• Chap 7: Danh phận.
Cuộc phỏng vấn được hủy bỏ và dời lịch do trường cần Bright và Win trở về giải quyết một số chuyện. Bright tiếp nhận hồ sơ sinh viên mới từ nước ngoài chuyển về trường. Bữa cơm gia đình cũng phải dời lại vào ngày hôm sau vì trường có quá nhiều chuyện cần xử lý, vắng mặt nhiều tiết học nên Bright và Win bàn với nhau sẽ học trở lại để không bị bỏ quá nhiều bài, kỳ thi sắp tới vô cùng quan trọng. Bright điện thoại dặn dò Mẹ khoan hãy nói về chuyện của Rain, để cho ông bất ngờ. Trong phòng của thầy Hiệu trưởng có giọng nói của nữ vang lên, Win mở cửa ra chuẩn bị đẩy Bright vào thì bất ngờ bị ôm chầm lấy
- Win, mình về rồi đây, bất ngờ không? Nhớ cậu quá luôn ấy, thích thật cuối cùng cũng thuận lợi nhập học rồi.
Cô gái hớn hở mừng ra mặt, vẫn chưa chịu buông Win ra, dù có người khác đang ở đó, còn nắm tay Win lắc lư qua lại như xa cách nhau mấy kiếp cuộc đời bây giờ mới trùng phùng vậy. Bright đứng dậy, tự cà nhắc vào phòng, ánh mắt nhìn cô gái ấy dò xét từ trên xuống dưới và dừng lại chỗ tay cô gái đang nắm tay Win. Bright trưng bộ mặt khó khăn của học trưởng hội sinh viên ra, giọng nói lạnh lùng cục súc như vừa từ nơi nào băng giá quay về
- Chào Thầy! Danh sách sinh viên mới em đã xem trên mail, em sẽ cập nhật thông tin các bạn ấy vào group trường. Thầy còn cần em làm gì nữa không?
- Thầy Hiệu trưởng lắc đầu: Dắt bạn học này đi tham quan trường để biết sơ đồ các khoa các phòng.
- Anh đây là... **cô gái nhìn Bright**
- Win mới giật mình hoàn hồn về: À giới thiệu với cậu đây là anh Bright, học trưởng hội sinh viên toàn trường. Còn đây là bạn học chung với em lúc Ba qua Mỹ công tác dài hạn, em đã có 2 năm học bên ấy. Em về nước thi đại học cậu ấy ở lại học tiếp chương trình.
- Thầy hiệu trưởng: Quen nhau là tốt rồi, thầy còn lo em ấy lạ trường sẽ buồn. Em ấy sẽ học lớp của Win, vì cũng đang học khoa văn học - nghệ thuật, chắc sẽ theo kịp chương trình.
- Chào anh, em là Rita! Sau này mong anh chiếu cố em nhiều hơn nha! **Rita đưa tay về phía Bright**
- Bright gật đầu chào lại nhưng không bắt tay: Vừa rồi Win đã giới thiệu chi tiết về bạn hết rồi. Câu này bạn phải nói với Win mới đúng vì hai người sẽ học chung lớp cùng nhau mà. Nếu không có chuyện gì nữa em xin phép về trước. Anh phải về khoa học, em và bạn nói chuyện tự nhiên nhé! Chắc không cần tôi nữa nhỉ? Win đưa bạn đi tham quan, như vậy có lẽ dễ hơn.
Ban nãy còn nói cười vui vẻ cùng nhau suốt đoạn đường tự nhiên giống như bị tạt gáo nước lạnh. Còn cả " nói chuyện tự nhiên nhé!". Win nói vài câu với cô bạn của mình rồi chạy theo Bright, mặc dù ngồi xe lăn nhưng tốc độ Bright lăn xe đi còn nhanh hơn người bình thường, Win vừa đến thang máy thì thang máy đã xuống tới tầng trệt mất rồi. Vậy nên Win đành chờ Rita đi cùng về lớp, ngày trước Win chỉ xuất hiện cùng Gin, Pao hoặc là Bright, hôm nay lại sánh bước đi cùng một cô gái khiến mọi người không khỏi nhìn bằng ánh mắt đầy nghi vấn. Trang chủ của trường, trong hội team nhà nội nhà ngoại BrightWin dậy sóng
" Xin profile bạn nữ này gấp. Mặt mũi cũng coi được, tao nhìn người trước nay không có sai, mà nhìn bánh bèo này không phải hiền lành gì đâu. Sao lại đi cùng Win chứ?"
" Nghe bảo bạn học cũ gì đó, nhưng tao thấy cử chỉ lạ lắm nghe "
" Thuyền này không thể chìm vì một con bánh bèo. Đứa nào đi nghe ngóng điều tra xem sao. Tao ở đây chờ tới tối cũng được. Ai hy sinh cua nó đi, đưa nó ra khỏi đời Win đi. Má, tao lo thật đó"
" Trải qua bao nhiêu chuyện hổng lẽ chiến hạm chúng ta lái tan tành vì bánh bèo. Trời ơi lỡ tuyên bố xem nhau như anh em, chắc tao thắt cổ cho coi".
Cả trường ai cũng cầm điện thoại lướt bàn tán xôn xao khi 2 người đi từ dưới sân trường cho đến khi gần tới lớp, vào đến lớp Win giới thiệu Rita với mọi người, lớp nồng nhiệt chào đón, các bạn nữ khác đều cởi mở trò chuyện và có thiện ý muốn Rita ngồi cùng bàn, nhưng Rita lắc đầu rồi đi đến bàn của Win và Pao
- Mình có thể ngồi cùng Win không? Ngồi cùng người khác mình không quen lắm.
- Nhưng mà mình ngồi cùng Pao rồi, cậu ngồi cùng Gin đi, trước lạ sau quen mà!
Pao đứng dậy xếp tập sách đi ra bàn phía sau ngồi cùng Gin, chẳng khác nào hành động chống lại với các bạn nữ khác trong lớp. Bộ ba lớp văn học nay xuất hiện bánh bèo chen ngang, hỏi xem ai không tức cho được. Suốt buổi học cho đến giải lao Rita đều đi cùng Win không rời nửa bước, như muốn thể hiện cho mọi người biết rằng mình hiểu Win như thế nào. Mặc khác lại tỏ ra dịu dàng, quan tâm nói chuyện cùng các bạn nam lớp khác, con gái chủ động bắt chuyện hỏi thử ai không mềm lòng. Cả Gin và Pao đều khó chịu, khi muốn nói chuyện thoải mái với nhau cũng không được tự nhiên nên đành cắn ống hút uống cho nhanh hai chai nước chờ chuông thông báo vào tiết học. Bỗng dưng Rita choàng tay qua tay Win, còn xích ghế lại ngồi sát bên nhìn vào trông chẳng khác gì một đôi mới yêu nhau đang show ân ái cho thiên hạ xem, biết bao nhiêu ánh mắt hình viên đạn nhìn sau lưng lẫn trước mặt, không biết Rita không thấy thật, hay cố tình làm như không thấy.
- Này Rita cậu làm gì vậy? Ở đây nhiều người lắm đó. **Win lấy tay mình ra**
- Rita câu vai Win: Chẳng phải khi trước bên Mỹ mình cũng hay làm vậy với cậu sao? Lúc đó cậu có phản ứng gì đâu, sao giờ lại như vậy với mình chứ?
- Win cầm ly nước đứng lên: Để bạn trai cậu thấy được sẽ không hay đâu, mình không muốn bị hiểu lầm. Bớt giỡn vậy nghe, ở đây không phải bên Mỹ đâu.
- Rita cười: Bạn trai mình có học trường này đâu mà cậu lo. Thật buồn khi mình về đây có một mình, cậu lại không quan tâm như thế.
Sau đó Rita có điện thoại nên rời đi, Gin và Pao lúc này mới nhìn Win giống như chuẩn bị thẩm vấn vậy. Cảm giác 3 người bây giờ không thể tự do bàn tán nói chuyện khó chịu vô cùng, huống hồ cô gái còn mở màn với hình ảnh tuyệt đẹp đi vào lòng người là biết Win ngồi với Pao, chưa hỏi ý kiến Pao mà đã đòi ngồi cùng Win.
- Pao câu vai Win: Hình như người ta có ý gì đó với mày đó Win. Chưa gì hết đá tao đi để ngồi cạnh mày rồi, nước cờ đầu tiên rất xuất sắc, rất khó phai mờ.
- Gin nói thêm: Mày không có ý gì với người ta chưa chắc người ta không có ý gì với mày. Mày tốt nhất nên rạch ròi cái nào ra cái đấy, đừng làm người yêu thương mày tổn thương.
- Win vỗ vai Gin và Pao: 2 thằng mày khùng hã? Rita có bạn trai rồi, tại hồi trước học bên Mỹ thân vậy thôi với cô ấy sống theo phong cách thoải mái vậy trước giờ.
Gin và Pao lắc đầu bó tay khi cồ giải nghĩa thì thằng bạn càng không hiểu vấ đề. 3 người vừa lên đến lớp đã thấy Bright ngoài hành lang, tay cầm túi nilon khá nhiều bánh và nước uống. Gin đẩy Win về phía Bright rồi đi phía sau. Bright xoay người lại, đưa túi đồ ăn về phía Win
- Hôm nay em phải học đến tối. Ăn uống cho đầy đủ vào, trong này có vitamin nữa, nhớ uống xong rồi hãy ăn. Có gì cần thì gọi anh **Bright xoa đầu Win**
- Chết đói cũng tự đi mà ăn, ai cần anh lo. Ban nãy còn lơ em nữa mà, bây giờ lấy đồ ăn dỗ ngọt em à? Rita, cậu ra mang bánh vào ăn này **Win không thèm lấy túi bánh**
- Ơi, em đang đói đây này, cảm ơn học trưởng mang đồ ăn cho bọn em nha **Rita từ trong lớp đi ra cầm lấy túi giấy**
Pao tròn xoe mắt nhìn Rita, bởi vì trong trường trước nay Bright rất được tôn trọng, ngoài Win ra không có người thứ hai dám giật đồ trong tay Bright như thế. Bright bấu chặt hai tay lại, vẫn nhẹ nhàng nói thêm một câu với Win
- Em không ăn thì đem quăng cũng được. Anh mua cho em chứ không phải mua người khác, đó toàn những bánh em thích, anh quan tâm mình em là đủ rồi không rảnh thời gian đi chăm người khác.
Bright men theo hành lang rời đi, từng bước đi xuống cầu thang, đối diện với dãy hành lang bên ấy có thang máy nhưng quãng đường đi rất xa và thang máy không gần với phòng Hội Sinh Viên hay khoa Thanh Nhạc mà dành cho Khoa Y vậy nên Bright cũng không quen sử dụng mà thích đi thang bộ hơn, Pao chạy theo để xem Bright có gì cần giúp đỡ hay không.
- Mày thái độ gì vậy? Cũng đâu phải tao kêu anh ấy mua mang lên.
- Gin hít một hơi dài: Chân anh ấy đau mà cũng đi lên tận đây, tầng 4 đấy, không có thang máy đó. Mày vô lương tâm vừa thôi, 2 đứa tao còn muốn xiêu lòng nữa là. Nói mày ngu thì mày giận, có đàn anh đàn em nào chăm mày vậy không? Anh Fong là anh họ tao còn bỏ đói tao nữa nè Win. Tao tức mà tao muốn nhảy lầu luôn đó.
- Ừ mày nhảy đi, tao xuống hốt xác cho. Từ đây xuống đó không chết chắc cũng tàn phế
Win nhìn xuống bên dưới sân trường để diễn tả cho Gin xem, thì trông thấy Bright đang đi từ từ trông rất khó khăn để băng qua dãy bên kia di chuyển đến khoa Thanh Nhạc. Quay vào trong lớp thì Rita đang ngồi tay ăn bánh tay uống sữa ngon lành như đồ tiếp tế cho dân tị nạn ở đâu có sẵn vậy, mấy chục cặp mắt đang nhìn Rita căm phẫn.
- Uống cho sặc chết luôn đi. Tao bực mình quá trời chắc chuyển sang VH2 học cho trời đẹp.
- Rita nhìn mọi người: Thì anh ấy có lòng mang lên mình ăn thôi, các cậu sao thế?
Cô gái tóc dài ngồi bàn thứ tư dãy giữa, tên Yuri lớp trưởng của lớp xoay lưng quay mặt lại về phía Rita
- Bởi vì anh Bright yêu Win, cái gì tốt đẹp khoẻ mạnh đều dành cho Win. Gần nửa năm nay không ai là không nhìn thấy. Anh Bright cũng bảo Win không ăn thì quăng bỏ, bộ cậu là sọt rác à? Hay tai điếc, anh ấy bảo mua cho 1 mình Win ăn.
- Rita cười bật thành tiếng: Yêu? Hai người con trai yêu nhau thì hạnh phúc gì chứ. Các cậu xem phim đam mỹ quá nhiều rồi bị ảo tưởng à? Win đâu có thích mẫu người như anh Bright.
Pao đập bàn đứng dậy đi ra khỏi lớp, Pao là kiểu người trước nay không hay tức giận hay thể hiện bực tức ra ngoài như thế. Đến khi giảng viên vào mới khiến không khí cãi vã trở nên yên lặng. Trời bắt đầu dần chuyển tối, bụng Win cũng réo gọi nạp năng lượng vì đói. Lấy trong túi bánh ra một cái sandwich ngọt đúng vị mình thích, Win vừa ăn vừa xem bài. Ăn bánh xong, Win mở nắp chai sữa mãi không ra, trong đầu nhớ lại hình ảnh từ khi gặp Bright đến nay cái gì cũng được chăm nôm tận tình, chai nước suối bình thường cũng giành mở, vào quán ăn cũng nhanh tay giàng lau muỗng nĩa, không phải Win không để tâm đến mà là sợ mình để tâm nhiều rồi suy nghĩ xa xôi tự mình cảm động. Cũng không dám nghĩ sẽ tiến tới cùng Bright hay đi xa hơn vì tình yêu giống như con dao hai lưỡi vậy có thể giúp ta cắt tỉa để chế biến những món ngon, nhưng nếu không cầm chắc và đúng cách sẽ khiến bản thân bị thương.
Trong lúc này, loa phát thanh của trường bỗng nhiên rè rè mấy tiếng khiến mọi người tò mò, chờ đợi xem trường thông báo điều gì thì có tiếng nói phát ra
- Xin chào mọi người! Mình là Bright của khoa Thanh Nhạc đây. Xin lỗi vì đã làm phiền các bạn, ngày hôm nay học vất vả lắm đúng không ? Hãy nhớ bổ sung vitamin cho bản thân nhé, cũng đừng nhịn ăn. Loa phát thanh hôm nay làm việc ban đêm là vì mình lấy việc công làm chuyện riêng một chút. Muốn hỏi rằng các bạn có tin vào định mệnh hay không?
- TIN *cả trường đồng thanh*
- Mình thật sự có lúc không tin lắm, nhưng mà có một người đã khiến mình tin như thế. Không biết các bạn còn nhớ bài hát mà mình đã hát trong màn hình đen không? Chắc chắn các bạn vẫn chưa biết tên, bài hát ấy tên là Rain, trong bài hát có đoạn "Trời đỗ cơn mưa lớn chính là ngày anh gặp em. Cậu bé khóc ầm lên anh dỗ ngọt cõng trên vai về nhà". Đấy là một câu chuyện có thật. Mình tưởng như đã lạc mất cậu bé ấy rồi lại không ngờ có thể gặp lại được nhau trên chuyến xe buýt đi đến trường hôm ấy. Lúc ấy mình vẫn không nghĩ rằng đó là cậu bé mình luôn tìm nhưng khi người đó gặp chuyện, cảm giác muốn bảo vệ giống như bảo vệ cậu bé năm xưa lại khiến mình không thể đứng yên. Cái tên Bright xe buýt của mình cũng ra đời từ đó. Các bạn có thể vào ig ngay bây giờ để xem hình ảnh mình vừa update, liệu nó có được gọi là vòng tay định mệnh không nhỉ ?
Cả lớp quay sang nhìn Win rồi nhìn vào điện thoại như để xác nhận chính xác một lần nữa chủ nhân của bàn tay còn lại trong hình. Win theo phản xạ cũng click vào xem và kéo tay áo lên xem vòng tay của mình.
- Đối với người khác có lẽ mình là một con người lạnh lùng, khó gần, cũng chưa bao giờ dịu dàng với bất cứ ai, nếu không phải chuyện học hành công việc mình tuyệt nhiên không nói quá hai câu nhưng mỗi lần ở cạnh bên hoặc trông thấy người đó ngay trước mắt liền muốn ôm lấy mà bảo vệ, che chở, sợ lớn tiếng sẽ làm người đó cảm thấy không được yêu thương. Mỗi lần người ấy phát bệnh, vốn tưởng tim mình làm bằng sắt thép vậy mà lo lắng đến nỗi rơi nước mắt. Không phải là tình cảm giữa đàn anh lớp trên và đàn em lớp dưới, cũng không phải tình cảm giữa cộng sự với nhau trong công việc, lần đầu tiên có một người khiến cho mình có cảm giác mà khi người đó vui mình cũng vui, khi người đó buồn, tâm trạng mình cũng tuột dốc theo... Mình đã tự hỏi bản thân liệu có phải cảm nắng hay không ? Nửa năm nay, mình vẫn đi tìm đáp án và câu trả lời là không phải say nắng nhất thời. Đó chính là yêu. Muốn cả thế giới biết rằng đây là tình cảm nghiêm túc mà mình dành cho người đó. Không biết em có chấp nhận hay không hoặc là em từ chối tình cảm này, anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Cảm ơn em vì đã trưởng thành tốt như thế nhưng vì em cứ ngốc nghếch không hiểu chuyện, anh sợ người ta sẽ mang em đi khỏi tầm mắt của anh. Anh chán phải nghe những câu hỏi chúng ta là gì của nhau rồi. Em làm người anh nhé ! Cho phép anh có một danh phận rõ ràng trong cuộc sống em được không? Anh không thích che giấu tình cảm nên anh chọn cách công khai thế này. Win Win ! Anh yêu em ! Nếu như em đồng ý thì hãy xuống sân trường.
Vừa dứt câu, tiếng la hét phát ra từ các lớp học như âm thanh từ khán đài xem thi đấu những trận quốc gia. Win ngồi trong lớp đỏ hết cả tai và mặt. Bên ngoài tất cả sinh viên tràn ra hành lang không ngừng gọi BrightWin BrightWin, đoạn âm thanh vừa phát ra nhanh chóng được ghi âm rồi quay video lại update diễn đàn trường và các trang mạng xã hội khác. Lần đầu tiên trong trường có người tỏ tình như vậy. Lại là người có sức ảnh hưởng toàn trường.
Win mặt đỏ ửng, hai tai cũng đỏ bừng. Cố hít thật sâu lấy bình tĩnh vì bản thân từ lúc nãy đến giờ như muốn ngừng thở khi nghe từng câu từng chữ phát ra từ loa thông tin của trường. Tiếng guitar vang lên, là bài hát mà Win yêu thích điên cuồng cài đặt làm nhạc chuông, nhạc báo thức các loại, còn ngu ngốc inbox Instagram khen nức nở, dùng lời yêu thương động viên. Win đứng dậy thì Rita chặn lại
- Win. Cậu phải cân nhắc xem có thật cậu thích con trai không? Ba Mẹ cậu biết sẽ như thế nào?
- Lớp trưởng Yuri quay sang: Nếu như cậu ấy không thích anh Bright thì cũng không tới phần cậu. Cậu chuyển trường về để học hay là để bám theo Win vậy? Không biết nhìn cục diện hay cố tình không hiểu chuyện?
Rita vẫn nắm Win lại không cho Win đi. Bên ngoài chờ đợi câu trả lời, có người la lên rằng Bright đã ôm guitar đứng lên đi về phía cổng rồi. Trong lòng Win như dậy sóng, rõ ràng mình cũng rung động, cũng có tình cảm với Bright, bây giờ không xuống sân để Bright đi mất chẳng khác nào như Rain năm ấy rời xa Bright bất ngờ lần nữa, sợ Bright không thể chấp nhận, sợ Bright sẽ đau lòng. Win kéo tay Rita ra, chạy thật nhanh xuống sân, 4 tầng lầu Win toàn phóng bỏ bậc thang, vì sợ không kịp.
- Xe buýt, anh định để lạc em nữa hay sao? Em chưa trả lời mà anh xách đồ nghề đi đâu vậy? Chưa gì hết mà anh bỏ cuộc rồi à? Chưa nghe đáp án mà xách đồ ra đi rồi. Tự tin của anh đi đâu hết rồi?
Bright quay người lại nhìn Win mỉm cười ấm áp
- Không cần trả lời anh cũng được, em cứ bình thường như mọi khi đi, anh không sao!
Thánh lật lọng của năm chắc sẽ trao cho Bright chứ không ai khác. Đi tỏ tình với người ta xong nhân vật chính xuất hiện liền bỏ chạy :)))) Win cắn môi vì tức, hít một hơi sâu để lấy hơi chuẩn bị tuôn tràn một bài diễn văn cho Bright nghe, nhưng mà vừa nói vừa rơi nước mắt
- Bright! Anh đứng yên đó. Anh nghĩ chỉ cần anh yêu em còn em có yêu anh không thì anh không cần biết à? Anh nhớ hết những gì em thích hay ghét, thậm chí em chỉ nói bâng quơ rằng mình thích ăn món đó, ngày hôm sau lại có ngay trước cửa phòng em. Anh vẫn luôn luôn nhớ em, đến khi biết em là Rain vì không muốn em suy nghĩ nhiều, anh cũng chọn cách im lặng giấu đi. Em không nhớ em là ai, cứ phát bệnh đến cơn cũng chỉ có anh dỗ dành ôm lấy. Em cũng không chắc được rằng là mình có phải nhất thời cảm động hay không, cho đến khi anh bị đánh nhập viện. Ngốc tới nỗi nghe Bác sĩ nói từ "ngừng tim" liền làm mạng, liền muốn điên lên, cảm giác sợ mất anh trả lời cho em biết mình cũng nghiêm túc trong chuyện tình cảm này. Người tốt như thế, nhất mực cưng chiều em như thế, em không yêu anh có phải em bị điên hay không? Anh bảo muốn có danh phận vậy em cho phép anh trở thành bạn trai có phải danh phận hay không?
Cả trường ai nấy nhảy lên ôm nhau vì hạnh phúc thay cho đôi trẻ. Bright từng bước đi đến ôm chầm lấy Win, xoa đầu Win yêu thương, từ trước đến nay Bright đều nhẹ nhàng đối xử với Win như thế. Nhất mực yêu thương.
Bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, xe băng trên đường chở theo những yêu thương. Bright cứ mỉm cười suốt từ khi ở trường cho đến giờ, chân dường như cũng được tiếp sức mạnh hơn. Bright lấy thuốc trong balô ra uống Win tự dưng đánh mình một cái
- Em lại quên nhắc anh uống thuốc, anh xem, người yêu kiểu gì như em chứ.
- Em chỉ cần lo học hành cho tử tế, chăm em là chuyện của anh, còn sức khỏe của anh anh tự lo được. Vậy nên còn nói tào lao nữa sẽ bị hôn, em biết châm ngôn của anh mà.
- Win đưa mắt sang chỗ khác: Châm ngôn gì kỳ lạ y chang con người.
- Bright đưa mặt vào gần mặt Win: Anh không phải con người. Anh là ác quỷ đó nên mới phải lòng thiên thần như em.
Win mỉm cười xả giao rồi cụng đầu vào đầu Bright:
- Anh có học nhầm khoa không vậy? Giỏi mấy câu thả thính như thế.
- Ủa, vậy có người dính còn gì, mặt em đỏ hết rồi kia kìa, anh trước nay không bao giờ dùng keo dính thính với ai hết, ai ngờ ai ngờ ai kia dính.
- Win liếc Bright: Yêu thì yêu thương thì thương nhưng em vẫn có thể đập anh nha Bright. Anh nói em là chuột hay sao mà keo dính các thứ nữa hả? Tức thật chứ.
- Tài xế Win chạy xe tập trung vào. Trẫm ngủ một lát đây, thuốc này gây buồn ngủ quá. Khi nào tới nhà anh gọi anh thức nhé, em cũng về ngủ sớm đi, sáng mai anh sang rước.
- Win nhìn xuống chân Bright: Chân anh vậy sao đạp thắng xe!!!!
- Bright lắc đầu: Không sao không sao. Anh còn đau chút thôi chứ đâu phải què. Anh ngủ đây!
Ngồi trong xe Bright hạ ghế ra sau và ngủ thiếp đi, trông có vẻ rất mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng gồng mình tỏ tình. Quên cả giờ uống thuốc buổi chiều để ngồi trước loa phát thanh trong phòng thông tin bộc bạch. Win chạy chậm xe lại, nhanh chóng lấy điện thoại chụp hình Bright update IG kèm caption "Tỏ tình quên cả uống thuốc. Nói xe buýt ngốc không sai".
- Bright Metawin, anh biến thái vừa thôi, nằm xuống ngủ mai còn về nhà!!!
- À, miệng thì mắng anh nhưng khuôn mặt hớn hở chờ đợi của em phản chủ rồi.
- Sao em ngu ngốc chở anh về phòng em luôn vậy nhỉ? Đi ngủ mau nếu không muốn em tống anh xuống sàn nhà.
- Người yêu mình thật sự tốt với mình ghê. Bạn trai bị thương muốn ôm hôn một cái cho bớt đau cũng không cho. Vào trường anh sẽ đì lớp em cho biết thế nào là lễ hội.
Moahzzzz
Âm thanh vang lên sau tiếng nói của Bright. Win hôn lên gò má Bright
- Vậy có muốn lễ hội gì nữa không anh học trưởng?
- À...ý anh nói các lễ hội của Trường sắp tới nhất định phải ưu tiên những thứ tốt đẹp cho khoa cho lớp của người yêu chứ. Phải không Thỏ con.
- Bright, nhà anh gần lò bánh tráng không?
- Không? Chi vậy em muốn ăn loại nào?
- Em nói anh đó, lật mặt còn hơn bánh tráng nữa. Tắt đèn ngủ thôi. Khuya rồi!
- Thôi, tắt đèn sao anh nhìn thấy em được, nửa đêm anh nhớ em phải làm sao, thôi mở đèn.
- Đèn sáng nhìn đèn sao mà em ngủ? Phải tắt đèn.
- Nghe bảo đèn nhà vệ sinh 35 triệu mà em tiết tiền điện với anh hả Win?
- Đó là đèn Ba Mẹ em trang trí ở nhà lớn. Liên quan gì em, này là chung cư riêng của em, anh xem em còn phải dùng đèn tròn màu vàng tiết kiệm điện.
- Ủa vậy sao nãy giờ anh vỗ tay nó tắt vỗ tay nó mở hay vậy? Anh tưởng cảm ứng chứ!
- Em nằm cạnh công tắc nè, em bật tắt cho anh vui vậy mà, chứ em đi ngủ tắt đèn, rãnh đâu cảm ứng nữa.
Cãi qua cãi lại chuyện cái đèn. Bright choàng tay sang tắt đèn cho Win ngủ dễ hơn. BrightWin chìm vào giấc ngủ khi nào không hay, đèn đang tắt bỗng vụt sáng vì mặc dù đang nhắm mắt ngủ. Nhưng Win đã chạm tay vào chiếc nút on/off bên cạnh của mình. Để mang lại cho Bright cảm giác an toàn rằng dù là Rain hay Win thì em vẫn ở đây bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro