Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Chap 3: Vô tình tìm thấy Rain 🌦️

Nửa tháng nay Win đều tất bật cho đống bài tập dành cho sinh viên năm nhất, giống như kiểm tra chất lượng đầu năm thời trung học vậy, nhưng gấp 10 lần. Mệt mỏi từ thể chất lẫn tinh thần vì thiếu ngủ sáng lái xe đi còn chẳng thèm ghé mua đồ ăn sáng vì không kịp giờ. Mỗi ngày Bright đều đem đồ ăn sáng lên để trên bàn,Win chưa kịp ngước lên thì bóng lưng đã ra đến cửa lớp.

Nhưng hôm nay trễ giờ ăn sáng vẫn chưa thấy Bright mang gì lên.Cũng không thấy gửi cho ai mang lên giúp. Cả lớp Win cũng thắc mắc, đang trông ngóng ai cũng nhìn ra cửa thì Gin chạy vào lớp vẻ hấp tấp đi đến bên bàn Win gõ vài cái xuống bàn

- Ê Win, anh Bright sao ấy, tao thấy anh Fong anh Jun đưa anh Bright vào phòng y tế. Thấy mặt anh ấy có vẻ đau lắm, nhưng tao đang ôm tài liệu photo không hỏi được.

- Pao ngước lên: Hèn gì sáng nay không thấy đem đồ ăn sáng cho thằng Win. Hay là vết thương cũ...**Pao vội che miệng im lặng**

- Win chau mài: Vết thương cũ? Là sao? 2 thằng mày nói cho rõ ràng coi, nói tới đó im chi vậy?

- Gin tiếp lời: Anh Bright từng bị thương ở chân khá nặng đó. Có năm học phải ngồi xe lăn rồi chóng nạng đi. Sau này nghe bảo vết thương bình phục rồi mà hay đau lại bất ngờ lắm, mỗi lần vậy điếng cả người đó. Anh Fong là anh họ tao mày biết mà, anh tao kể là trận đá banh giữa các khoa trong trường anh Bright bị chơi xấu rất nhiều. Thằng Rik đốn chân anh ấy nhiều lần, nặng nhất là Chung kết nằm sân luôn.

- Pao kể tiếp: Thường thì anh ấy không để ai thấy tình trạng đó đâu.

Win đứng lên chạy đi, phải chạy xuống bảng hướng dẫn mới tìm được đường đến phòng y tế. Phòng y tế tít xa bên khu khác, Win lại chưa rành hết đường đi trong trường. Lúc đi gần tới nơi nhìn thấy vòng tay của ai rơi dưới đất, lại gần Win mới nhận ra là vòng tay của Bright, liền bỏ vào trong túi quần và đi tiếp. Mất 10 phút mới tìm ra, chưa vội đi vào ,Win đứng ngoài cửa sổ nhìn vào trong vì bạn Bright cũng ở đó vài ba người. Bright đẹp trai, khuôn mặt tươi tắn của mọi ngày đâu mất, nằm đó là khuôn mặt phờ phạc mệt mỏi và đau.

- Bright nhìn cánh tay của mình: Chết rồi vòng tay tao rớt đâu rồi, 2 mày đi tìm giùm tao đi. Cái vòng có miếng pick ấy.

- Jun thở dài: Mày lo mày đi. Nằm yên và truyền dịch, không hết là 2 đứa tao hộ tống mày đi bệnh viện đó.

- Fong ngồi xuống giường: Mà có chắc đứa bé đó còn sống không? Hay cái người đem đi không phải người nhà. Rồi chưa chắc người ta còn giữ cái vòng đó.

- Bright chau mài: 2 thằng mày bớt tào lao đi. Nhanh mà đi tìm giùm tao, hai mà thừa biết mất nó tao ăn ngủ không được mà.

Đứng bên ngoài Win nghe rõ hết mọi chuyện. Bản thân vẫn chưa hiểu có chuyện gì đó liên quan đến sợi dây đeo tay này mà mọi người đều biết, chỉ có mỗi Win không nhớ nổi chuyện gì xảy ra. Và giữa mình và Bright có sự liên kết gì đó hay không? Hay do chỉ là sự trùng hợp thôi. Nhìn vào thấy Bright đang cố ngồi dậy lấy điện thoại, Win liền chạy vào

- Anhđang bị thế mà còn làm cái hành động gì tào lao vậy?

- Bright tròn xoe mắt nhìn Win: Sao...sao nhóc tới đây? Anh định gọi cho em.

- Win trả lời: Em tình cờ vừa đi ngang thôi. Mấy nay bài học áp lực lắm sao mà anh xuống phòng y tế nằm luôn vậy? Định điện thoại bảo là bài nhiều quá em tự ăn phải không?

- Bright lắc đầu: Không có gì, chắc anh say nắng thôi. Đã ăn sáng chưa? Trong túi giấy trên tủ là sữa và bánh mì của em đó. Ngồi đây ăn hết cho anh xem.

Cái con người này nói dối khiến Win muốn giận cũng không được. Ai đời đang bị đau vậy còn xách theo được túi đồ ăn. Quả thật là chưa ăn sáng, Win ngồi bên giường trống uống hộp sữa và nhìn Bright.

- Chân anh bị sao vậy? Chân đau mà còn dối là say nắng. Mau khai thành thật.

- Do bị tao đá chứ sao nữa. Để tao coi trận đấu đại diện Trường mày đá kiểu gì. Sao năm ấy thằng Rik đốn chân mày nhẹ hay sao mà vẫn còn đá banh được thế.

Tiếng nói từ ngoài cửa đi vào. Là người của khoa kỹ thuật. Win quăng hộp sữa đứng lên đá vào chân cái tên vừa nói, khiến hắn ta té nhào xuống đất. Bright cũng giật mình vì hành động của Win

- Mày tưởng hại người rồi trời không thấy là không ai làm được gì mày à? Cùng tuổi với anh Bright nhưng chẳng sang như anh ấy gì cả. Biến ngay khỏi mắt tao, tao còn nghe ai nói bọn mày làm anh ấy đau nữa thì mời gặp nhau ở phòng Hiệu trưởng trước hội đồng Trường.

- Mày hay lắm. Chờ xem, tao sẽ nói lại với thằng Rik về chuyện này.

- Win nhá tay lên: Biến, tao nói tiếng người không nghe à?

Khi tên đó rời đi khỏi, Bright cười suốt, tay ra hiệu cho Win lại ngồi cạnh mình

- Hổ báo quá ha! Dám gây thù với tụi khoa kỹ thuật luôn. ** cốc đầu Win 1 cái **

- Em rất nghĩa khí đó, đâu có để anh bảo vệ em hoài được, tại có anh ở đây nên em làm vậy được chứ mình em, em chạy 80 cây số rồi chứ mà đá đấm ai.

Cả hai phá lên cười giòn tan. Win không về lớp mà ngồi kể chuyện cho Bright nghe đủ thứ, rồi cầm chai dịch cho Bright đi vệ sinh, đem bài ra làm cho đến khi mệt lã người gối đầu ngủ bên cạnh chỗ Bright. Đưa mắt nhìn khuôn mặt của Win với vẻ đầy yêu thương, ngay khi gặp nhau trên xe buýt Bright đã thầm cảm mến, người vừa đẹp trai lại học giỏi, tính cách thân thiện không kêu ngạo chút nào, thật khiến người ta muốn yêu thương bảo vệ. Y tá đến rút kim truyền dịch cho Bright và dặn dò, Bright khẽ lay người Win

- WinWin về thôi! Ngủ như vậy trật cổ luôn bây giờ đó.

Win đứng dậy dụi mắt mấy cái và mang balo của Bright lên vai rồi đỡ Bright đi. Vừa ra khỏi cửa phòng y tế thì nhìn thấy Pao lái xe của mình đậu sẵn

- Win vừa nhìn vừa chớp mắt: Uả xe tao mà?

- Pao gật đầu: Thì xe mày, mày vác thân đi mà chìa khóa xe để trong ngăn tủ dưới bàn. Tao làm phước chạy tới chỗ giao chủ mà còn không cảm ơn.

- Bright nói: Cho anh có gian ra nhà xe được rồi, ai tự lái xe về được.

- Win mở cửa cho Bright lên ngồi: Anh nói nhiều quá, ngồi yên đi em đưa về, xe anh để có hết năm này tháng nọ cũng có người trông coi. Sao chê xe em bèo hay gì?

- Pao lắc đầu: Ê thằng thỏ, mày lên giọng với anh vậy hả? Anh ơi anh đánh nó cho nhiều vào, dạo này nó hổ báo lắm rồi. Tao còn trở ngược lên lớp, chưa có gom bài mọi người đủ nữa. Mày đưa anh Bright về đi, bye anh, bye mày.

~

~

~

Trên đường về, Win mấy lần muốn hỏi chuyện vòng tay nhưng không biết mở lời thế nào.

- Chân anh không thể trị dứt điểm luôn hả?

- Bright lắc đầu: Không thể, đi nước ngoài còn có thể đỡ hơn nhưng năm ấy anh phải làm đề án quan trọng cho sân khấu âm nhạc của Trường nên quyết định chữa trị trong nước, với lại đi nước ngoài sẽ mất rất nhiều thời gian việc học sẽ gián đoạn.

- Win liếc Bright: Thân mình, sức khỏe, tính mạng mình anh không lo, đấy bây giờ cứ thế này ai lo cho anh? Anh nghĩ cho người ta, người ta có lo cho anh không? Hả?

- Bright cười nghiêng đầu qua nhìn Win: Thì nè, có một con thỏ nói nhiều, lo xa đang mắng anh xối xả đây. Dám lớn tiếng với anh chỉ có em thôi đó.

" Chúc anh ngủ ngon, em thích bài hát của anh lắm"

" Thật ra anh là ai nhỉ? Hát hay thế sao không đi làm ca sĩ gia nhập showbiz"

" Biết bao giờ mới gặp anh. Chúc anh buổi sáng trong lành"

" Tin đồn anh học Siam à? Em nhất định thi đậu và tìm ra anh".

- Win quay sang: Bright, anh thôi ngay đừng có đọc nữa, quê chết đi được. Đồ xấu xa, em mà biết là anh thì 3 đời em mới nhắn tin ngu ngốc như vậy. Uả? Khoan khoan có gì sai sai ở đây, vậy là hôm trên xe buýt anh biết em là người nhắn tin rồi hả?

Bright gật đầu

- Win nói tiếp: Muốn thả anh xuống cho đi bộ về ghê. Anh xem nhạc chuông, nhạc tin nhắn, báo thức, nhạc trên xe tất cả chỉ duy nhất một bài, em đúng là làm trò cười mà. Học trưởng là một tên lừa đảo.

- Bright nói: Bây giờ hát cho em nghe tạ lỗi được không? Hát 1 mình em nghe thôi đó.

- Win làm mặt không quan tâm: Để coi người ta xin lỗi có lòng hay không! 

Xe dừng lại trước ngôi nhà màu kem trên mặt tiền con đường toàn đèn lồng, nếu như không biết người ta sẽ tưởng rằng là con đường ở Trung Quốc. Bright không ở cùng gia đình, mà ở riêng trong căn nhà nằm trên con đường thơ mộng này.  

- Em mới biết con đường này luôn đó Bright. Chắc là phải đi đến đây thường xuyên để văn chương được lai láng hơn.

- Bright ngồi trên xe bấm mật khẩu mở rào: Ai cho em đến đây mà đến thường xuyên, mau chạy xe vào nhà.

Xuống xe, Win dìu Bright vào đến cửa nhà, thì trời bỗng dưng muốn chuyển mưa. Cánh cửa nhà mở ra cũng là lúc trời gầm lớn, Win ngồi xuống rút người vào góc sofa bịt tai lại vô cùng căng thẳng

- Không? Không? Đừng mà, đừng bắt tôi mà. Mẹ ơi cứu con. Mẹ ơi cứu Win với.

- Bright ôm Win: Win Win, nhóc mở mắt ra, là anh Bright đây, đừng sợ đừng sợ ngoan ngoan. Không có ai làm gì em hết.

Nghe câu nói này, trong đầu Win lại nghe được câu nói y vậy, từng nghe ở đâu rồi nhưng không thể nhớ. Hình ảnh lang thang ngoài đường bị ướt mưa, bị người xấu bắt cóc cũng may cắn tay người đó và kịp bỏ chạy, bị lạc lõng không biết nhà ở đâu cứ dồn dập xuất hiện.

- Bright vuốt tóc Win: Ngoan, không sao không sao. Không ai bỏ Win hết đừng lo nha.

- Win xô Bright ra: Anh đi ra đi, đừng lại gần em. Tại sao vậy chứ, làm sao mới sống bình thường như người ta em phải làm sao? Không nhớ những điều cần nhớ, điều không cần cứ ám ảnh ngần ấy năm.

Không hiểu sao thấy Win rơi nước mắt, Bright cũng rưng rưng theo em. Mỗi lần trông thấy Win như thế khiến Bright nghe tim mình nhói lên. Ngoài trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, tiếng gầm không vơi, Win sắn tay áo lên đưa cánh tay vào miệng cắn, Bright giật mình nhanh chóng giật ra đưa tay mình vào thế

- Em cắn tay anh đi, em xem tay em sẹo chi chít kia kìa. Sao nhóc phải làm đau bản thân như thế?

Trông thấy nước mắt của Bright rơi xuống, Win mới buông ra mà ngất đi. Bài tập mệt mỏi, cộng với tâm lý như thế khiến sức khỏe Win không ổn định. Mặc dù chân đau, nhưng Bright vẫn có thể đưa Win nằm lên giường, thay đồ ngủ cho Win thoải mái ngủ ngon hơn, khoảnh khắc đặt tay Win vào trong chăn cho ấm, Bright vô tình nhìn thấy chiếc vòng trên tay Win

- Nhóc con này nhặt vòng mình mà còn không biết thấy đẹp nên đeo luôn à.

Đưa tay lật qua lại miếng pick ấy xem thật kỹ, Bright như đứng tim khi không phải vòng tay của mình. Chẳng lẽ đang hot trend xu thế đeo vòng pick, lâu nay Win toàn mặc áo tay dài nên không nhìn thấy vòng tay này. Khi nhìn rõ hơn trên miếng pick là nửa phần chữ ký của Ba cậu năm ấy tặng cho cậu khi ông thành lập công ty âm nhạc. Khi lấy điện thoại trong túi quần Win ra, sợi còn lại là sợi của Bright cũng bị lấy ra ngoài theo.

Đến lượt Bright khóc, xa tận chân trời bây giờ gần ngay trước mắt cạnh bên lâu nay. Cũng có khi Brigbt nghi ngờ Win là đứa bé đó. Nhưng không chắc vì không biết tên thật.

Năm ấy Mẹ Bright đặt cho đứa bé ấy là Rain vì là ngày mưa to.

Bảo sao lần gặp trên xe buýt Bright đã thấy thân quen. Nhưng có vẻ Win gặp phải chuyện gì đó nên không nhớ. Chuyện năm ấy, Bright 7 tuổi, gia đình tập cho Bright đi học một mình đi về một mình vì trường Tiểu học gần nhà. Trên đường về ngang qua công viên, Bright đã gặp một cậu nhóc nằm run trong nhà banh của công viên, lại gần mới phát hiện cậu bé ấy sốt cao, người lấm lem. Bright đã cõng cậu bé ấy về nhà gặp Mẹ. Hỏi gì cũng không trả lời, e dè với mọi người, Mẹ Bright phải dỗ dành rất lâu, Ba Bright còn bảo để cậu bé ngủ chung với Ba Mẹ một đêm cho bớt sợ. Những ngày sau đó đứa trẻ ấy không nhớ mình tên gì, không nhớ số điện thoại Ba Mẹ hay nhà ở đâu, nên Mẹ Bright đặt cho cái tên là Rain, cưng chiều chăm sóc như đứa con thứ hai. Khi chơi cùng Bright, trong ngày sinh nhật của Bright tròn 7 tuổi bà ấy chụp hình lại up lên trang mạng xã hội để tìm gia đình cho đứa trẻ, vì Cha Mẹ nào không thương con, lạc như thế đi tìm chắc chắn cực khổ lắm.

Hôm ấy Bright đi học về mở cửa nhìn thấy em đang thu người vào một góc, trong tay giấu cái gì đó thật chặt hoá ra là nghịch ngợm làm gãy miếng pick Ba tặng cho Bright khi vào lớp 1. Lẽ ra Bright phải làm ầm lên méc Mẹ vì món quà nhưng không, xoa đầu em bảo em đừng sợ. Sau đó còn chạy qua xin lỗi Ba vì lỡ làm gãy đôi, Ba đã xâu vào 2 sợi dây bảo mang qua đeo cho em, sau này khi em về nhà rồi cũng có cái kỷ niệm. Nhưng ngày gia đình em ấy liên lạc rước em về, Bright bệnh không đi theo được, 2 đứa ôm nhau khóc sướt mướt, lần ấy đứa bé ôm chầm lấy Bright, chịu mở miệng nói

- Cảm ơn Ba Mẹ Anh.

Đứng trên lầu nhìn xe khuất xa. Bright dặn đi dặn lại Ba Mẹ nhớ xin cách liên lạc, nhưng hôm ấy thời tiết khá lạnh, Mẹ Bright kể lại gặp nhau liền đưa em ấy qua bên Ba Mẹ ruột. Một đứa trẻ mới 5 tuổi đã phải trải qua những điều tồi tệ như thế, 2 gia đình đứng xa cúi chào nhau rồi lên xe. Mẹ em ấy có đọc số điện thoại để Mẹ Bright lưu lại.

Về nhà Bright có bấm điện nhiều lần nhưng không liên lạc được. Hoàn toàn mất liên lạc ngay từ đó, suốt bao nhiêu năm trời Bright không ngừng nhớ và tìm kiếm, tuyệt nhiên không có manh mối do thông tin quá ít. Hôm nghe Gin và Pao kể chuyện Win, Bright ngờ ngợ sợ trùng hợp giống thôi. Bright bẹo má Win, nắm tay Win thật chặt, nhìn em mỉm cười

- Hoá ra là em... Cậu bé năm ấy anh cõng trên vai dù rất nặng, cậu bé anh ngỡ không thể gặp lại nữa chính là em.

Đặt một nụ hôn lên trán Win, Bright đeo sợi dây của mình vào tay, dùng điện thoại chụp lại một tấm hình, khẽ đặt tay mình cạnh tay mà Win đeo vòng dây, rồi đắp chăn ngay ngắn, Bright bỏ sợi dây của mình vào vị trí cũ trong túi quần Win. Ngày tháng sau này còn dài, để Win từ từ nhớ lại và Bright cũng muốn biết đã xảy ra chuyện gì với Win năm ấy. Đến nỗi không nhớ tên người cùng mình ăn sinh nhật, đùa giỡn trong sân nhà.

Tắm thay đồ ngủ, uống thuốc và xịt giảm đau cho chân trước khi ngủ, Bright kéo sofa đến cạnh giường. Đưa tay lên nắm chặt tay Win như chắc chắn mình không để lạc mất  em lần nào nữa và chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Vô tình đã tìm thấy Rain của năm ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro