọt ngào ấm áp dành riêng cho Win bắt đầu
- Mệt lắm hả? Có muốn đi dạo chút không? khóc cho nhiều vào đi, rồi viêm họng, rồi Festival sắp tới khỏi có thi hay phát biểu gì luôn. Winnnnnn... em đừng im lặng vậy mà !
Nói muốn hết lời vẫn không nhận được sự quan tâm từ Win. Bright thở dài một cái, rồi rút chân lên giường nằm cạnh bên Win, tay đưa ra sau gáy cho Win gối đầu lên, tay còn lại xoa xoa đầu Win, vừa an ủi
- Anh biết em giữ trong lòng rất lâu, anh cũng biết thời gian qua em sống không mấy vui vẻ gì! Nhưng mà chẳng phải bây giờ có anh rồi hay sao ? Đừng có giữ riêng trong lòng mọi chuyện được không?
- Bây giờ trong đầu em trống rỗng, không muốn gặp ai, cũng không muốn ra ngoài. Chưa bao giờ em cảm thấy mình mệt mỏi như hôm nay. Sống đến từng tuổi này, mới biết rằng mình bị bỏ rơi, trở thành công cụ cho mục đích của Mẹ. Bao năm qua em lao đầu vào học, Ba Mẹ đặt đâu em ngồi đó, vì em nghĩ bản thân mình gây cho Ba Mẹ không ít phiền phức rồi ! Anh thấy em có ngốc không? Lẽ ra không nên hỏi thì đâu có thế này.
- Bright vẫn xoa đầu Win rồi giải thích: Em càng giữ trong lòng càng khiến em khó chịu hơn. Anh biết em đau lòng, em giận Mẹ, nhưng mọi chuyện cũng qua lâu rồi chẳng phải sao? Bây giờ chúng ta đã gặp lại nhau. Mẹ dù có sai thế nào, cũng là người sinh ra em, bao năm qua chắc chắn Mẹ cũng ngủ không ngon giấc. WinWin của anh là người hiểu chuyện đúng không?
- Xin lỗi vì làm anh lo lắng? Chuyện ở trường chưa giải quyết xong lại chạy tới với em.
Bright đưa tay ra trước nhéo mũi Win:
- Không có gì quan trọng bằng em. Hiểu không? Xuống nhà ăn chút gì nhé, chẳng phải em nói sống là để ăn không ăn là có lỗi với dạ dày sao?
Win xoay người sang nhìn Bright:
- Xe buýt, sau này anh sẽ không làm em buồn phải không?
- Bright cốc đầu Win: Đồ tào lao nhà em. Em ngốc như thế ai mà nỡ làm em buồn.
- Win nở nụ cười: Em cũng vậy, em sẽ không bao giờ nói dối hay làm chuyện có lỗi với anh.
- Bright cười lắc đầu: Tự dưng em nói mấy câu này chi vậy? Bây giờ đi ăn cơm là sẽ không có lỗi với anh nè.
Dìu Win đứng dậy ra khỏi phòng xuống dưới nhà. Có thể nói từ trận bệnh năm xưa, lần này là lần thứ 2 Win bệnh nặng như thế. Mọi người đều dọn sẵn đồ ăn trên bàn cho Win. Trong lúc này Win biết rằng nếu mình buông xuôi thì chuyện học hành bấy lâu xem như đổ sông đổ biển, nhưng trong đầu Win cứ bị những hình ảnh ấy chi phối. Hết những hình ảnh đi lạc bây giờ là âm thanh của tiếng dao kéo, ánh đèn soi vào mặt và một chiếc mặt nạ gây mê. Nghe bảo dạo ấy ai cũng cầu nguyện vì 48h sau phẫu thuật Win vẫn chưa tỉnh lại. May mắn là thần chết ngủ quên hoặc không nỡ cướp đi cậu nhóc 5 tuổi khi ấy. Mẹ Win đứng một góc nhìn Win ăn, bà sợ mình xuất hiện sẽ làm tình trạng của con trai xấu hơn. Ăn cơm xong, Win lên phòng lấy quần áo đeo balo vào rồi bảo Bright muốn về nhà. Mặc dù không nhìn Mẹ, cũng không nói chuyện nhưng Win mang thuốc theo và dặn dò dì giúp việc chăm sóc Mẹ.
Cuối cùng sau 4 ngày chuyển đồ. Win cũng dọn đến ở cùng Bright trong nhà riêng. Đây là yêu cầu của Bright để tiện chăm sóc nhau, với lại là người yêu của nhau không có gì phải ngần ngại cả. Việc học và các hợp đồng quay quảng cáo đan xen nhau vô cùng dày đặc.
Thanh xuân vốn dĩ qua đi không thể nào tìm lại, người ta thường nói thanh xuân phải nổi loạn một chút, nhưng với trường Siam thanh xuân không lo học tập ra trò sẽ không qua nổi môn, mà không qua quá nhiều môn hoặc thi 2 lần không đạt sẽ phải cuốn gối ra đi, sang một trường Đại Học khác hoặc chọn du học nước ngoài. Bởi vì khi ra trường cầm tấm bằng tốt nghiệp có tên Trường sẽ có giá trị hơn khi tìm kiếm một công việc, hơn nữa các sinh viên nước khác còn chọn du học ở Siam, vậy nên đang là thành viên Siam chẳng ai muốn bị tống đi cả.
Hơn 3 tháng nay tất cả sinh viên tập trung cho việc học khá căng thẳng vì chuyện kiểm tra toàn trường mỗi cuối tháng để sáng lọc sinh viên. Chuyện hẹn hò của BrightWin đều mang theo sách vở, guitar các thứ. Dạo gần đây Win đang tập viết lách nên cần Bright góp ý kiến thêm, tâm trạng Win cũng tốt hơn rất nhiều, hầu hết Bright đều dành thời gian bên cạnh Win.
Căn tin của trường đang ăn cẩu lương thay cơm, Win ngồi ăn cơm còn Bright cầm quạt cầm tay đặt lên cổ Sin rồi di chuyển tới những nơi dễ đổ mồ hôi vì hôm nay thời tiết nắng nóng.
- Fong nhìn: Chắc tao phải chuyển trường gấp quá Bright. Bạn bè cùng mày lớn lên có khi nào tao bảo tao nóng nực mày quạt cho tao vậy đâu!
- Gin nhắc Win: Mày làm ơn uống thuốc đều nghe. Dạo này thấy mày ổn vậy tụi tao phải cảm ơn anh Bright nhiều lắm đó.
- Dọn qua ở chung rồi khi nào mời qua nhà đãi tụi tao đây ?
- Win bĩu môi: Cho tụi mày phá banh nhà anh Bright hả? Chuyên gia bày ra chứ không bao giờ dẹp.
- Pao thở dài: Có trai bỏ bạn. Mày biết gì chưa, trong menu căntin có món "Dành cho Win" nữa đó. Anh Bright đã dặn bếp ăn nấu riêng cho mày.
- Win chau mài: Chắc chắn là mấy món đồ hầm bổ dưỡng rồi sữa, rồi vitamin các thứ. Tao muốn giảm cân cũng không yên.
- Bright đưa mặt gần mặt Win: Ai cho em giảm cân ? Em nhìn em đi, gió bão tới không buột em vào cửa chắc cũng thổi em đi. Không tăng cân nhiều đâu mà lo, chủ yếu dinh dưỡng đầy đủ 1 ngày thôi.
Ngọt ngào đến mức sâu răng, trước mặt nhiều người không ngần ngại thơm gò má Win. Nếu Win mang sách trả thư viện nặng quá cũng lên xách tiếp, đang tập nhạc dở dang nghe lớp Văn Học tập kịch cũng bỏ hết tất cả chạy sang khu phòng tập của Trường. Nhất mực cưng chiều sủng ái đánh dấu chủ quyền.
Một tuần sau, Khoa Văn Học thi xong môn cuối cùng để chuẩn bị qua môn khác nên chia nhóm nhau đi chúc mừng. Bright phải mang xe đi bảo dưỡng nên không tham gia cùng các em được. Vì có Gin và Pao đi cùng Win nên Bright cũng an tâm. Mặc khác cứ nhắn tin nhắc nhở Gin Pao để mắt nhiều đến Win.
Cả quán hôm nay đều được khoa Văn Học bao trọn để mọi người vui chơi game xả stress sau thời gian học như điên dại. Trong quán rượu lúc này Rita đang ngồi cạnh Win, cứ mang điện thoại ra chụp ảnh suốt rồi còn bảo Win cầm máy chụp cho đẹp, vốn nghĩ bạn bè quen biết nhau nên Win không từ chối. Sau đó Rita rót rượu liên tiếp cho Win uống. Mời mọi người uống, nhưng bản thân Rita không uống một ly nào.
- Nhỏ Rita sao vậy nhỉ? Dường như nó cố làm thằng Win say. Tao và mày phải tỉnh táo lên Gin. **Pao hướng mắt về chỗ Win**
- Gin câu vai Pao: Đi vệ sinh với tao cái.
- Rita ôm vai Win: Hôm nay bạn trai mình cũng có mặt ở đây. Anh ta cắm sừng mình ôm ấp cô gái khác, cậu có thể giả vờ là bạn trai mình không Win?
- Win lắc đầu: Cậu sang mà nói chuyện cùng người ta, ba mặt một lời cho rõ ràng. Cậu cũng biết là anh Bright là người yêu mình mà.
- Rita rót thêm vài ly cho Win uống rồi nắm tay Win: Cậu theo mình ra đây, mình thấy bạn trai mình đi đường đó với cô ta. Chúng ta ra diễn màn kịch rồi vào lại làm sao anh Bright biết được.
Lúc này Gin, Pao vừa đi vệ sinh ra không thấy Win đâu, điện thoại cũng khoá máy, nên chỉ còn cách gọi cho Bright đến quán rượu. Bright và Fong đang ngồi uống cafe gần đó, vốn dĩ Bright ngồi tán dóc cùng Fong để chờ rước Win về, nghe được cuộc gọi từ Pao, Bright cùng Fong lập tức chạy sang quán rượu.
Bright lo lắng chạy khắp nơi tìm Win trong quán rượu vì Win uống không giỏi lại dễ phát bệnh vừa tìm vừa gọi tên thì trông thấy ở góc tường có hai người đang quấn lấy nhau, cứ ngỡ là cặp đôi yêu nhau nào đó, Bright định rời đi không làm phiền thì cảnh tượng khiến Bright không thể tin vào mắt mình được nữa khi người con trai ấy nghiêng mặt qua. LÀ WIN. Áo somi của Win đều cởi hết nút, được kéo xuống lộ cả vai, người đang ngã về trước ôm chầm lấy Rita. Môi còn kề môi nhau, môi Win siết chặt lấy môi Rita, kiểu hôn mãnh liệt, tay Win ôm chặt Rita vuốt dọc lưng mắt nhắm chặt lại hoàn toàn cuốn vào cảm giác mê hoặc này, còn cả cắn vành tai đối phương, hoà vào thế giới như chỉ có hai người mà thôi, hai bên cuồng nhiệt quấn lấy nhau, tay Rita vuốt dọc từ cổ xuống ngực Win. Hôn lên cổ Win để lại dấu son môi, hai bàn tay đan vào nhau chìm đắm say mê mặc kệ là đang ở đâu.
Lúc này Fong, Gin, Pao cũng vừa tới nơi không biết xử lý tình huống này như thế nào.
Nhìn sang Bright hai tay Bright đang nắm chặt lại vào nhau, nước mắt lưng tròng, môi mím chặt dường như muốn rỉ máu, trái tim như có ai đó bóp nghẹn.
- Pao la lên: Win. Mày làm cái gì vậy? Còn Rita nữa? Rốt cuộc cô muốn gì ở Win ?
Rita lúc này mới dừng lại, lấy tay kéo áo lên, ngón tay quét dọc quanh môi mình rồi cười nhếch mép đầy quái quỷ
- Mọi người cũng thấy rồi. Win cậu ấy cuồng nhiệt quá nên mình cũng không muốn chối từ. Anh thấy rồi đấy học trưởng, Win thích con gái vậy nên mới làm thế với em. Liệu Win có từng cuồng nhiệt với anh chưa? Ôi môi em sắp chảy máu luôn ấy. **Rita vừa nói vừa cười**
- Pao nhìn Rita: Cô có liêm sỉ không? Có tự trọng không mà ở một góc tường làm mấy trò thế này ?
- Rita cười khẩy: Là Win kéo mình ra đây đó Pao. Mình bảo mình không muốn vì thấy có lỗi với anh Bright, nhưng cậu ấy cứ không cho mình nói thêm câu nào. Cứ ôm chặt mình rồi đòi hôn nữa. Hoá ra Win thích mình đến thế.
- Gin chỉ vào mặt Rita: Rõ ràng cô cố tình để Win uống nhiều.
- Rita: Chắc có lẽ thiệp hồng sẽ nhanh gửi đến thôi. Win yêu mình nhiều như thế mà, say rồi mới thể hiện được tình cảm với mình. Em xin lỗi anh nhé học trưởng, để anh phải đau lòng rồi.
Gin và Pao nghe Rita nói xong thì chạy đến gọi Win vừa lay người vừa cài nút áo cho Win.
- Win: Uống nữa, rót thêm 1 ly nữa đi.
- Mày tỉnh táo lại chút coi. Mày đang làm cái quái gì vậy? Ôm con nhỏ đó hôn hít trong góc này ra cái thể thống gì hả Win.
- Pao đánh nhẹ mặc Win mấy cái: Tỉnh lại giùm tao coi. Lần này không ai cứu mày nổi rồi. Mẹ kiếp! Mày sao vậy? Mới rời mắt mày một chút mà ra cái nông nỗi này.
- Là 2 thằng mày hả? Sao tao lại ngồi đây ?
Loáng thoáng nghe giọng Gin và Pao, Win mới mở mắt ra nhìn thì thấy áo mình bị mở toang, sờ trên cổ còn có màu son môi. Bright thì đang đứng đằng kia nhìn chằm chằm về phía mình
- Bright nghe em giải thích **Win loạng choạng đứng lên**
- Tất cả những gì đang diễn ra thay cho lời giải thích rồi. Xin lỗi vì bước vào cuộc đời em bắt em phải yêu anh.
- Không! Không phải như vậy đâu Bright. Anh nghe em được không ? Sao lại thế này... **Win cố nói nhiều hơn nhưng không nói nổi**
- Em không sai ! Anh mới là người sai khi từ đầu tự cho rằng em có cảm giác với anh. Ngu ngốc thật sự, làm trò cười cho thiên hạ thật sự.
- Win với tay đi về hướng Bright: Anh đừng đi! Em ....
- Bright khóc, là khóc vì đau lòng: Sự chịu đựng của anh có giới hạn, trái tim anh cũng biết đau đó Win. Đến đây kết thúc được rồi. Kể từ bây giờ em tự do, chúng ta chia tay ! Tôi sẽ không phiền em nữa.
Nắm chặt sợi dây đeo trên tay, Bright bứt mạnh vòng tay ra trước mặt Win. Còn tự tay đánh vào lồng ngực mình một nắm đấm nghe rõ tiếng rồi mới quay lưng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro