Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Chap 2: Tiếng hát sau màn hình đen lộ diện

- Trời ơi Win thức nhanh, 5h30 rồi, ăn sáng uống thuốc còn chút nữa phát biểu.

- Win trùm mền lại: Tao xin 10 phút nữa thôi. Chút tao ăn bánh ngọt mang theo rồi uống thuốc. Tụi mày đi trước đi.

- Gin tung mền ra: Mày nhìn xem mày ngủ lăn giữa phòng rồi. Mọi người thức đi ăn cả rồi mỗi mày còn nướng sắp khét đen.

Mở mắt nhìn quả thật còn mỗi mình nằm ngủ thật. Win bật dậy xếp mền các thứ và chạy đi đánh răng rửa mặt thay đồ. Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, Win vươn vai vài cái đứng chờ bọn Gin, Pao đi xuống tản bộ vài vòng thì bỗng dưng bị kéo mạnh vào tường đau điếng

- Em Win, còn nhớ anh chứ? Trời chưa sáng mà ăn mặc chỉnh tề vậy sao anh có thể kìm chế được? **hắn đưa tay vuốt dọc sóng mũi Win**

- Ơ anh Rik, anh cũng học Siam à? Em tưởng anh đi du học rồi.

- Rik cười nham hiểm: Làm sao anh nỡ đi xa khi em ở đây chứ. **Rik ghé vào tai Win thì thầm**

- Win bắt đầu sợ: Em xin phép đi trước. Em còn chuyện chưa làm xong.

- Rik chặn lại: Cho anh hôn em một cái rồi sẽ để em đi, em xem môi em xinh như thế.

- Win vùng vẫy: Này anh Rik. Anh làm gì vậy, buông ra, em sẽ đánh anh thật đấy, đừng chạm vào người em.

- Rik vẫn tiếp tục: Người ta bảo yêu mới đánh, em cứ đánh đi. Anh quyết không để em vụt khỏi tầm tay anh đâu. Thủ khoa bị cướp nụ hôn thì sao nhỉ.

- Mày đụng tới em ấy thử xem.

Giọng nói quen thuộc vang lên, Win thoát khỏi vòng tay Rik và đứng phía sau tấm lưng vững chãi ấy, là Bright. Tay Btight vẫn nắm chặt tay Win đang run bần bật vì sợ.

- Ồ! Lại là mày hả Bright? Trận banh năm xưa bị tao làm thảm hại vẫn chưa rút được chút kinh nghiệm nào à? Còn giành người của tao?

- Bright thay đổi ánh mắt từ lo lắng sang căm phẫn: Người của mày? Mày nói không ngượng mồm à, chẳng ai đối xử với người mình yêu thương kiểu đó hết. Mày đừng tưởng trong cái góc khuất này không ai thấy những trò xấu xa của mày.

- Rik cười khẽ liếm môi: Được lắm, nhưng tao không chắc lần sau mày còn có thể gặp được Win thế này mà giải nguy kịp. Bye bye 👋👋👋👋

Rik bỏ đi, lúc này Gin Pao cũng xuống tới nơi, cũng nhìn thấy mọi chuyện.

- Pao chửi: Mẹ kiếp thằng đó ám mày tới Siam luôn hả?

Bright vẫn chưa buông tay Win. Nhìn em lo lắng hỏi
- Có sao không? Bị đau ở đâu không? Trả lời nhanh.

- Win lắc đầu: Em không sao. Cảm ơn anh lại giải vây cho em lần nữa.

- Gin nhăn mặt: Mày thấy nó nói rồi đó. Làm ơn mai mốt đi đâu rủ theo 1 người đi cùng cho an toàn. Mày năm nhất thôi nó còn 2 3 năm nữa mới ra trường, còn dài dài đó.

- Win chỉnh lại áo: Tao là con trai, tao tự biết tự vệ, hồi nãy tao xém đánh luôn rồi.

- Bright nhìn chầm chầm: Giỏi ghê ha, sao không đánh đi, mặt mài không còn miếng máu sắp ngất tới nơi. Đi, mấy đứa theo anh đi ăn sáng, anh khao.

Khuôn mặt Gin Pao sáng như trăng rằm. Câu vai Win đi nhanh nhanh theo Bright đến tiệm ăn trong trường. Sáng nay khu vực ăn uống nào cũng kín người, cũng may trường lớn có khu ăn uống như trung tâm ẩm thực mới đáp ứng nổi nhu cầu ăn uống của sinh viên trường.
Ngồi xuống bàn, phục vụ lại ghi order

- Win la lên: Ơi Càri Gà. Thèm ghê luôn đó nhưng mặc sơmi trắng không tiện ăn. Bánh mì đi bánh mì kẹp thịt chiên giòn. Cho em 1 phần nha chị.

- Bright lắc đầu: Sáng sớm ăn vậy sao nuốt được. Lát còn phát biểu không nên ăn đồ chiên. Cho em 1 soup rong biển thịt bằm và 1 ly trà cam xả. Em 1 ly cafe, bánh sandwich trứng. Gin, Pao 2 đứa chọn đi.

- Pao: Em ăn phở

- Gin: Em 1 phần nui xào bò

- Win quay sang khều Gin và Pao: Này 2 thằng mày cơ hội vừa thôi, tao thấy ngại lắm luôn đó, mới quen biết mà để anh ấy khao như vậy.

- Pao giả vờ nhìn chỗ khác: Chưa chắc là lạ với mày đâu.

Bữa sáng được mang ra, mọi người cùng nhau ăn và trò chuyện. Bên ngoài ai cũng nhìn vào, chỗ Bright và Win ngồi ăn mà cười và bàn tán. Đó cũng là một sự yêu thương mà một sinh viên xuất sắc và một thủ khoa phải chịu dài dài ngày tháng sau này. Mặt trời bắt đầu lên cao, bầu trời trong xanh xuất hiện khiến bầu không khí dễ chịu hơn. Khuôn viên của Đại Học Siam quả nhiên tuyệt vời khi có thể nhìn rõ bầu trời, nơi đón nắng khung cảnh xinh đẹp cũng góp phần làm cho chuyện học hành của sinh viên tốt đẹp hơn. Dạo một vòng quanh trường, ngoài cổng các fans của Bright đã mang túi quà gồm khẩu trang, nước rửa tay khô, khăn giấy, nước và kẹo vitamin C phát cho phụ huynh khách mời, cả sinh viên. Win có vẻ rất hào hứng, vì thường thấy trên IG hoặc weibo bên Trung, lẫn twitter, đây là một việc làm đẹp của những người hâm mộ, không ngờ có ngày tận mắt chứng kiến thế này, dù Bright không phải idol, nghe nói chỉ tham gia một số buổi chụp hình quảng cáo mang tình chất từ thiện thôi.

- Bright nhìn thấy Win ngóng xem: Muốn lấy 1 túi không? 

Win gật đầu cười. 

Bright bước ra xin một túi quà và đưa cho Win. Vẻ mặt vui thích cười suốt của Win khiến Bright cũng mỉm cười theo và một tràn Ồ ooooooo của các bạn các chị vang lên, "Trời ơi Bright cười kìa, ngọt ngào quá". Vừa xem đồ trong túi quà vừa đi tiếp thì một loạt standee lại được mang vào trong sân trường. Tò mò muốn biết có phải là Bright nữa hay không, nên Win kéo Bright đi theo cùng xem, hay là của người khác, gia đình ai đó có điều kiện chúc mừng cho con em mình chẳng hạn. Chen vào đám đông, khi dàn standee quay mặt ra ngoài, mọi người la ầm lên, tranh nhau chụp hình Win thiếu điều muốn xách dép bỏ chạy cho nhanh, nhưng Bright đã kéo lại

- Chẳng phải muốn xem hay sao? Các chị đã có công support rồi, chính chủ phải nhận tấm lòng chứ!! Cái điệu bộ chẳng khác con thỏ là bao nhiêu.

- Win lấy túi giấy che mặt: Anh không thấy ngại hay sao? Cha sinh mẹ đẻ đến giờ em mới thấy tấm hình em to như người thật thế này đó.

Bởi vì dàn standee chất lượng cao này, là hình ảnh trên xe buýt hôm qua, cả hình Bright sát khuẩn vết thương cho Win nữa, hình ngồi trong quán ăn mới vừa nãy cũng có mặt, phải nói là tốc độ của các chị em master-nim ngầm trong trường là tốc độ vũ trụ chứ chẳng đùa được. Còn bảo rằng hôm qua là ngày ra mắt debut của BrightWin couple, trên standee còn để "Bright xe buýt" rồi "WinWin". Nhà Trường hoàn toàn ủng hộ những việc thế này, còn giúp đỡ bố trí nơi trang trí cho các bạn fans, master-nim. Đây cũng là một phần khiến trường thu hút nhiều sinh viên cố gắng thi đỗ, dù điểm đầu vào khá cao. Cuộc đời của Win vốn dĩ muốn yên bình mà học nào ngờ bây giờ lại dính phải mấy chuyện này, lại còn ngay người nổi tiếng nhất trường nữa chứ. 

Đang đứng lóng ngóng thì phía dưới chen lên, khiến Win xém ngã, nhưng may mắn là Bright chụp lại kịp và dắt đi ra ngoài. Lúc này tay áo sơ mi bị kéo lên một chút, Win mới thấy vòng tay có nửa miếng pick (miếng nhựa gảy đàn guitar), đứng hình không nói thành lời khi trong tay Win cũng có một sợi y chang vậy, chắc chắn khi ghép lại sẽ thành một miếng pick hoàn chỉnh. Nhưng từ đâu mà có thì Win không nhớ được. Muốn hỏi xem thế nào, nhưng sợ không phải không liên quan sẽ rất ngượng nên đành im lặng từ từ tìm hiểu rõ chuyện này. 

Buổi lễ bắt đầu, thầy Hiệu trưởng phát biểu gửi lời chúc đến Tân Sinh Viên.  Win hồi hộp cầm tờ giấy soạn sẵn trong tay mà muốn nhào nát vì sợ nói vấp hay nói sai là mất hình tượng thủ khoa, lại nhớ trong các cuộc họp của công ty ba lần nào Win cũng kiếm cớ bệnh để không tham gia. 

- Thầy Hiệu Trưởng: Sau đây xin nhiệt liệt hoan nghênh em Win Vachirawit có đôi lời phát biểu khi đạt 98 điểm trở thành thủ khoa toàn trường năm nay. 

Tiếng vỗ tay rền vang khắp trường, Bright ngồi dưới hàng ghế đầu tiên vì là Hội Trưởng hội sinh viên của trường. Win chỉnh mic ngay miệng, hít một hơi thật sâu và bắt đầu nói:

- Xin gửi lời chào trân trọng đến Ban Giám Hiệu, các vị phụ huynh, các anh chị khóa trên cùng toàn thể các bạn Tân Sinh Viên của Đại Học Siam. Em là Win Vachirawit của lớp VH1 khoa Văn học- nghệ thuật. Thật ra ban đầu em vốn dĩ muốn theo ngành kinh doanh, dự định sẽ học Quản trị kinh doanh - kinh tế để sau này có thể giúp đỡ cho công việc của ba. Nhưng sát ngày nộp hồ sơ dự thi thì lại sơ ý tick vào khoa Văn Học, vẫn là thi Văn_Toán_Anh với niềm tin mãnh liệt. Cho đến khi ngày có kết quả cứ tìm kiếm bên khoa Kinh Doanh vẫn không có tên mình, em chắc chắn mình có điền tên bài thi đầy đủ. Và nhìn qua giấy báo khoa Văn Học - Nghệ thuật mới thấy tên mình đứng nhất bảng. Đúng thật là cuộc đời mình không phải mình muốn quyết định là được, một đứa thích con số như em, lại phải chuyển sang đọc nhiều sách, truyện, tiểu thuyết. Trong quy định trường có nêu là nếu như 2 năm liền học thành tích cao có thể xin chuyển khoa. Em nghĩ có lẽ em sẽ không chuyển, hoặc xin học song ngành vì em cũng thích âm nhạc. Cảm ơn Đại Học Siam đã đón nhận em, em cảm thấy bản thân may mắn và tự hào khi trở thành sinh viên của Trường, cảm ơn quý thầy cô luôn tạo điều kiện học tập tốt nhất cho sinh viên chúng em. Ngoài ra chân thành cảm ơn các chị, các bạn đã support cho bọn em ngày hôm nay. Chúc mọi người có thật nhiều thành tích tốt và buổi lễ hôm nay sẽ thành công tốt đẹp. Chúng ta cùng nhau cố lên mọi người nhé! Em xin cảm ơn.

Win ra giữa sân khấu cúi đầu chào. Các ống kính camera của đài truyền hình, các trang báo lớn hướng về Win. Bước xuống bên dưới sân khấu, cũng là lúc Bright đi lên, Bright đã giơ ngón cái về phía Win để khen em, Bright mới vừa lên tới sân khấu chưa nói gì được là tiếng la hét vang cả một sân trường

- Có lẽ người cũ đều quen mặt em mất rồi. Em cũng phải tự giới thiệu lại một chút. Em là Bright Metawin sinh viên năm 3 của khoa thanh nhạc, cũng là Học trưởng của hội sinh viên toàn Trường. Siam đã tạo ra rất nhiều cơ hội cho chúng em phát triển sở thích đam mê của mình. Chân thành cảm ơn các nhà đầu tư, các bậc phụ huynh luôn hỗ trợ chúng em trên con đường đại học này. Sau đây với danh dự là đàn anh khóa trên, chúc cho các bạn Tân Sinh Viên sẽ có thật nhiều trải nghiệm tuyệt vời khi học ở Siam, mà khi sau này các bạn bước ra ngoài đều có thể ngẩng cao đầu tự hào vì mình là thành viên của Siam. Quà năm trước là đàn hai bài được yêu cầu nhiều nhất trên diễn đàn của Trường. Năm nay vì sự đặc biệt mình sẽ vừa đàn vừa hát một bài, đại diện Trường, đại diện Khoa Thanh Nhạc cũng như các bạn khóa trên chào đón các bạn gia nhập ngôi nhà chung này. Và một lý do khác là có người từng bảo biết bao giờ mới gặp người thật ngoài đời. 

Vài nốt nhạc đầu tiên được gảy lên, Bright cất giọng tất cả sinh viên đồng loạt đứng lên, tay che miệng để không làm mất bầu không khí và sân khấu trình diễn của Bright. Thầy cô, các vị phụ huynh không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng còn lại đều hiểu. Cả Win cũng tròn xoe mắt, ngồi như bị điểm huyệt, nhạc chuông, nhạc báo thức, nhạc tin nhắn của mình, chính chủ đang hát trước mắt, hóa ra người giấu mặt, hát trong màn hình đen mà cư dân mạng lan truyền lâu nay là Bright. Nếu không có micro mini ghim ngay cổ áo, chắc có lẽ người ta tưởng hát nhép trong phòng thu mất. Không có gì bằng việc trước đó Win đã liên tục up lại bài hát này trong IG, kể cả mấy video quay cảnh bầu trời hoa lá cành cũng chèn bài này vào. Còn bảo biết bao giờ mới được gặp người thật ngoài đời các thứ, inbox IG chúc buổi sáng trưa chiều tối như yêu đơn phương. Bây giờ đào hang cũng chui xuống không kịp nữa rồi. Bài hát kết thúc cả trường lại nháo nhào lên lần nữa, cũng may Win kịp nhéc phone vào tai tránh âm thanh ồn ào. 

- Thầy hiệu trưởng: Bright, em nán lại chút đã. Mời Win thủ khoa bước lên sân khấu cùng chụp một tấm hình để treo ở bảng tuyên dương sinh viên xuất sắc.

Bên dưới vỗ tay, cái gì mà hình cưới hình cưới. Khiến Win đỏ tai, vừa đi vừa che mặt ngượng ngùng. Thầy hiệu trưởng còn đứng sang một bên để hai người đứng gần nhau bảo đổi kiểu nữa chứ, năm rồi thủ khoa là nữ cũng mong chờ được chụp thế này nhưng chưa gì hết Bright đã ra về. Cả hai quay lưng xuống sân khấu chụp cùng mọi người. Win phóng lên bậc cao ngồi, câu vai Bright cho đừng ngã và thế là tấm hình lịch sử ra đời giữa sinh viên xuất sắc ba năm liền aka học trưởng cùng Thủ khoa 98 điểm ra đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro