Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Chap 18: Ân ân ái ái 1 bát cẩu lương

- Bright Win hai đứa có xuống ăn sáng không? Trễ học bây giờ đấy!

Tiếng của Ông Nội dưới nhà vang lên trong khi BrightWin đã xuống đến nơi. 3 Ông cháu vừa ăn vừa xem tivi. Sau đó Bright bất ngờ xách balo chạy thật nhanh xuống nhà xe làm Win cũng cầm ổ bánh mì sanwich chạy theo vì sợ bị bỏ lại ở nhà.

Ông Nội nói vang theo: Chậm thôi cái thằng bé này, nó có bỏ con lại đâu mà không kịp mang giày tử tế vào nữa kìa.

Win cười vẫy tay: Bye bye ông, con phải cấp tốc vậy mới kịp theo anh ấy!

Gần một tuần ở bên Hàn, hôm nay Win vẫn chưa chịu về nước. Vẫn đến trường đi học cùng Bright như thường ngày, không khác nào qua giữ bồ vậy, mặc dù hôm nay Bright bảo mình phải thi vào 2 tiết cuối, bảo Win ở nhà cùng ông đi ra nông trại chơi, nhưng Win không chịu. Chỉ mới có mấy ngày sang đây mà căn tin trường biết luôn chế độ ăn của Win, chỉ cần xuất hiện là đồ ăn liền mang đến. Ngày nào cũng vui vẻ nên tâm trạng của Win thoải mái hơn và ít phát bệnh, mặc dù chị họ của Bright đã tìm được thuốc mà Win uống, nhưng Win đang cố gắng thử không uống, nếu có thể kìm chế thì cứ vậy, để không phụ thuộc vào thuốc nữa. 

- Hôm nay anh có buổi tập nhạc sau đó đi dự sinh nhật một bạn cùng nhóm! Em có muốn ở lại không hay về trước?

- Win lắc đầu: Người ta đâu có mời em đâu!! Lát em đón taxi về hay gọi Ông trên đường về ghé ngang rước cũng được. Không say sỉn bét nhè nha, còn hứa khuya dắt em đi ăn vặt.

Từ phía cửa hội trường, một cô gái đi đến đưa thiệp sinh nhật cho Win

- Làm sao thiếu em được, em là bảo bối của Bright mà! Hy vọng tối nay em đến góp mặt nhé! Chị tổ chức ở nhà nên là không có gì bất tiện đâu.

- Đây là Anna fan cứng truyện của em trên diễn đàn đấy. Em đến nhà sẽ thấy truyện của em xuất bản cậu ấy mua không sót cuốn nào. **Bright mỉm cười giới thiệu**

- Có thể cho chị xin chữ ký của em được không? Team của chị chắc chắc sẽ ganh tỵ với chị cho xem. Không ngờ có thể gặp em dễ dàng như thế, chị còn định chờ canh ngày Siam làm lễ tốt nghiệp cho niên khóa của em rồi chị bay sang Thái đó. **Anna hớn hở kể về kế hoạch của mình**

- Win mỉm cười: Dạ được ạ! Tối nay dự sinh nhật chị em sẽ ký hết các quyển khác luôn nhé! Khi nào quyển truyện mà em viết cho đề mục tốt nghiệp hoàn thành, xuất bản cuốn đầu tiên để lại cho thư viện trường, cuốn thứ hai em sẽ gửi sang cho chị ngay.

Bright hôm nay phải thi , nên Win không thể theo lên lớp, Bright bảo Win về nhà nhưng Win không chịu, thế la Win đi vòng vòng trường tham quan các khoa khác. Mặc dù Bright không an tâm nhưng không còn cách nào khác. Dạo một vòng sân trường đến chỗ phòng tập diễn xuất, mọi người nhận ra Win vì sách của Win rất được người đọc quốc tế yêu thích .Cùng niên khóa với Win, họ cũng đang muốn trích một đoạn trong truyện Win viết gần đây trên blog, mang ra dựng cảnh nên liền chạy ra đón Win vào. Vì muốn giúp đỡ mọi người nên Win nhờ chị make-up làm cho thật một chút, một vở kịch hay một đoạn diễn thuyết thanh công hay không thì hoá trang cũng là một điểm quan trọng. Xem Win diễn, trong một thời gian ngắn đã nhập tâm, phần vì đó là câu chuyện của Win nên dễ dàng lấy được cảm xúc.

- Bọn mày tưởng tao sẽ sợ à? Không còn chuyện gì khiến tao có thể sợ nữa đâu. Đồ khốn, ngày nào tao cũng phải thương tích đầy người về nhà, tao không có bệnh, tao không bị điên. Tại sao ai cũng muốn lấy tao để mua vui? Tại sao?**Win lui người vào tường**

Trong vài phút thôi, clip nhanh chóng lan rộng, nhưng người up clip không ghi cụ thể là diễn xuất, chỉ ghi ngắn gọn "thương thật, rớt nước mắt theo". Vừa thi xong đang đứng bên hành lang chờ các bạn bước ra để gửi lại điện thoại mà khi nãy chuẩn bị thi phải tịch thu hết. Vừa mở điện thoại lên bắt gặp clip, Bright chạy như bay xuống sân chạy qua phòng diễn xuất, vẻ mặt hớt hải, đến nơi thở không muốn ra hơi. 

- Bright ôm Win vào lòng xoa xoa lưng: Win, sao lại thế này, nói anh nghe có chuyện gì xảy ra vậy? sao mọi người lại đánh em ấy? Nếu như em ấy không biết quy định hay làm sai gì thì các em có thể nói rõ ràng mà.

- Bright, anh...**Win cười đẩy Bright ra**

- Đau lắm phải không? Khi nãy có bị phát bệnh không? Anh xin lỗi, nào anh xem còn bị đau đâu nữa không? Sao mọi người không thông báo cho anh?

- Bọn em cũng có nói gọi cho anh, nhưng cậu ấy bảo anh đang thi không được phiền.**vài người xung quanh lên tiếng**

- Đi về, ra sân bay mua vé về lấy vali bay về liền. Đồ đạc thiếu gì anh gửi về sau. **Bright đỡ Win đứng lên**

- Anh yên lặng chút coi, thật ra em đang diễn cho các bạn xem một đoạn trong truyện của em thôi. Này là make-up thôi mà. **Win đưa tay lau sạch hết mấy màu đỏ trên mặt**

Bright cốc đầu Win:

- Cái tên lắm trò này, em hết vai diễn rồi sao? Thích mấy vai ngược luyến tàn tâm lắm hả? anh không biết có sống nổi về già không? Xem clip xong giật mình chạy không kịp thở xuống đây.

- Win ngước mặt lên thách thức: Bây giờ chia tay còn kịp đó. 

- Bright bẹo má Win: Chia tay cái đầu em đó Win. Chú em không phải người tôi yêu, tôi cho chiếc dép rồi. Đứng lên đi rửa mặt nhanh rồi còn sang phòng tập nhạc chờ anh.

Tuy rằng sang Hàn Quốc gần cả tuần, nhưng Win vẫn chăm chỉ học online, làm bài tập đầy đủ, điểm danh mỗi ngày qua hệ thống học từ xa của trường. Nhưng chuyện xảy ra với bản thân hôm ấy, vẩn âm ỉ trong lòng Win, chỉ là Win không muốn Bright biết được sẽ lo lắng nên không nói ra. Muốn dành thời gian bên cạnh nhau đều vui vẻ. Trong khi chờ Bright tập luyện, Win ngồi một góc trong phòng tập nghe nhạc và nhắn tin trong group của lớp, biết được những mẫu truyện, fanfic, sách của mình phổ biến sang cả Hàn Quốc nên Win cảm thấy rất vui, siêng năng viết nháp trong điện thoại và hoàn tất sau khi có thời gian rãnh tập trung. Nhìn dáng vẻ Bright trên sân khấu với cây đàn guitar, cách mà Bright nhìn xuống chỗ Win mỉm cười đầy dịu dàng ngọt ngào đó chính là động lực giúp Win có thể vượt qua tất cả khó khăn trong học tập lẫn cuộc sống. Lời văn, câu từ của Win dạo gần đây được độc giả đánh giá tốt hơn trước, không còn mang nhiều sự u buồn nữa. Có lẽ ngày mai Win sẽ về nước, để Bright chuyên tâm học nhanh tốt nghiệp nhanh về bên cạnh mình. Ba Mẹ vô cùng ủng hộ mối quan hệ này nên Win càng an tâm học hành hơn. Dù đôi khi phát bệnh lên, nhưng bây giờ Win không còn một mình nữa mà luôn có mọi người bên cạnh

Trong khi chờ Bright tập nhạc thì Win làm bài tập online, đến nỗi ngủ quên trên bàn. Đến khi có ai đưa bờ môi mềm mềm áp vào gò má thì Win mới mở mắt ra, Bright dạo này bạo thật sự, người đông như thế vẫn hôn bình thường

- Đi thay đồ. Anh đưa em lên ký túc xá của bạn anh, tắm thay đồ rồi cùng đi một lượt luôn. **Bright thu xếp laptop giấy viết bỏ vào balo**

- Win vươn vai: Anh mang đồ sẵn cho em rồi luôn hả? Pí Bai của em chu đáo nhất trần đời này.

- Bright nhéo mũi Win: Được rồi nịnh không chịu nổi luôn. Em mau mau đi, anh dắt đi mua Nhân Sâm cho Ba và mỹ phẩm cho Mẹ luôn rồi hẳn đến nhà Anna.

Dù lịch học dày đặt, nhưng Bright luôn dành thời gian đưa Win đi tham quan những địa điểm vui chơi ăn uống vì lần này về nước Win sẽ bắt đầu thi và học bù đầu cố gắng học xuất sắc để được vượt năm, rút ngắn thời gian học lại. Không biết Win đã đăng lên mạng xã hội bao nhiêu là hình quang cảnh, video quay các cửa hàng thời trang, khu ăn uống, gì cũng chụp lại đăng lên và tag tên hết nguyên gia đình bạn bè thân thiết vào sợ mọi người không nhìn thấy được. Win cũng thay hết tất cả avatar hình Bright và ảnh bìa hình cả hai, đây cũng xem như lời khẳng định rằng hai người bây giờ là của nhau. Ngôi nhà lúc trước Bright ở bây giờ Win ở một mình, căn nhà Ba Mẹ xây, Win cho thuê, Ba Mẹ Bright cũng bảo Win về ở chung nhưng Win không muốn, bảo rằng muốn tự lập cho Bright thấy Win sống tốt và muốn yên tĩnh để sáng tác truyện ấp ủ bấy lâu dành cho hôm tốt nghiệp. Trước nay Win cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thích con trai, chỉ là người cõng Win giữa trời mưa to khi bị lạc đường ngày xưa ấy, mang lại cho Win cảm giác ấm áp và an toàn, rồi đến lần gặp nhau trên xe buýt hôm ấy Bright giải vây thì Win mới nhận ra rằng mình rung động. Không biết từ bao giờ từ một người tự lập tự dựa vào bản thân, bây giờ Win lại phụ thuộc vào Bright nhiều như thế. 

- Bright 1 tay lái, 1 tay xoa đầu Win: Suy nghĩ gì mà ngơ mặt ra vậy? Em coi em ngồi siêu xe mà cái tướng ngồi như bão lụt tới nơi, sang lên coi. Định bụng ở thêm không về hay sao? Anh biết em mê anh rồi chứ gì? Anh không có dễ dãi đâu nha.

- Win cười khẩy: Bright Metawin, em ngồi sao kệ em nha, bây giờ trời chưa chuyển sang đêm mà anh mơ sớm vậy! Ai mê ai cho anh nói lại đó. 

- Bright kéo Win lại hôn lên gò má: Rồi rồi, chú em đừng giận, là anh mê được chưa, dễ thương nhất trần đời, lại còn thơm nữa chứ, chắc anh phải nhanh nhanh về nước mới được, kiểu này mất bồ như chơi cho coi. 

- Win lườm Bright: Tốt nhất là về thăm em khi Still 2gether ra lò 5 tập đặc biệt. Đứa nào từng hứa miễn phim nào có Sarawat và Tine sẽ cùng em xem, hứa thì giữ lời, mình người lớn rồi.

- Bright bật cười: Em như ông cụ non vậy, thì tới khi ấy anh học thời gian nới lỏng hơn anh sẽ về với em, sao đây, chưa về mà tính trước rồi à, làm ơn về tập trung học, ăn uống đầy đủ vào giùm anh, xuống kilogram nào anh về hỏi tội Light và Gin. 

- Win gật đầu: Em tự biết lo cho em. Anh đừng có lai nhai, mặc dù em tin tưởng anh nhưng mà bên này nhiều gái xinh như thế cũng có chút không an tâm. Anh lo mà liệu hồn đó. À phỏng vấn tháng sau em đã nói với biên tập sẽ đi 1 mình, nên anh không cần về, có gì em sẽ điện thoại hỏi anh trước về các câu hỏi sẽ được đặt ra trong buổi phỏng vấn. 

Cuộc nói chuyện cứ thề diễn ra cho đến khi xe dừng lại trước cổng nhà Anna. Trước khi xuống xe Bright chỉnh tóc lại cho Win rồi sang mở cửa xe, không gian tiệc trang trí rất sang trọng, mọi người nhận ra Win nên đến nói chuyện và Anna còn dành riêng một góc để sách cho Win ký tên, nhìn thấy Win vui vẻ nên Bright mỉm cười rồi đi vào nhà vệ sinh chỉnh lại trang phục một chút và gọi về cho Bố Mẹ biết khuya nay Win sẽ bay về nước. 

- Chị là một hủ nữ chính tông đó Win, chị ship Sarawat Tinne lắm luôn, bây giờ mê thêm BrightWin nữa, không ngờ Bright có mắt nhìn người nha!

- Ban đầu khi Bright nhập học chị còn định cua Bright nữa cơ, nhưng khi tiếp xúc biết kèo này không ổn nên chị lui cung liền, xém nữa bị Win đánh ghen thì ngại chết. 

- Nay sinh nhật Anna đi một được hai thứ quá êm. Nhớ hồi trước canh điền form trên web để pre-order sách mà còn khó và hồi hộp hơn đang ký học phần ở trường. Mà nào 2 người cưới tụi chị nhất định bay sang góp mặt.

- Win cười: Các chị cứ ghẹo em. Em cũng rất vui vì sang đây mọi người chào đón như thế. Nhờ các chị để ý đến Bright nhiều hơn nha, ai đụng tới anh ấy thì alo em ngay em hậu tạ.

- Anna nói: Win em mau đi rửa tay đi, dính mực lát quên đưa lên mặt thì nguy. Tiệc đang chuẩn bị bắt đầu rồi.

Tay bị dính mực nên Win xin phép vào trong rửa tay, điện thoại đưa cho Anna giữ để mọi người kết bạn với Win. Nhưng nhà Anna khá to, lại cửa nào như cửa ấy, Win đi một vòng rồi không tìm ra, đang loay hoay định đi ra ngoài chờ Bright thì bị ai đó kéo vào trong một căn phòng. 

- Thả tôi ra, tôi là khách mời của Anna đấy, ông muốn làm gì?

- Sao thế, chúng ta gặp nhau qua video call rồi mà quên nhanh thế sao? Tụi đàn em không khai ta ra vì ta lo hết ăn uống học hành cho vợ con bọn chúng, để hôm nay may mắn được gặp cậu ở đây, mỡ dâng đến miệng mèo mà không tốn bất kỳ khoảng chi phí nào. 

Nghe đến đây Win mới xoay người lại nhìn. Trong đầu Win hình ảnh của ngày hôm đó bị bắt cóc và người mà chúng điện thoại video bảo sẽ đưa Win đến để nhận tiền là hắn ta, đầu óc quay cuồng, Win bắt đầu thấy tay chân như muốn rụng rời, hơi thở như nghẹn lại, còn cảm nhận được, lý trí vẫn còn chống cự được, Win chạy về phía cửa gọi to lên thì hắn ta cản lại hất mạnh Win lên ghế sofa. Cái đẩy mạnh ấy khiến Win như muốn mất thở, hắn ta như hổ đói đè lấy Win

- Nhà này toàn bộ các phòng đều làm cách âm, cậu không cần tốn sức kêu gọi ai. Lát nữa khi tiệc bắt đầu thì chúng ta cũng bắt đầu. Ta hứa sẽ cho cậu tất cả những gì cậu muốn, chỉ cần ngoan ngoãn im lặng nghe lời, một chút thôi. ** hắn ta vừa nói vừa cởi áo vest của Win**

- Khốn kiếp, cảnh sát rồi cũng sẽ tìm ra ông mà thôi, đồ cặn bã. 

- Cứ chửi ta càng thấy thích như thế. Thơm thật, đúng là miếng mồi ngon mà. Cứ nằm ngoan, còn nhiều trò phía sau lắm, từ từ thời gian còn dài mà. ** hắn ta nắm lấy tay Win mà hôn**

Dường như kìm nén bấy lâu nên bây giờ Win cố gắng bình tĩnh càng không thể, cả người không còn chút sức lực nào chống cự, trong lòng cảm thấy có lỗi với Bright, cảm thấy mình không xứng đáng, nhiều suy nghĩ dồn dập kéo tới, nút áo sơ mi đang dần bị cởi ra. Nước mắt lưng tròng chỉ thốt lên được buông ra buông ra trong vô ích. Hắn ta trói hai tay Win lại bằng cavat của mình

- Thả tôi ra, xin ông đấy.

- Ngoan ngoãn im miệng lại, nói nhiều nhức đầu quá đi mất **hắn ta cuộn lại nhét cavat vào miệng Win** Xem này có cả thứ thuốc này uống vào cuộc vui sẽ càng vui, không muốn sẽ thành rất muốn. Tính ra căn phòng này chưa có ai thử qua hết mấy trò này, nay coi như đem ra thử nghiệm vậy.

Dường như sắp mất ý thức, Win vẫn cố gượng, mặt cho hắn ta bóp miệng rót vào, nhưng Win vùng vẫy hết sức làm lọ thuốc đó rơi xuống vỡ tan tành...

- Mẹ kiếp, biết bao tiền một lọ đó không? Mày đừng chọc tao điên khi tao còn tử tế. **hắn ta nắm tóc Win giật lên**

- Muốn bao nhiêu tiền ông nói đi.

- Tao muốn mày, tiền bạc tao không thiếu. Trắng nõn thế này thì chắc chắn sẽ vui lắm đây, người có vài vết bầm ân ái cũng đáng nhỉ, ngoan ngoãn mà nằm yên. Một chút thôi... **hắn ta cởi dây thắt lưng của Win ra**

Bright sau khi ra ngoài sân nhìn tìm xung quanh không thấy Win đâu, điện thoại thì Anna giơ lên ra hiệu mình đang cầm. Buổi tiệc chuẩn bị bắt đầu, Bright đi tìm xung quanh nhà, rồi vào trong nhà, dạo này Win hay mệt mỏi ngủ ngang, nên sợ Win ngủ gật ở đâu đó. Đi tìm trong nhà vệ sinh rồi trên sân thượng, vẫn không thấy nên Bright đi xuống lại tầng trệt, đoạn đi ngang qua một căn phòng Bright nhìn thấy huy hiệu trên áo Win nằm dưới đất. Linh tính có gì đó không bình thường, dự cảm có chuyện không lành xảy ra, Bright mở cửa nhưng không được vì khoá chốt trong, cũng may Anna đúng lúc đi đến nhờ người giúp việc mang chìa khoá mở.

Cánh cửa mở ra, Bright chạy nhanh vào thì bắt gặp cảnh tượng Win bị bịt miệng lại bằng cavat, đang bị tên biến thái kia đè bên dưới, nước mắt chảy dài, áo sơmi bị bung hết nút lệch sang một bên, khoá kéo quần xém chút nữa... Bright chạy đến 1 tay kéo hắn ta ra khỏi Win, đập vài phát ngã nghiêng, rồi lấy áo vest của Win dưới sàn, đỡ Win dậy mặc vào cho Win

- Khốn nạn. Ông đang làm gì vậy? Tôi đến trễ chút nữa còn xảy ra chuyện gì nữa chứ. Mẹ kiếp thằng này đã nói rồi một khi đụng tới người yêu tôi thì một là tù mục xương, hai là giết. Ông lựa chọn đi  **Bright lưng tròng nước mắt**

Nhìn thấy Bright cầm con dao cắt hoa quả trên bàn lên, mọi người la hét, Win ôm chặt Bright lại lấy con dao quăng xuống sàn nhà

- Bright, Bright, anh đừng nóng rồi làm sai.

- Vậy anh phải làm sao? Anh đưa em đến đây chẳng khác nào gián tiếp khiến em thế này. 

- Win ấp úng: Ông ấy chính là... Chính là người bọn kia video call bảo mang em đến lấy tiền... chính là ngày hôm đó **Win cả người run bần bật lên nói ngắt quãng**

Nghe đến đây Bright nghe tim nhói lên. Nắm lấy cổ áo hắn ta đánh thêm mấy cái nhừ đòn:

- Nếu ở Thái Lan thì nãy giờ anh em tao chôn mày rồi, thứ cặn bã.

- Anna mặt biến sắc: Chú, tại sao Chú lại như thế với em ấy? Em ấy là khách mời của con mà? Từ mai chú đừng đến nhà này nữa. Thật sự quá mất mặt. 

- Ôi Win chảy máu mũi rồi kìa, Bright mau mang em ấy ra ngoài đi.

- Win sắp không ổn rồi mau đưa em ấy ra ngoài cho thoáng, Bright đi đi

- Anna, hy vọng cậu xử lý tốt không làm mình thất vọng. Win có chuyện gì nữa mình không tha cho ông ta đâu. **Bright đạp vào người hắn ta 1 cái rồi đi**

Lúc ôm vai Win, để Win đứng lên Bright biết rằng Win không còn chút sức nào dường như sắp ngất. Nên liền bế như bế công chúa đi ra ngoài ngồi xuống băng ghế, Bright đưa thuốc cho Win uống, bình thường Win từ chối uống nhưng hôm nay lại uống. Rồi cứ thế ôm mặt khóc ngon lành khiến Bright đau lòng lo lắng hơn nữa

Bright kéo Win vào lòng mình ôm chặt:
- Đừng sợ nha, không sao hết hắn ta chưa làm gì Win của anh hết. Anh đây nè, em nhìn xem là anh đây! Thả lỏng đừng gồng tay như thế sẽ ngất bây giờ, ngoan ngoan...

An ủi Win vậy thôi, nhìn thấy vết cắn trên vai Win chắc chắn phải vùng vẫy lắm nên mới rướm máu như thế.

- Xin lỗi làm anh mất mặt trước các bạn anh. Xin lỗi vì em không thể bảo vệ bản thân cứ phát khùng lên không kiểm soát. Em xin lỗi.. **lại ôm mặt khóc**

- Bright lay người Win: Win, nhìn mặt anh nè, em không có lỗi gì với anh hết. Là em sang đây tìm anh, lo cho anh xảy ra chuyện, lại khiến em gặp phải nhiều chuyện như thế này, anh có lỗi mới đúng. Anh đã thấy em phát bệnh nữa đêm chạy ra lan can một mình chịu đựng không uống thuốc, như thế là tự hành hạ bản thân biết không? Nghe lời anh đừng suy nghĩ gì nữa hết giờ anh đưa em về tắm soạn đồ ra sân bay. 

- Win nói: Lúc bị đè lại, em cảm thấy mình có lỗi với anh ghê. Anh chưa bao giờ mạnh tay với em như thế, cũng chưa bao giờ ép buột em cái gì hết, vậy mà em còn càm ràm lai nhai anh.

Những suy nghĩ tiêu cực không ngừng hiện lên trong đầu Win thành một mớ ngổn ngang, Win lấy khăn giấy trên tay Bright lau mặt, chỉnh lại trang phục, đứng dậy nhìn Bright chăm chăm

- Chỉ cần có anh là được. Chỉ cần là anh tin tưởng em, yêu em thật lòng thế này thì em có chịu thêm bao nhiêu uất ức cũng xứng đáng **Win mỉm cười**

Nụ cười của Win chính là như cầu vồng sau cơn mưa, xoa dịu hết đi bực tức trong lòng Bright. Ra xe Bright chạy thật chậm để cho Win ngắm cảnh thoải mái đầu óc hơn, tay nắm chặt tay Win không buông, ngón tay vuốt vuốt ngón tay Win như một hành động nhỏ cho em an lòng. 

Về đến nhà lên phòng, chưa kịp đóng cửa phòng thì Bright ôm Win vào lòng thật chặt, đặt lên môi Win một nụ hôn, khi rời môi thì Win giữ lại, nụ hôn của sự yêu thương đối phương, nụ hôn của những khó khăn đã đi qua mang hương vị ngọt ngào đắng cay và một chút chua xót mới đủ vị tình yêu.
Win cắn vào cổ Bright một cái rõ đau, nhưng Bright không thốt lên tiếng nào, có lẽ Bright biết Win muốn khẳng định chủ quyền một chút. Bây giờ Win lớn rồi, trưởng thành và đã biết yêu rồi, nhưng trước nay Bright chưa từng muốn làm gì khiến Win đau hay tổn thương. Đến đoạn Win cởi nút áo Bright, từng nút một rời ra để lộ cơ bụng, body cực kỳ đẹp. Liêm sỉ bắt Win lí trí, miếng thịt ngon này nếu vụt mất uổng phí nhưng mà chủ động quá sẽ rớt giá nên Win như bất động chuyện sang ôm chặt. Đang chìm đắm trong hương vị ngọt ngào tình yêu, bây giờ mới có thời gian thân mật thì Bright lên tiếng

- Đi tắm đi, anh xếp đồ cho.

- Win bĩu môi: Mất hứng thật sự, còn chưa tới được cái giường. Anh ráng mà ăn chay đi nha! Tới khi em lên giá anh đừng có hòng.

- Bright bật cười: Cái tên đầu óc đen tối nhà em. Hiệp đầu chưa gì treo cờ xin thua rồi bày đặt. Đi tắm nhanh lên trễ giờ bay.

- Win nhíu mài: Ủa mình có hiệp đầu nào vậy? Sao em không nhớ ta.

- Em say em ngủ mấy kiếp, anh làm gì em, em hay mới lạ. Em thều thào " Tha cho em đi, để em ngủ em treo cờ". Em còn quơ tay thế này nữa nè ** Bright nói sát vào tay Win**

Win bĩu môi ôm đồ đi vào trong nhà tắm, miệng không ngừng lai nhai, muốn ôm muốn dựa hơi một chút cũng không được. Nhưng lòng lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, dòng nước chảy xuống đầu như rửa sạch hết bao phiền muộn. Bên ngoài Bright thu xếp xong hành lý, xuống nhà dưới tắm thay đồ.
Lên đến phòng thì thấy Win nằm trên sofa ngủ, liền lay người dậy

- Lên máy bay rồi ngủ, nhanh mặc áo khoác vào. Anh cho Ba Mẹ với Light Gin này kia hay rồi, mọi người sẽ đón em, em chần chừ nữa trễ hết đó.

- Win ôm chặt sofa: Anh không thương em, đuổi về riết để kiếm thằng nào khác phải không?

- Bright cười: Gu anh lạ lắm, mấy kiểu đẹp trai anh thấy nhiều rồi, thằng nào nhào vô được.

- Win đu lên vai Bright: Ý anh là sao? Hả?

- Thì em độc á. Độc nhất vô nhị kiếm đâu ra người thứ 2. Bám chặt anh đấy, rớt xuống là hư cái chảo nha.

Một tay ôm chân Win, 1 tay Bright xách vali xuống nhà. Ông Nội đi ra uống nước trông thấy liền núp vào trong lắc đầu cười. Trên đường ra sân bay chưa kịp dặn dò thì quay sang Win đã ngủ ngon lành. Chân còn gác lên chân Bright, chưa có ai đi xe nằm dáng sang như thế. 

Trong cuộc đời đi máy bay hay đi ga tàu xe, chắc mọi người thấy cảnh chia tay tiễn nhau đi nhiều rồi. Nhưng cái cảnh làm hết tất cả thủ tục, rồi cõng người lên xe di chuyển ra máy bay và cõng lên ghế ngồi chắc chắn chỉ có thể là Bright năn nỉ kèm theo giới thiệu gia đình Nội Ngoại, bảo bạn bệnh để được đưa Win lên máy bay trong sự ngỡ ngàng, ngạc nhiên, ganh tỵ của mọi người xung quanh. Dường như thiếu ngủ đời nào vậy, Win không hay biết gì, ngủ rất sâu giấc và ngon. Không quên nhờ vài người xung quanh để ý Win giúp mình. Khoảnh khắc máy bay cất cánh là Bright lái xe về, dưới đường là xe Bright chạy, trên bầu trời đêm là máy bay chở Win về nước tiếp tục học. Khung cảnh đẹp tuyệt vời, lòng người cũng trở nên tươi đẹp hơn. Bright lấy hộp nhẫn trong túi ra nhìn

- Anh biết em muốn thấy, nhưng phải chờ đúng thời điểm nha! Nong Win anh yêu em. Rất yêu em! **Bright la lên vang cả con đường**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro